Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ôm ấp.

Dạo này Hoàng Nhân Tuấn rất lười.

Không được đến quán cà phê làm như thường xuyên, thời gian toàn bộ là ở nhà. Tám giờ sáng dậy, theo lời của Đổng Tư Thành lúc kéo rèm cửa sổ thì chính là mặt trời vỗ vào mông mấy cái mới chịu mở mắt. Ăn sáng cũng là hắn chuẩn bị sẵn cho, sau đó chỉ quanh quẩn trong nhà, không ngồi thì cũng là nằm. Đến giờ ăn trưa cũng là Tư Thành lo, em ăn xong liền làm một giấc ngủ tới tận ba giờ chiều, theo lí thuyết thì là mặt trời yêu thương thơm lên mặt mấy cái rồi bừng tỉnh. Ra ngoài phòng khách ngồi cùng hắn, ăn nhẹ gì đó rồi làm việc lặt vặt thì lại đến buổi tối. Nhân Tuấn đi tắm, Tư Thành đi nấu cơm, ăn cơm xong thì hắn dọn dẹp rồi đi tắm. Em và hắn nằm trên giường ôm nhau tới hết buổi tối rồi đi ngủ.

Nguyên một tháng qua của Nhân Tuấn trải qua như vây.

Còn Đổng Tư Thành thì sao? Hắn bận rộn hơn chút, sáng làm đồ ăn xong làm việc, trưa làm online với cấp dưới rồi soạn tài liệu, dành buổi chiều cho em, tối lại nấu cơm cho em, tắm rửa xong lại nằm ôm em xử lí nốt mấy việc. Tuy nói là bận rộn nhưng trong lòng hắn cũng có chút vui vẻ, được dính lấy người yêu cả ngày, nói không vui là giả dối.

Hoàng Nhân Tuấn ở nhà cũng hay tranh thủ ôm Đổng Tư Thành, bám dính lấy hắn cả buổi chiều. Hôm thì nằm xem hắn làm việc nghiêm túc, hôm thì cùng hắn xem một vài bộ phim lẻ.

Em ở nhà nhiều đến mức quên luôn sinh nhật của mình.

Sáng hôm ấy, hắn đến tiệm bánh của người quen đặt một chiếc bánh đơn giản ghi tên em lên trên. Hắn cũng không thích trang trí cầu kì, chỉ cần vẽ một bé moomin ghi tên em lên đó, thêm hai hình nhân của hắn với em.

Đơn giản là vì tên em là đẹp nhất rồi, chẳng cần trang trí gì đâu.

Đi vào siêu thị, hắn tìm nguyên liệu làm mì sốt bò hầm cho buổi sáng, trưa thì là cơm rang thịt sườn và tối là mì trường thọ với bánh kem, đương nhiên rồi. Bỗng dưng nghĩ lại buổi chiều sẽ ngồi xem phim, Tư Thành tạt qua khu đồ ăn vặt lấy vài món.

Về đến nhà, người yêu nhỏ vẫn còn ngủ, hắn đi thẳng vào bếp để chuẩn bị thu xếp luôn. Hắn nấu mì xong liền đi vào, nhảy thẳng lên giường rồi ôm lấy Nhân Tuấn như một đứa trẻ to xác. Tư Thành kéo em còn đang ngủ say vào lòng, vùi mặt vào cổ em hít hương thơm rồi hôn lên đó. Nếu ngày thường hắn chỉ ôm em rồi gọi dậy thì hôm nay thêm rất nhiều nụ hôn.

"Bé cưng, dậy đi em." Tư Thành đặt trán lên cổ Nhân Tuấn, miệng gọi em dậy xong lại hôn.

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra liền díu mắt lại vì chói mắt, tay vô thức kéo Tư Thành ôm vào, giống như cậu chủ nhỏ dễ thương ôm lấy chú cún bự của mình.

"Mấy giờ rồi?"

"Gần tám giờ."

Em vỗ lên tóc của người đang vùi mặt vào cổ mình rồi cười khúc khích.

"Anh cứ hôn em kiểu này rồi sao em dậy được."

"Ai bảo người yêu anh thơm quá."

Hắn quay qua hôn lên mặt em, hôn lên đôi mắt đang híp lại vì cười.

"Thôi tránh ra để em dậy cái đi."

"Nhanh lên ra ăn mì nhé."

Hắn ra bàn chuẩn bị bày biện món mì rồi ngồi đợi em. Nhân Tuấn nhảy chân sáo ra ngồi cạnh Tư Thành thấy hắn đang nhìn em chằm chằm.

"Rồi anh ăn mì hay anh ăn tui?"

"Thế ăn em được không?"

"Hâm à, ăn mì đi."

Hai người ăn xong thì hắn đứng lên dọn dẹp, em ra ngoài phòng khách nằm xem máy tính của hắn. Có vẻ là vì những ngày ở nhà cứ trôi qua nên chưa nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Rửa bát xong hắn lại chạy ra ôm cổ Nhân Tuấn rồi hôn chụt lên má.

"Anh để yên cho tui đọc tin tức được không?"

"Người yêu tui đọc tin tức làm gì?"

"Tự dưng không có gì làm nên muốn đọc."

"Vậy đưa máy đây cho tui làm việc, bé quay ra ôm tui đi."

Đổng Tư Thành cầm lấy máy ngồi xuống ghế, Hoàng Nhân Tuấn quay ra vớ lấy điều khiển TV rồi quay ra vắt chân lên đùi, đầu dựa vai hắn. Tư Thành quàng tay qua người em rồi mở file máy tính, làm việc chăm chỉ. Hắn nghiêm túc làm cho xong để chiều với tối không bị ai làm phiền.

Thoắt một cái đến buổi trưa, hắn nấu xong lại ăn, em ăn xong thì đi ngủ để hắn dọn. Nói không quá đâu, một tháng qua Hoàng Nhân Tuấn dựa dẫm vào hắn mọi lúc có thể.

Đổng Tư Thành dọn dẹp xong đi qua phòng thấy em ngủ rồi mới rón rén ra ngoài mang bánh về, âm thầm làm mọi thứ y như một tên trộm kỳ cựu.

Hắn trở về lúc 2 giờ, cất gọn bánh vào tủ rồi thay một bộ quần áo thoải mái, làm nốt phần công việc còn lại. Đổng Tư Thành đứng lên cho nước vào ấm siêu tốc để đun rồi chạy vào phòng nằm xem điện thoại cạnh em.

"Ba giờ chưa?" Tư Thành đang lướt điện thoại quay sang nhìn cậu nhóc mới ngủ dậy mặt vẫn còn sưng một chút.

"Ba giờ rồi. Em muốn xem phim không? Anh có mua đồ ăn vặt đấy."

"Được thôi." Hoàng Nhân Tuấn ôm hắn một cái rồi vỗ lên người. "Anh ra chuẩn bị phim đi, em gấp chăn xong em ra."

Tư Thành ngồi sẵn trên ghế, TV cũng để phim, trên bàn là mấy gói đồ ăn vặt với hai chai nước ngọt. Em bước đến, ngồi xuống cạnh hắn, tựa đầu vào vai nhẹ nhàng.

"Phim gì thế?"

"The fault in our stars."

"Nghe hay vậy."

Bộ phim man mác buồn kéo dài hai tiếng, Hoàng Nhân Tuấn được hắn ôm trong lòng cũng đã khóc một chút. Khi kết thúc phim, đồng hồ đã chỉ hơn năm giờ chiều, hắn vỗ lên người bạn nhỏ đang ôm dính trên người mình, giục em đi tắm.

Tự mình chuẩn bị món mì trường thọ cho em, bày bánh ra bàn, hắn thắp nến lên. Tư Thành bước vào phòng làm việc của hắn, thay bộ vest lên người, lấy một hộp màu đen từ một cái túi, cầm ra đặt ngoài phòng, sau đó tắt đèn ngồi đợi em.

Hoàng Nhân Tuấn bước ra ngoài, trên gương mặt đều là bất ngờ. Thậm chí còn đứng đơ ra, cầm điện thoại lên xem lại lịch.

23 tháng 3.

Sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn.

Em cảm động thiếu điều muốn khóc, bước lại bàn ngồi.

"Em không vui hả? Sao không nói gì hết?" Đổng Tư Thành trìu mến nhìn em.

"Đột nhiên không biết nói gì."

"Em ăn mì đi."

Hoàng Nhân Tuấn vừa ăn miếng đầu tiên đã nghẹn lại, giọt nước mắt đầu tiên rơi thẳng vào bát.

"Em sao thế? Không ngon à?"

"Rất ngon mà."

"Thế sao em còn khóc?"

"Em đây cảm động muốn khóc anh muốn quản à?"

Đổng Tư Thành vươn tay gạt nước mắt em đi rồi cười. Nhân Tuấn trong lòng cảm ơn ông trời rất nhiều, em quên mất sinh nhật bản thân nhưng người em yêu vẫn nhớ và cho em bất ngờ.

"Không quản, em cứ ăn đi, không ăn hết cũng không sao."

"Anh phải để em thổi nến đã chứ."

"Cũng phải." Hắn nhìn em đầy dịu dàng, khoé miệng dâng cao như thể đây là sinh nhật hắn không bằng. "Em ước đi."

Hoàng Nhân Tuấn nắm hai tay trước mặt, mắt nhằm hờ rồi nói.

"Hoàng Nhân Tuấn năm nay ước sẽ luôn được đón sinh nhật cùng Đổng Tư Thành."

Em thổi nến, cười một nụ cười hạnh phúc. Tư Thành xoa đầu Nhân Tuấn, ánh mắt dồn về bát mì ý bảo em ăn đi.

Hoàng Nhân Tuấn ăn xong liền đẩy bát về phía hắn như thói quen rồi cười hì hì, "Anh vẫn phải dọn rồi."

"Đương nhiên."

Tư Thành cầm bát lên đặt vào bồn rửa, quay lại ngồi cạnh em.

"Em muốn cắt bánh chưa?"

"Thế anh muốn chúc em chưa?"

Đổng Tư Thành đứng dậy, cầm lấy tay em. Nhân Tuấn ngước nhìn bất ngờ nhưng cũng đứng lên theo.

"Con người rồi ai cũng sẽ biến mất, nhưng em đừng sợ em bị lãng quên, anh sẽ mãi nhớ về em. Dù cho em là một cậu nhóc chưa lớn cần được ăn nhiều hơn cho có da có thịt, anh vẫn nguyện đi làm cả đời nuôi em béo tròn."

Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt đánh yêu vào ngực hắn, hắn quay qua cầm hộp đen lên mở ra. Bên trong là một chiếc cà vạt xanh đen thẫm với sọc kẻ trải dài có quy luật, chưa cần thử cũng biết rất cao cấp.

"Anh không hứa hẹn điều gì. Nhưng anh hi vọng, sau này khi em trưởng thành hơn nữa, chúng mình cùng bước vào lễ đường, đập tan mọi rào cản, em sẽ mang chiếc cà vạt này, trở thành người của anh vĩnh viễn không rời."

Tư Thành vòng cà vạt quanh cổ em làm em thấy ngứa một chút. Hắn không thắt lại mà chỉ để lửng lơ, ánh mắt đắm chìm cứ thế rơi trên người em.

Nhân lúc em không để ý, một tay hắn quệt lấy kem một tay kéo nhẹ cà vạt, hắn bôi kem lên mũi em rồi hôn trên đó.

"Em có dám nhận cà vạt không?"

"Em nhận. Em cũng sẽ trưởng thành, em sẽ thành chỗ dựa cho anh."

Đổng Tư Thành ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn. Hắn vùi mặt vào cổ em mà rơi nước mắt.

Em quay qua nhìn chiếc bánh sinh nhật trang trí đơn giản dành cho mình mà cũng khóc, sao ngày vui mà em lại khóc nhỉ, còn không phải là do người đàn ông em yêu đã cho em rất nhiều.

"Anh trang trí bánh đơn giản nhỉ?" Nhân Tuấn thơm lên tai hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Có anh, có em, có tên em, có moomin em thích, em còn muốn gì?"

"Muốn anh ôm em."

"Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng nhất định ôm em tới hết đời."

Ôm em?

Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com