Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: you - thế giới song song (2)

Có lẽ một khi đã trải qua sinh ly tử biệt, con người đặc biệt trở nên nhạy cảm và mạnh mẽ hơn. Nếu là trước đây, Winny sẽ không làm những chuyện sến sẩm này nhưng hôm nay, cảm xúc của hắn đã thay đổi

Hắn đề nghị trong buổi hẹn hò này, hắn và em sẽ đổi quần áo cho nhau. Winny dành cho em một bộ trang phục đơn giản với áo thun và quần jean nhưng quan trọng nhất là phụ kiện yêu thích của hắn. Winny đeo cho em chiếc vòng tay hắn hay sử dụng mỗi khi ra ngoài

S: Như vậy có kỳ quá không anh?

W: Em mang đẹp mà, vòng tay hợp với em lắm

S: Không, ý em là mọi người sẽ chỉ trích chúng ta

W: Em không cần quan tâm người khác nữa đâu. Hẹn hò là sự thật còn lợi dụng tình cảm, anh biết nó không phải là được rồi

Satang ngẩn người bởi vì hôm nay hắn đặc biệt lạ lẫm. Winny trước giờ đã nhiều lần nghĩ đến việc công khai nhưng hắn từng nói sẽ chọn một thời điểm xa trong tương lai chứ không phải giữa tình hình căng thẳng thế này

Nhưng Satang cũng đã có quyết định của riêng mình. Quyết định của em là bạt mạng chạy theo Winny vì tình yêu của em chỉ có Winny cho nên hắn muốn làm gì, hắn khó hiểu ra sao. Em đều sẽ đồng ý

...

Địa điểm hẹn hò đầu tiên của ngày hôm nay là rạp chiếu phim - một nơi không quá kín đáo nhưng cũng không quá phô trương. Winny đề nghị đi xem phim một phần là vì hắn lấy lý do muốn biết dạo này các đồng nghiệp của mình làm ăn ra sao? Phần còn lại vì hắn nhớ đến lần hắn tỏ tình em, cũng ở rạp chiếu phim này

Lần đó Winny và Satang có buổi công bố phim mới ở đây, là bộ phim với thể loại tình cảm lãng mạn xoay quanh hai chàng trai trẻ vì tình yêu mà tìm đến

Hắn nhớ rất rõ đấy đã là bộ phim thứ ba cả hai đồng hành cùng nhau rồi, khi ấy cảm xúc của hắn và em dành cho nhau đều thay đổi nhiều so với lần đầu tiên hợp tác, lượng người hâm mộ đến ủng hộ ngày hôm ấy cũng nhiều gấp bội. Theo hắn, đấy là niềm hạnh phúc vô cùng tận

Không thể giấu được cảm xúc của mình, hắn đã hôn em rồi mở ra một khởi đầu mới cho cả hai.. Mới đây mà đã một năm rồi

Bộ phim được Winny và Satang "chọn mặt gửi vàng" lần này chỉ là một bộ phim về gia đình kén người xem, đặc biệt là vào buổi sáng nên rạp chiếu phim càng thưa thớt. Như vậy thật tốt, xem ra là bước đầu thuận lợi

S: Hic.. Hic..

W: Thấy chưa? Em vẫn còn mít ướt như vậy

Winny hiểu Satang là người mau nước mắt chứ.. Nhưng khi mới quen biết, trong mắt hắn em là người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Thậm chí có lần Winny còn tự hỏi chẳng lẽ Satang không biết khóc sao?

Hắn đã mất khoảng thời gian dài để tìm thấy một bé con nhút nhát đang thu mình trong nội tâm của em. Hắn thấy hạnh phúc vì điều đó, ít nhất người hắn yêu đã không cần phải gồng gánh quá nhiều nữa, đặc biệt là cảm xúc của mình, em hãy để nó được bay bổng trong thế giới muôn màu này...

Hắn hiểu em đến vậy, ấy thế mà thằng khốn trong giấc mơ lại chẳng nhận ra rằng khoảng thời gian đó em không hề khóc

S: Kết phim ý nghĩa anh nhỉ

W: Ừm, thành công làm cho em khóc rồi

Winny giúp em lau đi những giọt long lanh nơi khóe mắt mà không nhận ra bản thân cũng đã bị một tầng sương nóng hổi bao phủ trước trước tầm mắt. Ánh đèn vàng nhạt được bật lên trong rạp phim chỉ có đôi ta, em thấy hắn cũng đang rơi nước mắt

S: Anh cũng khóc mà anh nói ai

Hắn giật mình, tự đặt ra một câu hỏi vì sao mình khóc?

Thôi hắn không biết đâu, hắn nhớ em, chỉ vậy thôi

Kết thúc bộ phim cũng đã đến giờ cơm trưa nên hắn và em nhất trí địa điểm tiếp theo cho buổi hẹn hò ngày hôm nay là một quán nướng gần công ty. Đây là nhà hàng mà nhiều anh chị em nghệ sĩ lựa chọn, vậy nên sẽ không phải sợ sự đồn thổi từ tay săn ảnh

S: Anh, nướng thịt chín một chút nha. Mai em phải đi quay cho chương trình mới, không muốn bị đau bụng đâu

W: Chương trình ẩm thực mới đúng không? Tên gì ấy nhỉ?

S: Stars Can Cook

W: Stars Can Cook?

Dường như hắn đã trải qua khoảnh khắc này trong cơn ác mộng ấy

S: Sáng mai em phải đi quay Stars Can Cook rồi

W: Vậy thì nhớ ngủ sớm nhé Satang

S: Dạ

Cúp máy sau một lời nói cuối cùng.. Hắn và em có một ngày nghỉ, trong khi hắn chọn đến nhà một người bạn để viết nhạc và thu âm thì em chỉ loay hoay trong nhà với bốn bức tường

Cả ngày hai người không hề gặp nhau nhưng biết em khó ngủ nên hắn đã gọi một cuộc điện thoại nhắc nhở em đi ngủ sớm

Công việc của hắn hôm nay không mấy suôn sẻ, hắn cứ nằm dài một chỗ chán nản nhìn về phía tường đối diện. Trì trệ quá, hắn chán...

"Winny, em đang ở đâu? Satang không được rồi, em đang ở đâu?"

Giọng nói gấp gáp và ngắt quãng của một người chị chung công ty vang lên bên điện thoại khiến hắn chóng mặt, Satang không được là không được chuyện gì

Nhưng em thật tàn nhẫn, em không cho hắn cơ hội định hình chuyện gì cả đã vội biến mất khỏi thế gian này...

Giây phút ấy mọi thứ của hắn đã sụp đổ, trong mớ nước mắt và tiếng gào thét của mình, hắn nghe thấy mọi người xì xầm chuyện gì đó.. Em ngủ không được, em sợ bản thân không thể tập trung cho buổi quay ngày mai, em đi tìm thuốc

Đến đấy mọi người lại không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì nhưng theo kết quả xét nghiệm, em bị sốc thuốc. Tại sao vậy Satang? Tại sao lại sốc thuốc?

- Satang gọi cho tôi, em ấy nói là không ngủ được. Tôi đã cản không cho Satang sử dụng thuốc ngủ nhưng mà.. Em ấy đã uống hết cả lọ thuốc ngủ trong một lần rồi, Winny. Tôi xin lỗi, tôi nên chạy đi xem Satang ngay mới đúng, xin lỗi Winny

Người quản lý cố gắng giải thích và vỗ vai an ủi hắn nhưng hắn vẫn không thể tin được. Người quản lý có lỗi gì? Chính hắn mới là người đã không quan tâm em, nếu hắn về nhà với em thì...

Winny chôn chân ở bệnh viện vì không dám đối mặt với hiện thực ác liệt. Xung quanh rất ồn ào, nào là các vị bác sĩ, y tá, gia đình và bạn bè, đồng nghiệp hay tay săn ảnh gì đó cũng đến cả rồi. Một vài người bác sĩ trấn an Winny đừng quá đau buồn vì có lẽ trong tiềm thức lúc ấy, Satang quá mệt mỏi và đó là lựa chọn của em nhưng vô ích thôi, không một ai có thể vực dậy được hắn

Vì cuối cùng, câu trả lời mà hắn nhận lại cũng chỉ là Satang không còn trên đời này nữa rồi.

S: Anh! Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng anh đứng hình ngang vậy? Mau nướng nhanh cho em ăn đi chứ, em đói lắm rồi

W: À ừm, anh biết rồi..



27/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com