Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏;

Cậu có tin vào nhân duyên mà cuộc đời này sắp đặt không? Rằng dù hai người có khác nhau đến bao nhiêu, ở cách xa nhau đến nhường nào nhưng chỉ cần có đủ tình yêu, họ sẽ bất chấp tất cả mà về bên nhau.

Jeon Wonwoo là một bác sĩ tài năng với cuộc sống đầy áp lực, luôn phải đối mặt với những ca cấp cứu khẩn cấp và tình trạng khẩn trương trong bệnh viện. Dường như, cuộc sống của anh lúc nào cũng nhanh và vội vàng như thế, không lúc nào anh thật sự cảm nhận được vẻ bình yên vốn có của cuộc sống này. Seoul là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi những ánh đèn đường sáng lấp lánh trải dài khắp các con phố, bao trùm lên vạn vật sự hào nhoáng rực rỡ của thủ đô hoa lệ. Wonwoo mồ côi cha mẹ từ sớm, anh ở cùng với gia đình dì. Họ không lo cho Wonwoo đủ như một đứa trẻ bình thường, họ coi thường và khinh miệt anh đến tột cùng. Nhưng may mắn là, anh còn được đi học đàng hoàng. Sau này, khi trở thành một bác sĩ có tiếng như hiện tại, Wonwoo mới được "người nhà" coi trọng hơn một chút. Không nhiều, nhưng đỡ hơn những ngày tháng không vui vẻ trước kia.

Đôi lúc Wonwoo tự hỏi cuộc sống này của bản thân có còn ý nghĩa gì và anh có còn muốn sống tiếp một cuộc đời tẻ nhạt, vô vị này hay không?

Dạo này có một tựa game đang nổi, Wonwoo không hẳn là thích game và mạng xã hội nhưng ít nhất, đó là thứ anh đụng vào mỗi lúc buồn chán. Trong thời gian rảnh lúc giao ca, anh đã thử tải game ấy và bắt đầu vào trò chơi. Đúng là thời đại phát triển của công nghệ thông tin, mấy tựa game ngày nay có đồ họa trông giống hệt ngoài thực tế. Anh được ghép cặp với một cậu bạn nào đó để tên ID là junmeomeo với avatar là một chú mèo cam nhỏ xinh xắn. Cậu bạn này có vẻ chơi không giỏi lắm, mặc dù cuối cùng cả hai cũng thắng nhưng có thể thấy rõ là do Wonwoo giúp cậu bạn kia rất nhiều.

Wonwoo không tức giận về việc này, anh vốn dĩ chỉ muốn chơi game để giải tỏa căng thẳng chứ không có ý định chuốc thêm mệt mỏi vào người. Trong không gian yên tĩnh của phòng trực, tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên khiến Wonwoo hơi giật mình. Anh mở hộp tin nhắn ra, nhìn thấy lời nhắn từ cậu bạn được ghép đôi với anh trong trò chơi lúc nãy. Một tin nhắn đơn giản nhưng lại mang theo chút ấm áp:

"Xin chào, lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé. Tớ cũng xin lỗi vì đã gây rắc rối đến cho cậu."

Wonwoo khẽ mỉm cười. Anh không ngờ rằng từ một trò chơi tưởng chừng như chỉ là thú tiêu khiển để giết thời gian, lại có thể mang đến một kết nối bất ngờ như vậy. Trong thế giới đầy áp lực của anh, những giây phút thư giãn hiếm hoi này thật sự đáng giá. Không được hưởng trọn vẹn một tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường khác, phải cố gắng rất nhiều để đạt được thành công như ngày hôm nay, nơi anh coi là "gia đình" cũng chẳng phải một nơi để vỗ về những vết thương đang rỉ máu của Wonwoo nên hơn ai hết, anh thèm muốn những điều bình yên nhỏ nhoi mà người ta thường không coi trọng ấy. Có lẽ, khi người ta đã phải trải qua quá thăng trầm của cuộc sống, thứ họ cần sau cùng chỉ đơn giản là một lời động viên và hỏi thăm bình thường. Nếu đặt lên bàn cân, nó chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng đối với Wonwoo mà nói, anh luôn cảm thấy trân trọng điều đó. Anh đã quen với việc phải tự mình gánh vác mọi thứ, từ công việc đến cuộc sống, và sự tử tế đơn giản từ một người lạ mặt khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Wonwoo trả lời tin nhắn: "Không có gì đâu. Tớ cũng chỉ chơi cho vui thôi. Cậu không cần phải xin lỗi đâu."

"Tớ vừa mới tải game cách đây không lâu, cũng chưa có nhiều bạn bè. Cậu là người đầu tiên tớ chủ động nhắn tin đó, chúng ta có thể làm bạn không?"

Wonwoo đọc tin nhắn mà không khỏi ngạc nhiên. Một lời đề nghị làm bạn từ một người xa lạ trên mạng, trong một trò chơi mà anh chỉ tải về để giết thời gian. Anh không biết phải phản ứng thế nào. Trong thế giới thật, Wonwoo hiếm khi mở lòng với ai, và việc kết bạn, dù chỉ là ảo, cũng chưa bao giờ là điều anh nghĩ đến. Nhưng có điều gì đó trong tin nhắn ấy khiến anh cảm thấy ấm áp, như một lời mời gọi thoát khỏi sự cô độc mà anh đã quen thuộc.

Anh suy nghĩ một lúc trước khi trả lời: "Tất nhiên rồi, tớ rất vui được làm bạn với cậu."

Tin nhắn được gửi đi, và trong khoảnh khắc đó, Wonwoo cảm thấy một sự thay đổi nhỏ, nhưng nó lại không thật sự rõ ràng trong lòng. Anh không ngờ rằng một trò chơi, một người bạn lạ mặt với ID ngộ nghĩnh, lại có thể mang đến cho anh cảm giác nhẹ nhõm và gần gũi đến thế.

Cuộc sống của Wonwoo vốn dĩ là một chuỗi ngày bận rộn và căng thẳng, nơi anh liên tục đối mặt với sự sống và cái chết trong bệnh viện. Những khoảnh khắc thư giãn như thế này dường như là một phần xa xỉ, một điều gì đó mà anh hiếm khi có được. Nhưng giờ đây, với một người bạn mới, dù chỉ là qua màn hình, anh bắt đầu thấy rằng có lẽ cuộc sống không chỉ toàn gói gọn trong "trách nhiệm" và "áp lực". Đôi khi, những khoảnh khắc giản đơn như vậy cũng đủ để làm dịu đi những lo toan, mang lại cho anh một chút niềm vui giữa cuộc sống đầy mệt mỏi này.

Cả hai tiếp tục trò chuyện qua lại, bắt đầu với những câu hỏi đơn giản về game, rồi dần dần chuyển sang những chủ đề khác trong cuộc sống. Wonwoo nhận ra rằng người bạn này, dù không gặp mặt ngoài đời, lại có thể hiểu và chia sẻ với anh nhiều điều. Hai người cũng chia sẻ về bản thân nhiều hơn. Anh biết tên của cậu bạn nhỏ ấy là Moon Junhui, một cái tên đẹp đến mức Wonwoo đã phải dành lời khen khi em giới thiệu về mình. Em bằng tuổi Wonwoo nhưng lại sinh trước anh một tháng, là giáo viên mầm non và mở thêm một tiệm sách nhỏ ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Moon Junhui đã giúp Wonwoo mở lòng mình hơn, em dịu dàng và ấm áp dù chỉ thông qua những tin nhắn dường như vô vị ấy.

Dường như ngày nào Wonwoo cũng nhận được tin nhắn chào buổi sáng, chúc một ngày tốt lành từ người kia. Có lẽ vì biết anh là bác sĩ nên Junhui cũng không nhắn quá nhiều, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến sức khỏe của người kia. Cũng gần một năm kể từ ngày hai người bắt đầu nhắn tin qua mạng xã hội thế này. Cuộc trò chuyện giữa họ không chỉ dừng lại ở những trận game mà còn mở ra một thế giới mới, nơi Wonwoo có thể tạm gác lại những gánh nặng, những nỗi đau giấu kín, và cảm nhận được sự kết nối chân thật, dù chỉ qua những dòng tin nhắn. Có lẽ, đây chính là nhân duyên mà cuộc đời đã sắp đặt.

Một buổi tối yên tĩnh, sau một ca trực dài, Wonwoo ngồi một mình trong phòng trực, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trầm ngâm của anh, ánh mắt thăm thẳm như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xăm. Hôm nay, Junhui vẫn nhắn tin chào buổi sáng như thường lệ, hỏi han về tình hình sức khỏe và công việc của Wonwoo. Nhưng có điều gì đó trong tin nhắn hôm nay khiến anh cảm thấy bất an. Đó là một sự lo lắng, một nỗi niềm mà Wonwoo không thể đặt tên.

"Wonu này, cậu có từng nghĩ rằng cuộc sống đôi khi thật sự quá ngắn ngủi không?" Tin nhắn của Junhui hiện lên màn hình. Đọc những dòng chữ này, Wonwoo cảm thấy lòng mình như thắt lại. Đây không phải là lần đầu tiên Junhui nói về những điều như vậy, nhưng lần này, cảm giác như có một điều gì đó nghiêm trọng hơn ẩn chứa trong những lời nói đó.

"Tớ cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ đúng là như vậy." Wonwoo trả lời, cố gắng giữ cho giọng văn của mình thật nhẹ nhàng, như để xoa dịu nỗi lo trong lòng mình và cả trong lòng Junhui.

Một lúc sau, tin nhắn của Junhui đến: "Tớ cũng nghĩ vậy. Thật ra, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống gần đây. Đôi khi, tớ chỉ ước rằng mình có thể làm được nhiều hơn cho những người mình yêu thương."

Wonwoo im lặng đọc tin nhắn, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn. Dường như anh có thể cảm nhận được một nỗi buồn, một sự mệt mỏi sâu thẳm trong từng dòng chữ của Junhui. Đối với Wonwoo, Junhui không chỉ là một người bạn trên mạng xã hội, mà còn là người đã mang lại cho anh niềm vui, sự ấm áp và hy vọng trong cuộc sống. Anh không thể chịu được ý nghĩ rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra với Junhui.

"Junie, có chuyện gì xảy ra với cậu sao?" Wonwoo quyết định hỏi thẳng. Anh không muốn vòng vo, không muốn bỏ lỡ cơ hội để giúp đỡ người bạn mà anh đã vô cùng trân trọng.

Phải một lúc lâu sau, tin nhắn của Junhui mới hiện lên: "Không có gì đâu, Wonu à. Tớ chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Nhưng cậu yên tâm, tớ vẫn ổn mà."

Wonwoo nhìn vào tin nhắn ấy, cảm nhận một sự xao động trong lòng. Có điều gì đó trong cách trả lời của Junhui khiến anh không hoàn toàn tin tưởng rằng mọi thứ thực sự ổn. Nhưng anh cũng hiểu rằng không thể ép buộc Junhui phải chia sẻ nếu em chưa sẵn sàng.

"Được rồi, nhưng nếu có bất cứ điều gì, cậu biết rằng tớ luôn ở đây vì cậu mà, đúng không?" Wonwoo nhắn lại, dù biết rằng lời nói ấy có thể chỉ là một sự an ủi nhỏ nhoi. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm trong lúc này.

Một tin nhắn nữa từ Junhui: "Cảm ơn cậu, Wonu."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, nhưng trong lòng Wonwoo, một nỗi lo lắng vẫn còn âm ỉ. Anh đã trải qua quá nhiều mất mát trong đời để biết rằng đôi khi, những điều nhỏ nhặt nhất lại mang trong mình những dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp ập đến. Cầm điện thoại trong tay, Wonwoo ngồi thẫn thờ trong phòng trực, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn đường chiếu rọi lên những con phố vắng lặng của Seoul. Dù chỉ là một người bạn ảo, nhưng Junhui đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Wonwoo không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi, hy vọng rằng mọi thứ chỉ là suy nghĩ viển vông của anh mà thôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng mình cần phải sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.

Tối hôm đó, lúc Wonwoo chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông điện thoại gọi đến. Màn hình hiển thị người gọi là Junhui khiến anh cảm thấy thắc mắc. Mặc dù hai người lâu lâu cũng gọi cho nhau để tâm sự nhưng nếu để mà nói thì số lần như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lần này em chủ động gọi trước, lại vào thời điểm khuya thế này khiến Wonwoo không khỏi lo lắng. Anh thừa biết tình cảm bản thân dành cho Junhui từ lâu chẳng còn là tình bạn, nó đã vượt qua mà trở thành tình yêu. Chẳng biết từ bao giờ, Wonwoo lại dành tâm tư quan tâm cho một người ở cách xa mình hơn năm tiếng đồng hồ đi xe như thế.

Wonwoo khẽ lên tiếng khi nghe đầu dây bên kia kết nối, "Alo Junie à, tớ đây."

Bất ngờ thay, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc từ đầu dây bên kia như một lưỡi dao cứa vào lòng Wonwoo. Anh cảm nhận rõ ràng nỗi đau đang quặn thắt trong giọng nói nghẹn ngào của Junhui, và điều đó khiến tim anh nhói lên. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy hai người, chỉ còn lại âm thanh của tiếng nấc, lẫn trong sự lo lắng và bất lực mà Wonwoo đang cảm nhận.

"Junie... cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?" Wonwoo khẩn thiết hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng trong giọng nói.

Phải mất một lúc lâu, tiếng nức nở của Junhui mới dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển giữa những giọt nước mắt. "Wonu à... tớ xin lỗi. Tớ không muốn làm cậu lo lắng, nhưng... tớ không thể chịu đựng được nữa. Tớ cảm thấy như mình đang chìm dần trong bóng tối, và không có cách nào thoát ra được..."

Wonwoo cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình khi nghe những lời này. Từ những tin nhắn ban sáng, anh đã linh cảm có điều gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ rằng nó nghiêm trọng đến vậy. Trái tim anh đau nhói, nhưng anh biết rằng mình không thể để Junhui cô đơn trong thời khắc này.

"Junie, nghe tớ này," Wonwoo nói, giọng anh dịu dàng. "Tớ ở đây với cậu. Cậu không cần phải đối mặt với bất cứ điều gì một mình. Nếu cậu muốn nói, tớ sẽ lắng nghe. Nếu cậu cần sự yên tĩnh, tớ sẽ ở lại với cậu, cho đến khi cậu cảm thấy tốt hơn."

Junhui im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục, giọng nói của em yếu ớt nhưng đầy những nỗi niềm giấu kín. "Wonu à... tớ thực sự rất mệt mỏi. Hôm qua lúc tớ về, tớ đã thấy bà Misun ngất trước cửa. Lúc ấy tớ không biết phải làm sao nữa. Tớ đang ở bệnh viện trên thị trấn với bà, bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tớ lúc này. Nếu bà đi... tớ sẽ không thể chịu nổi mất Wonu à."

Bà Misun là bà hàng xóm thân thiết của Junhui. Junhui giống anh ở chỗ em cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Bà Misun là người nuôi nấng em cho đến khi em trưởng thành, là nơi em coi như gia đình của em. Có thể nói, bà dường như là tất cả đối với em lúc này. Bà cho em ăn học đầy đủ, giúp em mở một tiệm sách để kiếm thêm thu nhập sống qua ngày. Nếu không có bà Misun, có lẽ sẽ không có Moon Junhui như ngày hôm nay. Em trân trọng và biết ơn bà rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com