𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎;
Những ngày sau đó, Junhui vẫn tiếp tục ở lại tiệm cafe, như một cách để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Em thường ngồi ở góc quán yêu thích, nhấm nháp tách trà nóng, nhìn qua khung cửa sổ, để mặc dòng suy nghĩ trôi theo những cơn gió nhẹ ngoài kia. Những lúc đó, thế giới xung quanh em như ngừng lại, chỉ còn lại Junhui và những suy nghĩ về mối quan hệ với Wonwoo. Dù em không liên lạc nhiều với Wonwoo, anh vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm, không ép buộc, không làm phiền, chỉ nhắc em chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đúng giờ. Những tin nhắn từ Wonwoo mang theo sự quan tâm từ tận đáy lòng, khiến lòng Junhui cảm thấy vừa ấm áp vừa mâu thuẫn.
Jeonghan và Seungcheol luôn ở bên, tạo cho Junhui cảm giác được bao bọc trong sự quan tâm và yêu thương. Họ không ép em phải quyết định ngay lập tức, chỉ khuyên em lắng nghe trái tim mình và tin vào cảm xúc thật sự của bản thân. Những cuộc trò chuyện vào đêm khuya với Jeonghan giúp Junhui dần dần nhận ra rằng, dù quyết định cuối cùng là gì, điều quan trọng nhất vẫn là em cảm thấy chắc chắn và không hối hận về lựa chọn ngày hôm ấy của mình. Mỗi khi nhìn ra khung cửa sổ, Junhui không thể ngừng tự hỏi về tương lai của mình và Wonwoo. Dù lòng em còn nhiều vướng bận và lo lắng, nhưng những ngày ở đây đã giúp em nhận ra rằng, có lẽ tình yêu không chỉ là những lời hứa hay những kỷ niệm đẹp, mà còn là sự an toàn và cảm giác tin tưởng lẫn nhau. Junhui bắt đầu nhận ra rằng, tình yêu thật sự cần có sự dũng cảm để đối diện với những khó khăn và thử thách, thay vì trốn tránh hay lo lắng quá nhiều về những điều không chắc chắn.
Và khi đã đủ dũng cảm để đối diện với thực tại, Junhui sẽ trở về, để đối diện với Wonwoo, và để tìm ra câu trả lời cho tình yêu của họ.
Hôm nay Junhui lại ra biển, nhưng mà là vào buổi tối muộn. Biển đêm mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát và ánh trăng mờ ảo trên cao. Junhui đứng trước biển, để gió biển mát lạnh thổi qua từng sợi tóc, mang theo hương vị mặn mà của đại dương, như xoa dịu những nỗi lòng đang chồng chất. Buổi tối muộn này, biển không còn là nơi đông đúc mà chỉ còn lại một vài ánh đèn xa xa của những ngư dân trên biển. Mọi thứ thật yên ắng, đủ để Junhui lắng nghe được cả những âm thanh từ sâu thẳm trái tim mình. Em ngồi xuống bờ cát, nhìn xa về phía chân trời, nơi biển và trời như hòa làm một.
Gió biển đêm vẫn thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh tràn về. Junhui khẽ rùng mình một cái, em quên không mang theo áo khoác nên giờ có chút lạnh lẽo. Bỗng, một chiếc áo khoác dài phủ lên thân hình nhỏ bé của em. Junhui giật mình khi cảm nhận được sự ấm áp bất ngờ từ chiếc áo khoác. Quay người lại, là Wonwoo đang đứng đằng sau. Đôi mắt anh có vẻ thâm quầng hơn, chắc do ngủ không sâu. Gương mặt có chút bơ phờ nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn dịu dàng như thế. Trong giây lát, mọi cảm xúc trong lòng Junhui như muốn trào ra, nhưng em vẫn giữ im lặng.
"Anh biết em thích ra biển," Wonwoo nói, giọng anh trầm và đầy sự quan tâm. "Nhưng ít nhất em cũng phải mang theo đồ giữ ấm chứ, anh xót đấy Junie à."
Junhui cảm nhận từng lời nói của Wonwoo như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào lòng em, mang theo sự ấm áp và quan tâm mà em không thể phủ nhận. Dù mọi thứ giữa hai người vẫn còn đầy những khúc mắc, nhưng khi đứng trước biển và dưới ánh trăng mờ ảo, Junhui cảm thấy dường như những vấn đề trong lòng mình cũng đang dần được gió biển cuốn đi.
"Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm đấy." Wonwoo lại mở lời trước. "Em có ăn uống rồi nghỉ ngơi đầy đủ không vậy."
"Em ổn mà." Junhui khẽ nói, giọng em vang lên yếu ớt trong không gian bao la của biển đêm. "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Anh luôn lắng nghe, em nói đi." Wonwoo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt mà anh đã nhớ nhung suốt thời gian qua.
"Mấy ngày nay em luôn suy nghĩ về mọi thứ. Em biết rằng anh luôn quan tâm em, nhưng tình yêu đôi khi không chỉ là sự quan tâm mà còn là sự an toàn nữa. Em chỉ sợ rằng... chúng ta sẽ làm tổn thương nhau thêm nữa." Junhui thở dài một tiếng, "Anh biết không? Ngày anh đứng trước cửa nhà em và nói rằng anh sẽ ở đây cả đời, em vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy lo lắng. Em nghĩ rằng anh không thật sự suy nghĩ đủ kĩ, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh mà thôi. Em cũng không muốn chỉ vì những suy nghĩ đó mà anh rời bỏ những gì anh đã xây dựng suốt những năm qua."
Junhui cảm thấy trái tim mình thắt lại đôi chút khi nghe những lời này. Em tiếp tục, "Sáng hôm ấy khi nghe Yuna nói về anh, em thừa nhận bản thân lo lắng và cảm thấy hụt hẫng rất nhiều, không phải vì em không tin tưởng anh mà là vì em cảm thấy anh thật sự xứng đáng với những điều tốt hơn thế này. Và rằng em đang khiến anh cảm thấy không thoải mái. Em không biết phải làm gì cả, anh chưa từng khiến em phải tỏ ra nghi ngờ nhưng anh cũng chưa từng cho em một câu trả lời an toàn, đủ để em cảm thấy anh thật sự muốn về nơi này và đó không chỉ những suy nghĩ nông nổi nhất thời của anh."
"Wonwoo à, em thà yêu xa chứ không muốn người mình thương bỏ lại những gì họ mong muốn vì mình đâu anh."
Wonwoo lặng yên, đôi mắt chăm chú nhìn Junhui, những lời em nói như từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh. Anh hiểu rõ những lắng lo trong lòng của người thương, và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng tình yêu của mình không chỉ là những cảm xúc mạnh mẽ mà còn phải là sự kiên nhẫn, sự an toàn và sự thấu hiểu gần như tuyệt đối giữa cả hai người.
"Anh đã từng nói với em chưa nhỉ, rằng anh đến đây chỉ với một mục đích duy nhất. Đó là tìm nhà cho bản thân mình." Wonwoo khẽ cất lời, giọng anh trầm ấm nhưng đầy chân thành.
"Nhà của anh ở Seoul, Wonwoo à. Anh không thể tìm nhà ở đây đâu." Junhui khẽ lắc đầu.
"Không Junie, nơi nào có em, nơi đó là nhà. Nhà của anh được định nghĩa bằng em, không phải bằng bất cứ điều gì khác." Wonwoo mỉm cười nhìn về phía Junhui, "Em khiến nụ cười trên môi anh đã được xuất hiện nhiều hơn, cuộc sống của anh đã không còn là những gam màu đen trắng bình thường, trái tim anh đã được ủ ấm thật nhiều. Junie à, anh yêu em hơn tất thảy những gì trên đời này. Anh từng là một người không quan tâm bất cứ điều gì nhưng mọi suy nghĩ của anh luôn là về em, hạnh phúc của anh là em, những gì anh sợ cũng đều thuộc về em. Thế giới của anh bây giờ chỉ gói gọn trong "Moon Junhui" mà thôi em à. Nếu em nhẫn tâm bắt anh quay lại Seoul một lần nữa, anh sợ rằng bản thân lại quay trở về là một người chẳng còn chút hy vọng nào về cuộc sống nữa. Em nỡ sao, mèo nhỏ ơi?"
Junhui cảm thấy tim mình khẽ rung lên trước lời nói của Wonwoo. Đôi mắt em thoáng một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó là một sự ấm áp lan tỏa từ sâu thẳm trong lòng. Em đối diện thẳng với ánh mắt đầy tình yêu dành cho em. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy không chứa đựng bất kì điều gì khác cả, chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của một người - là em. Em luôn nghĩ rằng nhà là nơi chốn, là nơi mình thuộc về, nhưng giờ đây, em nhận ra rằng nhà có thể là một con người, là một tình yêu, là một cảm giác bình yên mà chỉ người ấy mới có thể mang lại.
"Wonu à..." Junhui khẽ thở dài, giọng em như tan vào trong gió biển đêm. "Em không biết mình có thể trở thành 'nhà' của anh hay không. Em sợ rằng... em không đủ mạnh mẽ, không đủ tốt để giữ anh ở lại."
Wonwoo nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Junhui, cảm nhận được sự mềm mại và hơi lạnh từ gió biển đang thổi qua. "Junie, em đã luôn là nhà của anh, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình phải gắn bó với công việc ở Seoul, với những ánh đèn rực rỡ và cuộc sống đầy áp lực. Nhưng khi anh ở bên em, anh nhận ra rằng tất cả những điều đó chẳng là gì nếu anh không có em bên cạnh."
Anh nhìn sâu vào mắt Junhui, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định và chân thành. "Anh không mong đợi em phải hoàn hảo, không cần em phải mạnh mẽ. Anh chỉ cần em là chính mình, và chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, Junie. Và anh đã quyết định rằng em chính là nơi anh muốn trở về sau tất cả."
Junhui cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Wonwoo. Em biết rằng tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là sự cố gắng, là sự thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Những lo lắng, những bất an trong lòng em dường như đang dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên, an tâm khi ở bên cạnh Wonwoo.
"Anh chắc chắn về điều này chứ, Wonwoo? Anh thật sự muốn ở lại đây, bên em?" Junhui hỏi, dù trong lòng em đã dần có câu trả lời.
Wonwoo mỉm cười, một nụ cười đầy ấm áp và dịu dàng. "Anh chắc chắn hơn bất cứ điều gì, Junie à. Anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có em trong đó."
Gió biển vẫn thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh nhưng cũng mang theo những lời hứa hẹn của hai người. Junhui và Wonwoo ngồi bên nhau, dưới ánh trăng mờ ảo, cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa hai trái tim. Và trong khoảnh khắc ấy, Wonwoo đặt xuống đôi môi của em một nụ hôn mang theo hết thảy những nhung nhớ mấy ngày qua. Nụ hôn của Wonwoo ban đầu đến như một cơn gió mạnh bất ngờ, cuốn phăng mọi sự do dự và lo lắng trong lòng Junhui. Đôi môi của anh chạm vào môi em, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, như muốn giữ làm của riêng. Hơi ấm từ môi anh lan tỏa, truyền sang Junhui, như thể mọi cảm xúc đong đầy của anh đang được thể hiện qua từng khoảnh khắc.
Junhui cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành trong từng cử chỉ của Wonwoo. Môi của Wonwoo mềm mại, nhưng cũng đầy kiên định, như muốn trấn an mọi bất an trong lòng Junhui. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ và tiếng gió lướt qua tai. Junhui nhắm mắt lại, thả mình vào cảm giác ấm áp và an toàn mà Wonwoo mang lại. Đôi tay em khẽ vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, như thể không muốn mất đi cảm giác gần gũi này.
Gió biển vẫn thổi, nhưng giờ đây hơi lạnh của nó đã bị thay thế bởi hơi ấm lan tỏa từ sự kết nối sâu sắc giữa hai người. Trong khoảnh khắc ấy, nụ hôn trở thành lời hứa không lời, rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ bị lung lay.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn giữ nhau thật gần, ánh mắt dịu dàng của Wonwoo nhìn vào Junhui, như muốn nói lên tất cả những gì không thể diễn đạt bằng lời. "Junie, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em," Wonwoo khẽ nói, giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Junhui mỉm cười, đôi mắt em ánh lên niềm tin và hy vọng. "Em biết mà, Wonwoo. Em cũng sẽ luôn ở bên anh." Trong khoảnh khắc đó, Junhui cảm thấy mọi lo lắng đã tan biến, chỉ còn lại một tình yêu vững chắc và sự tin tưởng vào tương lai phía trước.
Biển đêm tiếp tục thì thầm, như chứng nhân cho lời hứa của hai trái tim đã tìm thấy nhau, cùng nhau vượt qua những sóng gió và bước tiếp trên con đường tình yêu.
"Giờ thì mình về nhà thôi, trời trở gió hơn rồi đấy." Wonwoo vuốt nhẹ mái tóc của người thương, thì thầm nói. "Em mà cảm lạnh chắc anh xót chết mất."
"Em còn để đồ ở nhà Seungcheol-hyung với Jeonghan-hyung mà, phải qua lấy nữa."
"Mai rồi lấy cũng được mà, anh nhớ hơi em. Mấy ngày qua chẳng ngủ được gì cả, bắt đền mèo nhỏ đấy." Junhui nhìn mặt anh người yêu tỏ ra giận dỗi mà bật cười.
"Vậy để em bắt đền lại bằng một giấc ngủ ngon nhé," Junhui thì thầm đáp lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Wonwoo mỉm cười, đôi môi anh khẽ chạm vào trán Junhui như một lời khẳng định cho tình cảm đang dần thăng hoa giữa hai người. "Được rồi, về nhà thôi."
Cả hai cùng nắm tay nhau, chậm rãi bước đi trên bờ biển. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hương vị mặn mà của biển cả, nhưng giờ đây hơi lạnh của nó không còn làm phiền hai người nữa. Với Junhui và Wonwoo, chỉ cần có nhau bên cạnh, mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng. Khi bước lên con đường dẫn về ngôi nhà ấm cúng của mình, Junhui cảm nhận được sự bình yên từ bàn tay của Wonwoo đang nắm chặt lấy tay em. Trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng trên cao, họ cùng nhau bước qua những con phố tĩnh lặng, nơi mà sự hiện diện của nhau là tất cả những gì cần thiết để cảm thấy hạnh phúc.
Ngôi nhà số 17 vẫn vậy, tiệm sách vẫn bình yên, chỉ là hơi lạnh lẽo do thiếu hơi ấm của mèo nhỏ. Trong lúc Wonwoo vào phòng tắm, Junhui tranh thủ cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn nhanh cho Jeonghan-hyung:
"Hyung, em về nhà rồi. Mai em sẽ ghé qua lấy đồ đạc sau nhé. Hyung nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho em."
Gửi xong, Junhui đặt điện thoại xuống bàn, nhìn quanh tiệm sách yên bình của mình. Dù vẫn mang nét tĩnh lặng quen thuộc, nhưng hôm nay, Junhui cảm nhận được chút hơi lạnh len lỏi, như thể căn phòng đã thiếu vắng sự hiện diện của em quá lâu. Đợi đến khi tin nhắn từ Jeonghan đến với lời chúc ngủ ngon, Junhui mới nhẹ nhàng thở phào, bước vào phòng tắm để chuẩn bị nghỉ ngơi. Nước ấm làm tan đi mọi mệt mỏi, giúp Junhui tỉnh táo lại sau một ngày dài với nhiều cảm xúc.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Junhui thấy Wonwoo đã chuẩn bị sẵn chăn gối, tạo nên một không gian ấm áp nơi chiếc giường nhỏ của mình. Wonwoo đang ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Em xong rồi à? Lại đây nào," Wonwoo nhẹ nhàng nói, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Junhui mỉm cười, cảm nhận được sự yên bình lan tỏa từ sự hiện diện của Wonwoo. Em bước tới, chui vào trong chăn, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể của người yêu. Hơi lạnh lẽo ban nãy đã tan biến, chỉ còn lại sự an toàn và bình yên khi có Wonwoo bên cạnh. Khi Junhui cuộn mình vào trong chăn, cảm giác ấm áp từ cơ thể của Wonwoo nhanh chóng lan tỏa khắp người, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo còn vương vấn trong căn phòng. Wonwoo nhẹ nhàng kéo chăn lên, ôm Junhui vào lòng, cả hai như hòa quyện trong không gian yên bình của ngôi nhà số 17.
"Giờ thì ngủ ngon nhé, mèo nhỏ của anh," Wonwoo thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Junhui.
Junhui khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp tim của Wonwoo đang đập đều đặn, như một bản nhạc ru em vào giấc ngủ. Trong vòng tay anh, Junhui biết rằng mình đã tìm thấy nơi mình thuộc về - một nơi an toàn, ấm áp, và đầy yêu thương. Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo hương vị của biển cả. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và bình yên của hai trái tim đã tìm thấy nhau, sưởi ấm nhau qua từng khoảnh khắc, cùng nhau đón chào một tương lai tràn đầy hy vọng và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com