𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏 (𝐞𝐧𝐝);
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà Jeon Wonwoo và Moon Junhui đã mong chờ suốt hơn 4 năm. Từng giây phút trôi qua trong sự hồi hộp và hạnh phúc, cuối cùng đã dẫn đến khoảnh khắc trọng đại này. Lễ cưới của họ diễn ra tại một khu vườn nhỏ bên bờ biển, nơi mà từng kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai đều gắn liền. Bầu trời hôm nay trong xanh như chính tình yêu của họ, không một gợn mây, chỉ có những cánh chim biển nhẹ nhàng bay lượn. Ánh nắng dịu dàng rọi xuống, chiếu sáng lên khu vườn, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của sự tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Từng tia nắng như đang chúc phúc, nhẹ nhàng nhảy múa trên từng cánh hoa, từng tán lá, làm cho không gian thêm phần lung linh và rực rỡ.
Junhui đứng trong phòng thay đồ, nhìn mình trong gương với bộ lễ phục trắng tinh khôi. Tim em đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp xen lẫn niềm hạnh phúc ngập tràn. Em nhớ lại những ngày đầu tiên khi hai người quen nhau, những khó khăn đã cùng nhau vượt qua, và tình yêu đã chắp cánh cho họ đến với ngày hôm nay. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức tranh tình yêu tuyệt đẹp của họ. Lễ cưới của họ không có quá nhiều người tham dự, chủ yếu là bạn bè thân thiết và những người họ coi là "người thân" mà thôi.
Bỗng cánh cửa bật mở, Jeonghan bước vào phòng, mỉm cười khi nhìn thấy em. "Jun, em thật đẹp," anh nói, trong giọng nói chứa đựng niềm tự hào và hạnh phúc.
Seungcheol bên cạnh cũng mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai em. "Chúc mừng em, Jun."
Junhui mỉm cười đáp lại, cảm thấy tự tin hơn khi có những người bạn thân thiết bên cạnh. "Hyung, cảm ơn hai anh vì đã luôn ở đây với em," em khẽ nói.
Đằng sau không chỉ có anh Jeonghan và anh Seungcheol mà còn có rất nhiều người thân quen của em đến tham dự nữa. Minghao là một họa sĩ đi khắp nơi để tìm kiếm niềm cảm hứng cho mình, vì là đồng hương nên trong khoảng thời gian ở đây, em đã làm quen với Minghao và giữ liên lạc đến tận bây giờ. Hôm nay, Minghao không đến một mình, mà còn có cả người yêu cậu, Kim Mingyu - một chàng trai cao lớn, điển trai và vô cùng ấm áp.
"Junhui, chúc mừng anh nhé," Minghao bước đến, nụ cười rạng rỡ trên môi, trao cho em một cái ôm thật chặt. "Phải thật hạnh phúc đấy."
"Chắc chắn rồi," Junhui đáp lại, lòng tràn đầy xúc động.
Mingyu cũng mỉm cười, gật đầu chào Junhui. "Chào anh Junhui, em là Mingyu. Mong rằng anh luôn hạnh phúc trong những ngày tháng sắp tới."
Còn có Seungkwan, cậu em hàng xóm ngày nào, giờ đây đã từ Seoul về để dự đám cưới. Đằng sau cậu còn có một người con trai nét mặt lai Tây rất đẹp, nhìn qua cũng hiểu mối quan hệ của hai người. Nhớ lại những ngày hai anh em cùng nhau đi bắt ốc sò ở bãi biển, Junhui không khỏi mỉm cười. Seungkwan đã lớn, trở thành một người trưởng thành với sự nghiệp thành công, nhưng đối với Junhui, cậu vẫn mãi là cậu em nhỏ ngây ngô với nụ cười rạng rỡ.
"Junie-hyung, chúc mừng anh nhé!" Seungkwan reo lên, chạy đến ôm chầm lấy Junhui. "Cuối cùng thì anh cũng đã lên xe hoa rồi. Em chúc hai anh mãi mãi hạnh phúc bên nhau."
Junhui nhìn Seungkwan, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. "Cảm ơn em, Seungkwan. Có em ở đây hôm nay làm anh hạnh phúc lắm."
Bên ngoài, âm thanh dịu dàng của biển cả như một bản nhạc nền tự nhiên, hòa quyện với tiếng cười nói vui vẻ của những vị khách đến chung vui. Không khí nơi lễ cưới ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc, khi mọi người cùng nhau tụ họp để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của Junhui và Wonwoo. Dưới vòm hoa được trang trí cầu kỳ, với những bông hoa trắng tinh khôi đan xen, Wonwoo đứng đó, trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Junhui. Dù là ngày cưới của mình, nhưng trong lòng Wonwoo vẫn có chút hồi hộp và mong chờ. Ánh mắt anh lướt qua từng vị khách, nhưng tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía lối đi nơi mà Junhui sẽ xuất hiện.
Hong Jisoo và Lee Seokmin là người dẫn đường cho khách đến tham dự giúp Wonwoo vì theo anh thì hai người này có tài ăn nói nhất trong cả đám anh quen rồi. Hôm nay còn có hai người bạn đồng niên học cùng đại học với Wonwoo - Soonyoung và Jihoon vất vả từ Seoul xuống đây.
"Chúc mừng bạn mình nha, hóng mãi mới được cái lễ cưới." Soonyoung hớn hở choàng tay qua vai anh, trông cậu còn vui hơn cả hai nhân vật chính nữa kìa.
"Đã mời rồi lại còn trách, biết thế không mời còn hơn," Wonwoo đùa, nhưng giọng điệu lại không giấu nổi sự hạnh phúc.
Jihoon đứng cạnh, cũng góp thêm lời vào, "Cậu mà dám không mời bọn này thì liệu hồn đấy,"
"Nào dám," Wonwoo đáp lại, giọng đầy chọc ghẹo.
Seokmin, đứng không xa, cũng góp lời với nụ cười tươi rói: "Tụi mình từ xa đến mà không có cái gì ngon ngon đền bù thì không được đâu nha!"
Cả nhóm cười đùa với nhau, không khí trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Dù là ngày cưới, nhưng với Wonwoo, việc có những người bạn thân thiết ở bên cạnh, cùng chia sẻ niềm vui và kỷ niệm, thật sự là một món quà quý giá. Sự hiện diện của họ như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho anh, giúp anh cảm thấy an lòng hơn khi bước vào một chương mới của cuộc đời bên Junhui.
"Thôi, đùa đủ rồi," Wonwoo nói, nụ cười vẫn còn vương trên môi. "Đến giờ rồi, chuẩn bị chào đón mèo nhỏ của anh nào."
Và rồi, Junhui xuất hiện. Khi Junhui xuất hiện trong chiếc vest cưới trắng muốt, cả không gian như ngưng đọng lại. Junhui đẹp như một giấc mơ, khiến anh không thể rời mắt. Ánh sáng buổi lễ phản chiếu lên từng nếp gấp của bộ vest trắng, khiến em trông thật lung linh và thanh khiết. Từng bước chân của Junhui trên lối đi trải đầy hoa như tiếng nhịp đập của trái tim đang hướng về phía trước, nơi Wonwoo đang chờ đợi.
Khi Junhui tiến gần hơn, Wonwoo cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng và yêu thương, như muốn nói rằng đây là khoảnh khắc mà anh đã mơ ước suốt cuộc đời. Wonwoo đứng dưới vòm hoa, ánh mắt không thể rời khỏi Junhui. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng, mọi khó khăn mà họ đã trải qua dường như tan biến. Chỉ còn lại tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ đang dâng trào trong lòng anh. Đôi mắt anh lấp lánh, vừa tràn đầy yêu thương, vừa chứa đựng sự cảm kích khi nhận ra rằng từ giây phút này, Junhui sẽ trở thành người đồng hành của mình trong suốt cuộc đời còn lại.
Đôi mắt họ gặp nhau, cả hai đều cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc, như thể mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Tất cả chỉ còn lại là những cảm xúc thuần khiết và chân thật nhất, điều đã giữ họ bên nhau suốt quãng thời gian qua. Cả hai đứng đối diện nhau dưới vòm hoa, nắm tay nhau thật chặt. Thế giới xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại họ, hai trái tim đập cùng một nhịp, sẵn sàng bước vào một hành trình mới đầy hứa hẹn.
Khi người chủ trì hỏi, "Jeon Wonwoo, con có đồng ý cưới Moon Junhui, yêu thương, tôn trọng và chăm sóc cậu ấy suốt đời không?" Wonwoo mỉm cười, đáp lại bằng giọng chắc nịch, "Con đồng ý."
Rồi người quay sang Junhui, "Moon Junhui, con có đồng ý cưới Jeon Wonwoo, yêu thương, tôn trọng và chăm sóc cậu ấy suốt đời không?"
Junhui nhìn sâu vào mắt Wonwoo, cảm nhận được sự chân thành và yêu thương trong từng ánh nhìn. "Con đồng ý," em đáp lại, giọng nói tràn đầy niềm tin và hạnh phúc.
Cả hai trao nhẫn cho nhau, biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Khi Wonwoo nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Junhui, anh khẽ thì thầm, "Anh yêu em, Junie."
Junhui khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Em cũng yêu anh, Wonwoo."
Cuối cùng, trong sự cổ vũ của mọi người, Wonwoo cúi xuống, trao cho Junhui một nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới - một cuộc sống mà họ sẽ luôn ở bên nhau, yêu thương và bảo vệ nhau. Nụ hôn của Wonwoo và Junhui như hòa quyện vào không gian, mang theo tất cả tình yêu và lời hứa mà họ đã dành cho nhau. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại hai trái tim cùng nhịp đập, cùng cảm nhận sự trọn vẹn của tình yêu. Tiếng reo hò của bạn bè và người thân xung quanh vang lên như một lời chúc phúc, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Khi nụ hôn kết thúc, Wonwoo nhẹ nhàng buông Junhui ra, đôi mắt anh tràn đầy yêu thương và sự tự hào. Họ nhìn nhau, không cần phải nói thêm điều gì, vì tất cả đã được khẳng định trong ánh mắt và cử chỉ dịu dàng ấy.
Biển vẫn tiếp tục thì thầm, sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ, như muốn ghi nhớ giây phút này vào ký ức vĩnh cửu của mình. Nó đã chứng kiến sự khởi đầu của tình yêu giữa Wonwoo và Junhui, và giờ đây, nó cũng sẽ là chứng nhân cho cuộc sống mới mà hai người sắp sửa bước vào. Một cuộc sống đầy yêu thương, chia sẻ, và hạnh phúc bên nhau.
Sau lễ cưới, cuộc sống của Wonwoo và Junhui vẫn diễn ra như thường ngày, nhưng giờ đây, tình cảm của họ càng thêm sâu đậm và gắn bó hơn bao giờ hết. Wonwoo, với lịch trình bận rộn của mình, luôn dành thời gian đến thăm Junhui và lũ trẻ tại trường mầm non. Bé nào cũng háo hức khi thấy "chú bác sĩ Wonwoo," giờ đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hàng ngày tại trường. Tiếng cười nói vang lên mỗi khi Wonwoo xuất hiện, lũ trẻ chạy đến bên cạnh, kéo tay anh để kể về những câu chuyện nhỏ bé mà chúng vừa trải qua. Wonwoo luôn lắng nghe, mỉm cười với sự ân cần và dịu dàng, thể hiện tình yêu của mình không chỉ với Junhui mà còn với những đứa trẻ mà Junhui đã dành trọn tâm huyết.
Các giáo viên khác trong trường cũng dần dần quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông cao lớn, luôn ân cần đứng chờ Junhui mỗi khi tan làm, hoặc thỉnh thoảng bất ngờ xuất hiện trong giờ chơi để cùng Junhui và lũ trẻ nô đùa. Mấy bé nhỏ bắt đầu gọi anh bằng một cái tên mới, thân mật hơn: "chồng của bạn Junie." làm Junhui ngượng đến đỏ cả tai mà chẳng làm được gì cả.
"Chú bác sĩ ơi, có phải làm con trai là không được khóc không ạ? Nếu đau quá thì cũng phải nhịn đau không được khóc ạ?" Một cậu bé đang xem phim hoạt hình siêu anh hùng bỗng quay ra hỏi Wonwoo.
Wonwoo suy nghĩ một lúc rồi cũng nhẹ giọng trả lời, "Không hẳn đâu, con trai cần phải mạnh mẽ là đúng nhưng cũng là con người mà, cũng cần phải bộc lộ cảm xúc."
"Dạ, con hiểu rồi." Cậu bé ấy lại gật đầu rồi quay trở lại bộ phim đang coi dở.
Có một điều đặc biệt nhỏ ở lớp học này, là đôi khi Wonwoo sẽ dạy cho lũ trẻ một thứ gì đó mới hơn những thứ thông thường mà các giáo viên dạy. Anh luôn cố gắng dạy cho lũ trẻ những bài học về lòng dũng cảm, lòng nhân ái, và cách đối mặt với cuộc sống. Anh nói với chúng rằng cần phải mạnh mẽ, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để bảo vệ những người chúng yêu thương. Junhui, đứng bên cạnh, luôn bổ sung rằng bên cạnh việc mạnh mẽ, bọn trẻ cần phải học cách yêu thương và tốt bụng. Em dạy lũ trẻ rằng sự tử tế có thể làm dịu đi những nỗi đau và mang đến niềm vui không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Anh dạy lũ trẻ phải mạnh mẽ đến nhường nào, em lại bảo chúng phải tốt bụng nhường ấy.
Tiếng chuông reo vang khắp hành lang, báo hiệu giờ tan trường. Những tiếng cười nói ríu rít của bọn trẻ vang lên khắp sân trường khi chúng chuẩn bị ra về. Các giáo viên nhẹ nhàng dắt tay từng em nhỏ, giúp chúng lấy cặp sách và dặn dò cẩn thận trước khi chúng chạy ùa về phía cha mẹ đang đợi ở cổng. Junhui đứng bên cạnh cửa lớp, nhìn những học trò nhỏ của mình lần lượt tạm biệt và bước ra khỏi lớp. Hôm nay, em mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trông thật dịu dàng và ấm áp. Vừa bước ra, em đã thấy Wonwoo đứng chờ sẵn ở góc sân, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt khi anh thấy Junhui.
Lũ trẻ chạy qua anh, vài đứa còn quay lại vẫy tay chào "chú bác sĩ" trước khi leo lên xe cùng bố mẹ. Một vài bé tinh nghịch chạy đến chỗ Junhui và Wonwoo, chào tạm biệt thêm lần nữa, có bé còn ôm chầm lấy chân Junhui trước khi ra về.
"Anh chờ có lâu không?" Junhui hỏi khi bước đến bên cạnh Wonwoo, ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Không đâu, anh chỉ vừa đến thôi." Wonwoo mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Junhui, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Mọi thứ ổn chứ?"
Junhui gật đầu, đáp lời với một nụ cười. "Mọi thứ đều ổn. Chỉ là một ngày dài thôi. Còn anh thì sao? Công việc có ổn không?"
"Công việc của anh vẫn ổn. Nhưng điều quan trọng nhất là được ở đây với em."
Ánh nắng đương về cuối ngày, dường như chẳng còn chút sức lực nào để níu kéo ngày còn mãi nữa. Ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ cả không gian, tạo nên một bức tranh hoàng hôn rực rỡ và yên bình. Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu qua tán lá, rọi xuống con đường mà Junhui và Wonwoo đang sánh bước bên nhau. Bóng hai người đổ dài trên mặt đất, hòa quyện với sắc màu ấm áp của hoàng hôn. Junhui ngước lên nhìn bầu trời, nơi ánh mặt trời đang dần lặn xuống sau dãy núi xa, tạo nên một khung cảnh thật êm đềm và thơ mộng. Lòng em chợt cảm thấy nhẹ nhàng, như thể mọi lo lắng và áp lực của một ngày dài đã tan biến cùng với ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn.
"Hoàng hôn hôm nay đẹp quá," Junhui khẽ nói, giọng nói như hòa vào tiếng gió nhẹ thoảng qua.
"Ừ, đẹp thật," Wonwoo đáp lại, đôi mắt vẫn dõi theo Junhui. "Nhưng anh thấy có một thứ còn đẹp hơn cả hoàng hôn đấy."
Junhui quay sang nhìn Wonwoo, đôi mắt anh sáng lên trong ánh nắng đỏ rực của buổi chiều tà. Nụ cười nhẹ nhàng và ánh nhìn dịu dàng của Wonwoo khiến trái tim Junhui rung lên, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
"Cái gì đẹp hơn hoàng hôn cơ?" Junhui hỏi, trong lòng biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ miệng người yêu.
"Chính là em," Wonwoo trả lời, không chút do dự. "Dù là dưới ánh nắng, trong bóng tối hay dưới bầu trời đầy sao, em vẫn luôn là người anh thấy đẹp nhất."
Junhui không thể ngăn được nụ cười trên môi. Em bước gần hơn, tựa đầu vào vai Wonwoo, cảm nhận sự vững chãi và ấm áp từ người anh yêu. Bàn tay hai người đan thật chặt vào nhau, tưởng như nếu ngoài kia trời có sập thì cũng không thể tách rời hai người ra khỏi đối phương được. Họ cứ thế, sánh bước dưới ánh hoàng hôn, để lại sau lưng những ồn ào của cuộc sống, chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp, hòa cùng ánh chiều tà dịu êm.
Ước muốn ngày nào của Jeon Wonwoo nay đã thành sự thật rồi. Ngôi nhà nhỏ nằm cạnh biển, nơi mỗi buổi sáng, họ thức dậy trong tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, và mỗi buổi chiều, họ cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực trải dài trên mặt biển. Những làn gió biển mát lành khẽ lướt qua, mang theo hương vị của muối biển và sự yên bình khó tả. Quan trọng hơn hết, họ đã có nhau, từ những người bạn thân thiết, trở thành người yêu, và cuối cùng là bạn đời. Trong hành trình ấy, họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, nắm chặt tay nhau trong những lúc bão giông nhất, để rồi giờ đây, khi tất cả sóng gió đã qua, họ có thể tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà họ đã vất vả giành lấy.
Đối với Jeon Wonwoo, Moon Junhui là những gì bình yên nhất, đẹp đẽ nhất, là "nhà", là mèo nhỏ của anh, là trân quý cả đời này của anh. Em là vầng trăng sáng mà thế gian này ban tặng cho một người, là Wonwoo, để anh nâng niu và bảo vệ đến suốt phần đời còn lại.
Đối với Moon Junhui, Jeon Wonwoo là bến đỗ bình yên nhất với em, là người duy nhất em có thể dựa vào mà chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Anh là ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, là người đã cho em cảm giác được yêu thương và trân trọng từ tận đáy lòng của một người thương em.
Đối với họ, đối phương là tất cả, là duy nhất và là mãi mãi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com