Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔;

Khi nghe những lời dịu dàng của Wonwoo, Junhui đột nhiên cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng. Em khẽ khựng lại, đôi mắt phản chiếu sự bất ngờ và lo lắng. Những gì Wonwoo vừa nói có nghĩa là anh đã từ bỏ tất cả những gì anh từng gây dựng, những thành tựu mà anh đã đạt được, để có thể ở bên Junhui. Ý nghĩ này làm tim Junhui chùng xuống.

Junhui thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn vào Wonwoo. "Anh nói vậy có nghĩa là... anh đã bỏ lại tất cả phía sau? Công việc, cuộc sống ở Seoul, mọi thứ anh đã cố gắng xây dựng bao năm qua?"

Wonwoo nắm chặt tay Junhui hơn, đôi mắt đầy kiên định. "Phải, anh đã từ bỏ tất cả. Nhưng không phải là vì anh bị buộc phải lựa chọn, mà là vì anh muốn. Junie à, đây không phải suy nghĩ nông nổi và nó diễn ra trong thoáng chốc, nó là mong muốn, là những gì anh dự tính từ lâu rồi."

Junhui cảm nhận rõ ràng sự quyết tâm trong giọng nói của Wonwoo, nhưng điều đó cũng làm lòng em thêm nặng trĩu. Junhui biết Wonwoo đã làm việc chăm chỉ thế nào để đạt được những gì anh có hôm nay. Việc từ bỏ tất cả chỉ để đến bên mình là một quyết định không dễ dàng, và điều đó khiến Junhui cảm thấy vừa cảm động vừa lo lắng.

Junhui cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu trước khi nói tiếp. "Em... em thực sự rất vui khi anh đến đây, Wonwoo. Nhưng em không muốn anh hối hận về quyết định này. Cuộc sống ở đây khác hoàn toàn với Seoul, và em sợ rằng..." Giọng Junhui nhỏ dần, như thể lo sợ rằng những điều anh sắp nói sẽ khiến Wonwoo dao động.

Wonwoo nhẹ nhàng nâng cằm Junhui lên, buộc em nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. "Junie, nhìn anh này. Anh sẽ không hối hận. Anh đã quyết định rồi, và anh biết rõ những gì mình đang làm. Em không cần phải lo lắng về điều đó được chứ?"

Junhui nhìn sâu vào mắt Wonwoo, tìm kiếm sự do dự, nhưng chỉ thấy sự kiên định và yêu thương vô bờ bến. Em biết mình không thể thay đổi được ý định của Wonwoo, nhưng điều đó không làm nỗi lo trong lòng em tan biến.

Sau một khoảng lặng dài, Junhui thở dài một tiếng rồi cũng nhẹ giọng căn dặn. "Nếu đó là điều anh thực sự muốn... thì em sẽ cùng anh xây dựng cuộc sống mới ở đây. Nhưng anh phải hứa với em, nếu có lúc nào đó cảm thấy hối hận hay khó khăn quá sức chịu đựng, anh sẽ nói với em ngay lập tức, được không?"

Wonwoo mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Junhui vào vòng tay mình. "Anh hứa, Junie à."

Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Wonwoo làm dịu đi những lo lắng trong lòng Junhui, nhưng không hoàn toàn xóa tan chúng. Junhui vẫn mang theo những bất an đó trong lòng, với em, chỉ cần Wonwoo muốn thì em sẽ không phản đối bất kì điều gì cả. Đôi mắt em dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường, quên mất, em còn phải đi dạy lũ trẻ ở trường mầm non mà. Trời đất, do cái người bên cạnh em đột nhiên xuất hiện ở đây làm em quên luôn công việc của mình đó trời.

Junhui nhanh chóng đẩy Wonwoo ra, sự lo lắng và bận rộn hiện rõ trên gương mặt. "Em phải đi rồi, Wonu. Em có lớp dạy sáng nay ở trường mầm non. Em quên mất giờ giấc khi anh xuất hiện bất ngờ như vậy."

Wonwoo khẽ nhướn mày, bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột trong hành động của Junhui, nhưng rồi anh mỉm cười, sự dịu dàng trong ánh mắt anh không hề giảm đi dù chỉ một chút. "Được rồi, Junie. Anh sẽ chờ em ở đây, em xong thì chúng ta cùng đi. Anh còn phải tìm việc làm mới chứ đâu thể ăn bám em hoài được."

Junhui bật cười khúc khích, "Anh đừng nói vậy chứ. Chỉ cần anh ở đây với em là em đã hạnh phúc rồi. Còn chuyện việc làm, em tin rằng anh sẽ tìm được công việc phù hợp mà."

Wonwoo mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn Junhui. "Anh biết chứ, nhưng anh không muốn mình trở thành gánh nặng cho em. Anh sẽ cố gắng tìm việc sớm nhất có thể."

Junhui gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng lòng em không khỏi thấp thỏm. Dù Wonwoo đã quyết tâm như vậy, em vẫn lo lắng về việc anh có thể gặp khó khăn khi thích nghi với cuộc sống ở đây. Seoul và vùng quê yên bình này là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, và em chỉ muốn anh hạnh phúc, không phải gượng ép vì em.

"Chúng ta đi thôi, em sẽ giới thiệu anh với mấy người xung quanh đây. Còn bà Misun thì để tối chúng ta sẽ sang sau." Junhui xách balo đi rồi cùng Wonwoo rời đi.

Buổi sáng ở Gwangju khác hẳn với Seoul. Lúc Wonwoo đặt chân đến đây mới là lúc sáng sớm, bây giờ nắng đã lên cao hơn, cảnh vật cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Gwangju vào buổi sáng mang một vẻ đẹp yên bình đến lạ thường, hoàn toàn khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt của Seoul. Ánh nắng ấm áp trải dài trên những con đường nhỏ hẹp, làm nổi bật lên những ngôi nhà gạch đỏ và những khu vườn xanh mướt. Hương thơm từ những cây hoa dại bên đường quyện cùng làn gió nhẹ, tạo nên một bầu không khí trong lành và dịu mát. Wonwoo lặng lẽ quan sát, lòng chợt cảm thấy thanh thản hơn. Dù chưa quen với sự tĩnh lặng này, anh vẫn cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp nơi đây. Cảm giác như mỗi bước chân trên con đường lát đá này đều đang dẫn anh đến một cuộc sống mới, bình yên và giản dị hơn.

Junhui bước chậm lại, quay sang nhìn Wonwoo với nụ cười hiền hòa. "Anh thấy sao? Khác hẳn với Seoul phải không?"

Wonwoo gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Ừ, khác nhiều. Nhưng anh thấy thích."

Junhui mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy Wonwoo dường như đã chấp nhận sự thay đổi này. Em biết rằng anh sẽ cần thời gian để thích nghi, nhưng em cũng tin rằng tình yêu và sự kiên định của họ sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Họ cùng nhau bước tiếp, đi qua những con phố nhỏ với những hàng quán đơn sơ, những người dân thân thiện mỉm cười chào hỏi khi họ đi ngang qua. Mọi thứ ở đây đều chậm rãi, như thể thời gian cũng đang nghỉ ngơi sau những ngày dài bận rộn.

"Đây là quán em hay ghé nè, quán của Seungcheol-hyung và Jeonghan-hyung. Họ là một cặp đó, lúc nào cũng phát cơm cho em ăn không à." Junhui giới thiệu khi ghé qua một quán cafe nhỏ có vị trí khá đắc địa.

Quán cafe nhỏ mà Junhui giới thiệu nằm ở góc phố, bao phủ bởi ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng. Bên ngoài, những chậu hoa nhỏ xinh treo dọc mái hiên, tạo nên một khung cảnh vừa ấm cúng vừa gần gũi. Cửa kính lớn cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào, phản chiếu những chiếc bàn gỗ sẫm màu và những chiếc ghế bọc nỉ màu xám nhạt bên trong. Không gian quán nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng, có vẻ như nơi đây là một chốn dừng chân quen thuộc của người dân địa phương. Wonwoo nhìn qua tấm biển gỗ treo trước cửa quán, có dòng chữ "CheolHan Café" được viết bằng phấn trắng. Anh cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Có vẻ như đây là một nơi rất tuyệt," Wonwoo nhận xét, giọng điệu chứa đựng sự tò mò và thích thú.

Junhui khẽ cười, ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến hai người chủ quán. "Chắc chắn là vậy rồi, cả hai người đều là người rất tốt với em luôn. Seungcheol-hyung thường đùa rằng nếu không có Jeonghan-hyung thì quán này chắc sẽ không tồn tại được quá lâu, còn Jeonghan-hyung thì hay lắc đầu, bảo rằng chính Seungcheol mới là người làm việc chăm chỉ nhất."

Wonwoo khẽ mỉm cười, cảm thấy ấm áp khi nghe Junhui kể về những con người nơi đây. Anh có thể tưởng tượng được hình ảnh của Seungcheol và Jeonghan, một cặp đôi hạnh phúc và luôn bên nhau trong mọi khó khăn, giống như hình ảnh mà anh mong muốn giữa mình và Junhui.

"Anh nghĩ mình sẽ thích quán này," Wonwoo nói, ánh mắt lấp lánh khi nhìn về phía Junhui. "Có lẽ anh nên hỏi thăm vào một ngày nào đó."

Junhui bật cười, "Chắc chắn là nên như vậy rồi."

Cách đó không còn bao xa, chính là nơi Junhui dạy học - một ngôi trường mầm non. Một tòa nhà nhỏ sơn màu trắng, với những ô cửa sổ hình chữ nhật xếp hàng ngay ngắn. Bên ngoài sân trường, những chiếc xích đu và cầu trượt nhỏ xinh đung đưa nhẹ trong gió, tạo nên một không gian vui tươi, rộn rã tiếng cười của trẻ nhỏ. Mỗi lần bước vào đây, Junhui luôn cảm thấy mình như trở về thời thơ ấu, nơi mọi thứ đều trong sáng và đầy màu sắc.

Khi đến gần cổng trường, Junhui quay sang Wonwoo, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Đây là nơi em dạy học. Mấy đứa nhỏ ở đây rất đáng yêu, chúng sẽ làm anh tan chảy ngay từ cái nhìn đầu tiên cho mà xem."

Wonwoo mỉm cười, "Anh biết mà, nhìn em như vậy là anh đủ hiểu rồi."

Junhui khẽ gật đầu, "Em phải vào lớp bây giờ. Nếu chưa tìm được công việc ngay thì đừng có mà gắng sức quá đó nha, em xót đó."

Wonwoo đưa tay xoa đầu trấn an người trước mặt, "Anh biết rồi mà. Anh sẽ đến đón em được chứ?"

"Được rồi, 11 giờ trưa em sẽ tan. Vậy hẹn gặp lại anh sau nha." Junhui mỉm cười rồi quay bước vào trường, để lại Wonwoo đứng nhìn theo với một cảm giác bình yên lạ thường trong lòng. Gwangju có thể là một nơi xa lạ, nhưng với Junhui ở bên cạnh, Wonwoo cảm thấy mọi thứ đều trở nên gần gũi và đáng yêu hơn.

Anh định xin làm tại một phòng khám tư nào đó, dù sao vẫn là nên làm đúng chuyên môn của mình thì tốt hơn. Wonwoo mở bản đồ trên điện thoại ra và nhận thấy có một phòng khám cách đó không xa, linh cảm bảo anh đây là một nơi có triển vọng nên anh quyết định đến đó một chuyến. Sau khi xác định được hướng đi, Wonwoo bắt đầu bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến phòng khám. Gwangju vào buổi sáng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót vang lên từ những tán cây xanh rợp bóng. Đường phố sạch sẽ, ít người qua lại, mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường. Wonwoo cảm thấy mỗi bước chân của mình như đang hòa nhịp với nhịp sống chậm rãi và êm đềm nơi đây.

Phòng khám mà Wonwoo tìm thấy nằm ở một chỗ rất dễ tìm nhưng lại yên tĩnh, dường như tách biệt khỏi sự ồn ào. Tòa nhà hai tầng, sơn màu trắng kem, với những ô cửa sổ rộng và ban công đầy hoa xanh tươi. Bên ngoài cửa, tấm biển đơn giản ghi dòng chữ "Phòng khám Gwangju" với phông chữ tinh tế. Không gian bên trong phòng khám được thiết kế ấm cúng và hiện đại, mang lại cảm giác thoải mái cho bất kỳ ai bước vào. Khi Wonwoo bước vào, anh ngay lập tức nhận ra một bầu không khí thân thiện. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn và nụ cười hiền lành đứng sau quầy lễ tân, chào đón anh bằng một cái gật đầu thân thiện.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không chàng trai trẻ?" Người phụ nữ hỏi, giọng nói ấm áp.

Wonwoo nhẹ nhàng đáp lại, "Xin chào, tôi mới chuyển đến Gwangju và đang tìm việc. Trước đây tôi từng làm việc trong ngành nên tôi muốn hỏi xem liệu phòng khám của cô có đang tuyển thêm bác sĩ không?"

Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên nhưng không kém phần hào hứng. "Ồ, phòng khám thực sự đang cần thêm người. Cậu hãy chờ một chút nhé, tôi sẽ gọi bác sĩ Kim."

Wonwoo gật đầu, ngồi xuống ghế chờ, cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. Trong khi chờ đợi, Wonwoo lặng lẽ quan sát không gian xung quanh. Phòng khám tuy nhỏ nhưng được bài trí rất gọn gàng và ngăn nắp. Những bức tranh phong cảnh treo trên tường cùng với cây xanh nhỏ xinh ở góc phòng tạo nên một bầu không khí ấm áp, dễ chịu. Mọi thứ ở đây đều gợi lên cảm giác quen thuộc, giống như một nơi mà anh có thể gọi là nhà trong thời gian tới.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hiền từ, mái tóc điểm bạc và đeo kính bước ra từ căn phòng phía sau. Ông nở một nụ cười thân thiện khi tiến đến gần Wonwoo.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Kim, chủ phòng khám này," ông tự giới thiệu, giọng nói trầm ấm. "Tôi nghe nói cậu đang tìm việc ở đây?"

Wonwoo đứng dậy, cúi chào và bắt tay bác sĩ Kim. "Vâng, thưa bác sĩ Kim. Tôi mới chuyển đến Gwangju và mong muốn tìm một nơi để có thể tiếp tục công việc chuyên môn của mình. Tôi đã làm việc tại một bệnh viện lớn ở Seoul, tôi có mang theo các loại giấy tờ và chứng chỉ nếu bác sĩ cần ạ."

Bác sĩ Kim đột nhiên hỏi, "Chuyển từ Seoul ư? Trước đây cậu làm ở bệnh viện nào?"

Wonwoo thẳng thắn trả lời, "Là bệnh viện Choseungdong thưa bác sĩ."

Đôi mắt bác sĩ Kim trở nên mừng rỡ hơn khi nghe câu trả lời của anh, "Cậu chắc phải biết viện trưởng Hwang, tôi là bạn lâu năm của viện trưởng."

Wonwoo gật đầu, nhớ lại lời mà viện trưởng có nhắc anh, "Tôi cũng vừa mới xin viện trưởng nghỉ việc vào ngày hôm qua để chuyển đến đây, viện trưởng cũng có nhắc đến bác sĩ Kim với tôi."

Bác sĩ Kim gật gù, ánh mắt ông lộ vẻ đồng cảm. "Ồ ra là như vậy. Ở đây tuy không đông đúc và bận rộn như ở Seoul, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ tìm thấy niềm vui và sự thoải mái trong công việc. Chúng tôi luôn hoan nghênh những bác sĩ có tâm huyết như cậu đến làm việc"

Cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục diễn ra trong không khí chân thành và cởi mở. Bác sĩ Kim chia sẻ về lịch sử của phòng khám, về những bệnh nhân thân thuộc và cả những thử thách mà họ đã cùng nhau vượt qua. Wonwoo lắng nghe, cảm nhận được sự tận tụy và đam mê của người đàn ông trước mặt.

Cuối cùng, bác sĩ Kim ngỏ lời mời Wonwoo tham gia làm việc cùng phòng khám. "Nếu cậu sẵn lòng, chúng tôi rất vui mừng chào đón cậu. Cậu có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai, nếu cảm thấy chưa ổn thì cứ kéo dài thời gian như cậu muốn."

Wonwoo cảm nhận được một cảm giác ấm áp khi lắng nghe bác sĩ Kim. Sự nhiệt tình và thân thiện của bác sĩ Kim khiến anh cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Anh đã từng làm việc trong những môi trường bận rộn và căng thẳng, nhưng ở đây, giữa không gian ấm cúng và những người đồng nghiệp thân thiện, anh cảm thấy như đã tìm được một nơi mà mình có thể gọi là nhà.

"Cảm ơn bác sĩ Kim. Tôi rất vui khi có cơ hội được làm việc tại đây," Wonwoo đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi sẽ bắt đầu công việc ngay ngày mai."

Bác sĩ Kim gật đầu, ánh mắt đầy sự hài lòng. "Tuyệt vời. Tôi tin rằng cậu sẽ nhanh chóng hòa nhập với mọi người và tìm thấy niềm vui trong công việc. Hãy cứ làm việc theo cách mà cậu thấy thoải mái nhất. Chúng ta đều ở đây để hỗ trợ lẫn nhau."

Nán lại trò chuyện một lúc với vợ chồng bác sĩ Kim, Wonwoo cảm thấy thêm phần thân thiết với họ. Ông bà Kim rất nhiệt tình, chia sẻ về cuộc sống yên bình ở Gwangju và niềm vui khi chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng. Cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái, và Wonwoo cảm nhận được sự chân thành từ họ. Khi đồng hồ chỉ đến giờ mở cửa của phòng khám, Wonwoo lịch sự chào tạm biệt, hứa hẹn sẽ quay lại vào ngày mai để bắt đầu công việc. Cảm giác ấm cúng từ cuộc gặp gỡ vẫn còn lưu lại trong lòng anh khi bước ra khỏi phòng khám.

Vẫn còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ Junhui tan làm, nên Wonwoo quyết định tranh thủ đi dạo quanh Gwangju. Dù đã quen thuộc với thành phố này, mỗi lần đi dạo vẫn mang lại cho anh cảm giác thư giãn và mới mẻ. Anh thong thả bước trên những con phố yên tĩnh, ngắm nhìn những cửa hàng nhỏ xinh với những mặt tiền được trang trí tỉ mỉ, những quán cà phê với mùi hương thơm lừng thoảng ra từ cửa sổ.

Những con đường rợp bóng cây xanh mát, và ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Gwangju vào buổi sáng có một vẻ đẹp bình dị nhưng cuốn hút, khiến anh cảm thấy mọi lo toan dường như tan biến. Đâu đó trong lòng, Wonwoo biết rằng quyết định chuyển đến đây không chỉ là một bước ngoặt trong cuộc sống của anh, mà còn là một khởi đầu mới cho tình yêu của anh và Junhui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com