Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖;

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Junhui và Wonwoo cùng nhau chuẩn bị sang nhà bà Misun dùng bữa tối. Junhui chọn một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn gọn gàng, còn Wonwoo thì mặc chiếc áo thun đơn giản. Nhà Junhui ngay kế bên nhà Misun nên chỉ cần một bước là tới nơi. Bà Misun không có chồng hay con cái, bà chỉ lẳng lặng sống qua những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình mà thôi. Junhui là người bà yêu thương nhất, bảo bọc như một đứa cháu nhỏ của mình, nuôi nấng và uốn nắn em thành người như ngày hôm nay. Con đường trải dài không sáng rực rỡ như ánh đèn đường của Seoul mà là ánh sáng dịu dàng của ánh trăng vằng vặc trên cao, phản chiếu lên những khóm hoa bên đường.

Khi cả hai đến nhà bà Misun, căn nhà nhỏ xinh xắn toát lên vẻ ấm áp từ ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bà Misun đứng trước cửa nhà, nụ cười hiền từ trên khuôn mặt khi thấy Junhui và Wonwoo tiến lại gần. Bà đã chuẩn bị sẵn bữa cơm tối, như mọi khi vẫn vậy, ấm cúng và đong đầy yêu thương. Bữa cơm chẳng có gì quá đặc biệt nhưng nó chất chứa tình yêu của người nấu nên hơn tất thảy mọi thứ, nó ngon một cách rất riêng, rất khác biệt.

"Junhui, Wonwoo, vào nhà đi các con," bà Misun mời mọc, giọng nói ấm áp. "Cơm nước sẵn sàng rồi, chắc hai đứa đói lắm phải không?"

Junhui bước lên trước, ôm lấy bà một cách thân thiết. "Con nhớ mùi cơm của bà quá, lâu rồi mới lại được ăn cùng bà."

Bà Misun bật cười, vỗ nhẹ vào tay Junhui. "Cái thằng bé này, thế mà chẳng chịu sang ăn cơm thường xuyên còn trách ai."

Wonwoo cũng bước tới, cúi đầu chào bà Misun một cách kính trọng. "Cháu là Wonwoo. Cháu rất vui được gặp bà, và cảm ơn bà đã mời chúng cháu dùng bữa tối."

Bà Misun nhìn Wonwoo, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không kém phần tinh tường. "Bà đã nghe Junhui kể nhiều về cháu. Chào mừng cháu, Wonwoo. Bà mong rằng hai đứa sẽ luôn hạnh phúc."

Cả ba cùng nhau bước vào nhà. Bên trong, không gian ấm cúng với những bức tranh gia đình, những kỷ niệm được trưng bày khắp nơi, làm cho căn nhà nhỏ thêm phần ấm áp. Bàn ăn đã được bày biện sẵn, với những món ăn truyền thống mà bà Misun tự tay nấu: canh kimchi, thịt ba chỉ nướng, rau củ xào, và một đĩa cá hấp thơm ngon. Họ ngồi quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói vang lên trong không gian nhỏ bé nhưng đầy tình cảm. Bà Misun vừa ăn vừa hỏi thăm Wonwoo về công việc mới và cuộc sống ở Gwangju. Wonwoo cởi mở chia sẻ về những ngày đầu tiên, về quyết định rời bỏ Seoul để đến nơi này cùng Junhui, và cảm giác yên bình mà anh tìm thấy ở đây.

Bà Misun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Com đã đưa ra một quyết định đúng đắn, Wonwoo à. Gwangju có thể không phải là nơi nhộn nhịp như Seoul, nhưng nó mang lại sự bình yên mà có lẽ con cần."

Junhui ngồi bên cạnh Wonwoo, cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghe những lời động viên từ bà Misun. Em biết rằng bà là người duy nhất trong cuộc đời em, người luôn bên cạnh, luôn yêu thương và lo lắng cho em như một người mẹ. Được ở bên cạnh bà, được nghe bà và Wonwoo trò chuyện, khiến em cảm thấy yên tâm hơn về tương lai. Junhui xung phong rửa bát mặc cho Wonwoo cố ngăn cản bảo anh sẽ làm nhưng em nhất định ấn người anh xuống ghế sofa rồi quay lưng vào bếp xử lý đống bát đĩa. Thấy hai đứa nhỏ như vậy, bà Misun không khỏi bật cười mà chuyển sang nói chuyện riêng với anh.

"Junhui là một đứa nhỏ hiểu chuyện nhưng cố chấp," bà Misun nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn về phía bếp. "Nó luôn cố gắng chăm sóc người khác trước cả khi nghĩ đến bản thân mình."

Wonwoo gật đầu, mắt cũng hướng về Junhui. "Vâng."

Bà Misun khẽ thở dài, đôi mắt như hoài niệm về quá khứ. "Nó đã trải qua nhiều khó khăn từ nhỏ, có lẽ vì thế mà nó luôn mong muốn mang lại niềm vui và sự an toàn cho những người xung quanh. Nhưng Wonwoo này," bà nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn, "Cháu nhớ để ý đến nó nhiều nhé, đừng để nó gánh hết mọi thứ một mình."

Wonwoo hơi bất ngờ trước sự thay đổi trong giọng điệu của bà Misun, nhưng anh nhanh chóng gật đầu. "Cháu hiểu. Cháu sẽ luôn ở bên cạnh Junie, để em ấy không phải cô đơn hay lo lắng về bất cứ điều gì."

Bà Misun nhìn anh, đôi mắt dịu dàng. "Có thể cháu nghĩ bản thân không hiểu hết những gì Joon đã trải qua, nhưng chỉ cần cháu yêu thương và trân trọng nó, đó là điều quan trọng nhất. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng nếu hai đứa cùng nhau đối mặt, mọi khó khăn cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn."

Wonwoo cảm thấy lòng mình ấm lên khi nghe những lời này. Anh hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm, là sự cam kết sẽ bảo vệ và chăm sóc cho người mình yêu thương. "Cháu sẽ luôn ở bên Junhui, bà đừng lo lắng."

Bà Misun khẽ cười, đôi mắt bà ánh lên sự hài lòng. "Bà tin tưởng vào cháu, Wonwoo à. Đừng buông tay nhau ra dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhé."

Junhui từ bếp bước ra, mỉm cười khi thấy bà Misun và Wonwoo đang trò chuyện. "Hai người nói chuyện gì vui thế? Cháu có bỏ lỡ gì không đây?"

Bà Misun xoa đầu Junhui, "Không có gì đâu, bà chỉ đang dặn dò Wonwoo một chút thôi. Cũng muộn rồi đấy, hai đứa về mà nghỉ sớm không lại hại sức khỏe."

Junhui mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn bà Misun và Wonwoo. Em cảm thấy lòng mình ấm áp khi thấy hai người quan tâm và lo lắng cho mình. "Vâng, bọn cháu sẽ về ngay đây ạ. Bà cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Bà Misun gật đầu, nụ cười hiền từ trên gương mặt. "Ừ, về cẩn thận nhé. Khi nào rảnh rỗi, nhớ qua đây chơi với bà."

Junhui cúi đầu cảm ơn bà Misun, rồi quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt như muốn nói "đi về thôi." Wonwoo đứng dậy, chào bà Misun một lần nữa trước khi cùng Junhui rời khỏi căn nhà ấm áp đó. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, ánh trăng vẫn soi sáng cả con đường dài. Tiếng côn trùng rả rích và cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây, làm cho không gian thêm phần tĩnh lặng. Hai người cứ thế sánh bước bên nhau, về ngôi nhà nhỏ của họ, nơi mà mọi gánh nặng của cuộc sống đều tan biến trước tình yêu thương và sự quan tâm chân thành mà họ dành cho nhau. Đêm nay, giữa sự yên bình của Gwangju, tình yêu của họ càng thêm sâu sắc và bền chặt.

Thấm thoát cũng được gần một năm đã trôi qua, và trong khoảng thời gian đó, Wonwoo dần trở nên quen thuộc với nhịp sống yên bình ở Gwangju. Cuộc sống nơi đây, dù chậm rãi và bình dị, nhưng lại mang đến cho anh sự bình yên mà anh hằng khao khát sau những năm tháng sống trong guồng quay tấp nập của Seoul. Mỗi buổi sáng, Wonwoo thường thức dậy sớm cùng Junhui, cùng nhau pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng. Họ đã tạo ra những thói quen mới, từ việc cùng nhau chăm sóc khu vườn nhỏ trước nhà, đến những buổi chiều đi dạo trên những con đường ngập tràn lá vàng rơi. Thỉnh thoảng, họ lại ghé qua "CheolHan Café" để thưởng thức những ly cà phê quen thuộc và trò chuyện cùng Seungcheol và Jeonghan.

Trong tình yêu đôi khi sẽ không tránh khỏi những cãi vã thông thường, Junhui và Wonwoo chẳng phải ngoại lệ gì. Sẽ có lúc Junhui giận dỗi người kia mà bỏ sang nhà bà Misun ở vài đêm, cũng sẽ có những lúc Wonwoo phải mang hết tất cả lời nói mình nghĩ được để dỗ dành người kia về nhà vì thiếu hơi người anh ngủ không ngon nổi. Nhưng sau cùng họ vẫn chọn tha lỗi và yêu nhau nhiều hơn. Wonwoo cũng làm việc chăm chỉ ở phòng khám, tay nghề của bác sĩ Jeon đúng là không thể đùa được. Mỗi ngày đi làm về, thấy Junhui chờ anh với nụ cười rạng rỡ, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có Junhui bên cạnh, người luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với anh.

Hôm nay, phòng khám đóng cửa do bác sĩ Kim và vợ đi chơi nên Wonwoo được nghỉ ngơi một vài hôm. Anh sẽ là người trông tiệm sách cho Junhui. Tiệm sách của Junhui nằm trên một con phố yên tĩnh, với cửa kính trong suốt để ánh sáng mặt trời có thể len lỏi vào từng ngóc ngách, tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu. Những kệ sách gỗ được xếp ngay ngắn, với đủ loại sách từ văn học cổ điển đến những cuốn sách mới xuất bản. Khách hàng của tiệm thường là những người dân trong vùng hoặc những du khách tình cờ đi ngang qua, bị thu hút bởi không gian nhẹ nhàng, yên bình nơi đây.

Wonwoo ngồi sau quầy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng của mùa thu đang rơi rụng. Tiệm sách của Junhui không phải là nơi náo nhiệt, nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến anh cảm thấy thư thái. Anh lấy một cuốn sách từ kệ ra, lật từng trang sách cẩn thận, thưởng thức từng dòng chữ, trong khi đôi tai vẫn lắng nghe từng tiếng chuông nhỏ reo lên mỗi khi có khách bước vào. Mỗi lần khách hàng đến, Wonwoo chào đón họ bằng nụ cười dịu dàng, giúp họ tìm kiếm những cuốn sách mà họ cần, và đôi khi còn giới thiệu những tác phẩm hay mà anh biết. Bỗng, chuông điện thoại reo lên, người gọi đến là Junhui.

"Alo anh đây, có chuyện gì vậy?" Wonwoo đặt cuốn sách qua một bên, đưa điện thoại lên nghe.

Giọng nói của Junhui có phần hơi gấp, "Anh đến trường được không Wonu? Hôm nay giáo viên trực phòng y tế nghỉ làm mà lớp em lại có một bé không ổn."

Wonwoo ngay lập tức cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Junhui. Anh đứng dậy, liếc nhanh qua đồng hồ treo tường, rồi nhìn quanh tiệm sách nhỏ. Dù không đông khách, anh vẫn muốn đảm bảo mọi thứ sẽ ổn khi anh đi.

"Được rồi, Junie, anh sẽ đến ngay," Wonwoo đáp, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm. Anh nhanh chóng cất cuốn sách vào chỗ cũ, kiểm tra lại tiệm sách trước khi đóng cửa. "Em đừng lo, anh sẽ ở đó sớm thôi."

Sau khi khóa cửa tiệm, Wonwoo nhanh chóng lên xe và lái về phía trường mẫu giáo của Junhui. Trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về việc có thể giúp được gì cho đứa bé kia. Với kinh nghiệm trong y khoa, anh biết mình có thể làm dịu bớt tình hình và chăm sóc tốt nhất cho bé. Khi anh đến nơi, Junhui đã đứng chờ sẵn ở cổng trường, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng nhưng cũng có phần nhẹ nhõm khi thấy Wonwoo xuất hiện. Anh nhanh chóng bước xuống xe, tiến lại gần Junhui.

"Em ổn chứ? Bé đang ở đâu?" Wonwoo hỏi, ánh mắt tập trung.

Junhui gật đầu, dẫn anh vào trường. "Bé đang ở phòng y tế tạm thời. Em rất lo vì bé có vẻ sốt cao mà không có ai ở đây để kiểm tra kỹ lưỡng."

Wonwoo đặt tay lên vai Junhui, trấn an em. "Đừng lo, anh sẽ kiểm tra ngay. Bé sẽ ổn thôi."

Cả hai bước nhanh về phía phòng y tế, nơi một bé gái đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt và mồ hôi lấm tấm trên trán. Wonwoo nhanh chóng đến bên bé, lấy dụng cụ kiểm tra thân nhiệt và bắt đầu thăm khám. Anh cảm nhận được nhịp tim của bé, kiểm tra cổ họng và tình trạng tổng quát.

"Bé chỉ bị sốt cao thôi, nhưng cần phải hạ sốt ngay và nghỉ ngơi đầy đủ," Wonwoo nói sau khi kiểm tra. Anh quay sang Junhui, nở nụ cười nhẹ để trấn an. "Em chuẩn bị nước ấm và khăn ướt, anh sẽ ở đây theo dõi thêm một lúc nữa."

Junhui gật đầu, nhanh chóng làm theo lời Wonwoo. Dù lo lắng, em vẫn cảm thấy yên tâm khi có Wonwoo ở bên, biết rằng anh luôn là người đáng tin cậy trong những tình huống khẩn cấp như thế này. Sau khi giúp bé hạ sốt và cảm thấy tình trạng đã ổn định, Wonwoo và Junhui cùng nhau chờ đến khi người thân của bé đến đón. Junhui ngồi bên cạnh bé, nhẹ nhàng vỗ về và kể chuyện để bé yên tâm hơn.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Junhui nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy cảm kích. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Wonu. Em không biết phải làm sao nếu không có anh ở đây."

Wonwoo khẽ cười, ánh mắt anh tràn đầy sự ấm áp. "Không có gì đâu, Junie. Anh luôn ở đây để giúp đỡ em mà."

Người nhà bé Heena có việc bận nên không thể đón bé được luôn nên nhờ Junhui chăm sóc bé trong lúc người nhà sắp xếp đến đón. Có điều, bé tỉnh dậy rồi cứ bám chặt lấy Wonwoo không rời khiến em bật cười vì quá dễ thương. Junhui nhìn thấy cảnh tượng đó mà không thể không bật cười. Bé Heena, sau khi tỉnh dậy, đã bám chặt lấy Wonwoo như một chú gấu con bám lấy mẹ. Đôi tay nhỏ nhắn của bé vòng qua cổ anh, gương mặt bé còn đỏ hây hây vì sốt nhưng đôi mắt đã sáng lên, ánh lên sự tin tưởng và an tâm khi ở bên cạnh Wonwoo.

"Anh đúng là có sức hút với trẻ con mà," Junhui trêu đùa, nụ cười không giấu nổi niềm vui khi thấy hai người họ như vậy.

Wonwoo nhẹ nhàng vỗ về bé Heena, khẽ cười đáp lại. "Có lẽ là do anh đã quen với việc chăm sóc bệnh nhân nhí rồi. Nhưng mà Junie này, Heena đáng yêu thật đấy." Anh cúi xuống, khẽ hỏi bé, "Heena, con cảm thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"

Bé Heena lắc đầu, vẫn không buông tay khỏi cổ Wonwoo, đôi mắt ngây thơ nhìn anh. "Con không đau nữa, chú bác sĩ ạ."

Câu trả lời của bé khiến Junhui cười lớn hơn. "Xem ra hôm nay anh phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ rồi."

Heena nhìn qua Junhui, rồi lại ngước lên nhìn Wonwoo, cười rạng rỡ. "Junie dẫn chú bác sĩ đến lớp được không ạ, con muốn chú bác sĩ chơi với con và các bạn nữa."

Junhui nghe lời đề nghị ngây thơ của bé Heena mà không khỏi bật cười, nhìn Wonwoo với ánh mắt vừa trêu chọc vừa yêu thương. "Có vẻ như hôm nay anh đã được thăng chức thành bác sĩ kiêm bảo mẫu rồi đấy, Wonu. Nhưng mà được thôi, chúng ta sẽ đến lớp cùng Heena."

Wonwoo gật đầu, nhẹ nhàng bế Heena lên. "Được rồi, Heena. Chú bác sĩ sẽ cùng con đến lớp, nhưng chỉ chơi một lúc thôi nhé. Sau đó con phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, được không nào?"

Bé Heena gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm vui và phấn khích. "Dạ! Con hứa sẽ ngoan ạ."

Junhui mỉm cười, dẫn đường cho hai người đến lớp học. Khi bước vào, các bạn nhỏ trong lớp đều tò mò nhìn Wonwoo và Heena. Một vài bé chạy đến, bám lấy Junhui và Wonwoo, hỏi han đủ điều về "chú bác sĩ" mà Heena đang ôm chặt. Wonwoo, tuy không quen với việc bị nhiều ánh mắt trẻ thơ tập trung như vậy, nhưng vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi, nhẹ nhàng trò chuyện và chơi cùng các bé. Anh giúp các bé xếp hình, đọc sách tranh. Mấy bé nam thậm chí còn thích Wonwoo hơn cả mấy bé nữ, chúng thấy anh thật sự rất ngầu và mong muốn sau này cũng sẽ trở thành một người ngầu như anh. Khi Wonwoo tham gia vào trò chơi giả vờ làm bác sĩ, chúng thích thú khi thấy Wonwoo nhẹ nhàng khám bệnh cho các bạn nhỏ bằng những dụng cụ giả và lắng nghe những tiếng tim đập của họ qua ống nghe. Một vài bé thậm chí còn bắt chước động tác của anh, giả vờ là bác sĩ và khám bệnh cho nhau.

"Chú Wonu thật tuyệt vời!" Một bé trai thốt lên, ánh mắt sáng lấp lánh. "Chú thật ngầu, con cũng muốn lớn lên làm bác sĩ giống chú!"

Wonwoo mỉm cười, ánh mắt ấm áp khi nghe những lời khen ngợi từ các bé. "Cảm ơn các con. Nhưng để trở thành bác sĩ giỏi, các con cần phải học tập chăm chỉ và luôn giúp đỡ người khác nhé."

Các bé đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm và niềm tin vào những giấc mơ của mình. Junhui đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy tự hào về Wonwoo. Anh không chỉ là một bác sĩ tài năng mà còn biết cách kết nối và truyền cảm hứng cho những trái tim nhỏ bé.

Một bé gái, đang ôm gấu bông, hỏi với vẻ nghi ngờ: "Chú bác sĩ Wonu, làm bác sĩ có mệt không ạ?"

Wonwoo ngồi xuống, để gấu bông vào lòng bé gái rồi nói: "Có những lúc làm bác sĩ rất mệt, nhưng cảm giác giúp đỡ người khác và thấy họ khỏe lại là một phần thưởng lớn với chú."

Junhui nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy yêu thương, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Bữa chiều hôm đó, giữa những tiếng cười của các bé và không khí vui vẻ, Wonwoo đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong trái tim của các em.

Khi đến giờ phải chia tay, các bé đứng vây quanh Wonwoo, không muốn rời xa. Một bé trai nhỏ, với đôi mắt đẫm lệ, hỏi: "Chú bác sĩ Wonu, bao giờ chú sẽ quay lại với chúng con?"

Wonwoo cúi xuống, xoa đầu bé và nói: "Chú sẽ quay lại sớm thôi. Và khi chú quay lại, chú hy vọng các con sẽ tiếp tục học tập chăm chỉ và vui vẻ, nhé?"

Bé Heena vẫn bám chặt lấy Wonwoo, không muốn rời xa. "Con muốn chú Wonu ở lại thêm một chút nữa..."

Wonwoo cúi xuống, xoa đầu bé dịu dàng. "Heena, con phải nghỉ ngơi để khỏe lại nhé. Chú hứa sẽ đến thăm con nữa, được không?"

Heena gật đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Junhui mỉm cười, cúi xuống bên cạnh Heena. "Junie và chú Wonu sẽ luôn ở đây khi con cần. Giờ con hãy về nhà với bố mẹ nhé. Đừng để bố mẹ chờ quá lâu nè."

Bé Heena miễn cưỡng buông tay khỏi cổ Wonwoo, cuối cùng cũng chịu để người nhà đón về Trước khi rời đi, bé còn ngoảnh lại vẫy tay, cười với cả hai người. Junhui cũng nhiệt tình vẫy tay lại chào bé kèm một nụ cười thật tươi. Sau khi những chiếc xe đưa các bé về đã rời khỏi, Junhui và Wonwoo cùng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi trường. Họ bước ra ngoài dưới ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều muộn, không khí trong lành của mùa thu càng làm cho khoảnh khắc trở nên đặc biệt hơn. Những chiếc lá vàng rơi xào xạc dưới chân họ, tạo nên một âm thanh dễ chịu và thanh bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com