Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚅𝙸𝙸: 𝚁𝚎𝚕𝚊𝚡𝚒𝚗

"Nguyên Nhi tối nay nhớ về sớm nhé, chị làm món chân giò mà em thích chờ em về."

Buổi sáng Trương Gia Nguyên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài liền chạy ra, vẫn là người chị hàng xóm với nụ cười quen thuộc cùng câu dặn dò thân thương.

Thoáng một cái cũng đã được sáu tháng kể từ ngày Gia Nguyên một thân một mình sang Thụy Sĩ xa xôi này. Thời gian đầu sang đây đúng là rất khó khăn, đến bây giờ vẫn chưa thể coi là đã ổn định nhưng chí ít đã đỡ hơn lúc đấy rất nhiều.

Cậu thuê một căn phòng nhỏ trong khu chung cư cũ nằm ở góc khuất thành phố Bern đầy cổ kính. Ban ngày cậu sẽ đến tiệm cà phê sách nằm ở góc đường cách hai con phố làm nhân viên, đến chiều sẽ ghé qua cửa hàng tạp hoá dưới lầu phụ việc cho người cô đã ngoài sáu mươi, cũng là chủ nhà của cậu, buổi tối thì sẽ đến lớp dạy thêm ngoài giờ dành cho những người có đam mê âm nhạc nhưng lại không đủ điều kiện và thời gian để đến trường học hệ chính quy.

Cô Maria dưới nhà cùng chú mèo lông vàng tên Gefieder đều rất quý cậu. Cô là người đầu tiên sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ Gia Nguyên từ những ngày cậu chân ướt chân ráo đến với vùng đất yên bình này, cô cũng là người đầu tiên biết chuyện cậu không đến đây một mình, cậu còn đi cùng với bé con trong bụng. Từ những món ăn bồi bổ hằng ngày, đến việc đan khăn giữ ấm cho cậu cùng bé con. Từng li từng ti, cô cẩn thận, từ tốn mang đến tình yêu cùng sự quan tâm đặt lên người cậu, Trương Gia Nguyên cũng dành một tình cảm chân thành mà đáp trả cô, cậu xem cô như một bậc trưởng bối trong nhà.

Còn có người chị tên Hye cùng anh Triệu Kha nhà hàng xóm, một người hơn cậu chưa đến một tuổi, một người hơn cậu ba tuổi. Một người theo chuyên ngành luật, một người lại theo chuyên ngành sáng tác. Một người tính tình trầm ổn, một người tính tình trẻ con. Một người dùng hành động thay lời nói, một người ngoài mặt vô tư nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Hai người họ chính là kiểu bù trừ cho nhau. Cả hai vì đối phương chọn lựa nắm tay nhau đến với đất nước xa lạ này, cả đời nương tựa vào nhau. Cái tên Kẹo Bông Nhỏ cũng là chị dành hết tâm tư mà nghĩ cho bé con chưa ra đời của cậu. Cậu luôn được họ đối đãi như một em trai nhỏ trong nhà dù rằng cậu đã sắp làm ba của một bạn nhỏ.

Cụ ông Johnathan đã ngoài bảy mươi cùng cô cháu gái Jennifer trạc tuổi Gia Nguyên ở tiệm cà phê sách cách chỉ hai con phố kia là những người cuối cùng trong danh sách "người quen". Cô cháu gái sống cùng ông mình trên tầng áp mái của cửa tiệm từ thuở tấm bé mặc cho bố mẹ cứ gọi về nhà. Gia Nguyên xin việc vào đây ngay sau khi sắp xếp xong chuyện nơi ở, khi ông Johnathan vừa treo biển báo tuyển người lên. Cụ ông còn là người đã giúp cậu trau dồi về ngoại ngữ. Jennifer thì là người bạn hay cùng tỉ tê trò chuyện với cậu. Giữa ba người chưa từng có sự bài xích mối quan hệ giữa chủ tiệm và nhân viên. Cậu cũng hoàn toàn xem thời gian ở tiệm của mình như là giây phút bình yên trong ngày, giây phút cậu được quay về làm một đứa cháu nhỏ của ông bà.

Có thể sẽ có chút vất vả bởi phải vừa học vừa làm, nhưng Gia Nguyên luôn tự an ủi mình rằng, bảo bối trong bụng rất ngoan, đã đỡ quấy phá hơn rất nhiều, xung quanh cậu cũng đều là những người hoà nhã và tốt bụng. Ngoài Kẹo Bông Nhỏ trong bụng, cậu còn có thêm hai anh chị hàng xóm, người cô và chú mèo dưới nhà, cùng với cụ ông và cô cháu gái ở tiệm cà phê sách. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến con người dễ thoả mãn như cậu thấy vui lòng.

Nhưng đó chỉ là những lời mà cậu cố tự an ủi chính mình vào mỗi sáng thức dậy để lấy năng lượng cho ngày mới. Người có thai tâm tình dễ xao động, một thân một mình đến nơi xa lạ làm sao tránh được tủi thân, bất lực đến vỡ oà.

Thời gian đầu mới sang, khi chỉ vừa kịp thích ứng với cuộc sống mới thì bé con trong mình lại bước vào giai đoạn nghén ăn. Hại ba bé ăn không ngon, ngủ không yên. Ăn gì vào đều nôn ra, tới cả những món mình thích cũng không thể ăn được.

Bất lực hơn cả là những đêm khó khăn lắm mới chợp mắt thì cơn buồn nôn lại trào lên. Bước vội xuống giường không kịp cả xỏ dép vào. Đứng rất lâu lại chỉ nôn ra toàn là nước. Quay trở về giường vì mí mắt nặng trĩu không thể chống đỡ nên mới miễn cưỡng mà đi vào giấc ngủ.

Tủi thân là những đêm trái gió trở trời, cậu choàng tỉnh vì cơn đau truyền từ dưới chân lên. Bắp chân không ngừng co rút. Chỉ có thể cố cắn răng, vươn tay tự xoa bóp đến ngủ quên đi mất khi mi mắt vẫn còn đọng nước.

Giữa những cơn đau cùng khó chịu người duy nhất Trương Gia Nguyên nghĩ tới cũng chỉ có Châu Kha Vũ. Cậu tự hỏi liệu hắn sẽ phản ứng ra sao khi biết mình còn một đứa con khác. Liệu hắn có dành sự yêu thương, chăm sóc cho cậu như những người chồng khác đối xử với vợ mình hay không? Hắn có bật dậy vội rồi cầm theo dép mang vào nhà vệ sinh, giúp cậu mang vào rồi lại giúp cậu vỗ lưng để dễ chịu hơn? Hắn có bị cử động giữa đêm của cậu làm thức giấc mà vội đưa tay giúp cậu xoa bóp cơn đau dưới chân? Hắn có cùng cậu đi đến bệnh viện, ngồi một bên cùng cậu nhìn ngắm màn hình có bé con đang cử động? Hắn có cùng cậu đi mua sắm đồ đạc cần thiết, có háo hức cùng cậu đón chờ sự ra đời của bé con? Tất cả đều chỉ là hàng vạn câu hỏi và tự tưởng tượng ra không gian của Trương Gia Nguyên. Cậu đang ở Thụy Sĩ, còn Châu Kha Vũ đang ở Trung Quốc. Và quan trọng là hắn không biết đến sự tồn tại của Kẹo Bông Nhỏ.

Tất cả bất lực cùng tủi thân đều vỡ oà vào những mộng tượng. Mộng tưởng đẹp đẽ đều theo những giọt nước mặn chát lăn khỏi khoé mắt, rơi xuống sàn nhà rồi vỡ vụn và khô đi.

Một mình chống đỡ qua hai tháng đầu. Có vẻ bé con đã nghe được lời cầu xin của ba mà ngoan ngoãn hơn. Thỉnh thoảng sẽ quẫy đạp một chút để trở mình đánh thức ba dậy hay để ba biết là mình vẫn ở đây.

Khó khăn là vậy nhưng Trương Gia Nguyên lại phải giấu nhẹm chuyện có thai với anh trai cũng như hai người bạn thân thiết của mình. Cậu không muốn họ phải lo cho cậu, và hơn hết không muốn họ biết việc cậu đem lòng yêu một gã đã trêu đùa trái tim mình.

Nhưng giấy không gói được lửa. Ngày ba người họ cùng với người yêu của anh trai cậu đứng trước giường bệnh nơi phòng bệnh lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng, nhìn cậu vừa cười bảo không sao, vừa đưa tay lau vội giọt nước chực trào nơi khoé mắt, giọt nước chất chứa của bao tủi thân, là vào một ngày đầu đông nọ.

Thụy Sĩ gần đây đã vào mùa đông, mấy hôm trước trên đường từ lớp học buổi tối về trời đột nhiên lại đổ cơn mưa phùn, cậu chạy vội về nhà dưới trời mưa mà không có chút che chắn, về nhà vai áo cũng chỉ có chút ẩm ướt vậy mà liền bị sốt cao đến mấy ngày chưa hạ. Đến sáng ngày thứ ba chị Hye sang đưa cháo nhìn thấy cậu cả người mê man vùi chặt trong chăn mới tá hoả mang cậu đến bệnh viện. Mà cậu vì mấy ngày liền bị bệnh không rời khỏi giường nên điện thoại hết pin cũng không mang đi sạc. Trương Đằng, Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc vì không liên lạc được với cậu mà đang lo sốt vó lên, cuối cùng cuộc gọi cho cậu cũng được bắt máy nhưng tin nhận được lại là tin báo cậu đang ở bệnh viện.

Chín giờ sáng Thụy Sĩ, bốn giờ chiều Trung Quốc. Bốn người ngồi chuyến bay từ Bắc Kinh đi 7591km đến Bern.

Cả bốn người đứng bên giường bệnh nhìn Gia Nguyên vẫn đang say giấc, liền không khỏi thương xót. Đứa trẻ mà họ nâng niu đã gầy đi đến như vậy.

Trương Gia Nguyên tuy nhìn cao lớn nhưng sức khoẻ vốn không tốt, cậu được mọi người ở đây bồi bổ cho rất nhiều cũng là vì bác sĩ bảo thể trạng của cậu vốn rất yếu, không thích hợp cho việc mang thai, mang thai được đã là một kì tích rất lớn. Nếu đã mang thai thì nhất định phải giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt, nếu không cả người lớn và em bé đều sẽ gặp nguy hiểm.

Bốn người chờ cả nửa ngày cậu mới bình tĩnh mà kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Ngoài đau lòng cho đứa em trai nhỏ này còn lại là cảm giác giận. Họ giận chính bản thân mình vì trong suốt thời gian qua đã không nhận thấy điều bất thường từ cậu.

Trương Đằng tự trách bản thân vì không chăm sóc tốt cho em trai, để em trai nhỏ một mình chống đỡ nơi đất khách quê người.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc tự trách bản thân vì ngày đó là họ dẫn cậu đến quán bar đó, là họ khi nghe cậu bảo đã có tình yêu lại chỉ biết trêu chọc mà không hỏi cặn kẽ người cậu yêu là ai, là họ khi biết cậu thất tình lại cũng chỉ an ủi qua loa vì cậu bảo cậu không sao, lại càng tự trách hơn khi người mà cậu yêu lại không ai khác chính là tên bạn thân của người yêu bọn họ, nếu sớm biết người cậu trót trao tin yêu là Châu Kha Vũ thì họ chắc chắn sẽ dùng mọi cách mà can ngăn không cho cậu đến gần.

Bốn người ở lại cùng cậu đến gần nửa tháng mới không cam tâm tình nguyện mà lên máy bay về lại Bắc Kinh.

Trương Đằng yêu thương em trai theo cách của một người anh lớn, một người trụ cột che chở cho em trai. Lâm Mặc yêu thương Trương Gia Nguyên theo cách nếu cậu đã muốn giấu, anh cũng sẽ giấu giúp cậu chuyện này. Nhưng Phó Tư Siêu lại yêu thương Trương Gia Nguyên theo một cách khác, anh không cam tâm nhìn thấy cậu một mình chống đỡ ở đất nước xa lạ, còn Châu Kha Vũ ở đây vẫn ra vẻ cao cao tại thượng, mỗi ngày đều lấy công việc làm lẽ sống và chỉ biết tìm đến rượu sau giờ làm.

.

"Châu Kha Vũ hôm nay lại muốn uống bao nhiêu chai đây? Bọn anh hôm nay không chiều cậu được đâu, vợ nhỏ ở nhà đã mắng lắm rồi."

Lưu Chương vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế liền nói. Hôm nay là thứ bảy, hắn lại hẹn mọi người đến bar để giải khuây. Suốt sáu tháng nay, đều đặn mỗi tuần đều như thế. Lần nào hắn cũng sẽ đặt trước phòng VIP, bọn họ đến chỉ việc hiên ngang đi vào, còn có ai xa lạ với hội bốn chàng thiếu gia đẹp trai, giàu có này chứ.

Lại nói về sáu tháng trước, khi Châu Kha Vũ còn đang miệt mài vùi mình vào công việc để chuẩn bị cho dự án lớn hợp tác giữa Châu thị và Liêu thị. Hắn nghĩ chỉ cần xong dự án lần này liền lập tức tìm Trương Gia Nguyên tỏ tình lần nữa. Hắn lấy cậu cùng tương lai xây dựng gia đình hạnh phúc của hai người làm mục tiêu mà bán mạng. Nếu lần này dự án thành công thì ba Châu sẽ hoàn toàn chuyển giao quyền thừa kế Châu thị sang cho hắn. Chỉ cần hắn cố gắng kiên trì thêm một chút liền có thể có được cả sự nghiệp và người mình yêu.

Nhưng điều mà hắn không ngờ tới nhất chính là khi hắn còn đang ngồi trong phòng làm việc thì cả công ty đã chuyền tay nhau đoạn ghi hình một buổi họp báo. Cô gái tự xưng là cháu gái nhà họ Tiêu kia đã mở một buổi họp báo với quy mô không hề nhỏ, còn lôi kéo được rất nhiều phóng viên của toà soạn lớn đến.

"Tôi đang mang thai đứa con của Châu Kha Vũ, là người con trai út của tập đoàn Châu Thị!"

Cô gái tên Tiêu Lệ kia sau khi biết mình mang thai gần hai tháng lại không biết bố đứa bé là ai, ả liền nhớ đến Châu Kha Vũ, người mà anh họ ả đã giới thiệu cho lần trước. Ả liền cắn chặt lấy Châu Kha Vũ như bám lấy một chiếc phao cứu sinh khi đang lênh đênh trên biển lớn, mà Châu Kha Vũ lại còn là chiếc phao được thả xuống từ chiếc du thuyền hạng sang. Ả nghĩ chuyện đêm hôm đó anh họ ả đã đích thân đẩy ả vào trong vòng tay của Châu Kha Vũ, chắc chắn khi kể việc này ra cả nhà họ Tiêu đều sẽ tin rằng đứa bé là có từ sau đêm hôm đó, sau đó chỉ cần dựa vào sức ép của nhà họ Tiêu ả sẽ dễ dàng bước chân vào Châu gia, sẽ liền khiến ả trở thành Tiểu Châu thiếu phu nhân. Ả dùng sức mạnh của truyền thông và sự ảnh hưởng lên dự án giữa hai nhà Tiêu - Châu để gây sức ép với Châu gia, làm cho Châu gia phải nhanh nhanh chóng chóng mà đem sính lễ đến rước ả về. Ả thật sự nghĩ quá đơn giản rồi.

Châu Kha Vũ đúng là rất biết ăn chơi, nhưng là một kẻ ăn chơi có trách nhiệm. Hắn luôn biết dùng đến biện pháp an toàn khi lên giường cùng người khác, bởi hắn cũng không muốn phải để lại hậu quả gì cho sau này. Nên đương nhiên khi nghe được chuyện cô gái kia mang thai con của mình, mặt hắn vẫn giữ thái độ không chút biểu tình, bởi lẽ ngoài việc ăn chơi có trách nhiệm ra thì hắn còn là một người không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Nếu việc hắn đã không làm thì lại càng không cần phải chịu trách nhiệm. Cảm xúc duy nhất tồn tại bên trong Châu Kha Vũ khi đó là cảm giác tội lỗi cùng ân hận, nhưng là với Trương Gia Nguyên. Nếu đêm hôm đó hắn đủ tỉnh táo hơn một chút thì đã không dễ dàng mang người về nhà, lại càng không có một màn sau đó xảy ra khiến chuyện giữa hắn và cậu trở nên rối tung rối mù như bây giờ. Hắn bình tĩnh sắp xếp mang cô gái kia đến bệnh viện phụ sản trung ương làm xét nghiệm ADN. Kết quả đương nhiên là đứa bé không phải con hắn. Mà hắn cũng rất biết cách lấy lại danh dự cho bản thân. Gọi cả vài phóng viên từng góp mặt trong buổi họp báo của ả ta đi theo trong suốt quá trình đến viện kiểm tra. Tiêu Lệ biết mình không thể giấu được nữa liền lập tức bỏ trốn.

Châu Kha Vũ lấy lại được danh dự, cũng thành công hoàn thành xong dự án với Liêu Thị, trở thành người thừa kế chính thức của Châu thị. Nhưng hắn lại không thể giữ được người mình yêu. Trương Gia Nguyên lại lần nữa bốc hơi khỏi cuộc đời hắn.

Suốt sáu tháng trời tìm kiếm trong vô vọng, Châu Kha Vũ luôn cứ nằm mơ thấy ác mộng, là giấc mộng mà hôm đó hắn đã mơ thấy ở nhà cậu. Lần nào giật mình tỉnh dậy cũng đều đổ đầy mồ hôi. Từ đó đến nay hắn cũng không thể ngủ quá sáu tiếng mỗi đêm. Tự vùi mình vào công việc, thuốc lá và rượu. Nhưng tuyệt nhiên hắn chưa hề đụng đến bất kỳ ai, như cách giải trí trước đây hắn đã từng.

Đêm nay cũng vậy, Châu Kha Vũ lại kéo hội bạn của mình đi uống cho thật say. Bạn hắn đều biết rõ miệng hắn bảo bản thân không sao nhưng hắn đã thay đổi rất nhiều. Họ biết rõ hắn đã yêu người tên Trương Gia Nguyên kia sâu đậm đến nhường nào.

Đêm nay có chút khác biệt, Ngô Vũ Hằng lại mang cả người yêu của mình đến. Phó Tư Siêu vừa nghe thấy anh chuẩn bị đi uống rượu cùng hắn liền nhất quyết đòi theo.

Phó Tư Siêu nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi đó nhâm nhi ly rượu, miệng vẫn không ngừng nói về chuyện kinh doanh, hắn không có lấy chút nào là đau buồn hay tuyệt vọng. Anh hận mình không thể lập tức nhào đến mà xách hắn lên rồi ném sang Thụy Sĩ để cho hắn nhìn thấy cậu bây giờ đang khổ sở vì hắn như thế nào. Anh bước đến giật phăng ly rượu trên tay hắn rồi không khách sáo mà đổ thẳng lên đầu trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng. Ngô Vũ Hằng lập tức bay đến cản người yêu mình ra dù không hiểu chuyện gì. Phó Tư Siêu lại một mực vùng vẫy, chỉ tay vào mặt hắn mà hét lớn.

"Vì cớ gì mà tên khốn nhà cậu lại ngồi đây thản nhiên uống rượu, ngày ngày giả dạng làm Châu tổng cao cao tại thượng còn em tôi lại phải vất vả một mình chịu đựng ở Thụy Sĩ chứ?!!!"

Chuyện đã đến nước này anh cũng không chút giấu giếm mà kể hết mọi chuyện cho hắn cùng những người khác nghe. Ba người, Ngô Vũ Hằng, Lưu Chương cùng Oscar nghe xong liền há hốc mồm, mắt mở to nhìn sang Châu Kha Vũ. Bọn họ còn muốn ra tay đấm cho tên bạn thân này ra bã thì một ly rượu của Phó Tư Siêu là còn quá nhân từ.

Còn Châu Kha Vũ thì cả người đã cứng đơ, tai lùng bùng, tim như ngừng đập khi nghe đến câu "Trương Gia Nguyên còn nhất quyết mặc kệ sức khoẻ của bản thân mà giữ lại đứa bé". Hắn khổ sở tự vùi mình vào bùn lầy để quên đi cậu. Nhưng cậu lại phải ngày ngày vì đứa con của hai người mà khổ sở, bỏ mặc cả tính mạng của bản thân. Hắn hận mình không thể đem mọi khổ cực đổ dồn lên đầu mình, hắn cũng chấp nhận chịu mọi sự trả thù từ cậu. Nhưng hiện tại chắc gì Trương Gia Nguyên đã muốn nhìn mặt hắn?

Hắn không nói không rằng liền bỏ lại bốn con người kia trong phòng lập tức mua vé máy bay chuyến gần nhất để đến Thụy Sĩ.

Khi Châu Kha Vũ đến Thụy Sĩ đã là buổi chiều ngày hôm sau, suốt gần một ngày không ngủ nhưng hắn lại không có chút mệt mỏi nào. Hắn nôn nóng được gặp lại cậu, được đón cậu cùng bảo bối nhỏ về nhà.

Hắn đứng trước cửa tiệm tạp hoá nhỏ, nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi bên trong quầy, trên đùi là một con mèo lông vàng. Cậu một tay vuốt mèo, một tay xoa nhẹ bụng mình. Người thì cứ nói, mèo thì cứ kêu meo meo rồi cạ cạ đầu đòi cưng nựng. Châu Kha Vũ đột nhiên lại bật cười, hắn nghĩ đến cảnh tượng sau này cậu cùng bảo bối nhỏ của hai người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách bi bi bô bô chờ hắn về cùng ăn cơm. Một cảnh tượng hạnh phúc mà hắn vẫn hằng mơ ước.

Nhưng chuyện làm thế nào để xoa dịu được trái tim đã vỡ vụn của Trương Gia Nguyên thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Thứ Châu Kha Vũ có bây giờ chỉ là một trái tim đập liên hồi vì được nhìn thấy cậu, được gặp lại người mình yêu sau thời gian dài vô tận, được gặp lại cậu khi hắn tưởng chừng như cả đời này mình sẽ mãi mãi đánh mất cậu.

Tương lai có phải là một gia đình nhỏ hạnh phúc với ba người hay không thì vẫn chưa ai biết. Hắn chỉ thầm cảm ơn vì cậu và bảo bối nhỏ vẫn còn bình an, không giống ác mộng mà hắn thường hay thấy hằng đêm.
-----------------------------
Hà lẩu a~ Mình ở đây ở dập đầu tạ tội với mọi người vì đến giờ mới ra chương mới ಥ╭╮ಥ Lúc mình thi xong môn cuối cùng thì mấy bé chó nhà mình lại bị bệnh, đi đi về về giữa nhà với thú y miết. Mấy bé hết bệnh thì lại tới tết :'> Mình nghỉ tết có hơi lố xí mong mọi người thông cảm 👉🏻👈🏻

Mình biết là plot của 𝙺𝚎𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗𝚎 cũ rích luôn rồi, mình viết mà còn tự thấy ngày càng giống teenfic mà 🥲 Mà mình cũng không thể vớt vát đưa nó về con đường chính đạo được nữa :)))) Nhưng mình mong là mọi người đọc xong nếu thấy ổn thì hãy cho mình xin mụt ngôi sao may mắn với nhé 🥺 Cả cmt cho mình vui nựa, thích rep cmt mà hong ai cmt hớt 😔 Với cả nhìn mọi người viết truyện có thêm tên vào nên mình cũng bon chen mang mình và anh người yêu vào, ai đọc đến đó mà cười thì chính là ák wuỷ 😠

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ cho 𝙺𝚎𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗𝚎 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com