𝐕:
Mình giả tạo ư..?
Ha..phải rồi..
Nhưng..sao Hắn biết được..?
Park Jimin ngồi trên sofa, trên tay cậu là cuốn nhật ký, giờ đây đã có thêm Ngày...Tháng...Năm...
Chỉ viết những dòng hôm nay, chỉ là mỗi buổi sáng tới giờ, viết xong cũng hết một mặt giấy.
"Nay...có nhiều chuyện xảy ra với mình quá.."
Đôi môi mấp máy nói lên dòng suy nghĩ, là độc thoại, Jimin cậu thường tự độc thoại, đó là người khác nhìn vào.
Bên trong cậu thì không phải độc thoại.
"Muốn quên chúng không?"
Park Jimin nghe được giọng nói ấy, không phải của cậu, cậu không hề cất lời.
Phải...là giọng nói đó, chỉ có mỗi cậu nghe được, Jimin nhìn từ xa, ở phía giường cậu thấy có một nam nhân, dáng người nho nhỏ đang nằm nhìn về hướng cậu.
Có vẻ là đã biết trước, Jimin không mấy hoảng loạn, cậu nở nụ cười nhìn người trước mặt.
"Cậu chịu quay lại rồi sao..?"
"Hmm, tớ nghĩ để cậu như vậy không yên tâm lắm.."
Nam nhân ấy nằm dài ra giường, Park Jimin vẫn nhìn đấy, thoáng chốc đã không thấy ai nằm đó.
"Nói đi..cậu buồn chuyện gì..?"
Phía bên trái cậu, đột ngột có giọng nói, Park Jimin chỉ nhàn nhạ đóng quyển vở lại, cậu cười, bàn tay miết nhẹ lên bìa cuốn vở.
"Không...không có chuyện gì cả.."
"Hừm? Park Jimin, cậu không giấu được tớ đâu."
Nam nhân ấy đặt bàn tay lên tay nhỏ của Jimin, dáng người nhỏ nhắn, chất giọng ngọt ngào nhưng lại có chút khó chịu pha vào, chỉ có thể Jimin nhìn thấy bóng hình ấy, một bóng hình hằng đêm khi khóc cậu muốn gặp lại...
Park Jimin nhìn qua nam nhân ấy, lại cười, ngoài việc cười ra cậu không biết phải nói sao với người trước mặt.
"Kitty, cậu biết thừa tớ như nào mà..."
"Tớ biết nên đừng cười nữa."
Nó nói vậy, Jimin nghe thì nụ cười liền cất đi, cậu cảm thấy sống mũi hơi cay cay, Nó thấy thế liền ôm cậu vào lòng.
"Không khóc, cậu khóc tớ sẽ đau.."
Mặc dù là không cho Park Jimin cười mà hãy là cảm xúc chính bản thân, nhưng khi nghe Jimin khóc, Nó xót với đau lắm..
Phải..
Quá đủ rồi..
Park Jimin bắt đầu khóc nấc lên, cậu không oà to lên, chỉ kiềm chế mà lâu lâu nghe tiếng nấc thôi..
"Hức..Mọi thứ tệ lắm Kitty.., không có cậu bên cạnh, thế giới tệ với tớ lắm..hức.."
"I know, that's why I'm back."
Park Jimin nghe vậy, cậu chỉ có thể ôm chặt người đứng trước cậu, Nó chỉ có thể xoa đầu cậu, đó là nơi duy nhất nó chạm được vào cậu.
Kitty - Kitty Gang là một bản thể do chính Park Jimin trong lúc chìm đắm vào trầm cảm, cậu vô tình tạo ra nó.
Kitty tốt lắm...
Vừa là bạn nó..
Vừa là người mà khiến nó cảm thấy an toàn nhất..
Nhưng sự thật thì vẫn nên chấp nhận, nó chỉ là một người bạn do Jimin "tưởng tượng".
Park Jimin biết điều đó, nhưng cậu vẫn phải cảm ơn, không biết có thật hay không, nhưng "người bạn" này...
Thật sự...
Đã giúp cậu rất nhiều điều..
Cũng là người khiến cậu hết trầm cảm..
Nói sao về Kitty nhỉ?
Nếu bạn chưa hiểu thì có cách để bạn biết rằng, nó giống như một nhân cách khác của Jimin.
Jimin nhút nhát, yếu đuối..
Thì Kitty Gang là bản thể ngược lại..
Nó ngang tàn, bạo lực, mạnh mẽ..
Kitty luôn tạo một không gian sâu trong tâm trí Park Jimin.
Nó là nơi mà Jimin có thể nghỉ ngơi, vui đùa..
Ngoài ra, Park Jimin đã có lần suýt nữa là giết người, nghe hoang đường đúng không..?
Nhưng đó là sự thật, tình cờ Jimin bị ép vô đường cùng, nhân cách của Kitty đã giúp Jimin.
Nó luôn bảo vệ Jimin khi bị ép vô đường cùng, tất nhiên Jimin biết, nhưng cậu chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Có thể câu chuyện tình bạn "tưởng tượng" khá hoang đường.
Nhưng bạn hãy thử ngẫm nghĩ xem?
Những người bị về tâm lý..
Không một ai bên cạnh...
Thì họ có tự tưởng tượng ra người bạn ấy không..?
Họ chỉ muốn được vui vẻ, hạnh phúc..
Họ tưởng tượng ra chỉ để giúp họ vơi đi phần nào đó nỗi đau trong lòng..
Thực chất là do họ quá thiếu thốn tình cảm, Họ chỉ muốn được ai đó che chở, chấp nhận lắng nghe lời tâm sự của họ.
Đưa cho họ lời khuyên hữu ích, họ yếu đuối lắm, Họ chỉ giỏi tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo khiến cho người ta không biết thôi.
Bạn biết mà..?
Thường những người cười nhiều vào ban ngày...
Họ sẽ oà khóc vào ban đêm..
Nếu bạn ôm họ vào lòng, bạn tạo cho họ cảm giác tin tưởng bạn, tin tôi đi, họ sẽ như Jimin thôi.
Giỏi giả tạo cỡ mấy cũng sẽ oà khóc như một đứa trẻ..
Suy cho cùng Kitty và Jimin cũng chỉ là một, chỉ khác về tính cách thôi..
Một lúc sau, Park Jimin thấy ổn hơn, cậu nhìn lấy Kitty trước mặt mình..
"Kitty.. cậu sẽ không đi nữa đúng không..?"
Kitty nghe Jimin nói vậy, nó đành ngồi xuống nói với Jimin, nó phải cho Jimin biết rằng..
Dù là gì đi nữa nhưng phải chấp nhận rằng nó không có thật.
"Jimin à...sẽ một lúc nào đó tớ cũng sẽ biến mất đi, lúc đó cậu thật sự trưởng thành rồi."
Nói tới đó, nó ngập ngừng nói tiếp, Jimin ngồi yên lắng nghe nó nói.
"Nhưng Jimin yên tâm đi, tớ vẫn luôn dõi theo Jimin, chỉ cần cậu buồn hoặc khóc mà không có ai, tớ sẽ là người ôm lấy nỗi buồn đó cho cậu..."
Park Jimin gật nhẹ đầu, cậu tính nói gì đó nhưng quay lại đã không thấy Kitty đâu..
Đi rồi sao..?
Kitty..
Ước gì cậu...
"Là một người có thật thì hay biết mấy.."
Park Jimin co đầu gối lại, cậu suy nghĩ về Kitty, bản thân đúng thật là đã vơi đi bớt nỗi buồn.
Nghĩ xong Jimin đứng dậy thay đồ, cậu định sẽ đi chơi với Jungkook.
Kitty nói đúng...
Mình đã 17 rồi..
Mình còn Jungkook, không sao cả, Jungkook là đủ rồi..
Park Jimin cậu chỉ mặc quần dài vô, thêm cái áo hoodie.
Chải lại tóc đã có hơi rối lên, làm xong cậu mở cửa phòng ra, bước chân xuống dưới nhà, đứng ở hành lang đã nghe tiếng la của Jungkook khi thằng nhóc chơi game thua.
"Aissss, sao mà chơi dở thế không biết!!!"
Jungkook bất mãn lên tiếng, nó nằm dài lên sofa.
Park Jimin đi xuống thấy nó vậy, cậu cười tươi nhìn nó.
"Jungkook!"
Nghe tiếng nói, Nó quay đầu lại nhìn thấy Jimin.
"Em nghe."
"Đi chơi với anh được không..?"
Jimin cười tươi, Jungkook nó nhìn nụ cười ấy, mắt nó sáng rực lên.
Jimin của nó.
Cười rồi.
Là nụ cười thật.
Không giả tạo.
"A! Được, chờ em chút em thay đồ đã!"
Nó vui mừng, gật đầu rồi chạy nhanh lên phòng để thay đồ.
Park Jimin thấy nó phản ứng vậy, cậu cũng bật cười trước thằng em đáng yêu của mình.
Ra vậy..
Chờ thêm một chút không nhanh không chậm, Jungkook đã đứng trước mặt Jimin, nó và cậu dắt tay nhau đi..
Họ quyết định đi bộ, để có thể nói chuyện với nhau lâu hơn..
Lâu rồi..mình mới có lại cảm giác này..
Sao mình không nhận ra sớm nhỉ..?
Park Jimin nhìn Jungkook đang nói chuyện không ngừng với cậu, đi chơi với cậu thôi mà thằng nhóc vui vậy sao..?
À phải rồi...
Cũng lâu rồi hai người không vui vẻ như vậy...
-------------------------------------------
"Yoongi! Anh ôm con một chút giúp em được không?"
"Rồi rồi, em nhanh lên."
"Chờ em xíu!"
Trong khu biệt thự giữa trung tâm thành phố Seoul, Min Yoongi đang đứng trước cửa, tay phải ôm con.
Tình cờ Hắn thấy Taehyung đứng ngoài vườn.
Hừm, không biết giờ mèo nhỏ đang làm gì nhỉ?
"Kim Taehyung!"
Gã đang ngắm nhìn khu vườn, nghe cái giọng trầm ấy vang lên.
Kim Taehyung quay lại nhìn Yoongi, Hắn vẩy tay kêu Gã lại.
Taehyung cũng đi lại chỗ Hắn đứng.
"Kêu gì ông anh?"
"Tôi dạy cậu nói thế sao?"
"Đang ở nhà mà anh, thoải mái xíu đi."
Min Yoongi nhìn Gã, Kim Taehyung kệ ánh nhìn phán xét ấy, Gã cúi xuống chơi với đứa trẻ trên tay Hắn.
"Min Junho, nay cháu đi đâu hửm?"
"Là Hansa, cô ấy muốn đi chơi."
"Coi bộ anh chiều vợ gớm."
Kim Taehyung tỏ vẻ khinh bỉ nói chuyện với Yoongi, Hắn cũng không chấp nhất với Gã làm gì.
"Sau này mày lấy Jungkook, mày cũng chiều thôi."
"Phải phải, nhưng em không như anh."
"Tao làm sao?"
Thoáng qua Gã nghĩ tới gương mặt tuyệt vọng của Jungkook khi khóc.
Cuộc đời Taehyung ghét nhất thấy Jungkook như vậy, Gã vốn đã không muốn coi Yoongi là anh Gã rồi.
"Anh còn hỏi sao? Có vợ rồi mà còn muốn Jimin làm gì?"
Kim Taehyung gằng giọng nói với Hắn, có lẽ người ngoài như Gã cũng thấy khó chịu với cái cách mà Yoongi làm.
"Bé cái mồm lại!"
Hắn nghe được tên đó, cảm xúc bắt đầu không kiềm được mà vô tình quát lên với Taehyung.
Đúng lúc Wong Hansa chạy ra, Gã thấy thế cũng im lặng đi, Gã nhịn cảm xúc đang dâng trào lại.
"Jimin? Jimin là ai vậy Taehyung?"
"Không gì đâu, đi lẹ nè trời sắp mưa rồi."
Min Yoongi nắm tay Wong Hansa, Hắn kéo cô đi vào xe, bản thân Hắn qua ghế lái rồi cũng phóng xe đi.
Để lại Kim Taehyung đứng nhìn, Gã bất lực, tay Gã xoa đầu, nhằm để giảm bớt sự căng thẳng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Gã nhìn tên hiển thị, nụ cười theo đó mà quay lại trên mặt Gã.
"Tôi nghe?"
"Taehyung hyung, mau mau lên trung tâm đi!"
Chất giọng ngọt ngào gọi "Hyung", tim Gã sắp tan chảy với con thỏ của Gã rồi.
"Thỏ con em phá gì trên đó à?"
"Phá đầu anh!"
"Đầu tôi có gì để em phá?"
"Chết tiệt! Kim Taehyung! Anh mau lên nhanh, chúng ăn hiếp bé!"
Nghe tới bảo bối bị bắt nạt, Taehyung liền dập máy, Gã với đại chiếc xe rồi phóng đi..
-------------------------------------------
"Anh xã, Jimin là ai vậy?"
Wong Hansa thắc mắc, cô ru con ngủ xong mới hỏi Hắn.
Min Yoongi nghe được Hắn chỉ cười nói với cô.
"Là con của đối tác thôi."
"À.."
Sẵn tay, Hắn xoa đầu cô, bên ngoài thì ôn nhu vậy, bên trong không biết Hắn đang nghĩ gì mà nói vậy.
Min Yoongi đích thực là đồ tồi.
Hắn lừa vợ con..
Hắn còn lừa người mà Hắn coi là thế giới mình..
"Anh, em muốn mua cho con ít đồ, ghé vô trung tâm đó đi."
Cô nhìn xung quanh, thấy một trung tâm, Hắn cũng nghe theo mà chạy xe vào đó..
-------------------------------------------
"Thỏ con! Em làm gì mà để người ta dí vậy?"
"Hah..chuyện.."
Jeon Jungkook vì ban nãy chạy quá nhanh, đâm ra giờ không nói lên hơi được, nó tập trung thở, Jimin đành lên tiếng giúp nó.
"Chuyện là vậy nè.."
- 20 phút trước -
"Anh Jimin! Ăn xong mình đi xem phim đi!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, em nói đi là đi."
Jeon Jungkook cắn nốt phần đùi gà còn lại.
Park Jimin cũng chiều theo ý em mình, cậu đã ăn xong từ lâu, giờ chỉ ngồi đợi Jungkook nữa thôi.
Chuyện sẽ rất bình thường nếu như..
Lúc Jungkook đi vệ sinh, nó vô tình đụng mặt phải một người đàn ông trước cửa.
Vì bản tính khó ở mà Jungkook đã cãi lộn với ông ta.
"Nè! Ông đụng tôi mà còn nói à?"
"Này cậu nhóc, ăn nói đàng hoàng vào, tôi chưa đụng gì nhóc nhá?"
Nói không lại Jungkook đành đá vào chân, lấy cái lí do là đánh cho bỏ ghét..
----
"Đúng lúc tôi thanh toán xong, nó đi ra là đã kéo tôi chạy đi rồi."
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, Gã cũng cạn lời với con thỏ ngang ngược này.
"Jeon Jungkook, em làm sai mà còn ngang vậy?"
"Sai gì..rõ ràng ông ta cố ý đụng em!"
Gã cốc lên đầu nó một cái, Jeon Jungkook nhăn mặt nhìn Gã.
Park Jimin cũng không biết làm gì với trường hợp này, để phá đi bầu không khí hơi ngộp này, cậu đành phải lên tiếng.
"Sẵn anh Taehyung ở đây, anh đi với tụi em luôn được không?"
"Hừm, cũng được, nhưng mà Jimin à, đừng gọi tôi là anh nữa được không? Tôi là em rể cậu đó."
Kim Taehyung bất mãn nói, nói chuyện với Gã, Jimin luôn xưng tôi - anh.
Gã biết Gã có lớn tuổi hơn, nhưng mà, Jimin là anh họ Jungkook, tức là anh rể rồi, xưng vậy cảm giác như Gã chưa được chấp nhận vậy..
"À..tôi xin lỗi, quen miệng rồi.."
"Nè đừng bắt nạt Jimin của em, anh ấy là tôn trọng thôi!"
Jeon Jungkook tưởng rằng Gã người yêu của nó bắt nạt Jimin, Nó xù lông lên đứng trước mặt Jimin để cãi với Gã.
Gã chỉ cười nhìn nó.
"Tôi làm gì dám chứ, nào bé xã, đi chơi thôi."
Park Jimin..
Cậu rất may mắn khi có người em như Jeon Jungkook..
Phải..
Cả bản thân tôi cũng vậy..
Nhưng tôi lại có một người anh trai..
Anh ấy..
Không mở lòng với tôi..
Cả ba cùng đi hết nơi này đến nơi khác trong trung tâm.
Park Jimin vô tình đi ngang qua khu đồ cho em bé, đúng lúc đó cậu lại cười với trò đùa của hai người kia, điều đó làm cho có một ánh mắt bên trong cửa hàng nhìn cậu.
Min Yoongi đang xem Hansa lựa đồ cho Junho.
Hắn chán nản nhìn ra cửa, thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, còn..
Cười..?
Nụ cười mà Hắn nghĩ chỉ có mình Hắn có thể nhận được, giờ đây nó lại được người khác nhìn thấy.
Vì đứng bên trong, Hắn không thấy được cậu cười với ai.
Nuốt cục tức trong lòng, đúng lúc Wong Hansa kêu Hắn lại xem vài mẫu áo.
Hắn chỉ liếc nhìn một chút, bỏ qua chuyện đó, Hắn đi lại chỗ "vợ" Hắn đang đứng.
Nhờ việc này xảy ra, Min Yoongi đã có những suy nghĩ về Park Jimin..
Vài năm trước,
Em là người của tôi.
Thì bây giờ,
Em vẫn là của tôi
Cả đời này.
Ngoài trừ tôi,
Park Jimin em
không được cười với ai,
Đã là của tôi,
Mãi mãi là đồ của tôi.
Tôi muốn làm gì
Tôi muốn điều khiển
Tôi muốn chơi đùa
Đó đều là của Min Yoongi này.
Đối với tôi,
Đồ của tôi.
Tôi muốn sài như nào
Là quyền của tôi.
Phải,
Tôi là người duy nhất
Có quyền,
Kiểm soát Park Jimin..!
-------------------------------------------
"A! Anh Jimin."
"Hửm?"
"Jeon Jungkook, ăn xong rồi hẵng nói chứ em?"
Taehyung ngồi kế bên, Gã ân cần cắt từng miếng thịt trong đĩa thành miếng vừa ăn, cắt xong Gã gắp qua đĩa cho Jungkook.
Nó chỉ việc ngồi ăn, cứ vậy kẻ ăn kẻ cắt thịt, không ai nói lời nào.
Đến khi Jungkook chợt nhớ gì đó, Nó lên tiếng hỏi người đối diện uống ly sữa nóng.
Park Jimin từ đầu đến cuối cậu chỉ chú tâm vào điện thoại, không biết làm gì, nhưng để ý chỉ thấy, cậu lướt đi lướt lại vẫn là màn hình chính ấy..
Nghe Jungkook gọi, cậu buông điện thoại xuống, tay trái cầm ly sữa vẫn uống đều.
Nhưng có vẻ thằng nhóc đang bị ghệ nó mắng vì mắc lỗi khi ăn mà nói chuyện.
"Taehyungie.. Anh mắng em à..?"
"Mắng gì chứ? Có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng chả dám làm."
"Thế..nãy anh nói em kìa.."
Jeon Jungkook nũng nịu ôm lấy cánh tay phải của Gã.
Cặp má nó phồng ra, đôi môi anh đào chu lên, những tiếng nũng nịu phát ra từ chất giọng ngọt ngào trong veo của nó.
Một chữ anh được thốt ra cũng đủ khiến Kim Taehyung phải gục ngã.
Không nhịn được, Gã hôn chóc lên má nó, tay Gã vì lột tôm, cắt thịt,...nên không thể nhéo cái má đó.
Park Jimin ngồi đối diện, cậu rùng mình trước hành động của Jungkook.
Bộ các cặp đôi nào yêu nhau cũng vậy à?
Chỉ thắc mắc chứ không lên tiếng, nhìn hành động của hai người đó, Park Jimin có vẻ nhận được câu trả lời rồi.
"Em muốn nói gì với anh à?"
Park Jimin uống nốt cốc sữa rồi lên tiếng, cậu không muốn ăn, một lát để bụng về ăn cơm với mẹ cậu nữa.
"À, em tính hỏi anh vài chuyện..."
Jeon Jungkook ngồi ngay ngắn lại, nó thẳng lưng nhìn thẳng vào Park Jimin.
"Hỏi đi.."
"Jimin-sii, anh..."
Nói tới đó nó ngập ngừng, chữ đã đến não, lời nói có thể thốt ra, nhưng nó không dám cất lời.
Kim Taehyung mặc dù chú tâm vào việc lột vỏ tôm cho nhóc kia, nhưng Gã tinh ý nhận ra sự căng thẳng của nó.
Bản thân Gã ngồi sát lại Jungkook, bây giờ giữa họ không còn khe hở, ngay cả muỗi chưa chắc đã chui qua được.
Jungkook tròn mắt nhìn Gã, chỉ thấy Taehyung vẫn chăm chú vào việc mà Gã cho là cần làm, nó nở nụ cười, như được tiếp thêm sức mạnh.
Nó nhìn vào Jimin một lần nữa, vẫn ánh mắt vô hồn đó đang chờ câu hỏi của nó, Jungkook mãi mới dám thốt lên câu hỏi của mình..
"Hyung...kể em nghe về chuyện của Hyung được không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com