Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. niềm tin?

Đàn zombie họ đụng độ đầu tiên có lẽ là đàn zombie duy nhất ở tầng ba, cả quãng đường đi đến máy nước nóng, lạnh không gặp bất kỳ tên nào khác.

Ryu Minseok định nhắn tin cho hai người anh thân thiết nhất như một thói quen khó bỏ nhưng chợt nhận ra cả anh Hyukkyu và anh Kwanghee đã đi nhập ngũ, có lẽ ở trong môi trường quân đội họ sẽ an toàn hơn ở ngoài này.

Rót đầy sáu chai nước, họ may mắn nhặt được thêm ba cây gậy bóng chày ở một phòng tập gần đấy. Hai cây được nhường Wooje và Minseok. Cây còn lại nhét vào trong balo Hyeonjun, anh vẫn chọn cây búa sắt vừa tay làm vũ khí.

Người đi rừng vẫn là người mở đường cho cả đội. Anh ra hiệu cho mọi người nép qua một bên, anh mở hé cánh cửa, hí mắt qua khe nhỏ, đèn cảm ứng lối thoát hiểm theo đó mà bật lên. Xác định an toàn Hyeonjun mới an tâm mở to cánh cửa chống cháy bằng thép cứng cáp. Lối vào thang bộ được ngăn cách bởi hai lớp cửa; một cửa cách nhiệt, chống cháy và một cửa thường, lặp lại hành động thăm dò với cánh cửa thường lần nữa rồi năm người mới bước vào lối cầu thang bộ. Men theo cầu thang xuống tầng hai - Khu vực luyện tập của bộ môn khác. Moon Hyeonjun đặt bàn tay rắn rỏi được quấn bởi băng thể thao lên tay nắm cửa chống cháy nhưng không vội gạt xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn bốn người sau lưng. Họ hiểu ý, khẽ gật đầu.

Cánh cửa dần hé ra, nhìn qua khe cửa nhỏ dễ dàng thấy được những cái xác rỗng vô hồn xô đẩy nhau đi lang thang khắp hành lang tanh mùi máu xuyên qua khe cửa xộc thẳng vào khoang mũi. Cậu trai họ Moon không đếm chuẩn xác được bao nhiêu tên chỉ biết rằng không thể đánh liều xông vào đấy. Nhận được thông tin từ Hyeonjun, Lee Sanghyeok không mất quá ba giây để đưa ra quyết định tiếp theo, cả đội cứ thế quay lại tầng ba hiện có lẽ đang an toàn nhất ở trụ sở T1. Anh không muốn phải giết thêm ai cũng không muốn mạo hiểm đánh đổi mạng sống vì một lợi thế ích ỏi chẳng đáng là bao kia.

Chu đáo viết một tờ ghi chú màu dạ quang về tình hình bên trong tầng hai và vị trí của đội đang trú ở tầng ba, cẩn thận dán nó lên cửa lối thoát hiểm bên ngoài rồi mới an tâm cùng cả đội quay về nơi xuất phát.

Moon Hyeonjun, Lee Minhyung cố gắng mang tất cả xác người vào cùng một phòng, phủ bất kỳ mảnh vải hay tờ giấy báo nào bọn họ tìm được lên khuôn mặt người đã khuất, sau đó Minhyung sẽ tử tế đọc kinh thánh cầu siêu cho bọn họ.

Minseok bên ngoài nhìn đống máu loang lổ khắp hành lang có chút buồn nôn, cậu chạy vào nhà vệ sinh tìm cây lau và giẻ lau của nhân viên vệ sinh rồi bắt tay vào lau chùi. Wooje và Sanghyeok thấy thế cũng phụ cậu một tay. Dù gì cũng phải sống ở đây đến khi đội cứu hộ tới, lau dọn một chút mới sống tốt được.

Không gian tầng ba dần khôi phục lại hình dáng sạch sẽ, tươi sáng ban đầu, Wooje xách cái xô chứa đầy dung dịch màu đỏ sẫm được pha hỗn tạp giữa nước và máu vào nhà vệ sinh để thay nước mới. Bên ngoài, Minseok chăm chỉ lau nốt đoạn hành lang cuối cùng gần nhà sinh thì nghe tiếng Wooje la lên thất thanh, cậu tức tốc chạy vào theo tiếng thét.

Em bị một tên zombie dữ tợn đè dưới sàn, nước đổ lênh láng thấm ướt một phần quần áo và mái tóc em. Minseok vẫn là phản ứng nhanh hơn dùng thân cây lau nhà choàng qua cổ hắn, dùng lực kéo mạnh ghì vào cái cần cổ vốn là bộ phận yếu ớt của con người, thành công khiến hắn buông Wooje ra. Nhưng vì hắn to hơn Minseok khiến cậu bị mất đà, cả hai ngã ngửa ra sàn.

Tên zombie vốn hồi phục nhanh hơn người thường, tức khắc đổi đối tượng sang Minseok, người phía trên đầu hắn. Lật úp cơ thể lại như phim kinh dị mà trườn tới bắt lấy cổ chân, đu lên cơ thể, tóm lấy khuôn mặt. Bàn tay to lớn dính đầy máu dễ dàng bao trọn cả khuôn mặt vốn nhỏ nhắn kia. Cậu sợ hãi mở to đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt dã thú của hắn qua khe ngón tay lấm lem máu. Cậu ra sức chống trả, dùng bàn tay nắm lấy cổ hắn đẩy ra, tạo ra khoảng cách không cho cái hàm răng sắc nhọn kia đến gần mình, tay còn lại cố che chắn khỏi bàn tay của hắn đang quạt, cào loạn xạ trước mắt.

Choi Wooje như chết trân, ngồi bệt dưới sàn, đôi đồng tử run lên nhìn về phía anh Minseok. Cơ thể em như bị thứ gì đó đè nặng lên đôi vai, nó ghì em xuống, đôi chân vô lực, mềm nhũn chẳng nhấc nỗi. Thứ hoocmon sợ hãi dâng trào đến tròng mắt, mùi máu tanh càng hun nóng thêm thứ cảm xúc hèn nhát, run rẩy kia.

Em cứ thế vô hồn nhìn anh mình vật lộn với cái chết mà chẳng làm được gì suốt một phút đồng hồ. Chỉ đến khi một người khác lao vào đá văng con zombie ấy khiến nó tông vào cửa buồng vệ sinh bên cạnh đến mức bật mở cánh cửa buồng đập vào vách ngăn một tiếng "đùng" thật lớn sau đó là một tiếng "cốp" cứng ngắc như vật cứng đập vào nhau, đầu hắn bị đập vào bệ ngồi bồn cầu, máu theo đó mà toé ra. Anh ta không lưu tình nắm lấy đầu tóc bết rít của hắn kéo lên rồi đập mạnh vào bệ ngồi bồn cầu thêm vài phát nữa, chắc rằng hắn sẽ chết hoàn toàn.

Lee Sanghyeok giải quyết xong liền đến đỡ Minseok dậy. Mặt cậu bị bôi đầy máu tanh khắp khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt mở to vì sợ hãi, ôm chầm lấy người cứu mạng mình run lẩy bẩy.

Lúc này Hyeonjun và Minhyung cũng vừa chạy đến. Theo định luật hấp dẫn, sự chú ý của họ tìm đến nơi họ quan tâm nhất. Minhyung chạy đến chỗ hai người kia còn Hyeonjun vội vàng đến bên Choi Wooje.

Hyeonjun lo lắng xem xét cơ thể vừa dính máu vừa ướt đẫm nước của em. Em không nói câu nào, đôi mắt đen láy dường như chỉ dịu đi một chút khi thấy mọi người đã đến. Em ngồi yên theo dõi anh Hyeonjun cuống cuồng xem hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể em có khả năng sẽ bị cắn. Anh phát hiện một vệt cào rướm máu trên cánh tay trái, hoảng hốt nắm lấy cánh tay tra hỏi.

- Cái này bị khi nào, Wooje?

Em bần thần không hé nửa lời. Hyeonjun thấy thế cố tự điều chỉnh tâm trạng, ôm em vào lòng, xoa lưng trấn an, kiên nhẫn hỏi lại.

- Tay em bị thương khi nào vậy? Nói anh nghe có được không?

- Ban nãy....lúc giằng co...

Đấy có lẽ là điều Hyeonjun không muốn nghe nhất. Anh vẫn giữ lấy em trong lòng quay sang gọi anh Sanghyeok. Anh liền giao lại Minseok cho Minhyung đi sang xem tình hình của Choi Wooje.

- Rửa vết thương trực tiếp dưới nước, dùng xà phòng rửa cùng nữa. - Tiếng Minhyung nói vọng về hướng ba người kia, tay thì ôm lấy Minseok trong lòng.

- Không chỉ cào và cắn, để máu zombie dính vào vết thương hở cũng sẽ bị lây nhiễm, rửa cho thằng bé mau!

Hyeonjun nghe xong cùng anh Sanghyeok xốc Wooje đứng dậy, giúp em rửa vết thương theo lời Lee Minhyung.

Lee Minhyung bên này vẫn đang cố trấn an Minseok. Cậu run lên bần bật trong lòng anh, hai tay nhỏ cứ bấu chặt lấy mảnh vải nơi ngực áo đến nhàu nhĩ. Anh ân cần vỗ lưng cậu thành từng nhịp thật đều như một khúc hát ru, cậu dần thả lỏng cơ thể chẳng còn run như ban nãy, hơi thở dần ổn định.

- Ổn hơn rồi chứ, đi ra kia tớ rửa mặt cho cậu.

Anh đề nghị nhưng giống một câu khẳng định thì đúng hơn. Anh đỡ cậu đến bồn rửa mặt, ngỏ ý muốn giúp cậu thì nhận lại cái lắc đầu từ chối. Minseok rửa mặt xong quay sang xem tình hình của Wooje.

Tại phần hành lang gần phòng tập chung của cả đội, họ ngồi dưới sàn nhà đã được lau sạch sẽ ban nãy. Lee Sanghyeok đứng cạnh tấm kính trong suốt bóng loáng, nhìn vào bên trong phòng tập nơi huấn luyện viên Kkoma bị cột, ngồi yên bất động trên ghế. Một khoảng lặng đến nghẹt thở bao trùm không gian. Lee Minhyung đứng dậy thẳng thắn nói.

- Wooje vào phòng cách ly đi. Mười hai tiếng sau rồi tính tiếp.

Lee Sanghyeok trầm mặt nhìn về phía bóng lưng to lớn của Minhyung. Hyeonjun bên này bất bình phản bác.

- Mày nói gì vậy, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không cần phải cách ly.

- Mày biết nó cần thời gian biến đổi không? Có chuyện xảy ra mày lo được không?

- Mày nó thế khác gì khẳng định thằng bé bị nhiễm!

- Tao không khẳng định, tao chỉ lo thôi. Mày nhìn huấn luyện viên Kkoma mà chưa tỉnh ra sao?

- Tao không đồng ý!

- Không nhất thiết phải cách ly em ấy, để em ấy ở đây cũng được. - Minseok góp lời

- Nghe này, mọi người không hiểu vấn đề sao?

- Đừng có lôi tình cảm vào lúc này, tao không muốn mất thêm ai nữa. Wooje vào phòng đi. - Minhyung dứt khoát nói.

Choi Wooje nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên đứng dậy tự đi vào phòng stream của bản thân, đóng cửa, chốt khoá. Hyeonjun thấy hành động tủi thân của em xót xa chạy theo gõ cửa ầm ầm đòi vào với em. Minhyung đạt được ý muốn cũng không nói nữa, bỏ vào phòng stream của bản thân. Không khí cứ thế rơi vào khoảng lặng lần nữa. Ryu Minseok khó nói nhìn lần lượt về hướng từng người đồng đội, giờ đây mỗi người mỗi ngả khiến support như cậu chẳng biết chạy theo ai.

Moon Hyeonjun kiên trì đập cửa phòng Wooje. Và em út Choi vẫn là đứa trẻ dễ yếu lòng với những lời dỗ ngọt của người đi rừng, cuối cùng cũng mở cửa cho anh vào. Anh vào phòng, chầm chậm ngồi xuống cạnh em dưới sàn, giở cái giọng anh trai ấm áp kia mà dỗ dành em.

- Minhyung không có ý gì đâu, nó lo cho mọi người thôi. Em đừng nghĩ nhiều.

- Em biết chứ....ảnh làm vậy không sai...chỉ là do em sợ....

- Em không muốn chết, em muốn sống, em muốn tiếp tục thi đấu...

- Không có đâu, lúc em vật lộn nó đập vào đâu thôi. Đã rửa xà phòng rồi sẽ không sao cả. Chờ vài tiếng thôi mình cùng nhau ra ngoài với mọi người được chứ?

- Thật không ạ?

- Ừ, tin anh.

Wooje cụp mi mắt xuống, chủ động dựa vào bờ vai rắn chắc của Hyeonjun, anh có hơi căng thẳng, căng vai để em có chỗ tựa đầu thoải mái hơn.

- Em buồn ngủ, Hyeonjun hyung cho em mượn vai một chút.

Moon Hyeonjun chẳng đáp có chút căng thẳng, từ tốn đem cái áo khoác bông anh đã cởi ra từ trước, khoác hờ cho em. Rồi yên bình dựa lưng vào tường yên lặng ngồi canh em.

Ryu Minseok tiến đến chỗ người đội trưởng đứng bên chiếc cửa kính phòng luyện tập chung, anh trầm ngâm nhìn vào đấy cũng rất lâu rồi. Cậu ngỏ lời, mời anh kẹo.

- Sanghyeok hyung ăn lấy sức, còn lo cho tụi em.

Cậu đưa cho anh hai thanh chocolate từ hộp kẹo trong balo Minhyung xong liền nhanh nhảu chạy đi tiếp tế lương thực cho cặp đôi kia. Minseok đem cho họ một túi snack khoai tây, bốn thanh kẹo, một chai nước lọc và một chai coca cola. Cậu mở cửa bước vào khiến Hyeonjun tỉnh giấc còn Wooje vẫn say giấc. Nhận ra là Minseok, anh liền quay sang xem sắc mặt Wooje, khuôn mặt em vẫn trắng trẻo phúng phính và hồng hào, thấy thế anh mới an tâm hỏi chuyện người vừa vào phòng.

- Thằng Minhyung sao rồi?

- Chưa nói chuyện, tự giam mình vào phòng rồi. Mày và Wooje ăn lấy sức đi.

Hyeonjun nhận mớ đồ ăn lót dạ từ tay Minseok hoài nghi hỏi.

- Sao nhiều vậy, không để dành à?

- Ăn đi, Wooje cần mấy cái này nhất, biết đâu xoa dịu một phần tinh thần của nó. Tranh thủ nghỉ ngơi đi, còn vài tiếng thôi xong còn lên tầng chín lấy thêm thức ăn nữa.

- Ừ, cảm ơn.

- Chăm sóc Wooje cho kỹ vào!

- Tao biết rồi.

Dặn dò xong Minseok vội vàng rời đi. Cậu gõ ba tiếng nhưng người bên trong không trả lời, cậu đành tự ý bước vào. Minhyung gật gà gật gù trên ghế gaming, cho dù đang ngủ nhưng chân mày vẫn cau lại rất khó ở, Minseok dùng ngón tay vuốt lại chân mày cho người nọ, cuối cùng cũng tạo được ra vẻ mặt dễ chịu hơn một chút.

Cậu phát hiện bàn tay anh vẫn dính vài vệt máu, rút vội miếng khăn ướt trên bàn lau tay cho anh. Khăn ướt lành lạnh chạm vào mu bàn tay khiến anh tỉnh giấc, thấy người nhỏ cúi cúi cẩn thận lau tay cho mình khiến anh không kiềm được, kín đáo cười nụ một cái. Yên lặng mà tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của bạn support nhỏ dành cho mình. Chỉ mãi đến khi người bạn nhỏ đanh đá lên tiếng Minhyung mới bừng tỉnh.

- Tỉnh rồi thì tự mà lau đi, đừng làm bộ.

- Minseokie lỡ lau rồi thì lau tay này cho mình luôn đi. - Anh trêu chọc đưa bàn tay trái lên.

Cứ nghĩ sẽ bị từ chối nhưng cậu lại ngoan ngoãn cầm lấy tay anh, cẩn thận lau lấy từng ngón tay thon dài của chàng xạ thủ.

- Cậu làm như thế Wooje sẽ tổn thương đấy.

- Đâu còn cách nào khác, muốn tốt cho mọi người thôi. Nếu là cậu thì tớ cũng sẽ làm như thế.

Nghe lời ấy từ anh, hành động lau chùi của cậu dừng hẳn lại nhưng một giây sau lại tiếp tục.

- Nếu là tớ, không cần phiền đến cậu, tớ sẽ tự cách ly. Nếu tớ bị cắn! - Cậu nhấn mạnh.

- Nhìn vết thương cũng biết là vết thương ngoài da, sao phải vô tình, vô cảm như vậy?

- Xử lý cứng rắn, thực tế như vậy đúng là không sai nhưng nó vẫn có khuyết điểm. Không phải lúc nào cứng rắn cũng tốt. May đấy là Choi Wooje, chứ là người khác, họ sẽ làm loạn lên.
Rồi lỡ đâu vô tình những người khác bị cắn nhưng họ không giám khai báo vì sợ bản thân sẽ như Wooje bị cách ly, bị đào thải và xa lánh.
Con người vốn là loài sống theo bầy đàn mà, theo một phản xạ tự nhiên nhất họ sẽ giấu nhẹm đi việc gây bất lợi cho bản thân, mong cầu đời sống cộng đồng. Như thế không phải càng khó lường hơn sao?

- May mắn ở đây là đội của chúng ta đã ở bên nhau bốn năm rồi!

Ryu Minseok ôn hoà giải thích cho anh nghe, tay cũng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Gửi lại hai thanh kẹo chocolate và một chai nước lọc trên bàn stream cho Minhyung rồi rời đi. Quay về nơi đang có anh vị đội trưởng đáng kính đang chờ.

Minseok quay lại khu hành lang trước phòng tập chung, ngồi xuống cạnh vị đội trưởng hiền lành đang ngồi xếp bằng chờ cậu trên sàn.

- Sanghyeok hyung chờ em có lâu không?

Lee Sanghyeok lắc đầu.

- Nghĩ lại thì buồn cười thật nhỉ. Chỉ là ăn kẹo chocolate thôi lại chờ nhau cùng ăn.

- Nhưng ăn cùng như vậy dễ nuốt hơn, em không thấy vậy sao?

- Dạ anh nói đúng.

Cậu tán thành lời anh. Vui vẻ bóc thanh kẹo trong tay nhưng mà phần bao bì đóng gói kỹ quá khiến cậu không tài nào xé được. Nhìn thanh kẹo trong tay cậu chợt nhớ đến cái thời còn ở DRX. Ngày ấy anh Kim Hyukkyu - Deft phát cho mỗi đứa một thanh chocolate gần giống như vậy. Minseok khi ấy nghịch ngợm, làm nũng muốn anh Hyukkyu mở cho mình thì mới chịu ăn. Cậu lại nhớ anh rồi, không rõ anh ở trong quân đội có ổn không. Đôi mắt lại truyền đến cảm giác cay cay. Lee Sanghyeok thấy Minseok cứ nhìn chầm chầm thanh kẹo mãi, anh gỡ kẹo khỏi tay cậu rồi bóc vỏ đưa đến trước cậu.

- Nhớ Hyukkyu à?

- Sao anh biết em nhớ ảnh?

- Vô tình anh có coi được một đoạn clip của mấy anh em DRX, thấy hình ảnh lúc này khá giống khi ấy nên anh đoán thế. Nào há miệng ra!

Anh dịu dàng đưa đến miệng cậu. Cậu ngoan ngoãn cắn lấy, vị ngọt ngào của kẹo chocolate dễ dàng xoa dịu khoé mắt cay. Anh cẩn thận đút cậu ăn hết một thanh rồi mở thêm thanh khác. Cậu chỉ cắn nhẹ một góc nhỏ rồi chuyển hướng nó đến trước miệng anh.

- Anh cũng phải ăn chứ, đừng đút cho em mãi.

Sanghyeok giờ mới nhận ra bản thân mình cũng đói lắm rồi, mãi lo lắng cho mấy đứa nhỏ mà anh quên cả ăn đến khi Minseok nhắc mới nhớ. Cắn lấy một góc lớn, an ủi khoang miệng và chiếc bụng đói meo. Minseok nhìn anh ăn ngon miệng, má liền phồng tròn ra rất đáng yêu.

Lee Minhyung vừa ra khỏi phòng đã thấy cảnh Sanghyeok và Minseok tay níu, tay nắm, đút nhau ăn vui vẻ. Chân mày Minhyunh cau lại khó chịu ra mặt, bước đến ngồi xuống cạnh Minseok. Bóc thanh kẹo của mình đưa đến trước Minseok.

Ryu Minseok bối rối đứng giữa hai thanh kẹo chocolate ngon lành trước mắt. Có thể ăn cả hai không? Cậu thầm nghĩ.

- Minhyung cũng muốn ăn cùng sao?

- Em chỉ ăn chung với Minseokie thôi.

- Ở đây có ba người mà, phải ăn chung chứ. Sao lại ăn mỗi tớ? - Minseok bắt bẻ lời Minhyung.

Lee Sanghyeok cong môi mèo thích thú điều gì đó mà cho cả nửa thanh kẹo còn lại vào miệng gọn ơ, nhai nhòm nhoàm. Xé tiếp thanh kẹo tiếp theo.

Minhyung lần nữa đưa kẹo đến trước miệng Minseok mời cậu.

- Ăn đi, tụi mình ăn cùng nhau.

- Không ăn đâu, tớ ăn một thanh rưỡi rồi. Mỗi người có hai thanh thôi cậu không ăn sẽ đói lắm đấy.

Minseok từ chối Minhyung nhưng nhận lấy nửa thanh kẹo từ tay anh Sanghyeok, đây là phần kẹo đề bù vì anh đã ăn mất phần kẹo ban nãy của cậu.

Minhyung buồn xo nhưng không cố ép Minseok thêm làm gì, dù gì đây cũng không phải là lần đầu cậu từ chối nhận cái gì đó của anh cho.

...

06/09/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com