04. chúng ta là hy vọng
Đêm đầu tiên rõ ràng không trôi qua dễ dàng như họ nghĩ. Mỗi người, mỗi căn phòng, mỗi nỗi niềm, mỗi suy tính của riêng họ.
Gần ba giờ sáng, Minseok đã lục đục ra khỏi phòng stream của bản thân, mò mẫm với chiếc đèn pin điện thoại đi đến phòng stream của Wooje. Ba giờ ba mươi phút chính là khung giờ chấm dứt thời gian cách ly của Choi Wooje.
Bản thân cậu cứ nghĩ bản thân là người chột dạ, nghĩ nhiều duy nhất nhưng cái người thân to như gấu kia đi đi lại lại trước cửa phòng mới làm cậu giật mình mà đánh rơi điện thoại.
Chỉ duy nhất góc hành lang trước phòng stream của Wooje bật đèn sáng, Minhyung lập tức nhận ra ngay cậu bạn hỗ trợ ở đầu kia hành lang. Sau đó anh Sanghyeok cũng xuất hiện từ trong cửa phòng stream của Minhyung cách phòng Wooje hai phòng, cách chỗ Minseok làm rơi điện thoại một phòng.
Ba người đứng đấy sốt cả ruột chỉ đợi đồng hồ nhảy qua phút ba mươi mốt đã muốn tranh nhau gõ cửa. Ba tiếng gõ cửa đua nhau vang lên, Hyeonjun bên trong cũng nhanh chóng mở cửa. Nhưng sắc mặt lại không mấy vui vẻ, trầm giọng cất lời.
- Em ấy không bị nhiễm. Chỉ là bây giờ khuyên cách mấy cũng không chịu ra khỏi phòng.
Nói rồi Hyeonjun bước ra bên ngoài đóng lại cánh cửa.
✧
Choi Wooje ngồi trên ghế gaming đối mặt với màn hình máy tính, em dùng đầu ngón tay gõ lên phím cách tạo ra tiếng lạch cạch vô nghĩa như muốn xoá đi bầu không khí yên ắng trong căn phòng. Em không đeo kính, đôi hàng mi dài cứ chốc chốc lại run lên nhè nhẹ. Cổ em nghẹn ứ lại, khó khăn không để bản thân phải khóc.
Vài tiếng trước vẫn còn có anh Hyeonjun ở cùng, đã đôi lần em muốn dựa vào anh khóc cho nhẹ lòng nhưng rồi lại thôi, em không muốn anh lo lắng thêm. Các anh vì em mà cãi nhau, em không muốn gây thêm rắc rối.
Choi Wooje không chắc bản thân em có thật sự không bị nhiễm hay không. Em không muốn trở thành lũ quái vật mất sạch tính người, em không muốn như thầy Kkoma và càng không muốn làm hại các anh.
Em cứ quẩn quanh trong vòng lặp ấy, hết suy nghĩ rồi lại cố cắn chặt môi kiềm lại tuyến lệ sắp vỡ tung.
Em nghe có tiếng cửa mở và tiếng giày vang khẽ trên sàn, em đoán rằng có thể lại là anh Hyeonjun hoặc là anh Minseok, cùng lắm là anh Sanghyeok. Chỉ là người em không nghĩ đến nhất là người đã xoay ghế em về sau.
Lee Minhyung xoay nhẹ chiếc về sau, anh quỳ một chân xuống sàn, điều chỉnh khuôn của mình vừa vặn với tầm mắt Wooje. Vì không đeo kính, hình ảnh Minhyung có chút loè nhèo trong mắt, em hơi cúi đầu nhìn anh. Anh cùng dịu dàng hướng mắt lên nhìn em.
- Wooje giận anh nên không ra ngoài đúng chứ?
- Không ạ.
- Vậy sao em lại không ra ngoài.
- Em muốn ở đây mười hai tiếng nữa....như vậy em mới yên tâm, em không muốn làm hại mọi người.
- Nghe này, thông tin anh tìm được rằng thời gian biến đổi bộ y tế đưa ra trễ nhất là mười hai tiếng sau khi bị thương. Như vậy em hoàn toàn không bị nhiễm, được chứ.
- Lỡ em là trường hợp đặc biệt... - Wooje cố chấp bảo.
- Anh biết Wooje của anh là cậu bé ngoan, ổn cả rồi.
- Anh biết em ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những lời nói vô tâm của anh khi ấy. Anh làm vậy để đúng theo nguyên tắc, bảo vệ an toàn cho mọi người thôi, anh không ghét bỏ em gì cả.
Anh thương em và mọi người cũng vậy!
Em nhìn xem bây giờ em vẫn bình thường mà, không cần ở đây làm gì.
- Ngoan ra ngoài thôi, mọi người chờ đường top đến giải cứu đấy!
Thiếu top sẽ không thắng nổi trận này đâu.
Giọng anh êm ái xô ngã bức tường thành cảm xúc vốn đã mỏng manh của em. Em oà khóc ôm chầm lấy Minhyung, gục vào vai anh khóc một trận thật to. Anh vừa xoa lưng vừa điều chỉnh cơ thể Wooje cho em ngồi dựa lưng vào ghế gaming cho thoải mái, còn bản thân anh đứng thẳng song song với cái ghế nhưng lưng thì khom xuống, cưng chiều để em câu cổ, khóc ướt cả một bên vai. Dỗ mãi người em út mới thôi cơn khóc nhưng vẫn rấm rứt, thút thít nho nhỏ như mèo con kêu.
Lee Minhyung xoè đôi bàn tay to lớn của mình về hướng Wooje, em lúc này vừa đeo kính vào hướng đôi mắt sưng nhẹ còn ướt nước nhìn anh.
- Ra ngoài thôi, mọi người đang chờ Wooje của chúng ta!
Em nở nụ cười xinh đẹp nhất một lần nữa, nắm lấy bàn tay anh.
Lee Minhyung mở cửa, phía sau cánh cửa có ba người anh khác vẫn đang chờ em. Em nhỏ cảm tưởng nơi họ đứng phát ra luồng ánh sáng trong veo và ấm áp đến lạ thường, nó như có nguồn sống mà tràn vào căn phòng, nó trải lên tóc em, nó xoa vào gò má phúng phính búng sữa của em.
Anh Minhyung vẫn cười hiền lành như thế dắt tay em rời khỏi căn phòng tối tâm, lãnh lẽo kia, bước vào vùng ánh sáng thân thuộc mà em nhung nhớ.
Choi Wooje nhào vào lòng anh Sanghyeok và anh Minseok, một lần nữa em lại bật khóc. Anh Minseok lóng ngóng tay chân không biết vì sao em lại khóc, anh Sanghyeok chỉ cười dịu dàng siết lấy tấm lưng to lớn của em vỗ vỗ vài cái.
✧
Tranh thủ trời chưa kịp sáng, Lee Sanghyeok lại đề ra kế hoạch mới. Biết được đặc tính của lũ zombie là không thể nhìn thấy trong bóng đêm. Anh phân công, anh Lee Sanghyeok cùng Choi Wooje xuống hầm đến phòng điều khiển điện trung tâm của trụ sở. Lee Minhyung, Moon Hyeonjun và Ryu Minseok thành nhóm ba người lên tầng chín - căn tin, lấy thêm thức ăn và nước uống.
Nhóm Sanghyeok thành công xuống hầm không một trở ngại vì vốn dĩ tầng hầm ít ai lui tới, còn đang trong khoảng thời gian nghỉ nên tầng hầm vẫn sạch sẽ không một vết máu.
Nhóm Hyeonjun cũng vừa đến trước cửa lối thoát hiểm tầng chín. Hyeonjun nối máy đến vị đội trưởng, nhận được tín hiệu anh gạt công tắc, tầng chín lập tức mất điện, qua khe cửa Minhyung nhìn thấy rõ, lũ zombie ngơ ngáo, đứng bất động tại chỗ vì mất đi ánh sáng. Họ vốn đã quen với địa hình của trụ sở, nên chỉ cần dựa vào chút ánh trăng nhàn nhạt và ánh đèn xanh từ bảng thoát hiểm mà thành công lẻn vào bên trong, lách qua chúng thật khẽ không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Ryu Minseok mở miệng balo thật rộng, giữ lấy balo trong lòng để Hyeonjun lùa tất cả mì gói và đồ đóng hộp trên kệ vào balo. Cậu biết bây giờ không phải lúc vui vẻ vì điều này nhưng mà hai đứa cậu vừa lùa đồ ăn vừa cười khúc khích. Đâu phải mấy khi có dịp lấy đồ ăn căn tin mà không cần trả tiền. Đến độ Minhyung phải khuề vai hai người bảo họ nhỏ tiếng lại.
Đồ ăn nhét chật cứng ba cái balo thi đấu. Lee Minhyung đi dạo mấy vòng tìm đâu ra thêm hai cái túi vải to nữa, nhét thêm một một ít đồ ăn và đồ dùng thiết yếu khác.
Nhưng mà họ vui quá thành gom quá tay mất rồi. Cái balo giờ phồng to, bự còn hơn cả người Minseok, ban nãy đeo lên vai xém té lật ngửa như con rùa bị lật mai, hên có Minhyung đỡ lại kịp.
Hyeonjun thì thầm vào tai Minhyung khi cả ba đứng trước đàn zombie đang chắn lối đi đến cửa thang bộ.
- Này! làm sao đem balo qua được bây giờ. Ban nãy qua dễ, giờ chui qua được mới tài.
Minseok cũng tò mò nhón chân muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Minhyung thấy cậu nhón lên nghe xém tí thì té vì balo nặng, tay nhanh đỡ lấy balo Minseok rồi cúi đầu để bạn nhỏ không cầm nhón nữa. Hyeonjun thấy thế cũng cúi người xuống, chống tay lên gối, vát balo khệ nệ trên vai.
- Bỏ bớt đồ lại? - Minhyung nói.
- Không được, Sanghyeok hyung đã kêu mang hết mức có thể về. Ảnh nói đi một lần thôi. Càng đi nhiều nguy hiểm càng tăng cao.
- Vậy đánh lạc hướng đi, dễ mà. - Minseok tinh nghịch nháy mắt với họ.
Ryu Minseok thông minh cầm lấy một lon nước ngọt còn sót trên tủ, canh chuẩn hướng ném thẳng xuống góc hành lang, lon nước bay một cái vèo ngang trên đầu hàng zombie một khoảng rồi rớt xuống sàn tạo ra tiếng "lột cộp, lốp cốp", nảy khỏi sàn mấy lần nữa rồi lăn đến tận cuối hành lang khu nhà vệ sinh. Một màn ồn ào khiến lũ zombie nãy giờ vẫn đứng yên bất động bỗng như bật được công tắc mà xô đẩy nhau, lao về hướng lon nước. Đoạn đường trước mắt bỗng trong sạch, thoáng đãng vô cùng.
Minseok cứ vậy mà hếch cao mặt bước đi trước. Minhyung và Hyeonjun chỉ biết mỗi người xách thêm một túi vải lớn theo sau Minseok rời khỏi tầng chín.
✧
- Tụi anh xong rồi, hai người lên lại tầng ba đi. - Minseok là người rảnh tay nhất liền gọi cho Wooje.
Choi Wooje báo anh Sanghyeok trong khi anh vẫn đang loay hoay làm gì đó với bảng điều khiển và ba máy phát điện dự phòng. Từ hồi mới vào anh đã loay hoay mãi. Em có hỏi nhưng anh chỉ đáp qua loa rồi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau anh cũng xong việc cùng Wooje lên lại tầng ba.
✧
Năm giờ sáng, khi họ đã dời huấn luyện viên Kkoma sang một phòng stream khác nhỏ hơn. Cả năm người lại chen chúc nhau dưới sàn phòng luyện tập chung, nhặt gối và gấu bông ở các phòng về làm gối tựa đầu.
Minseok nằm giữa Wooje và Hyeonjun, cậu ôm lấy eo Wooje, em tựa đầu lên đỉnh đầu Minseok, cả hai yên bình chìm vào giấc ngủ. Moon Hyeonjun vẫn thói quen cũ, không cởi áo sẽ không vào được giấc. Minhyung nằm thẳng, đặt hai tay trên ngực, ngủ ngoan cạnh bên Hyeonjun với dáng ngủ lộn xộn. Lee Sanghyeok nằm cạnh Minhyung cũng khá dễ chịu vì thằng em cùng họ ngủ ngoan nhất đám báo của anh.
Nằm được một lúc anh lại đột nhiên ngồi dậy, nhìn mấy đứa em say giấc một lượt rồi khẽ mở cửa bước ra ngoài. Anh đứng cạnh tấm kính trong suốt nhìn xuống mặt đất nơi lũ zombie vẫn đang đi vất vưởng bên dưới mặt đường, nhìn lên hướng những toà nhà cao tầng xa xa, mặt trời nơi chân trời đang dần ló dạng.
Lại một ngày mới, đã qua một ngày anh và đồng đội sống giữa bầy zombie. Tất cả cứ như một giấc mơ không tưởng.
Ánh mắt anh khẽ nheo lại khi ánh mặt trời chói chang đột ngột trải khắp cơ thể anh. Anh như con mèo lười nhát đứng đấy phơi nắng một lúc đủ lâu để làn da trắng trẻo đang nhiễm lạnh bởi tiết trời tháng một dần ấm hơn. Đôi vai anh bị một lực nhẹ vỗ vào. Lee Minhyung đứng cạnh bên anh chẳng nói gì, có vẻ cũng muốn cùng anh làm một con mèo lười biếng phơi nắng.
Bên tấm kính dày trong suốt của tầng ba trụ sở T1 có hai con mèo phơi nắng sớm. Một con mèo nhỏ hơn nhắm tịt mắt đón nắng. Một con mèo to hơn nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt bình yên của con mèo nhỏ bên cạnh.
✧
Choi Wooje thức dậy lần nữa chỉ thấy em đang nằm cách anh đổi trưởng già một khoảng. Anh và em được các anh còn lại đắp áo khoác cho, em là áo khoác của anh Hyeonjun còn anh Sanghyeok có lẽ là đắp áo khoác của anh Minhyung.
Lững thững bước ra khỏi phòng thì vừa hay chạm mặt ba người anh bước vào từ lối thang thoát hiểm. Hỏi ra mới biết Lee Minhyung đã thay vị đội trưởng ra một quyết định táo bạo là xuống khảo sát tầng một. Tầng một vốn là nơi bày bán và trưng bày các vật phẩm của T1 nên không quá ngạc nhiên khi ở dưới sảnh tầng một tràn ngập không ít zombie.
Thật may vì phòng chung có sẵn lò vi sóng, ấm nước siêu tốc và tủ lạnh. Wooje cùng hai người anh lớn người nhất tự thưởng cho bản thân, mỗi người một hộp mì ly nóng hổi và một quả trứng gà. Căn tin của T1 đúng là cái cửa hàng tiện lợi mà, gì cũng có. Các anh gom được rất nhiều đồ ăn ngon. Nếu mà được xuống T1 bap thì còn nhiều đồ hơn. Chỉ là từ đây di chuyển ra đó có hơi nguy hiểm.
Ryu Minseok phân loại, xếp từng loại thực phẩm vào đúng nơi của nó. Tủ lạnh nhanh chóng được lấp đầy bằng thực phẩm tươi. Trên bàn gỗ xếp gọn những ly mì, gói mì và các thực phẩm đóng gói, bên cạnh là ít bát đũa. Chàng hỗ trợ đảm đang, chăm chú đếm đếm kiểm kê lại mọi thứ thì chàng xạ thủ to lớn tiến đến với ly mì trên tay tự nhiên gắp mì lên thổi nhẹ rồi đưa đến miệng Minseok. Bạn nhỏ cũng tự nhiên há miệng ăn gọn gàng.
- Ah
- Sao vậy nóng à?
- Ưm...không, ngon lắm... - mắt vẫn chăm chú vào đống thực phẩm, xua tay tỏ ý.
- Ăn một ít nữa nhé.
Minseok gật đầu sau đó Minhyung cũng vui lòng mà phục vụ bạn hỗ trợ nhỏ của mình.
✧
- Sanghyeok hyung, dậy ăn mỳ thôi. - Hyeonjun lay anh người Sanghyeok.
- Mấy giờ rồi?
- Hai giờ chiều rồi ạ.
- Trễ vậy rồi sao? Các em lên tập đủ chưa?
- Hyung ơi....bây giờ chúng ta không cần tập nữa ạ. - Hyeonjun ngập ngừng nói.
Lời nói lúc chưa tỉnh táo của Lee Sanghyeok khiến bốn người đồng đội phải khựng lại. Anh nhìn nét mặt tụi nhỏ vội xoa mặt rồi ngồi dậy.
- Anh quên mất.
Bầu không khí có hơi chùng xuống, Lee Minhyung chẳng bị ảnh hưởng lắm, lạc quan góp lời.
- Sanghyeok hyung không mau dậy ăn thì Wooje ăn hết đấy.
- Ơ, sao anh nói thế.
- Nhóc ăn tới ly mì thứ ba rồi đấy.
- Nhưng ăn thế mới đủ bữa. Em đói qua giờ.
Wooje chu môi cố giải thích rằng em không có ăn nhiều, em chỉ ăn đủ bữa trong khi Minhyung cố cáo buộc em rằng em ăn nhiều đến tròn cả hai má rồi. Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế sofa, Minseok đem nước đến cho anh và Hyeonjun nấu cho anh ly mì cay vị lẩu Haidilao, anh vui vẻ nhận lấy.
...
08/09/2024 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com