Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. bình yên?


Cứ tưởng là sẽ thật chậm nhưng thật ra là rất nhanh.

Chớp mắt cái đã qua hai tuần. Vẫn chẳng có đội cứu hộ nào đến, cũng chẳng có gì mới mẻ xảy ra, trừ việc mạng internet quốc gia đã bị sập vào ngày hôm qua. May là nhà máy điện vẫn phát điện và đồ ăn vẫn cầm cự được đến cuối tháng.

Minhyung và Minseok vừa phơi xong quần áo của cả đội ở tầng thượng. Minseok thở cả hơi lên, vừa quay lại phòng tập chung đã nhảy ùm lên ghế sofa nằm ườn ra. Từ tầng thượng leo bộ xuống tầng ba khiến cậu mệt đứt cả hơi.

Ngày nào cũng vậy, tối khi tắm xong mạnh ai nấy giặt đồ bằng tay, xong sáng ra Minseok và Minhyung sẽ tranh thủ lúc có ánh nắng ấm áp của mặt trời làm tan bớt tuyết mà đem đồ lên tầng thượng phơi. Đến trưa chiều hoặc những lúc tuyết đột ngột rơi thì anh Sanghyeok, Wooje hoặc Hyeonjun chạy đi gom đồ xuống. Có vài hôm ông thần sấm con sẽ lười biếng không chịu giặt đồ, để đồ dơ chất đầy một giỏ cá nhân trong nhà vệ sinh, còn giở thói mặc lại đồ cũ khiến Lee Minhyung quát ầm, than phiền cả lên rồi lại tự mình đi giặt dùm em ta, không thì anh Sanghyeok cũng giặt dùm.

Bạn thắc mắc quần áo ở đâu chúng tôi thay ra à? Ở T1 shop, tha hồ mà lựa chọn. Đồ tư bản cung cấp nhiều xài không hết.

Nhắc đến thì lại phải kể thêm về cái hôm đó. Bộ đôi đường dưới và người đi rừng xém thì bị chị thu ngân zombie bắt lẻ khi đang shopee dưới T1 shop mà không trả tiền. Tởn đến già không dám xuống T1 shop lần nào nữa.

Ryu Minseok đang cầm đèn pin điện thoại ung dung lựa áo cho mình mà không để ý ánh đèn cậu giơ lên quá cao khiến một con zombie trông thấy. Nó lao tới túm lấy cánh tay cậu, nhe hàm răng nhọn đầy máu ra định cắn xuống. Moon Hyeonjun đang lựa đồ ở ngay sau lưng lập tức phát hiện, quay sang đấm cho nó một cú thẳng vào má trái, bật ra, ngã xuống sạp hàng bên cạnh khiến tất cả đồ trên kệ rơi xuống tạo ra tiếng ồn to. Ngay lập tức lũ zombie ở bên ngoài xô đẩy nhau chạy vào cửa hàng.

Lee Minhyung chồm tới dùng bàn tay to lớn của mình bao lại ánh đèn từ điện thoại, tay còn lại kéo Minseok núp xuống, Hyeonjun cũng núp theo. Sau đó anh lặng lẽ tắt ánh đèn, cho điện thoại vào túi quần. Lũ zombie bên trên cũng chỉ có thế nên sau khi không nghe được tiếng động và ánh sáng nữa lại đứng đực ra đấy.

Thần may mắn lại mỉm cười với họ. Vì tiếng động ban nãy mà lũ zombie đã tập trung hết toàn bộ vào trong cửa hàng. Bên ngoài sảnh chẳng còn một bóng xác sống. Cả ba vội gom đủ đồ vào balo rồi tẩu thoát. Minseok và Hyeonjun cẩn thận đóng lại cánh cửa kính lớn, cả ba hợp sức cùng nhau kéo xuống tấm cửa sập bằng thép màu đỏ bên ngoài. Thành công giam toàn bộ lũ zombie ở tầng một vào trong T1 shop.

Lee Minhyung gọi điện cho nhóm anh Sanghyeok ở dưới tầng hầm thông báo đã giải phóng hoàn toàn khu tầng một, gọi anh về tầng ba ăn mừng. Tập hợp đủ cả đội, bộ ba hào hứng vừa ăn vừa thuật lại câu chuyện cho vị đội trưởng và em út. Anh cả Sanghyeok cười hiền lành, tai nghe, miệng luôn khen các em đầy tự hào, em út Wooje tròn mắt ngưỡng mộ.

Cứ thế là họ chiếm đóng được bốn khu vực: tầng hầm, tầng một, tầng ba và tầng thượng.

Quay lại hiện tại, Moon Hyeonjun vừa đi gọi điện cho người thân quay về. Anh Sanghyeok ngồi trên ghế sofa vẫn trầm ngâm với cuốn sách dày cộm đã đọc được phân nửa. Lee Minhyung đang cắm sạc cho hai cục sạc dự phòng thì đèn phòng và điều hoà vụt tắt.

- Gì vậy? - Hyeonjun thắc mắc.

- Ê mất điện à? - Minseok bị doạ một phen, ngồi bật dậy khỏi khế sofa, túm chặt lấy cánh tay anh Sanghyeok bên cạnh.

- Hôm qua là sập mạng nay tới mất điện luôn. - Wooje mở đèn pin điện thoại lên.

Em rọi đèn tìm mọi người thì thấy anh Minseok và anh Hyeonjun mỗi người một tay, ôm chặt lấy hai cánh tay anh Sanghyeok. Gương mặt Sanghyeok thể hiện rõ sự bất lực nhưng cũng chẳng buồn kêu ca, sách trên tay bị con cún bông và hổ giấy này làm cho rơi tự do xuống sàn. Choi Wooje phì cười. Anh Minseok thì em không nói làm gì nhưng mà anh Hyeonjun chỉ được cái to người chứ trông như tờ giấy trắng ấy.

Cả đội theo đuôi Lee Sanghyeok xuống tầng hầm để bật máy phát điện. Mấy lần trước xuống đây anh đã liệu trước được điều này mà âm thầm cài đặt lại một số thứ trên bảng điều khiển. Chiếc máy phát điện đầu tiên được bật lên, anh cài đặt nó chỉ phát cho mỗi tầng ba. Dự trù có thể phát đến cuối tháng sau, hai máy còn lại có thể dùng cho hai tháng sau này. Quay lại tầng ba, sau khi mấy đứa nhỏ báo lại số các phòng không dùng đến, Sanghyeok đứng ở bảng điển khiển tầng ba, gạt tắt tất cả nguồn điện ở các phòng đó để tránh lãng phí năng lượng. Các dãy hành lanh không dùng đến cũng tắt bớt điện.

Thời tiết tháng một ở Seoul thì luôn có tuyết rơi, trưa có thể tan bớt tuyết nhưng về đêm thường sẽ phủ trắng đường. Vì vậy nên điều hoà cũng không cần dùng đến, họ chỉ mở duy nhất ở phòng đang bảo quản cơ thể của huấn luyện viên Kkoma.

Con người không thể sống cùng xác chết vì nó lập tức phân huỷ sau vài ngày, bốc mùi hôi thối nên khi vừa giải phóng được tầng một, cả đội liền đem xác ra ngoài đường lớn đặt cạnh những cái xác khác ven đường. Dù họ rất muốn chôn cất người đàng hoàn nhưng tình thế bắt buộc chỉ có thể làm đến thế.

Ryu Minseok vừa tắm xong, khệ nệ vắt cái thau đồ vừa giặt xong đặt lên thành bồn rửa mặt. Mái tóc ướt rũ rượi thơm mùi sữa dâu tây yêu thích. Những giọt nước nhỏ rơi xuống từ lọn tóc lăn xuống phần quai hàm nam tính, trượt xuống cổ trắng trẻo rồi đọng lại tại cánh xương quai xanh sạch sẽ không vết muỗi đốt, ẩn hiện sau lớp áo thun màu xanh biển sáng dịu mắt. Minseok vừa quàng cái khăn bông màu trắng lên đỉnh đầu thì Minhyung cầm quần áo và khăn tắm bước vào. Tới lượt cậu ấy tắm nhỉ, Minseok tự hỏi.

Minseok chẳng bận tâm lắm, hạ tầm mắt xuống thau đồ cá nhân, chuẩn bị vắt đồ lên cho ráo để sáng mai mang lên sân thượng phơi.

Đầu cậu bị đôi bàn tay to lớn bất ngờ chụp lấy, Minhyung dịu dàng dùng cái khăn bông mềm mại lau tóc cho cậu. Cậu hơi bất ngờ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh. Fan vẫn truyền tai nhau rằng: "tuyển thủ Gumayusi nhìn cây cột điện cũng tình", Ryu Minseok biết chứ nên vừa chạm trúng ánh mắt nẹt lửa tình kia đã vội quay ngoắt đi.

Cho tiền cũng không ai thèm nhìn!

Dù vậy cậu cũng không có ý định thoát khỏi sự chăm sóc của chàng xạ thủ, ngoan ngoãn đứng im để anh xoa tóc ướt.

- Minseokie thơm như trái dâu tây nhỉ.

- Dầu gội.

- Vậy á, thơm quá tớ dùng ké được không? - Minhyung cười cười.

- Ở bên trong, tớ vẫn để ở trong.

- Vậy tớ cảm ơn nhé.

Minhyung vui vẻ tăng tốc độ lau tóc để bạn nhỏ khỏi bị cảm. Đột nhiên Minseok níu vạt áo thun màu xanh đen của Minhyung. Từ góc độ này Minhyung hoàn toàn không thấy được khuôn mặt cậu, cộng thêm cái khăn bông to nên chẳng rõ cảm xúc bây giờ của cậu ra sao.

- Hử?

- Liệu đội cứu hộ sẽ đến chứ? Gia đình chúng ta ở nơi cách ly có ổn như lời họ nói. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ.

- Một...m-một ngày nào đó liệu tớ bị nhiễm rồi trở thành cái xác vô hồn kia. Khi ấy mọi người vẫn ở bên nhau.

Minseok nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ cả hai nghe thấy, trong lời nói có chút nghẹn ngào, lo sợ điều gì đó. Vừa như muốn nói vừa lưỡng lự muốn dừng lại.

- Chúng ta vẫn sẽ bên nhau chứ...

Khi nói lời ấy giọng cậu nhỏ hơn một bậc nữa, thủ thỉ như sợ anh sẽ nghe được. Bàn tay trắng trẻo siết lấy vạt áo người đối diện chặt hơn. Anh vẫn duy trì động tác lau tóc đáp lời.

- T1 sẽ mãi bên nhau dù có chuyện gì xảy ra. Tớ và cậu sẽ mãi bên nhau.

Ryu Minseok cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng đôi mắt sâu thẩm như đại dương vô tận của người luôn hướng về cậu một cách yêu chiều chưa từng một lần giao động suốt bốn năm qua.

Cậu nghe được tiếng con tim mình đập vội hơn nơi lòng ngực. Đồng tử co giãn như con lens của một chiếc máy ảnh đắt tiền, bắt trọn hình ảnh của anh vào trong đáy mắt.

Môi định mấp mấy gì đó thì Moon Hyeonjun bước vào, vỗ một cái thật kêu vào lưng Minhyung khiến anh khó chịu quay lại nhìn. Cậu thấy anh quay đi cũng sực tỉnh lại, tay nắm lấy cái khăn bông trên đầu kéo ra khỏi tay Minhyung rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, lách qua hai người con trai to gấp đôi cậu, chạy đi mất.

- Mày chưa tắm nữa à?

- Tao sắp tắm rồi, tại mày phá.

- Tao cũng vào tắm mà? Mày nói gì vậy?

- Không gì, mày tắm đi.

Họ Moon không hiểu lắm, vắt vội cái khăn lên vai định đi tắm theo lời gấu bự họ Lee thì lại khựng lại.

- Thằng Minseok quên phơi đồ kìa. - Cậu chỉ vào thau đồ trên bồn rửa tay.

- Chắc Minseokie quên để đấy tao phơi dùm cho. Mày đi tắm trước đi.

Nói rồi anh lấy móc để sẵn trong thau vắt đồ của bạn nhỏ, treo lên thanh xào phơi đồ do mình và Sanghyeok tự chế tạo. Thoáng một cái đồ đã được treo hết lên xào, quần áo nhỏ từ giọt cùng với mớ quần áo của vị đội trưởng và em út Choi phơi lên từ trước.

Vừa xếp thau vào đúng chỗ cất thì Minseok hớt hãi chạy vào đứng trước mặt Minhyung, thở hổn hển.

- Từ từ, té bây giờ. - Minhyung nhắc nhở, tay theo phản xạ dang ra đỡ, phòng trường hợp cậu trượt chân té.

- Đồ của tớ...

- Tớ phơi dùm cậu rồi.

Cậu ngại ngùng, má hơi ửng hồng. Quăng lại một câu cảm ơn rồi chạy đi mất. Lee Minhyung cười vui vẻ thầm nghĩ:

Người có một tí mà chạy nhanh thật!

Ryu Minseok mặt nóng rang quay lại phòng chung. Choi Wooje ngồi xếp bằng dưới sàn, miệng nhai bánh nhòm nhoàm, mặt rất ư là hưởng thụ phúc lợi được quỷ vương ban cho. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa dịu dàng lau tóc cho Wooje, em ngửa đầu ra sau, tựa cái đầu xoăn nhẹ hơi ướt lên đầu gối anh, vươn tay đút cho anh ăn. Minseok thấy vậy cũng mè nheo, ngồi xuống sàn, nhõng nhẽo cũng muốn được lau tóc. Wooje chề môi, giữ lấy tay anh Sanghyeok làm của riêng mình em. Minseok bất mãn, đầu bật công tắc đòi lại quyền lợi. Lee Sanghyeok chỉ biết cười trừ vì hai em nhỏ bắt đầu ồn ào rồi đấy.

Tối đó khi cả bọn đã tắm rửa thơm tho, anh Sanghyeok và Minseok nấu một nồi mì ý thịt heo viên. Mùi sốt cà chua, chua ngọt đặc trưng. Những viên thịt tròn trịa, chắc thịt, cắn vào vẫn cho khoang miệng cảm giác tươi nhất định, dù đã bỏ trong tủ đông hơn hai tuần trời.

Wooje vừa ăn vừa tóm tắt khen, thoắt cái đã vơi đi nửa bát. Hyeonjun mê mẫn mấy viên thịt nhất, lâu lắm mới được ăn lại thịt tươi. Minseok thì vừa mút cho Minhyung bát mì thứ hai.

- Sanghyeok hyung và Minseok hyung tài thật đấy, với ấm siêu tóc và lò vi sóng thôi mà cũng nấu được mì ý ngon như ở tiệm ý. - Wooje lại khen thêm một câu.

- Nhớ cái vị đồ ăn tươi phát điên mất! - Hyeonjun miệng vẫn đầy thức ăn nói.

- Mì ý vốn là món dễ nấu, hên còn lò vi sóng không thì không biết nấu bằng cách nào. - Sanghyeok đáp.

- Cho em một bát nữa! - Wooje nâng dĩa sạch mì hô lên.

Ăn uống no nê tới lượt Wooje và Hyeonjun đi rửa bát. Thật ra chỉ Hyeonjun rửa, em thì vừa rửa vừa chơi, chơi là chính rửa là anh Hyeonjun. Anh bất lực cự nự em.

- Em không rửa anh sẽ méc Sanghyeok huyng cho bị la, cho chừa.

- Em đang rửa đây, Hyeonjun không thấy à?

- Em thổi bong bóng chứ rửa gì?

Anh đưa tay vỗ cái bẹp nổ tan tành bông bóng xà phòng của Wooje vừa thổi trên lòng bàn tay.

- Hyeonjun!

- Cái gì?

- Anh làm bể bóng em, xin lỗi đi chứ!

- Anh làm bể khi nào, tự nó vỡ.

- Anh quá đáng thật đó! Em đi vào cho anh ở đây một mình. Lát con zombie nhào ra cắn anh chít queo.

- Anh chứ có phải thằng lùn Minseok đâu mà em doạ. - Hyeonjun nhếch mép.

- Thế á, vậy em đi vào. Anh ở đây đi.

Wooje đang ngồi trên ghế nhỏ định đứng dậy bỏ đi theo lời em thật thì bị anh níu cổ tay lại.

- Ngồi đó đi.

- Anh bảo em đi vào.

- Anh bảo anh không sợ chứ không kêu em đi vào.

Cả hai như đạt được thảo thuận ngầm. Anh cẩn thận rửa sạch bát đũa, Wooje ngồi cạnh canh anh rửa chén. Em định nghịch xà bông nữa nhưng anh không cho vì sợ lát nữa sẽ bị nước ăn tay.

Sáng hôm sau, Lee Minhyung là người dậy sớm nhất. Mắt nhắm mắt mở hướng đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước đến cửa thoát hiểm, đột nhiên cánh cửa mở toang. Một nhóm người mặc đồ đen từ đầu đến chân, che kính mặt mũi, ập vào lập tức chỉa súng vào người Lee Minhyung.

...

12/09/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com