Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. cơn giông

Lee Minhyung bị một đám người bịch kín mặt mũi, đen đúa từ đầu đến chân chỉa thẳng súng vào người, anh giật mình theo phản xạ mà giơ hai tay lên tỏ ý thiện chí.

Một tên bước lên, đẩy những họng súng thù địch xuống. Tên nọ có vẻ khá được kính trọng, chỉ với một cái gật đầu những tên khác liền thu lại thái độ thù địch, thu súng về bên hông. Hắn đứng trước mặt Minhyung lột phăng mũ chống đạn và khăn che kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt một mí, một khuôn mặt trắng trẻo dần lộ diện. Lee Minhyung mở to mắt, sửng sốt không nói nên lời.

Lúc này Ryu Minseok cũng vừa thức giấc, mở cửa bước ra từ phòng tập chung, dụi dụi đôi mắt chẳng thể mở nổi nhưng vẫn cố nhướn lên nhìn về hướng có sự hiện diện của đám người kia. Phải mất một lúc hình ảnh mới dần trở nên rõ ràng.

Đôi mắt cậu vốn to tròn giờ lại càng mở to hơn, cậu không tin vào mắt mình, tỉnh cả cơn mơ ngủ lúc bảy giờ sáng. Chân trần chạy nhanh như bay, lao vào lòng Kim Hyukkyu. Cậu siết chặt lấy vòng eo anh, đem cả khuôn mặt chôn thật sâu vào lòng ngực. Cậu chẳng thể nào giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ oà trong đôi mắt ngọc ngà. Cẩn thận mà ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kỹ, bàn tay chậm rãi chạm vào đôi gò má, tới lúc này cậu mới tin rằng đây không phải là một giấc mơ.

Không chỉ có Kim Hyukkyu - Deft mà có cả anh Kim Kwanghee - Rascal. Cả hai anh được quân đội chỉ huy lập thành nhóm đến giải cứu T1 theo lời cầu cứu của tuyển thủ Faker để lại. Cả đội T1 ai cũng vui, vui nhất là Minseok. Cậu không ngờ trong hoàn cảnh này vẫn có cơ hội gặp lại các anh thân yêu của mình.

Tóc Hyukkyu đã dài ra nhiều không còn là quả trứng hồi mới nhập ngũ nữa, anh cũng có da có thịt hơn. Cơm quân đội nuôi anh lạc đà béo lên thật, lên tận bảy cân, má phính ra tròn tròn, tay chân cũng săn chắc hơn không còn ốm như tờ giấy thổi là bay như trước. Còn Kim Kwanghee thì tóc ngắn quá nên nhan sắc bị giảm đi hẳn. Còn đâu danh hiệu mỹ nam làng LCK.

Cuộc hội ngộ bảy tuyển thủ giữa cơn đại dịch xác sống diễn ra chưa được bao lâu thì một tiếng súng vang trời xé toạc bầu không khí đầm ấm. Kim Kwanghee lập tức phản ứng, chạy ra ngoài xem xét. Anh đến trước cửa phòng stream nơi tập trung cả năm tên lính trong đội cứu hộ, có hai tên vừa đi ra từ trong đấy, trên một nòng súng vẫn còn phản phất mùi thuốc súng nóng hoi hổi.

- Có chuyện gì vậy?

- Bọn tao vừa giết một con zombie.

Nghe đến đấy cả năm người thất kinh hồn vía, chạy vào phòng stream kia. Huấn luyện viên Kkoma ăn thẳng một viên đạn vào giữa đầu, xuyên qua lớp áo khoác của Minseok, chết ngay trên ghế. Ryu Minseok mở to đôi mắt nhìn thẳng vào lổ đạn trên vải áo. Choi Wooje và Moon Hyeonjun tự che lấy miệng của bản thân để không phải bật ra tiếng thét. Lee Sanghyeok đứng ngay lối ra vào cũng sửng sờ chẳng nói nên lời, chỉ có Lee Minhyung không còn kiềm nén được cơn tức giận mà lao ra xách lấy cổ áo một tên gần đấy quát lớn.

- Mấy người làm gì vậy? Sao lại giết người?

- Đó là xác sống không phải người. - Người lính A nói.

- Nhưng anh ấy từng là con người! Các người mất hết nhân tính rồi sao?

- Cho dù có thành xác sống thì chúng tôi đã trói anh ấy lại rồi. Tại sao còn phải giết? - Ryu Minseok lao ra tức giận nói thêm.

Thấy thái độ hung dữ của cả hai người lính A cũng chẳng nói gì.

- Tụi bây chưa từng chiến đấu ngoài tiền tuyến sao hiểu được lũ quái vật đó nguy hiểm như thế nào. - Gã lên tiếng là đội trưởng của đội cứu hộ.

- Một là giết, hai là bị xé xác. Nhìn xem đi nó còn chẳng còn chút gì là con người. Để thứ tình cảm ủy mị chi phối, tụi bây sống đến giờ này là hay lắm rồi đấy!

- Tôi mặc kệ ngoài kia ra sao. Anh ấy là người nhà của chúng tôi, trước khi các anh đến chúng tôi vẫn an toàn với những gì chúng tôi làm.
Tôi không phải là không biết cái "thực tế" tàn khốc anh nói nhưng giết ít đi một chút thì có hại gì?
Tay anh dính máu nhiều người vô tội như thế có xin tội với Chúa cũng không bao giờ cho hết tội. - Lee Minhyung phản bác.

- Khi con quái vật đó cắn vào mày thì Chúa có tái thế cũng không cứu được mày. - Gã ta nhếch mép, khinh kỉnh đáp một câu.

- Anh nói vậy mà nghe được sao?
Giết ít thì ít tốn đạn, ít tốn sức. Giữ lại người biết đâu khi có thuốc giải còn cứu được họ. - Minseok nói.

Cả đám lính nghe lời Minseok nói liền cười phá lên. Gã đội trưởng đặt tay lên đầu cậu liền bị cậu hất ra, trừng trừng nhìn gã.

- Nhóc con tưởng đây là phim khoa học viễn tưởng sao. Nực cười thật!

Minseok và Minhyung định cãi cho ra lẽ thì Lee Sanghyeok bước đến ngăn lại.

- Được rồi mấy đứa, đi thu dọn hành lý đi rồi còn đến Paju.

Kim Hyukkyu cũng vỗ vai Minseok lắc đầu bảo thôi. Cậu tức giận, khó hiểu nhìn hai người anh, đùng đùng bỏ đi vào phòng, Minhyung cũng bỏ lại cho đám lính một cái nhìn sắc lẹm rồi đi theo Minseok.

- Đúng là tuyển thủ Faker vẫn là sáng suốt hơn mấy thằng nhỏi ấy.
Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Deft ở đây bảo ban các em đi nhé. Để tụi nó thấy được thế giới không như game đâu. Không phải cứ chết là sẽ hồi sinh ở bệ đá cổ haha.

Nói rồi hắn ra hiệu cùng đám lính lên lầu, tiếp sau đó là những màn xả súng như mưa rơi vang vọng khắp trụ sở T1. Chính thức biến trụ sở thành mộ chôn tập thể.

Bên trong căn phòng stream ấy, Moon Hyeonjun ôm chầm lấy thân thể vô lực vị huấn luyện viên đáng kính mà khóc nấc từng cơn nghẹn ngào. Wooje chẳng đứng nổi, em ngồi bệt dưới sàn thẩn thờ nhìn về hướng vị huấn luyện viên em kính trọng hết mực. Minseok và Minhyung đứng đấy nuốt từng cơn tức vào trong.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đến bên tấm kính trong suốt tầng ba, cả hai nhìn xa xăm về hướng bầu trời âm u, những bông tuyết nhỏ lại rơi, phủ trắng những nóc nhà cao tầng san sát nhau. Họ cứ như thế đến khi Kim Hyukkyu là người lên tiếng.

- Cậu dùng cả nghệ danh game thủ để cầu cứu sao? Tớ khá bất ngờ khi nghe nó qua máy tính của chỉ huy.

- Chỉ có thế thì bọn họ mới gửi người đến nhanh như vậy. Không phải sao?

- Ừ, cậu nằm trong danh sách những người được cứu hộ đặc biệt. Khi tớ được gọi lên, họ đã giao nhiệm vụ rằng: "Chỉ cần đưa Faker về, những người khác sống chết không quan trọng".

- Tại sao, không phải đội cứu hộ lập ra để cứu người dân sao?

- Nghe này, cậu nằm trong số 100 người mà Hàn Quốc muốn cứu về nhất. Nếu đất nước có không may sụp đổ, thượng tầng đã lên kế hoạch
"Giữ nhân tài - lập tân Đại Hàn".
Bằng mọi giá đội này phải đưa cậu về.

- Còn cậu?

- Tớ?

- Nghe oai lắm đấy, họ phong cho tớ làm đội phó của đội này để tớ đảm bảo thuyết phục được cậu về, bảo vệ cậu bằng cả tính mạng. - Lời nói Hyukkyu nhẹ nhàng nhưng đầy ý châm biếm.

- Ban đầu họ còn định lấy gia đình tớ ra làm con tin....tiếc cho họ gia đình tớ đã biến thành một trong những cái xác rỗng ngoài kia.

Lee Sanghyeok mở to đôi mắt thêm một vòng, không tin vào đôi tai mình. Hyukkyu không nhìn anh chỉ nhìn xa xăm vào khoảng không trước mắt chẳng lấy một giây giao động.

- Đội cứu hộ đến đây thật chất là những con chó săn đắc lực của thượng tầng, còn không phải hoàn toàn là người của quân đội.
Nó xem mạng người không khác gì cỏ rác nhưng lại trung thành tuyệt đối với thượng tầng.

- Những tên dám cãi chúng đều bị bắn chết cho dù có là người sống. Chúng không có nghĩa vụ cứu thêm người, nhiệm vụ của chúng nó là đưa cậu về toàn vẹn, không mất một sợi tóc.

- Từ đầu tớ đã thấy đám này không ổn, khi Minhyung kể rằng chúng chỉa súng vào người em ấy. - Sanghyeok nhấc kính đáp.

- Vì chúng chỉ cần cậu, Sanghyeok ah.

- Biết là sẽ không ổn tí nào khi ở cùng lũ chó săn, chẳng khác gì đặt con dao trước ngực rồi nằm ngủ cả.
Tụi nó máu lạnh và tàn độc nhưng cũng vì thế mà khả năng chiến đấu của chúng rất tốt. Để đưa tụi nhỏ về khu Paju an toàn chỉ còn có cách này.

- Không để việc nhỏ làm ảnh hưởng việc lớn, an toàn của tụi nhỏ vẫn trên hết.

Lee Sanghyeok cẩn trọng ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Tớ hiểu ý cậu....chưa rõ chính phủ cần tớ làm những gì nhưng trước mắt đưa bọn nhỏ đến nơi an toàn trước. Họ cần tớ để phục hưng chắc không làm gì quá đáng.

Vốn đã có mối quan hệ bạn bè lâu năm với nhau họ nói thêm vài ba câu nữa rồi thống nhất ý kiến. Cả hai quay về phòng stream nơi Kim Kwanghee đang chờ sẵn trong đấy. Cả ba cùng nhau giải thích và thuyết phục bốn người em còn lại.

Chỉ vừa nghe tới việc thượng tầng muốn bắt Faker để phục vụ cho kế hoạch tái thiết lập đất nước, bốn người lập tức phản đối dữ dội. Cộng thêm sự việc ban nãy bốn người họ đã thấy rõ bản chất máu lạnh, tàn độc, vô đạo đức của lũ ấy làm sao có thể yên tâm để anh mình đi theo bọn chúng. Người anh cả của tụi nó vốn hiền lành và lương thiện đôi ba phần còn khá ốm yếu với cái cân nặng chỉ thuộc hàng sáu mươi cân kia.

Đến tận khi đã thống nhất sẽ đến Paju cùng đội cứu hộ, tụi nó vẫn tỏ ra thái độ hậm hực, bất phục. Moon Hyeonjun siết chặt nắm đấm khiến những sợi gân tay căng cứng, hiện rõ dưới lớp da thịt. Tụi nó biết rõ nếu tụi nó chấp nhận theo đội cứu hộ đồng nghĩa là tụi nó đang bán mạng anh nó để đến Paju, đến nơi an toàn, quay về với gia đình tụi nó đang ngày đêm mong nhớ.

Cảm giác ích kỷ xen lẫn nỗi mong chờ và sự tự trách là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tụi nó cũng chẳng làm khác được, lũ chó săn đến đây để đem anh về, tụi nó là món quà tặng kèm rẻ mạc, may mắn được Sanghyeok mang theo. Hiện tại chống đối chúng chẳng khác gì tự buộc đá vào chân rồi ném mình xuống lòng sông sâu.

Tụi nó không khóc cũng chẳng quấy. Đôi mắt chúng đượm buồn và cũng đầy nỗi phẫn uất, phủ lấy bởi một lớp sương mờ, âm u như bầu trời tuyết tháng một ngoài kia. Không một lời nói, không một sự tương tác nào, chúng cứ thế lặng lẽ thu dọn đồ vào balo. Ba người anh lớn cũng đã nói hết những điều cần nói, vốn không giỏi thể hiện tình cảm hay an ủi một ai đó vì chính họ còn chưa sắp xếp ổn thoả mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Liệu quyết định này là đúng hay sai?

Lee Sanghyeok chỉ biết anh muốn bảo vệ các em của mình.

Chỉ là đi phục vụ nghĩa vụ với đất nước chắc không gì quá khó khăn đâu nhỉ? Anh tự trấn an chính mình.

Hành lý, lương thực chuẩn bị ổn thoả, đoàn người bắt đầu di chuyển đến điểm tiếp theo. Họ ngồi trên một chiếc xe tải chuyên chở quân hạng trung không bọc thép. Tính cả nhóm tuyển thủ và binh linh thì có tổng cộng mười hai người trên xe; ở cabin trước có hai người, còn lại đều ngồi khoang tải sau trống trải và lộng gió.

Thứ mùi xác thịt thối rữa, hăng hắc theo từng cơn gió khô khốc xộc thẳng vào mũi Ryu Minseok khiến cậu ho lên sặc sụa vội dùng tay che mũi miệng, theo phản xạ nép vào người Minhyung. Anh ân cần vuốt dọc lưng cậu, kéo người nhỏ nép sâu vào lòng mình hơn như cố dùng mùi cơ thể người sống ấm áp xua đi cái thứ mùi tử thi kia.

Đám lính thấy thế cười lên khoái chí, mở miệng trêu ghẹo: "Công tử da trắng, mặt phấn chắc không chịu được cảnh sống khổ cực đâu nhỉ?". Lee Minhyung lập tức quay phắt sang lườm chúng, bọn chúng cũng không vừa mà thốt ra những câu thô tục, lăng mạ mà khiêu khích Lee Minhyung. Minseok vỗ nhẹ lên ngực, lắc đầu tỏ ý đừng để tâm mấy trò vặt của bọn chúng. Chúng thấy họ yếu thế lại càng cười to sảng khoái. Moon Hyeonjun ngồi đối diện cặp đôi đường dưới cũng bất bình thay cho họ mà nhìn chúng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng bị giữ lại bởi em út và cái vuốt lưng âm thầm của người anh cả.

Lee Sanghyeok nhìn có vẻ là người điềm tĩnh nhất bọn nhưng bàn tay đặt nơi thành ghế ngồi lại nắm thành quyền đến nổi lên vài đường gân tay hiện rõ. Kim Hyukkyu cạnh bên không khó để thấy hành động của người nọ, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nắm thành quyền ấy. Anh hơi bất ngờ quay sang nhìn Hyukkyu, cậu cười hiền lành, đôi mắt tạo thành hai đường thẳng đáng yêu, nói bằng khẩu hình miệng: "Bình tĩnh nào, Hyeokie ah". Đại não Sanghyeok dần trở nên nguội đi vì nụ cười người nọ, anh giữ lấy hơi thở sâu một hồi rồi mới thở ra thật nhẹ. Bàn tay bên dưới siết lấy đôi bàn tay thon dài của người nọ thay một lời đáp.

Đi chưa được bao lâu chiếc xe dừng lại, đám lính lập tức cầm dao găm phóng xuống đâm chết mấy con zombie lảng vảng xung quanh chỉ trong một nốt nhạc. Lee Sanghyeok xuống xe trước, chân cách một lớp giày và cảm nhận độ lạnh buốt của lớp tuyết lạnh lạnh, ẩm ướt dưới chân. Anh cẩn thận nắm lấy tay đỡ Hyukkyu xuống cùng, cẩn thận như sợ cậu sẽ ngã. Cậu cau mày trách anh xem cậu là trẻ con sao, anh chẳng đáp chỉ cong nhẹ khoé môi mèo.

Họ đứng trước trụ sở GenG, đám lính không để họ vào, giao nhóm T1 lại cho Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu bảo vệ, năm tên lính lần lượt tiến vào bên trong trụ sở. Một lúc sau chúng quay lại, tên thấp người nhất kéo lê theo hai cơ thể người xộc xệch tạo thành hai vệt lún kéo dài trên mặt đường phủ tuyết đến trước mặt nhóm Hyukkyu. Không lưu tình mà ném thẳng tay xuống nền tuyết, vài mảnh thịt vụn theo động tác thô bạo kia mà rơi ra. Những cục máu đông trong từng tế bào da, thịt người lộn xộn thấm vào tuyết trắng lạnh buốt, vấy đỏ những nơi nó chạm vào.

Khuôn mặt hai người con trai bị đập nát đến biến dạng, lẫn lộn máu thịt, khá khó để nhận ra đó là ai. Choi Wooje nheo mắt nhìn vào khuôn mặt người nọ, có chút quen mắt nhưng em không rõ là ai, rồi đột nhiên em bụm miệng quay ra sau tránh khỏi hai xác người kia bắt đầu nôn thốc nôn tháo dù chẳng có thứ gì được nôn ra. Ryu Minseok tưởng em nôn vì sợ cảnh máu me nhầy nhụa nhưng em lại nhìn cậu với ánh mắt ngậm nước. Môi em mấp mấy vài từ rời rạt chẳng rõ nghĩa. Linh cảm nhạy bén của Minseok mách bảo, cậu quay lại cố nhìn rõ khuôn mặt hai thi thể. Cậu trợn to mắt, tay che vội lấy miệng và hình như lúc này mọi người trong đội cũng lờ mờ nhận ra. Xác người với khuôn mặt máu me, dập nát kia là tuyển thủ Kiin và Lehends.

- Nhận ra là ai chưa, tụi tuyển thủ mày tìm đúng chứ? Từ đầu tao đã bảo đừng mắc công đến đây làm gì mày không nghe. - Tên đội trưởng mỉa mai Kim Hyukkyu.

- Bên trong không còn ai sao? - Hyukkyu gấp rút hỏi.

- Còn nhiều nhưng chết sạch không thì là zombie, kế bên hai thằng này còn vài cái xác nữa. Chắc ở trong đó tụi nó tự thảm sát nhau, mặt đứa nào cũng bị đập nát. Hai đứa này là lành nhất rồi nên tao lôi ra cho tụi bây nhận người quen.

Đội T1 đã không ít lần tưởng tượng ra viễn cảnh thế giới tàn khốc, máu me ghê tởm như thế nào khi ra khỏi trụ sở nhưng không hề nghĩ nó tàn khốc đến nhường này. Họ đã ngây thơ và huyễn hoặc rằng mọi người đều đang an toàn, sống tốt như họ để rồi hôm nay đứng trước thi thể thương tâm, dập nát của hai người đồng nghiệp khiến cơ thể họ run rẩy không ngừng.

Cái hàng rào tâm lý khó khăn lắm mới dựng lên được cuối cùng đã sụp đổ tan tành.

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee dù đã quen với những ngày tháng chém giết, máu thịt ngổn ngang cùng những buổi luyện tập khắc nghiệt xộc mùi thuốc súng, giáo mác nhưng khi đứng trước thi thể của những người đồng nghiệp đã từng đối đầu sau màn hình máy tính, họ cũng không khác đội T1 bên cạnh là bao.

Từng bó cơ trên cơ thể bện chặt vào nhau, không ngừng căng cứng, siết chặt đến đau nhức. Trong ruột trở nên nhộn nhào, buồn nôn khó tả. Nơi ngực trái, con tim như bị một bàn tay to lớn bóp lấy, thả ra một chút rồi lại dùng hết sức lực bốp mạnh vào.

Adrenalin bơm đầy khoang não, một số người không chịu nổi bắt đầu trở nên khó thở, da mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Một số lại cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, thính giác trở nên ù đi như cái tivi bị mất kết nối và tay chân bắt đầu run lẩy bẩy.

Một phản ứng phòng vệ sinh học tự nhiên nhất. Dòng máu nóng được đại não điều động chạy loạn khắp mọi ngóc ngách khiến cơ thể chở nên nóng bừng như lửa nhưng bên ngoài da thịt phải chịu cái rét thấu xương giữa tiết trời 5°C, chính vì điều đấy khiến cơ thể họ rơi vào tình trạng gần như vừa hưng phấn vừa sốc nhiệt. Gấp rút bật lên bản năng sinh tồn, sẵn sàng chống trả lại thứ làm chủ thể sợ hãi.

*
Adrenalin: là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm

...

23/09/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com