Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. ai là kẻ dũng cảm?

Tên đội trường mặt đỏ gây. Hắn chỉ vừa dịch nhẹ họng súng đã thấy Lee Minhyung phía sau Ryu Minseok, nghiêng đầu làm động tác giả nhấp cò đầy thách thức.

- Dừng lại đi, các người đang định quân ta đánh quân ta à?
Minseok, Minhyung bỏ súng xuống. - Kim Hyukkyu thét lên, chạy ra can ngăn.

- Em không bỏ!

- Hôm nay hắn đã muốn làm bị thương adc của em thì ngày mai chắc gì hắn không dám giết cả team? - Ngữ khí Minseok cứng cỏi phản pháo.

Tên đội trưởng đột nhiên chỉa họng súng sang phía Hyukkyu, người vừa xuất hiện bên cạnh Minseok.

- Cũng đều tại mày. Nếu hôm đó mày không xin tao cho lũ chúng nó tập súng thì làm gì có ngày tụi nó bắn đàn em tao? Bây giờ còn sừng cồ lên chỉa súng vào tao.
Lũ chúng mày là lũ vô ơn, bọn tao đã công tình lặn lội đến cứu, giờ còn tốt bụng tạo điều kiện cho chúng mày luyện tập. Tụi bây đáp lễ như vậy sao?

- Tạo điều kiện? Mày coi lại hành động của mày và lũ đàn em của mày đi rồi hẳn nói!
Cái việc này cũng là do tao xin mày hết lời, mày mới cho. Không phải ban đầu mày là thằng một hai xem việc này phiền phức sao? - Hyukkyu chất vấn ngược lại hắn ta.

- Mẹ đéo hiểu sao thằng như mày được làm đội phó. Một cái tát chưa làm mày tỉnh ra đúng chứ?

Nói dứt lời ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác hơn mà hướng họng súng về phía vai phải của Hyukkyu định bắn một phát thị uy với đám người tuyển thủ. Hắn bóp cò viên đạn chỉ chậm một giây nữa là nhả ra khỏi họng súng nhưng bị một phát bắn khác vào thân khẩu súng lục khiến đường đạn bị lệch sang hướng khác, đạn bay sượt qua vai Hyukkyu chỉ cách vài milimet rồi đâm vào vách tường nhà thi đấu.

Ryu Minseok chẳng tiếc thân mình mà lao ra, che chắn trước người Hyukkyu với tay trái cầm dao găm, đặt cánh tay trái ngang trước tầm mắt làm điểm tựa cho cổ tay phải cầm súng lục gác lên làm đế bắn thêm vững chắc.

Cả đám chó săn bị Minseok làm cho tức đến run người đồng loạt rút súng chỉa về phía cậu. Cậu một khắc chẳng nao núng, mặc kệ bốn họng súng chỉa thẳng vào thân thể không một mảnh giáp, ánh mắt kiên định nhắm thẳng vào cổ họng của tên cầm đầu.

Đùng

Một tiếng súng chỉ thiên vang lên, Lee Sanghyeok sau đó tự chỉa thẳng nòng súng vào thái dương mình trước ánh mắt trừng trừng đầy sát khí của tên đội trưởng. Hắn lúc này mới nhận thức bản thân đã đi quá đà, sợ làm hỏng "nhiệm vụ" liền buông súng giơ tay xin hàng, lũ đàn em thấy thế cũng buông theo. Tên lính A bị bắn cũng ôm tay chạy về núp phía sau lũ chó săn.

- Faker anh bình tĩnh, chúng tôi không đúng, đừng làm hại đến bản thân mình. - Hắn trở thành cái dáng vẻ hiền lành, xuống giọng năn nỉ Lee Sanghyeok.

Đạt được ý định Sanghyeok cũng liền buông súng khiến tên đội trưởng thở phào nhẹ nhõm. Anh lãnh đạm nói.

- Không phải đã thỏa thuận hết rồi sao?

- Nếu tôi đồng ý theo anh về giúp đỡ chính phủ sẽ đem các em tôi về cùng sao? Cũng đã hứa không đụng đến người của chúng tôi nhưng anh nhìn xem anh và lũ đàn em của anh đã làm những gì trong suốt năm ngày qua.
Tôi không nói không có nghĩa là tôi không thấy, hôm nay Minseok bắn một phát là cảnh cáo các người.
Còn nữa thì thỏa thuận coi như chấm dứt!

Vài tên đàn em không phục muốn đáp trả, tay bắt đầu rục rịch vịn vào súng lục vắt bên hông nhưng tên đội trưởng ra hiệu dừng lại, không nói lời nào cùng đàn em rút đi hết.

Bên ngoài hành lang, tên đội trưởng đi một đoạn xa rồi dừng lại. Hắn đấm mạnh vào tường, bắt đầu trút giận lên đám đàn em.

- Mẹ nó, mày vô dụng vừa thôi. Có một thằng oách con cũng đánh không xong. - Hắn tát thẳng vào đầu tên lính đến cắm gầm mặt.

- Em không nghĩ tụi nó sử dụng súng được đến đó. - tên lính A giữ chặt lấy miệng vết thương vẫn còn nguyên một viên đạn cắm giữa lòng bàn tay, lí nhí trả lời.

- Nghĩ, nghĩ, nghĩ! Rốt cuộc cái đầu chó óc heo của mày nghĩ được cái gì? Mẹ nó để thằng lùn đó quay không khác gì quay dế.

- Còn không giữ chặt miệng vết thương vào, mày đến sơ cứu cho nó. May là đạn giả nếu là đạn thiệt thì tay mày nát tươm rồi. - Tên đội trưởng ra lệnh khi thấy máu tên lính A đã thấm đẫm miếng vải trắng, rỉ giọt ra sàn.

- Còn thằng tuyển thủ Faker đó, nếu không phải thượng tầng trông cậy thì xem tao có một phát bắn nát sọ nó không, ở đấy mà dọa tao!

Ở khu vực trường bắn, khi những tên lính vừa rời đi Ryu Minseok đã không còn trụ nổi mà khụy xuống, cậu quỳ dưới sàn nhìn chằm chằm vào đôi tay cầm súng và dao găm dính vài tia máu nhỏ sắp khô lại. Bắt đầu run rẩy đến thảm hại, súng dao cũng theo đó mà rơi xuống sàn tạo ra âm thanh rơi rớt.

Lee Minhyung đặt súng tỉa qua một bên, bước đến cạnh xoa lưng trấn an cậu. Cậu không hé nửa lời, đôi đồng tử giãn ra co lại loạn nhịp, nhìn chằm chằm vào hai lòng bàn tay của mình.

- Minhyung lo cho Minseok nhé, anh và Hyukkyu đi nói chuyện một lát.

Lee Sanghyeok dặn dò xong liền muốn gọi Hyukkyu đi ra ngoài nói chuyện nhưng cậu cứ đứng nhìn vô hồn vào tấm lưng run rẩy của Minseok, anh đàng phải nắm tay lôi cậu đi.

Bên ngoài hành lang vắng vẻ, Sanghyeok đứng đối diện với Hyukkyu, bàn tay cả hai vẫn nắm chặt không rời.

- Chuyện xin xỏ và hắn đánh cậu là sao. Tại sao tớ không biết gì?

- ...là đêm ở khách sạn, tớ đã đến xin hắn. Vì tớ biết bọn chúng sẽ bỏ mặc tụi nhỏ bất cứ lúc nào nên mới phải lôi kế sách này ra...

- Cứ vậy mà cậu để chúng tát, lăng mạ sao? Cậu hiền lành quá rồi đấy, Hyukkyu ah.

- Cậu có thể nói với tớ mà. Chúng sợ tớ hơn tất cả.

- Tớ không nghĩ chúng làm khó dễ đến mức này....tớ chỉ nghĩ chuyện nhỏ như vậy chẳng lẽ tớ không giúp được mọi người. Chịu thiệt một chút chẳng mất gì.

- Chúng ta là một đội, cậu không tin tớ sao? Đừng tự gánh vác, ôm đồm tất cả với lũ lòng lang dạ sói ấy. Chỉ thiệt cho mình thôi.

- Lần sau đừng như vậy nữa nhé, Hyukkyu ah.

Giọng Sanghyeok dịu dàng chạm vào con tim đầy áy náy của đối phương. Cậu không đáp chỉ nhẹ gật đầu với ánh mắt tin tưởng gửi đến anh.

Ryu Minseok tát dòng nước lạnh ùng ục vào da mặt đến tấy đỏ. Cố rửa thật sạch vết máu li ti trên đôi bàn tay. Lee Minhyung từ đầu đã âm thầm quan sát chỉ dịu dàng nắm lấy vai cậu xoay cả người đối mặt trực diện với mình.

Anh đưa tay xoa lấy gò má trắng trẻo lành lạnh hơi ửng hồng của Minseok, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Minseokie làm tốt lắm, không sao rồi.

Hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn sưởi ấm cả khuôn mặt cậu. Cậu nhìn anh với đôi mắt chứa cả trời sao đêm rồi sà vào lòng anh, dụi mặt vào vùng ngực lớn chẳng nói chẳng rành. Lee Minhyung hơi bất ngờ, sững người một lúc rồi mới ôm đáp lại cậu.

Giờ đây chẳng rõ vì sao cả hai lại ôm nhau ngồi dưới sàn nhà vệ sinh, Lee Minhyung ngồi tựa lưng vào tường, Minseok nửa nằm nửa ngồi trong lòng anh. Cậu ôm lấy vòng eo đầy đặn của Minhyung, tựa đầu lên ngực trái anh thủ thỉ chỉ đủ cho cả hai nghe.

- Ban nãy tớ sợ lắm...tớ vừa muốn liều cái mạng nhỏ này cứu anh Hyukkyu vừa sợ chết đến độ tim tớ như muốn ngừng đập...

- Minhyung biết không, khi bốn họng súng chỉa vào tớ, nội tâm tớ gào lên bảo tớ chạy đi nhưng chân tớ sợ chẳng nhấc nổi nữa.
Tớ phải dùng cánh tay trái làm đế đỡ tay vì khi ấy tay phải cầm súng tớ hầu như chẳng còn chút sức lực nào.

- Nghe anh hùng rơm nhỉ. Làm thế chỉ tổ vướng chân chứ bảo vệ được ai...

- Tớ thì không nghĩ vậy, tớ thấy Minseokie rất ngầu. Tớ còn chẳng phản ứng nhanh bằng cậu, nếu cậu không đỡ cho một dao thì giờ này cánh tay phải tớ đã máu me đầm đìa. Nếu Minseok không nhạy bén phát giác ra thì vai anh Hyukkyu đã bị tên đó bắn cho hư tổn.

- Minseokie đã làm rất tốt, cậu rất giỏi.

Minhyung vút dọc sống lưng khẽ dỗ dành tâm hồn mong manh của chàng thiếu niên trẻ trong lòng.

Ryu Minseok tựa đầu nơi ngực trái lại bẽn lẽn mà nói chuyện, vì giọng nói có phần thì thầm của mình khiến anh phải cúi mặt sát lại lắng nghe. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ khi ánh mắt bọn họ rơi vào cánh môi nhau, chỉ cách một khoảng nhỏ là chạm vào.

Cả hai có vẻ vừa mong chờ cũng vừa như chẳng muốn điều đó xảy ra.

Lee Minhyung luôn là người chủ động, chậm rãi tiến tới nhưng không kịp chạm đến nơi đó đã trượt đi mất. Đôi môi vậy mà lại dán lên hõm cổ thanh mảnh của Minseok.

Giống hệt một động tác ôm bình thường họ luôn dành cho nhau khi yếu lòng hay lúc thi đấu thăng hoa; anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, vừa kín đáo vừa tham lam hôn, mút nhẹ lấy lớp da cổ mỏng manh. Cậu biết nhưng mặc như không, dung túng khép hờ lại mi mắt, siết lấy tấm lưng người lớn thêm một vòng.

Khi cả hai quay lại trường bắn đã thấy mọi người đang thu dọn vũ khí. Lee Minhyung nãy giờ vẫn đi sau lưng Minseok tiến đến bên bệ ngắm bắn, bắt đầu lên nòng, tra mắt vào nhắm. Ryu Minseok nhìn dáng vẻ tập trung đầy dửng dưng của anh liền có chút khó chịu trong lòng.

- Cổ Minseok hyung bị con gì cắn à? - Wooje chỉ vào cái vết đỏ duy nhất nổi bật trên nước da cổ trắng trẻo của Minseok.

Cậu bất giác chạm lên nó như muốn che đi, xua tay bảo rằng bị muỗi đốt lúc đi vệ sinh. Wooje nhận được câu trả lời thỏa đáng cũng không nói gì thêm, cúi người tiếp tục gom vỏ đạn.

Minseok lại nhìn về hướng Minhyung. Vừa mới nãy thôi khi soi gương rửa mặt lần nữa cậu đã thấy vết đỏ ấy xuất hiện ẩn hiện sau lớp áo đấu. Khi ấy cậu cũng chẳng lấy một câu chất vấn anh, vì sao làm ra loại chuyện khó coi như thế? Cậu lại chọn cách im lặng rời đi cùng anh.

Nếu đã không rõ, không biết thì thôi đừng nói, đừng hỏi vẫn hơn.

Nói ít, sai ít. Nói nhiều, sai nhiều.

Đêm ấy trăng tròn vành vạnh xé toạc đêm đen chiếu rọi qua lăng kính máy vòm nhà thi đấu trải xuống khu trường bắn súng. Một dáng người cao to vẫn miệt mài nhắm nhả từng viên đạn đồng lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Cả đôi bàn tay người nọ đã sưng đỏ lên vì tì, vác khẩu súng nặng cả 3,3kg trong suốt gần một tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.

Lee Minhyung cằm trên tay là khẩu súng trường tiến công K2. Cậu vừa lắp đầy băng đạn lần thứ ba trong đêm, nghiêng đầu bắn nhanh ba viên trúng vào tâm bia cách 200m. Cậu bỏ công như vậy vì muốn luyện khả năng bắn tầm gần chuẩn xác và nhanh hơn nữa, nếu chỉ dừng ở việc bắn chuẩn thôi là chưa đủ. Bởi ai cũng rõ một điều lũ zombie kia di chuyển rất nhanh, không hề có dây thần kinh đau đớn. Nếu không giết chúng trong ba phát đạn thì người chết sẽ là cậu.

Cũng chẳng phải tự nhiên mà xuất hiện một Lee Minhyung xạ tiễn, bản thân nhận thức rõ khả năng của mình ở đâu, mạnh điểm nào yếu điểm nào, luận vào đó mà cố gắng. Đêm nào sau bữa ăn tối cậu cũng sẽ đến trường bắn và thường sẽ là người ở lại cuối cùng khi mọi người đã rời đi hết. Minhyung luyện tập vì chính bản thân và vì những người cậu gọi là "gia đình".

- Nghỉ ngơi cũng là một dạng luyện tập! - Giọng Hyukkyu đều đều vang lên phía sau lưng cậu.

Cậu cũng không lấy một giây bất ngờ chỉ khẽ cúi đầu chào anh rồi bình ổn đáp lại.

- Còn chưa tới hai ngày nữa là chấm dứt khóa huấn luyện cấp tốc nên em nghĩ tranh thủ được khi nào thì tốt khi ấy.

- Anh thấy kỹ thuật em đã ổn rồi. Thứ em cần bây giờ nhất là một trái tim kiên cường và cái đầu lạnh.

- Trái tim kiên cường trước nghịch cảnh trông gai phía trước và một cái đầu lạnh đủ sáng suốt cho các quyết định trong tương lai.

Minhyung trầm mặt một lúc rồi Hyukkyu lại nói tiếp.

- Nhắm bắn vào bia và tưởng tượng tấm bia ấy là đầu của Minseok đã hóa thành zombie đang cố tấn công Hyeonjun.

Cậu không đáp âm thầm làm theo từng lời anh nói. Minhyung lạnh lùng tra mắt vào khe nhắm bắn, lời anh nói bên tai như tẩm thứ tà thuật, viễn cảnh ấy dần dần hiện ra trước mắt cậu.

Đôi mắt Minseok trợn ngược trắng dã, những sợi tơ máu nổi lên đỏ gai mắt dưới lớp da mặt vốn trắng hồng giờ đây đã tái nhợt, xanh xao của xác chết. Minseok điên loạn lao đến đè Hyeonjun xuống nền đất, gầm gừ như con thú hoang khát máu, nước miếng không tự khống chế mà vãi ra nhầy nhụa cả khuôn miệng. Hyeonjun không nỡ xuống tay với bạn bè đành bất lực chống trả.

Minhyung đứng từ xa với cây súng trên tay, đã thấy Hyeonjun dần trở nên thất thế, hàm răng man rợn của Minseok đã cần kề da thịt Hyeonjun.

Đùng

- Hãy tưởng tượng rằng bây giờ không chỉ có một mình Minseok đã bị nhiễm bệnh mà cả đội T1 đều nhiễm bệnh, chỉ còn mình em sống sót và họ đang lao đến em như một miếng mồi tươi ngon.

Đùng

Đùng

Đùng

Đùng

Bốn tiếng súng lần lượt vang lên tương ứng với số đầu người trong đội.

Lee Minhyung cùng Kim Hyukkyu rời khỏi trường bắn khi đồng hồ đã gần chạm ngưỡng một giờ đêm tròn.

Từ xa họ thấy một bóng người thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng mờ hắt từ cửa sổ, dáng người xiêu vẹo. Chẳng khó để cả hai nhận ra họ sắp chạm trán thứ gì. Minhyung kéo Hyukkyu vào một lối rẽ hành lang gần đấy. Cả hai nín thở chờ cho con xác sống đó đi qua. Minhyung hé mắt nhìn ra ngoài giờ đây không chỉ một con mà là một đàn ít nhất cũng là mười con.

- Hyung, lũ chó săn hôm nay không đi tuần sao? Để zombie lên tận tầng hai vậy. - Minhyung khẽ hỏi.

Kim Hyukkyu ở phía sau tấm lưng lớn của cậu nên chẳng thấy được gì.

- Nhiều không?

Anh định tiến lên coi thì bị cản lại rồi đẩy sát vào tường, cơ thể to lớn của cậu phủ lên anh, giam cả người anh trong lòng ngực. Cùng lúc cậu cũng tự đội mũ áo khoác lên đầu. Cả hai tạo thành một khối đen lẫn vào bóng tối. Vì Minhyung đang mặc áo khoác thi đấu năm 2023, dựa vào màu sắc tối giản để làm giảm sự chú ý của lũ xác sống thị lực kém kia.

Hyukkyu được cả cơ thể Minhyung che chắn dẫu không thấy gì xung quanh nhưng anh thấy rõ nơi ngực áo Minhyung phập phồng hổn loạn, khoảng cách quá gần khiến anh nghe rõ tiếng tim cậu đập loạn nhịp vì lo lắng. Lũ zombie vừa đánh hơi vừa gầm gừ lởn vởn phía sau lưng Minhyung. Cả hai nín thở chờ lũ ấy đi qua, mãi khi chúng đi khuất cả hai mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hyukkyu vỗ lên bắp tay cậu trai cao hơn mình vẫn đang mãi nhìn về hướng lũ zombie rời đi mà quên mất đang ép cơ thể mình sát vách tường không chịu thả ra.

- Cảm ơn em.

- Không có gì đâu ạ. Nếu anh có chuyện gì Minseokie sẽ không sống nổi mất.

- Là vì Minseokie à?

- ...không...em chỉ là không muốn thêm ai phải hy sinh.

- Anh đùa mà. Cảm ơn nhé!

Cậu thả cơ thể anh ra, ngại ngùng gãi đầu khiến anh bật cười. Cả hai không nói gì nhiều mà nhanh chóng cùng nhau chạy ngược về hướng trường bắn, vác hai cây súng lên vai rồi tiến đến tầng ba nơi đồng đội có thể vẫn đang say giấc chưa biết việc nhà thi đấu đã thất thủ.

...

18/10/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com