09. hổ cam
- Sao zombie đông vậy? Rốt cuộc đại ca tính làm gì vậy?
Năm tên lính cứu hộ ngồi ung dung ở phòng phát thanh nhà thi đấu. Tên đội trưởng bình thản vừa ngân nga một giai điệu gì đó vừa ngắm nghía chiếc đồng hồ hiệu trên tay.
- Thấy đồng hồ này đẹp không, Faker tặng tao đấy. Nó bảo là chút quà để tao chia phần ăn cho lũ em của nó.
- Đố mày tao có đồng ý không?
Bốn tên đàn em lắc đầu bảo không biết.
- Tao đã nói là hơi khó vì phần ăn được chính phủ cấp cho chỉ có nhiêu đấy. Nhưng mà nó có lòng đưa quà thế này mà tao không giúp thì phụ lòng quốc bảo Đại Hàn quá!
- Phần ăn đủ mà anh, không phải...
Hắn ra hiệu tên lính A im lặng.
- Cái tay mày lủng một lổ vẫn không khôn ra à?
- Là tao chướng mắt với cái vẻ ngông cuồng không xem ai ra gì của tụi nó.
- Chuyện đó thì liên quan gì tới lũ zombie ạ? - Tên lính B nói.
- Nhận quà thì phải giúp chứ mày, gọi là giữ chữ tín. Nhưng tao không nói sẽ chia tất. Sau 30 phút nữa đứa nào còn sống thì đứa đó có phần ăn. - Hắn nói xong liền cười to đầy man rợ.
- Thế lỡ Faker bị gì thì phải ăn nói sao với chính phủ?
- Ngu! Mày nhìn Faker giống thằng sẽ chết sớm sao?
✧
Lee Minhyung và Kim Hyukkyu vừa lên tầng ba đã chạm mặt Moon Hyeonjun tay không đấm chết một con zombie. Minhyung vội vã chạy lên xem xét cơ thể nó. Nó thấy đồng đội mới buông nhẹ cảnh giác kể lại sự việc.
Đang ngủ thì Hyeonjun mắc vệ sinh nên đã đi vệ sinh, khi vừa định quay về thì gặp một con zombie chắn ngay lối cầu thang. Nó không nghĩ nhiều mà một tay thành quyền đấm chết con zombie xấu số, vậy mà vừa vặn thế nào gặp hai adc vác súng lên gank. Nó cảm giác như đang ăn rừng thì bị hai adc vào cướp bùa xanh vậy.
- Tao và hyung vừa gặp một lũ khá đông ở tầng 2. Tầng 3 có bao nhiêu vậy?
- Tao không rõ, tao chỉ vừa gặp một con ở đây thôi? Có mang vũ khí không?
- Có nhưng mà là dao cận chiến quân đội thôi. Tại tụi tao phải vác súng và đạn.
- Vậy được rồi. Đưa tao.
Minhyung truyền cho Hyeonjun con dao quân đội. Cả ba cẩn thận tiến đến phòng nghỉ của cả đội.
✧
Bên này nằm trong sự sắp xếp của tên đội trưởng, trước khi lũ zombie tìm đến, hắn đã đến trước phòng nghỉ ngơi của các tuyển thủ dùng một cục gạch kê ở cánh cửa tạo thành một khe hở nên lũ zombie cứ thế dễ dàng tràn vào trong phòng. Giờ đây bốn người còn lại tay không vật lộn với lũ zombie nhiều gấp đôi họ. Vì ban chiều tên đội trưởng kêu mang vũ khí phòng thân của họ đi bảo dưỡng nên giờ đây chỉ biết dùng sức người chống trả.
Kim Kwanghee vớ được một bình hoa cứng trên bàn đập chết một con xong liền phải nhào qua kéo một con khỏi người Minseok. Vốn cơ thể Minseok đã nhỏ nhất trong đội hình, thể lực còn chả bằng ai giờ đây như chuột nhắt bị mèo rượt vừa chạy quanh vừa thét. Phòng họp này khá to nên cả bốn cứ chạy để né tìm cơ hội chống trả, được nhiêu hay bấy nhiêu.
Những người khỏe mạnh trong đội đột nhiên biến mất giữa đêm chỉ còn mình Kim Kwanghee cao lớn nhất gánh vác thế cuộc.
Kwanghee thấy Sanghyeok đã dùng chăn bọc lấy một đầu một con zombie, ra sức giữ lấy nó nhưng anh không để ý có con khác nhào đến từ phía sau cũng may mà Kwanghee lại nhanh nhẹn, kéo lấy tay Sanghyeok về phía mình thẳng chân đạp cái con đang bị trùm chăn kín người ngã đè lên con zombie đang lao đến.
- Hyung không sao chứ?
Lee Sanghyeok nhìn cậu nhẹ lắc đầu, định cảm ơn thì nghe tiếng thét chói tai. Choi Wooje bị hai con zombie to lớn đè dưới sàn, đứa nhỏ nắm chặt cái balo to lớn cố dùng nó làm tấm khiên đẩy hai hàm răng nham nhở máu thịt cách xa khỏi cơ thể em.
Một tiếng "bịch bịch bịch" vang lên đều đều, cơ thể Minseok lăn xuống từ lối thang dành để đi lên dãy ghế khán phòng. Ban nãy khi né khỏi móng vuốt của một tên zombie cậu vô ý mà bước hụt chân, cứ thế cả cơ thể ngã nhào xuống hướng dốc, lăn tròn trên những gờ nhô ra của bậc thang. Bậc thang không quá dốc, cơ thể Minseok theo những gì đã được Kim Kwanghee dạy mấy ngày qua: hai tay ôm lấy phần đầu, co bắp đùi sát vào lòng ngực để bảo vệ nội tạng, gập người như hình dạng bào thai trong bụng mẹ, giảm ít nhất mọi chấn thương nghiêm trọng có thể gây ra. Nhờ vậy mà khi lăn xuống tận sàn nhà cơ thể cậu chỉ bị sây sát.
Lee Sanghyeok như tên bắn lao đến đỡ Minseok dậy. Đứa nhỏ tội nghiệp co ro trong lòng, mặt nó đau đớn đến nhăn nhúm lại. Bên còn lại, Kim Kwanghee mạnh mẽ lôi hai con quái vật xuống khỏi người em mình. Kéo em đứng dậy chạy sang chỗ Sanghyeok. Kwanghee thay anh bế cả cơ thể Minseok theo kiểu công chúa, nó đau đớn khi cơ thể đột nhiên bị xốc lên mà nắm chặt lấy vải áo trước ngực anh.
- Ra ngoài!
Lee Sanghyeok thét lên khi anh vừa cầm cái bình hoa ban nãy của Kwanghee mà đập vỡ sọ một con zombie muốn chạm những đứa em của anh.
- Hyung ra ngoài cùng chứ!
- Ra trước đi anh cầm chân chúng. Một lát anh sẽ ra. Minseok bị thương đưa thằng bé đi trước.
- Điên à? làm sao một mình làm lại chúng. - Wooje nói lại có phần lớn tiếng.
- Kwanghee mang Minseok và Wooje ra ngoài mau. - Sanghyeok mặc kệ lời Wooje.
- Hyung...
Kim Kwanghee gọi anh nhưng lời sau đó đã bị chặn bởi tiếng quát gắt gao của Sanghyeok.
- KWANGHEE!!!
Choi Wooje chạy vụt đi mất, Kim Kwanghee cắn răng bế cơ thể Minseok đuổi theo Wooje. Thấy họ rời đi anh mới yên tâm mà tập trung xử lý lũ trước mắt.
Một con bắt được cánh tay anh, anh giật mình cố giật ra nhưng bất thành. Đột nhiên một rìu bổ xuống chặt đứt lìa cánh tay của con zombie kia trong khi bàn tay nó vẫn nắm chặt cánh tay anh.
Choi Wooje ban nãy chạy ra ngoài trước cả Kwanghee nhưng là để chạy đến hộp đựng dụng cụ cứu hỏa mà em đã cố tình ghi nhớ khi lần đầu đến đây, dẫu không biết sẽ có chuyện như này xảy ra nhưng nhờ vậy em cứu anh một mạng. Em biết thể lực em chẳng bằng ai, bắn súng toàn trượt nhưng ở phương diện nào đó em không muốn mãi làm gánh nặng của các anh.
Em thẳng tay vung một rìu, nét chém sâu hoắm từ hõm vai phải đến tận thắt eo phải của con zombie khiến phần bả vai nối với tay phải đứt lìa khỏi thân rơi xuống đất. Máu theo đường chém bắn thẳng lên áo thun trắng thành một đường cong đỏ thẳm.
Lee Sanghyeok sững sờ trước sự bảo vệ của em. Anh bỗng nhận ra đứa nhỏ anh vẫn luôn cho là đứa bé bổng cần được bảo vệ nhất giờ đây đã trở thành một chàng trai vai rộng dáng cao, mạnh mẽ che chắn cả thể anh phía sau tấm lưng lớn vững trãi.
Cả hai cùng nhau hợp sức giết chết bốn con còn lại.
Wooje thở hổn hển, trẻ con mà quẹt tay vội muốn lau đi vết máu dính trên khuôn mặt phính trắng trẻo của bản thân khiến nó càng thêm lem nhem. Máu tanh nhuộm loang lổ chiếc áo thun trắng đã nhàu nhĩ, lưỡi rìu cứu hỏa trong tay em vẫn còn đang rỉ máu thành từng giọt xuống mặt sàn.
Người anh cả mỉm cười dịu dàng, bước đến rút trong túi quần ra chiếc khăn tay cẩn thận lau mặt cho đứa nhỏ vụng về này. Lúc này đội Kim Hyukkyu cũng đã trở về cùng Kwanghee và Minseok.
✧
Choi Wooje vô tư nhưng cũng rất hiểu chuyện, em biết mình không giỏi vận động nên đã chủ động tìm đến anh Hyukkyu và Kwanghee học tất cả những cách sơ cứu, chăm sóc bệnh nhân, dẫu bắt đầu học nó cũng chật vật không kém gì bắn súng. Giờ đây em như cậu y tá tập sự nơi chiến tuyến, vừa vụng về vừa cẩn thận chăm sóc bệnh nhân đầu tiên của mình.
- Đau!
- Em xin lỗi, hyung đau ạ?
- Anh đùa đấy nhưng hơi đau thật.
- Em không xoa thuốc cho anh nữa đâu. - Em bĩu môi, tay vẫn thoa thuốc đỏ lên vết lã dài cả một gang tay trên bắp tay của anh Minseok.
Moon Hyeonjun đứng gác cùng Minhyung ở cửa ra vào thì đột nhiên nghe có tiếng đập dửa dồn dập. Lũ chó săn sau 30 phút đã mò đến kiểm tra, sau khi xác nhận là con người Hyeonjun mới dám mở cửa. Tên đội trưởng là người bất ngờ nhất vì đội tuyển thủ vẫn còn đủ 7 người chỉ có đúng mình Ryu Minseok là bị thương. Tên lính A ban chiều bị Minseok bắn nhanh mồm nhanh miệng cáo buộc Minseok.
- Thằng lùn đó bị zombie cắn rồi đúng không, giết nó đi!
- Cậu ấy bị té trong lúc né zombie đừng có ngậm máu phun người. - Hyeonjun hung dữ, lên tiếng bảo vệ.
- Ai biết được, lỡ nó giấu bệnh. Lũ bây lại không bao che. - hắn hất mặt vênh váo đáp.
- Mày... - Hyeonjun muốn giơ tay đấm tên đó nhưng được Minhyung cản lại.
Anh bình tĩnh mà chất vấn ngược lại năm tên mang vũ trang, giáp súng đầy đủ trên người.
- Tụi bây đã ở đâu trong suốt thời gian zombie tràn vào đây. Áo giáp, súng mũ đầy đủ vậy mà không đi tuần sao, lạ nhỉ?
- Ý mày là tụi tao hại tụi mày. Đừng quên nhiệm vụ của tụi tao là bảo vệ Faker. - Tên đội trưởng đáp lại.
- Tao đâu nói thế, tự mày nghĩ thôi. Faker thì bảo vệ còn tụi tao thì mày thấy vướng mắt. Đúng chứ?
- Ừ đúng đó, nhất là cái bản mặt chó của mày.
Hắn nói dứt câu đã hung hăng rút súng lục chỉa thẳng vào giữa trán Minhyung. Họng súng lạnh lẽo tì mạnh vào da thịt nhạy cảm. Anh vẫn dửng dưng mà nói.
- Này nhớ tới giao kèo chứ? Tao là cháu họ của Faker đấy, mày giết tao thì mày sống yên với ảnh và thượng tầng của mày à?
Tên đội trưởng bất ngờ với thông tin này. Tên đàn em phía sau cũng chồm lên thì thầm vào tai hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu hạ súng cho vào bao đựng rồi cẩn thận phủi vai áo cho Minhyung. Anh khinh bỉ phủi lại vai áo nơi bàn tay hắn chạm vào. Hắn nói vài câu lấy lòng giải thích với đội tuyển. Nhận được cái gật đầu của tuyển thủ Faker liền đem người rời đi.
✧
Sáng hôm sau cả nhóm bị đám người cứu hộ gọi dậy lúc bốn giờ sáng âm u phủ trắng tuyết. Chúng lấy lý do là chính phủ muốn triệu tập gấp, không muốn lãng phí thêm thời gian nên bắt họ dừng việc huấn luyện cấp tốc, cuốn đồ lên đường đến Paju.
Chiếc xe chở quân lăn bánh trên con đường tuyết phủ xóa. Kim Kwanghee ngồi sát mép xe thấy những cái xác dần bị lớp tuyết che lấp, vài con zombie cố đuổi theo sau đuôi chiếc xe nhưng vì tuyết dày khiến chúng khó lòng mà di chuyển. Anh rút trong balo cá nhân một cái túi sưởi nhỏ đặt vào tay Choi Wooje đang run cầm cập. Đứa nhỏ tròn mắt nhìn anh không hiểu. Đôi mắt anh cong lên, nắm lấy tay cầm túi sưởi mà áp lên gò má phính tròn. Em cười xinh cảm ơn anh, xoa xoa túi sưởi khắp mặt.
Em nhìn sang người anh đối diện vốn nổi tiếng sợ lạnh đang tựa vào vai dụi dụi như con mèo tìm hơi ấm. Anh Minhyung cười bất lực, kéo Sanghyeok nép vào lòng ngực lớn, ân cần hỏi han. Người anh lớn hơn không đáp lời, hoàn toàn hóa thành con mèo đen rút vào nách mèo Manie Coon to lớn, giấu cả hai cánh tay vào trong.
Wooje bật cười, em bước đến đặt cái túi sưởi lên đầu anh Sanghyeok nhưng anh cũng có để tâm đâu chỉ lo làm tổ trong nách anh Minhyung. Thêm anh Minhyung chiều ảnh mà mở hai cánh áo khoác của bản thân phủ lên người, bọc cả cơ thể Sanghyeok trong lòng ôm lấy đầy ấm áp.
✧
Đi được một lát thì xe ngừng hẳn lại. Kim Kwanghee lập tức nhảy xuống xe cùng hai tên lính khác xem xét. Tên lính B thét lớn.
- Xe bên kia đi đâu đấy, cho chúng tôi biết lộ trình. Chúng tôi là người của chính phủ.
Hai chiếc xe bọc thép màu đen oai vệ với vài đường viền cam nổi bật. Thân xe in rõ cái logo lớn với ba màu cam, đen và xám. Kim Kwanghee nheo mắt cố nhìn rõ qua lớp tuyết rơi dày. Một người mặt đồ quân đội nhảy xuống từ chiếc xe đằng trước, vài người khác cũng nhảy ra từ chiếc xe bọc thép phía sau.
Lee Sanghyeok cố vượt cái lạnh mà leo xuống xe, qua đó xem tình hình. Một bông tuyết nhỏ rơi vào tròng kính anh cũng là lúc một thân hình nhỏ nhắn lao vào lòng anh.
Han Wangho hay còn biết đến với tên tuyển thủ là Peanut, cậu trai trẻ nổi tiếng là ngoại lệ đi rừng của tuyển thủ Faker. Cậu mừng quýt ôm chặt anh, vùi cả khuôn mặt xinh đẹp vào vai anh.
- Tuyển thủ Peanut? - một tên lính nhận ra.
- Sanghyeok hyung ah. - Wangho dịu giọng gọi một tiếng.
Lee Sanghyeok vẫn chưa hết ngạc nhiên khi gặp lại người đồng đội cũ. Sau khi chứng kiến cái chết của Kiin và Lehends anh chẳng dám mơ sẽ gặp lại thêm người khác huống gì là đến Wangho. Anh mãi ôm ghì lấy cậu chỉ đến khi cậu gọi thì mới sực tỉnh.
- Hyung như vậy chắc là vẫn ổn. Em lo cho anh lắm. - Cậu họat bát nói.
Đoàn người tuyển thủ hai bên đều xuất hiện tay bắt mặt mừng với nhau ở giao lộ ngã tư vốn từng sầm uất nhất của Seoul giờ chẳng lấy một bóng người chỉ có vài cái xác vất vửng liền bị lính của HLE bắn chết.
Hỏi ra mới biết đội tuyển HLE được bảo vệ bởi quân đội riêng của tập đoàn Hanwha Life. Tụi nhỏ và Kim Kwanghee một phen trầm trồ thăm hỏi đủ kiểu.
Wangho áp hai lòng bàn tay lên đôi gò má Sanghyeok, sót xa nói.
- hyung lạnh quá vậy, mặc ít nữa. Em nói mãi mà vẫn chỉ mặc áo của nhà tài trợ sao. Tận thế tới nơi mà còn mặc đồng phục tuyển thủ.
Anh lắc đầu, nắm nhẹ đôi bàn tay trắng trẻo đặt trên khuôn mặt mình.
- Anh biết còn nhiều chuyện phải nói nhưng giờ tụi anh lên xe đi cùng tụi em được không?
- Dạ? Được chứ ạ, xe HLE rất rộng và tiện nghi. Mọi người sang đi cùng đội em thì tốt quá.
Nhận được lời đồng ý của chủ nhân hai chiếc xe bọc thép an toàn kia. Lee Sanghyeok nhanh chóng đến trước mặt tên đội trưởng nói.
- Tôi vẫn sẽ theo các anh về chính phủ nhưng từ giờ chúng tôi sẽ đi cùng xe với đội HLE vì họ cũng đến Paju. Không cần nói chắc các anh cũng hiểu vì sao đúng chứ?
Một câu hỏi nhưng chẳng để người nghe trả lời. Lee Sanghyeok quay gót níu tay Han Wangho và Kim Hyukkyu đi về hướng chiếc xe bọc thép thứ hai. Đội tuyển thủ cũng xách balo theo sau.
Đoàn quân HLE xuất hiện như sợi dây cứu mạng cho nhóm tuyển thủ. Họ không chờ một giây để chạy khỏi nanh vuốt của bầy chó săn hoang về bên sự bảo hộ của đàn hổ uy mãnh.
...
24/10/2024 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com