11. không thể thay đổi số mệnh
Xin chào mọi người, có lẽ không cần nói quá nhiều về vấn đề chuyển nhượng vừa qua. Ai cũng có cho mình những quan điểm và quyết định của riêng mình.
Còn đây là quan điểm của tôi:
"Tôi tôn trọng và tin tưởng người đã rời đi và cả người đến"
Khi đọc xong bài báo của cả T1 và The Play tôi đã lập tức bắt tay vào hoàn thành bìa fic mới cũng như chuẩn bị chap mới.
Tôi không muốn ai blame Zeus ở đây. Xin hãy tôn trọng anh ấy ít nhất là trong fic ZOFGK của tôi. Đây là vườn hoa ký ức dành riêng best line up trong lòng tôi. Nếu bạn không thích, bất đồng quan điểm có thể rời đi.
Cảm ơn đã đọc.
"Whatever will be, will be"
✧
Lee Minhyung thở hắt ra một làn khói trắng được hình thành từ sự xung đột giữa thân nhiệt ấm nóng và cái rét tháng một cắt vào da thịt. Làn khói trắng dần tan biến trả lại tầm nhìn rõ ràng hơn, bằng mắt thường cậu thấy nơi ban công tầng 4 đối diện, vị đội trưởng và Kim Hyukkyu hợp sức khống chế cơ thể đã hóa dại của Han Wangho.
Hyukkyu đến vừa kịp lúc Minhyung bắn phát súng áp chế vào vai phải của Wangho. Hỏa lực mạnh khiến cơ thể cậu bị bật nhẹ về sau, tạo vài giây cơ hội để Sanghyeok xoay chuyển thế cục, lật ngửa Wangho xuống nền nhà, khi ấy Hyukkyu cũng lao tới cởi bỏ áo khoác của bản thân trùm kín khuôn mặt của Wangho.
Giờ đây họ quay về phòng nghỉ của các tuyển thủ, cả đội vì thế mà bị gọi dậy. Moon Hyeonjun lẵng lặng chạy đi gọi đội trưởng Jeong thuộc quân đội HLE đến.
Vị đội trưởng với gương mặt cứng đờ đã có vài nét hằn của thời gian không nói thành lời. Anh vô cùng tự trách, đáng lẽ ngày ấy anh vẫn nên kiên quyết không đồng ý với đề nghị để tuyển thủ tham gia đội tìm kiếm vật phẩm của Han Wangho.
Lee Sanghyeok vỗ vai anh thay lời an ủi, chậm rãi kể lại tất cả sự việc cho cả đội. Mọi người dường như không thể tiêu hóa được câu chuyện ấy, ai nấy mang một cảm xúc của riêng. Vài người than khóc, nuối tiếc, một vài người lại trở nên tức giận mà xuống khu vực dân thường lôi ba mẹ con kia lên chất vấn.
Người phụ nữ bế đứa con nhỏ hơn trên tay vừa đến nơi đã vội quỳ rạp xuống nền gạch, khóc lóc van xin.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi đã bảo cậu ta đừng bế con tôi nhưng...cậu ta cứ đòi bế nó...nên...nên...mới thành ra như này. - Ả ta run rẩy mà đổ mọi lỗi lầm về phía Wangho.
- CÂM MIỆNG! - Park Dohyeon - Viper quát to.
- Cô không biết hổ thẹn với con cô sao? Biết rõ nhưng không khai báo là lỗi của cô. Cô còn đổ tội cho anh ấy...cô...
Anh đột nhiên trở thành người tức giận nhất khác hẳn con người ổn định của anh mọi khi. Đến độ người đi đường giữa nhà HLE phải kìm anh lại.
- Wangho hyung cứu mẹ con cô để rồi nhận lại điều này à? - Moon Hyeonjun tức giận nói thêm. Chính mắt cậu thấy anh Wangho nhường áo choàng cách nhiệt cho cô ta, giờ cô ta hại anh ra nông nổi này còn không hề có chút lòng thương xót, trơ trẽn đổ mọi tội lỗi lên đầu anh.
Choi Wooje và Ryu Minseok thấy thế liền đưa đứa con trai lớn hơn ra ngoài nhằm tránh khỏi cuộc chất vấn, cũng như giữ thể diện cho mẹ nó.
- Tôi xin lỗi, là tôi không đúng...xin cậu đừng giết mẹ con tôi...tôi xin các cậu.
- Cô xin lỗi em ấy có trở lại bình thường được không? Hôm nay là em ấy phát bệnh bên cạch tôi nếu ở nơi đông người thì hậu quả còn khó lường đến mức nào. Lúc đó không chỉ nguy hiểm đến những người khác mà còn đến cả tính mạng mẹ con cô . - Lee Sangheok tức giận nói.
Cô ta cứng họng không nói lên lời, hèn nhát chẳng dám nhìn một ai.
- Bây giờ chúng tôi cho cô một cơ hội, bí mật đưa hai đứa con của cô rời khỏi đây trong đêm. Chúng tôi không chứa chấp kẻ dối trá như cô. - Đội trưởng Jeong đanh thép nói.
Cô ta nghe tới con đường sống liền không chờ một giây đem con rời đi mất đến đồ dùng cũng không thèm mang theo. Minseok và Wooje cũng quay lại phòng. Bầu không khí im bặt đi làm nổi bật lên tiếng gầm gừ, khò khè đầy ghê rợn của Wangho.
- Anh tha cho cô ta làm gì? - Choi Hyeonjun - Doran bất mãn hỏi.
- Không tha cho cô ta thì em tính giết cô ta à? Hay em định đánh phụ nữ? - Vị đội trưởng đáp.
- Cứ thả cô ta để cô ta tự sinh tự diệt, hứng trọn nghiệp báo của ả gây ra.
- Còn đứa nhỏ, nó đâu có lỗi. - Minseok hỏi.
- Theo lẽ thường thì không đúng nhưng thời buổi như bây giờ em chỉ được chọn một. Đó là cách giải quyết tốt nhất rồi. - Đội trưởng Jeong đáp.
Nghe xong lời ấy mọi người đều hiểu cái khó trong vấn đề ấy nên không muốn đào sâu thêm nữa mà chuyển hướng câu chuyện về phía Han Wangho. Kim Hyukkyu là người mở đầu câu chuyện.
- Mọi người có tin vào thuốc giải không?
- Em rất muốn tin nhưng... - Kim Geonwoo - Zeka dè dặn nói.
- Bên quân đội của anh thì sao? - Hyukkyu hỏi đội trưởng.
- Dù là bất kỳ đại dịch nào thì quân đội sẽ luôn có đội ngũ điều chế thuốc. Nên anh nghĩ các y bác sĩ vẫn đang ngày đêm tìm cách. - Đội trưởng Jeong tiếp lời.
- Nhưng lần đầu chúng ta gặp bọn chúng, lũ chó săn đã cười nhạo khi em nói về thuốc giải. - Minseok có chút nóng nảy nhắc lại chuyện cũ.
- Thật ra là chính phủ có nghiên cứu nhưng đến giờ vẫn không tiến triển nên lũ ấy mới nói thế. Với cả bọn chúng chẳng quan tâm gì ngoài nhiệm vụ của chủ nhân và chém giết.
Chính vì vậy chuyện hôm nay không được để thêm người khác biết.
Không Wangho cũng có chung kết cục với huấn luyện viên Kkoma. - Hyukkyu nghiêm túc giải thích.
- Huấn luyện viên Kkoma bị làm sao ạ. - Park Dohyeon hỏi.
Thay vì nhận được câu trả lời thì phía các tuyển thủ T1 thì họ chỉ nhận lại sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt. Bên đội HLE cũng lờ mờ nhận ra vấn đề nhưng đến khi được Kim Kwanghee xác nhận sự thật bọn họ vẫn không khỏi sốc. Sau đó còn nhận thêm tin về trụ sở GenG đã vỡ trận chỉ tìm ra mỗi xác của Kiin và Lehends. Bọn họ như chết tâm mà đồng loạt nhìn về hướng Wangho đã hóa điên hóa dại gầm gừ dưới lớp áo khoác đen.
Han Wangho được bí mật đưa vào trong xe của đội HLE ngay trong đêm, họ sắp xếp ổn thỏa rồi lần lượt rời đi. Duy chỉ một người vẫn đứng yên trước người con trai bị trói chặt tay chân vào cái ghế gỗ nhưng vẫn không hề cảm thấy đau. Cậu cứ cố vùng vẫy, giật nẩy khỏi dây thần trói buộc, dây cắt vào da thịt trắng trẻo đến rướm máu, hằn nhiều vòng đỏ tím chằng chịt đan xen lên nhau.
Anh xót xa gỡ áo khoác ra khỏi đầu cậu, cậu nhìn thấy người sống càng hung hăng hơn mà há miệng để lộ răng nanh đã chuyển hóa, nhọn hoắc, trực chờ chảy dãi như một con thú hoang nhốt lồng bị bỏ đói nhiều ngày, trừng trừng nhìn vào miếng thịt tươi trước mắt.
Anh chẳng sợ hãi mà hai tay nắm lấy khuôn mặt cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào anh. Hình ảnh Lee Sanghyeok vẫn phản chiếu lên con ngươi trắng dã và đục ngầu ấy nhưng cậu chẳng còn nhận ra anh nữa rồi. Từng mạch máu đỏ bầm như những rể cây lan khắp khuôn mặt thanh tú đã chuyển sang màu trắng bạch của xác chết. Anh cố vuốt ve khuôn mặt cậu, vừa gọi tên vừa cố nhắc lại những kỷ niệm bên nhau ngày trước.
- Wangho.
- Wangho.
- Han Wangho, em nhìn anh đi...
- Wangho ah...anh xin em...là Sanghyeok của em đây mà.
Anh gọi cái tên Wangho một cách yêu chiều chưa một lần mảy may thay đổi suốt nửa thập kỷ trôi qua. Dẫu cho vận đổi sao dời anh vẫn luôn nâng niu cái tên người con trai ấy đến tận trong thanh âm, huyết quản không ngừng tỏa sáng khi gọi tên em. Anh gọi cậu đến mức giọng lạc đi chỉ mong một tiếng đáp dù là mong manh nhất, nhưng tất cả đều là vô ích.
Giọt nước mắt bên trái chầm chậm ôm lấy xương quai hàm trái, theo sau đó là mớ nước mắt không tự chủ cứ thế tuôn tơi. Anh lấy trong túi ra một tấm vải dài được bó thành lớp dày ở phần giữa, nhét thẳng vào cái miệng đang há to kia rồi cột vào phía sau đầu cậu để cố định. An tâm ôm lấy cơ thể run lên bần bật của Wangho, dịu dàng vuốt ve mái đầu đã hơi rối.
- Wangho đừng sợ, anh đã hứa sẽ bảo vệ em. Anh sẽ giữ lời hứa của chúng ta...
Đột nhiên anh thấy bên tai mình ươn ướt, giật mình nhìn sang thì thấy Wangho đang rơi nước mắt. Cậu vẫn trong trạng thái không tỉnh táo nhưng nước mắt cứ không người tuôn trào thấm ướt cả một mảng vải chặn miệng.
Có lẽ đó là một dấu hiệu tốt. Anh dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu sau đó tức tốc quay về báo cho cả đội.
✧
Ngày hôm sau, nhóm tuyển thủ vẫn sinh hoạt như bình thường, cố gắng hết sức che giấu sự biến mất của Han Wangho khỏi lũ chó săn của chính phủ. Nhưng rồi một chuyện bất ngờ khác lại ập đến cứ như là ông trời không chừa cho họ con đường sống vậy.
Hai ngày sau vụ việc của Wangho, đám chó săn đã bắt đầu sinh nghi nhưng do sức nặng quyền hành của đội trưởng Jeong quá lớn nên chúng cũng không dám tọc mạch quá sâu vào. Đêm ấy, Choi Wooje lại choàng mình tỉnh giấc, chạy trốn khỏi cơn ác mộng đã đeo bám em từ những ngày đầu xảy ra cơn đại dịch xác sống.
Moon Hyeonjun ngủ cạnh em dường như không còn lạ gì với cảnh em giật mình tỉnh dậy giữa đêm với mồ hôi lạnh túa đầy trán, khẽ vuốt dọc sống lưng em muốn dỗ em vào lại giấc ngủ, Nhưng lần này có vẻ em hoảng loạn lắm cứ nắm chặt lấy bàn tay anh run lên cầm cập.
- Em lại mơ thấy giấc mơ đó sao?
- ...vâng...lần này còn rõ ràng hơn trước..
- Đây là lần thứ ba rồi, em sợ lắm Hyeonjun hyung.
- Không có gì đâu, ác mộng thôi, - Anh an ủi.
- Muốn ra ngoài nghịch tuyết không?
- Dạ?
- Bên ngoài vừa dứt tuyết rơi, làm vịt tuyết lúc này là thích hợp nhất.
Sau đấy cả hai thật sự ra ngoài nghịch tuyết với cái nhiệt độ âm 5 độ C vào lúc bốn giờ sáng. Hyeonjun ngước đầu lên trời bình thản thả ra mấy luồng khói trắng rất nghệ, vui vẻ gọi cậu em út xem mình thả khói.
- Wooje
- Choi Wooje nhìn anh nè.
- Wooje ah, nhìn bên này nè.
- Hở?
Khi em chịu nhìn sang anh liền thích thú làm điệu bộ như mấy tay xã hội, vờ đưa tay lên cầm điếu thuốc vô hình sau đó mạnh dạng rít một hơi thả ra một làn khói trắng xóa. Wooje nhăn mặt hoàn toàn bày ra bộ mặt khinh bỉ ông anh lớn hơn hai tuổi kia còn trẻ con hơn mình.
- Wooje làm gì đấy?
- Làm chúng ta. Đây nè nhé, bên này là con vịt, con hổ là Hyeonjun, con mèo ở giữa là Sanghyeok hyung, con cún bé bé này là Minseokie hyung nè, cuối cùng là gấu Minhyung.
- Em làm cũng đẹp ý nhỉ.
Anh dành lời khen thật lòng về tác phẩm hoạt hình đáng yêu em vừa tạo ra. Anh cũng ngồi chồm hổm bên cạnh em bắt đầu hí hoáy làm cái gì đó, khiến Wooje phải tò mò nhìn sang. Anh tìm một cành cây nhỏ rụng trong sân, sau đó từ tốn dùng cái thẻ tính dụng của mình để làm thước ép lấy từng cục tuyết thành mảnh tuyết mỏng, cẩn thận đắp từng lớp tuyết mỏng ấy bao quanh cành cây. Cứ thế từng lớp tuyết lạnh đan vào nhau tạo thành hình dạng một bông hồng tuyết trắng tinh khôi, thoát tục trên đôi bàn tay đã ửng đỏ, ươn ướt vì phải tiếp xúc lâu với tuyết giá buốt.
- Tặng Choi Wooje.
- Hả?
- Anh bị sao vậy...eo cái này, sến quá rồi!
- Không đẹp à?
- Không phải...ý là...tự nhiên anh lại...
- Cho thì nhận đi, hỏi nhiều quá.
Em gật gật rồi nhận lấy bông hoa hồng tuyết từ tay anh. Cơ mà em xót tay anh hơn, em nắm lấy bàn tay anh cảm nhận độ lạnh của nó, cau mày càm ràm sợ tay anh sẽ bị bỏng lạnh. Anh chỉ cười cưng chiều bảo không sao, hỏi rằng em thích không? Em ngại ngùng gật đầu nhẹ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cử chỉ vô cùng nâng niu cành hồng tuyết trên tay, nụ cười trong veo thấy rõ nơi ánh mắt xinh em khẽ cong vì anh.
Một vòng tròn ánh sáng chiếu vào chỗ hai người đang ngồi cạnh nhau nghịch tuyết, bên hông sân vườn của tòa nhà tạm cư trú. Cả hai đồng loạt ngước mắt đến nơi xuất phát ánh sáng đấy ở đằng sau lưng. Wooje vui vẻ vẫy tay về hướng anh Minhyung và Minseok đang gác đêm trên lầu hai, Hyeonjun cũng vẫy tay theo em.
✧
Sáng hôm sau Choi Wooje bị đánh thức bởi tiếng báo động khẩn cấp. Em chỉ vừa chợp mắt lại cách đây một tiếng khiến đầu em không khỏi choáng váng nhưng vì hồi chuông cảnh báo ấy chỉ vang lên khi có việc cực kỳ nguy hiểm. Mặc kệ bộ não chưa tỉnh táo hoàn toàn của mình vơ lấy cặp song kiếm Nhật dài - vũ khí chuyên dùng của Wooje, lao ra ngoài cửa chính.
Trước mắt Wooje là khung cảnh loạn lạc, máu me đầy sàn, tiếng súng nổ, chém giết và la thét chồng chéo lên nhau đến nhức đầu đinh tai. Em không biết tại sao khu tạm cư trú của đội cứu hộ bị thất thủ nhưng cảnh tưởng bây giờ giống y đúc cơn ác mộng đã đeo bám em một tháng qua.
Quá tam ba bận là thật sao? Wooje đã từng nghe ai đó nói rằng nếu bản thân mơ cùng một giấc mơ ba lần sẽ thành sự thật.
Em siết chặt hai thanh kiếm trong tay nhưng như chết đứng tại điểm đấy, Hyeonjun vồ lấy em kéo em khỏi nanh vuốt một tên quái vật khát máu, thẳng tay bắn nó vỡ sọ. Anh xóc cơ thể em giúp em lấy lại thần chí. Đồng tử em run rẩy nhìn lên khuôn mặt vẫn còn sạch sẽ của anh nhưng đồng thời một ảo ảnh về khuôn mặt nhuốm máu đỏ sẩm nửa sườn mặt cứ thoắt ẩn thoắt hiện của Hyeonjun khiến em càng thêm hoảng sợ.
Theo phản xạ tự nhiên, bộ não nhạy cảm về giấc mơ báo trước kia mà hướng mắt về hướng Ryu Minseok. Máu bắn ngang người theo nhát chém bén hoắc, chính tay Minseok chém đứt đôi cơ thể Kim Kwanghee đã hóa thành zombie, Lee Minhyung lao đến yểm trợ Minseok sau đấy giết chết hai con zombie lao đến cùng lúc với Kwanghee.
Hyeonjun nhìn khuôn mặt tái mét của em không yên lòng nhưng buộc lòng phải buông em ra để đến hỗ trợ những người khác.
- Wooje tỉnh lại mau, tự em phải bảo vệ em. - Minhyung sau khi giúp Minseok lấy lại bình tĩnh cũng quát to về phía Wooje.
Em nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh hơi thở. Dẫu đôi tay em vẫn còn run rẩy nhưng vẫn lao vào nơi chiến tuyến, vung những nhát song kiếm dứt khoát hỗ trợ đồng đội.
Nhờ có giấc mơ điềm báo em dễ dàng đoán được diễn biến tiếp theo của sự kiện dốc sức thay đổi nó nhưng có lẽ em đã quên một thứ. Sống lưng em truyền lên một dòng điện, khoảnh khắc một tên đội trưởng phe chính phủ đẩy anh Sanghyeok đến cửa tử, em không từ tất cả mà lao đến. Lần này em nhất định sẽ thay đổi cơn ác mộng đấy, thay đổi số mệnh đã an bài.
Choi Wooje lao đến chắn cho Sanghyeok khỏi một cú cắn chí tử. Em cắn chặt răng nén cơn đau mà kết liễu con zombie vẫn cắn chặt hàm răng sâu hoắm vào cánh tay trái của mình. Con zombie gục xuống, hàm răng rời khỏi da thịt em cũng là lúc máu đỏ bắn ra như nước vỡ van. Lee Sanghyeok chết đứng nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ con non nớt của em vẫn cố gượng đau mà nhoẻn miệng cười thốt ra câu trấn an anh: "em bảo vệ được anh rồi", đau thắt cả con tim.
Song song khoảnh khắc ấy cũng là lúc đội cứu hộ dọn sạch lũ zombie. Nhưng thiệt hại về mạng người là quá lớn: năm xác dân thường, hai xác quân đội HLE, ba xác quân đội chính phủ và cuối cùng là hai xác nhóm tuyển thủ nếu tính cả Choi Wooje đã bị cắn.
Moon Hyeonjun lúc này thật sự phát điên, anh lôi tên đội trưởng vẫn còn sốc việc bản thân vô tình đẩy Faker ra chắn thay thì đã bị Hyeonjun một búa bổ thẳng vào đầu chết tươi nhưng anh dường như hoàn toàn mất kiểm soát cứ bổ xuống liên tục vào mặt hắn đến be bét máu, biến dạng nhầy nhụa như một bãi nôn hỗn tạp máu thịt và não người trộn lẫn vào nhau. Máu cũng bắn nhuốm đỏ sẩm nửa sườn mặt anh đầy dã man như trong cơn ác mộng Wooje.
Một tên lính thấy thủ lĩnh mình bị giết chết liền muốn giương súng bắn Hyeonjun nhưng Lee Minhyung cũng không còn như trước, một viên đạn đồng lạnh lẽo bắn chết hắn.
Toàn bộ quân cứu hộ của chính phủ thiệt mạng.
Tay tuyển thủ Oner và tuyển thủ Gumayusi đã nhuốm máu người sống.
...
25/11/2024 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com