Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Từng Yêu? [1]

Đến bây giờ mới hiểu vì sao, năm đó cậu dùng sính lễ rước tui về không có cưới hỏi...

Cậu hai, cậu ác lắm!

...

Trong căn nhà xưa rộng lớn của nhà ông hội đồng Tiêu vang vọng hỗn loạn những tiếng khóc nức nở, những tiếng đổ bể cãi vã.

"Các người làm gì vậy? Mau trả con cho tôi...hức mình ơi...đó là con của em mà..."

Nước mắt của Vương Nhất Bác rơi lã chã trên đôi gò má xinh đẹp. Khuôn mặt khổ sở mệt mỏi ngước nhìn đứa con đỏ hỏn vừa mới sinh đang nằm trong tay người phụ nữ khác. Em run rẩy nhìn chồng em - cậu hai Tiêu Chiến...nhưng cũng không hẳn...

Năm đó cậu hai Chiến có cho mời bà mối qua nhà gặng hỏi em. Nhà em lúc đó nghèo nàn chỉ có em và mẹ em đang yếu ớt trên giường bệnh. Mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị, đúng lúc bà mối lại sang gặng hỏi còn đề cập đến một số tiền sính lễ lớn mà nhà trai chịu bỏ ra để rước em về.

Làm dâu...cũng chẳng phải làm dâu...

Em như người bước từ cửa sau để vào nhà ông bà hội đồng. Mặc dù có sính lễ, có cúng bái gia tiên nhưng không được tổ chức đám cưới đám hỏi. Lúc đó em còn lưỡng lự, mẹ của em trên giường bệnh lại cương quyết đuổi người đi.

"Không có đám cưới...vậy các người coi cuộc đời con tôi sau này sẽ thế nào? Người đời sẽ nói con tôi như thế nào...các người...các người mau cút đi"

Vương Nhất Bác đối với chuyện này em cũng không biết phải làm thế nào. Nhìn má khổ sở đau đớn vì căn bệnh hành hạ khiến em xót xa tự trách bản thân vô dụng. Em còn có ý định nhận lời bà mai mối đó, nhưng má em nhất quyết không chịu, bà không muốn em phải chịu thiệt thòi như thế.

Nhưng qua ngày hôm sau, đích thân cậu hai Tiêu Chiến tìm đến nhà em. Cậu đích thân gặp mặt em cùng mẹ em để nói chuyện.

"Thưa bác, về chuyện này bác hãy yên tâm. Em Bác gả cho con sẽ không chịu thiệt thòi bất cứ điều gì cả. Sở dĩ không có đám cưới vì do trước đó con cũng đã có một đời vợ, con thương em Bác cũng chẳng muốn khoa trương. Chỉ cần em đồng ý thì em sẽ danh chính ngôn thuận không cần cưới hỏi cũng có thể làm mợ hai của nhà hội đồng Tiêu"

Cậu dùng lý lẽ thuyết phục má em, rồi dùng lời ngon ngọt dụ dỗ em tin cậu.

Em thấy cậu hai thật sự rất dụng tâm vì em mà mấy ngày đều đến năn nỉ cầu xin má. Em bất giác cũng thấy có chút cảm động...

Thế là em quyết định gả cho cậu hai mà không cần lễ cưới hỏi. Một phần là để có tiền chữa bệnh cho má, còn phần là do em cũng bị cậu hai khiến cho rung động.

Thế là em từ đó đặt chân vào nhà hội đồng Tiêu.

Nhưng giống như bằng hình thức 'đi cửa sau'

Sau một năm chung sống em đã mang thai con của cậu hai. Cậu hai ngày càng cưng chiều yêu thương em khiến em ngập tràn trong hạnh phúc.

Em tưởng cuộc đời về sau của em đã được ông trời ưu ái mà yên an nhưng đâu có ai ngờ...

Sau khi em sinh con ra, đứa con trai nhỏ đỏ hỏn vừa tròn ba ngày tuổi đã bị người khác cướp đi. Mà người này lại là chồng em cùng một người phụ nữ tự xưng là mợ hai của cái căn nhà này...

Vợ cũ của cậu hai Chiến!

Nhưng điều khiến em chấn động suy sụp hơn khi hiểu ra toàn bộ sự thật. Cậu hai Chiến chưa từng ly hôn với vợ, mục đích cậu cưới em về chỉ vì vợ cậu không thể sinh cho cậu một đứa con. Cậu lừa em...

"Cậu hai tôi đã làm nên tội gì mà cậu đối xử với tôi như vậy? Cậu đã từng nói yêu tôi mà cậu hai, tại sao bây giờ lại xuất hiện cả vợ cũ của cậu...hức haha vợ cũ...hức hai người chưa từng ly hôn thì làm sao là vợ cũ chứ..."

Em khóc nấc lên tại tự cười thống khổ. Tiêu Chiến đứng đối diện em nhíu mày ra vẻ chán ghét nói:

"Cậu điên đủ chưa? Đủ rồi thì biết thân biết phận hầu hạ vợ con tôi cho tốt đi. Còn không cũng có thể quay trở về bên cái máng lợn cũ nhà cậu"

Tiêu Chiến nhìn em khổ sở một chút thương xót cũng không có. Lời ra khỏi miệng chỉ có đắng cay như xát muối vào tim em.

Em ôm mặt run rẩy nói:

"Ai là con của cô ta? Con là của tôi chứ...là tôi sinh ra nó mà...hức cậu hai cậu không thể tàn nhẫn chia cắt ba con tôi...mau trả lại con cho tôi"

Nhất Bác bất ngờ đứng lên muốn xông tới cướp lấy con đang trong lòng người phụ nữ kia. Cậu hai nghiến răng tiến đến kéo mạnh em ra, một cú tát thật mạnh khiến em chao đảo ngã hẳn xuống đất. Khóe miệng chảy máu em đau đớn tuyệt vọng.

Cậu hai đây là thương mà cậu nói với tôi đấy ư?

Cậu lợi dụng tình cảm của tôi để tôi thế người phụ nữ kia sinh con cho cậu. Rồi cậu nhẫn tâm đẩy tôi ra xa...

Cậu ác quá...tôi làm sao trước đó lại yêu cậu, tin tưởng cậu như thế? Đúng là ngốc mà!

"Thằng Chí, thằng Khoai đâu, lôi cậu ta ra đánh năm mươi roi rồi nhốt vào trong kho củi cho tao. Đứa nào dám cho nó ăn hay thương xót nó tao đập gãy chân!"

Thế rồi Nhất Bác bị lôi đi, em không ngừng gào khóc bị đánh rồi còn bị nhốt.

Buổi tối giá lạnh, em với những vết thương kết máu đông trên người run rẩy nằm co ro một góc nơi u tối ẩm thấp này. Em nhớ con em quá, không biết giờ này con của em thế nào rồi nữa...họ có đối tốt với nó không?

Gượng người ngồi dậy em bắt đầu vội vã muốn tìm cách trốn thoát khỏi đây. Em phải đi gặp con của em...

Nhưng bất ngờ cánh cửa nhà chứa củi được mở ra, em quay qua nhìn. Là con Lẹ.

Nó thương em, nó không nỡ nhìn em chịu khổ.

"Mợ hai, mợ mau trốn đi. Nếu cậu hai mà biết cậu sẽ không để yên đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com