Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Gần đây, Diệp Khánh đặc biệt cảm nhận được Tiêu Chiến rất khác lạ. Phải nói là mấy tháng nay Tiêu Chiến đã không còn quan tâm gì đến anh, mà tất cả sự chú ý đều hướng đến Vương Nhất Bác. Trước đây anh cho rằng điều đó là hết sức bình thường khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân thiết. Như vậy sẽ thực tốt để Vương Nhất Bác sớm sẽ mang thai rồi sinh cho anh và Tiêu Chiến một đứa nhỏ kháu khỉnh.

Nhưng đến cái mức mà Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà quát anh vô ý, vô trách nghiệm anh cũng bắt đầu hoài nghi. Sự quan tâm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác ngày một thổ lộ rõ ràng.

Nhiều lần anh có tình cờ nhìn thấy cả hai người họ ở trong bếp đang chuẩn bị bữa ăn. Họ như vậy mà đứng sát gần thân thiết cười đùa với nhau khiến cho Diệp Khánh còn lầm tưởng hai người họ mới là vợ chồng còn anh chỉ là một người thừa thãi. Đã không ít lần bắt gặp Tiêu Chiến lén lút không có anh đã hôn môi Vương Nhất Bác thật ngọt ngào. Nhìn Vương Nhất Bác chẳng có vẻ gì là bài xích chỉ còn gương mặt ngại ngùng vốn dĩ không thể mất đi. Nắm tay Diệp Khánh từ từ siết chặt nhưng vẫn phản cắn răng cho qua vì một tương lai của anh và Tiêu Chiến.

Xoảng

"A..."

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đổ vỡ từ trong bếp mới vội vàng chạy vào xem. Vừa đến nơi đã thấy Diệp Khánh cùng em đứng cùng một chỗ, giữa hai người là một bát canh lớn vỡ nát nằm dưới đất.

"Tiêu Chiến"

Diệp Khánh sững sờ nhìn Tiêu Chiến đang trong bộ dạng vô cùng lo lắng chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác xem xét tình hình. Nhìn qua một lượt trên người em không bị gì mới yên tâm kéo em ra đằng sau che chắn. Lại nhìn Diệp Khánh bằng con mắt không mấy vui vẻ lên tiếng chất vấn:

"Em không biết mình phải cẩn thận sao? Đổ bát canh nóng như vậy lỡ đâu Nhất Bác bị gì thì tính sao?"

Diệp Khánh tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, bao nhiêu uất ức kìm nén gói gọn lại trong lòng. Anh giấu lấy hai bàn tay đã bị canh nóng làm cho đỏ ửng ra sau lưng. Cặp mắt ướt nước ngước lên nhìn Tiêu Chiến muốn thanh minh chút gì đó cho bản thân lại bị Tiêu Chiến trách móc:

"Em đấy, cả ngày chẳng làm được cái tích sự gì cả. Đã mấy lần rồi làm Nhất Bác bị thương anh còn không tính toán."

"Ông chủ không phải như vậy đâu."

Vương Nhất Bác kéo kéo cánh tay Tiêu Chiến muốn giải thích, em không muốn anh Diệp Khánh bị mắng oan đâu.

"Là...là do em bất cẩn mới làm đổ canh mà, anh Diệp Khánh chỉ muốn giúp em thôi, anh ấy còn bị bỏng ở tay nữa, tất cả lỗi tại em mà."

Em vòng qua sau lưng Tiêu Chiến đến trước mặt Diệp Khánh cầm đôi bàn tay đang đỏ ửng kia giơ ra trước mặt. Giờ phút này Tiêu Chiến mới cứng họng một lúc lại dửng dưng.

"Thôi bỏ đi, thoa thuốc vết thương thật kĩ vào."

Rồi bỏ đi.

Diệp Khánh nhìn theo Tiêu Chiến trở về phòng mà tâm can nhói đau như bị ai giằng xé. Vương Nhất Bác vội vã đưa anh ra sofa rồi lấy hộp cứu thương nho nhỏ giúp anh thoa thuốc mỡ, cẩn thận từng li từng tý một sợ anh đau.

"Anh Diệp Khánh còn đau không? Anh chịu đựng vài ngày em bôi thuốc cho anh một lát sẽ hết ạ."

Diệp Khánh nhìn em trong lòng như một mối tơ vò không cách nào gỡ rối. Nhiều lần anh tự hỏi đưa người này về là đúng hay sai? Đúng ở chỗ nào khi chồng anh đã chẳng quan tâm anh như trước kia mà toàn tâm toàn ý đều hướng về Vương Nhất Bác?

"Tiêu Chiến dạo này đối xử với em rất tốt. Hai người càng ngày càng thân thiết hơn thì phải?"

"Vâng, ông chủ không còn như trước kia, anh ấy ngày càng dịu dàng quan tâm đến em. Anh Diệp Khánh thật may mắn khi có một người chồng tốt như ông chủ."

Lời nói của em không giấu được ý cười. Diệp Khánh nhìn em chằm chằm một hồi lâu phát hiện đôi mắt của người này chuyển biến cực linh hoạt khi nhắc đến Tiêu Chiến. Là không giấu nổi sự vui vẻ phấn khích!

_____

Ầu~Xin lỗi mọi người vì hum qua Dứa bận hum thể ra chap :< Ngày nào Dứa quên thì các cậu nhắc Dứa nha, mà nếu Dứa hong ra được thì thông cảm cho Dứa ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com