Phiên Ngoại 2
Vương Điềm Điềm chạy về nhà, nhanh chóng phi vào phòng khách thấy hai ba của mình đang ôm nhau âu yếm gì thì em không quan tâm. Một mặt nước mắt tèm lem chạy đến nhào vào lòng hai ba lại càng khóc nức nở.
"Điềm Điềm con sao thế?"
Nhìn đến đứa nhỏ sướt mướt trong lòng mình mà Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lo lắng hỏi thăm. Điềm Điềm ngước đôi mắt có chút đỏ lên nhìn hai ba, nấc lên nấc xuống nói:
"Ba~hức...Cố Ngụy...anh ta...anh ta cưỡng hôn con..."
Nói một câu khiến sắc mặt cả hai hoang mang, Vương Nhất Bác lúc này mới để ý trên môi Điềm Điềm sưng đỏ lên. Còn Tiêu Chiến trong lòng đột nhiên như kinh hỉ lớn, miệng muốn cười không ngớt mà không dám.
Lúc này mới e hèm vài tiếng chỉnh lại giọng. Vương Điềm Điềm tưởng là về phô với hai ba sẽ được hai ba bảo vệ rồi kêu tên lưu manh kia đến trừng phạt một trận vì tội khi dễ mình. Ai ngờ đâu ba lớn đáp một câu xanh rờn khiến em phải trợn mắt.
"Thì có sao?"
"Baba...anh ta cưỡng hôn con...hức sau này sẽ không ai còn muốn lấy con nữa."
Vừa nói em lại vừa thút thít không thèm ở trong lòng ba lớn nữa. Em ở trong lòng ba nhỏ nũng nịu cơ. Vương Nhất Bác lại thương con nên ra sức dỗ dành mãi nhưng vẫn bị Tiêu Chiến đánh gãy.
"Lúc con còn nhỏ Cố Ngụy nó cũng hôn con như thế còn gì, không phải con không biết. Sau lần đó ngày nào nó cũng đến hôn con, nó hôn con thành thói quen luôn ấy. Cho nên việc Cố Ngụy nó hôn con có gì phải bất ngờ?"
Vừa dứt lời liền nhận được ánh nhìn kinh ngạc của con trai nhỏ. Điềm Điềm không thể tin quay sang nhìn ba nhỏ, Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu mới nói:
"Baba com nói đúng, nhưng mà Tiêu Chiến, bây giờ con em cũng lớn rồi không phải muốn hôn tùy tiện như thế. Lúc đó còn nhỏ em không tính toán nhưng bây giờ..."
"Thì để Cố Ngụy nó chịu trách nhiệm là xong."
Ba lớn lại đáp một câu chấn động, chịu trách nhiệm?
"Baba"
Điềm Điềm hét lên lại khóc.
"Baba không thương con, hức con bị người ta khi dễ mà ba lại...huhu papi, papi phải lấy lại công bằng cho con."
"Thì ba cũng đâu có nói không giải quyết, ba nói cho Cố Ngụy nó chịu trách nhiệm cơ mà."
"Baba...ba nói gì thế? Chịu trách nhiệm gì..."
Điềm Điềm như không thể tin ngước nhìn ba lớn đang ung dung trên mặt là tràn ngập ý cười. Tiêu Chiến lúc này cũng chẳng muốn giấu diếm nữa liền nói:
"Con và Cố Ngụy đã có hôn ước từ trước rồi, trước sau gì cũng kết hôn. Cho nên bây giờ cũng tập làm quen dần đi."
"Sao cơ?"
Điềm Điềm bật người đứng dậy tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì mà hôn ước? Rồi còn kết hôn?
"Papi baba nói gì vậy? Con không hiểu gì hết...là sao ạ? Sao lại hôn ước..."
Vương Nhất Bác đến nước này cũng không thể giấu được con trai nhỏ liền gật đầu xác nhận. Điềm Điềm nhìn hai ba nhà mình sau đó đôi chân nhũn ra ngồi thụp xuống ghế.
"Không muốn, con không kết hôn, con không gả cho Cố Ngụy đâu."
Nói rồi Điềm Điềm liền bỏ chạy lên phòng, Vương Nhất Bác cũng vội bật người dậy muốn chạy theo liền bị Tiêu Chiến giữ tay lại.
"Tiêu Chiến anh..."
Tiêu Chiến lắc đầu ra hiệu ngay sau đó kéo người vào lòng mình.
"Đừng quản chuyện lũ trẻ, để chúng tự giải quyết đi. Anh tin Cố Ngụy nó sẽ khiến Điềm Điềm tự động đồng ý kết hôn mà."
"Anh...anh thông đồng với Cố Ngụy sao?"
Tiêu Chiến gật gật đầu nói:
"Cứ cho là thế đi."
"Anh dám giấu em?"
"Này, đừng nói mỗi mình anh, trong chuyện này còn có cả Lâm Hoàng Phong cùng con trai lớn của em nhúng tay vào nữa đấy. Nên là em cũng phải cùng ông xã em đẩy thuyền có hiểu không?"
Tiêu Chiến nói rồi liền gõ nhẹ mũi của em nhà mình sau đó liền ôm em lên phòng.
"A~lão già chết tiệt anh làm gì đó? Trời sáng bảnh mắt ra lại ôm nhau lên phòng làm gì?"
"Aaahhh~...Áhhh...~Tiêu Chiến đồ khốn nạn anh buông em ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com