Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá Bống

Hôm đó, tại xưởng chế biến lúa gạo của gia đình, ông Hội bất ngờ gọi Tiêu Thiên và Tiêu Chiến vào phòng làm việc, giọng nghiêm trọng bảo có chuyện gấp. Hai anh em không hiểu có chuyện gì, chỉ thấy cha đang ngồi sau bàn, trước mặt là chồng sổ sách kế toán cũ mới chất đầy, tay không ngừng lật đi lật lại, đếm tới đếm lui.

"Đến rồi à, hai đứa mau vào đây!" Giọng ông khàn đặc, nghe ra có chút mệt mỏi.

Cả hai cùng bước vào bên trong, vừa ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến đã lên tiếng hỏi trước:

"Cha gọi tụi con đến đây có việc gì?"

Ông đặt cuốn sổ kế toán xuống bàn, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề. Ánh mắt ông nghiêm lại, rồi thở dài một hơi như để nén cơn bực trong lòng.

"Tháng vừa rồi, lô hàng xuất đi tỉnh X xảy ra vấn đề. Phía thương buôn gọi về báo hàng không đủ như hợp đồng đã ghi. Cha đã rà soát lại sổ sách rất kỹ, đối chiếu từng mục, kết quả không khớp. Quả thực đã có thất thoát."

Nghe đến đây, Tiêu Thiên khẽ nhíu mày, giọng phản ứng dứt khoát:

"Sao có chuyện đó được? Trước khi hàng rời kho, con đã trực tiếp kiểm kê từng bao. Mọi thứ đều rõ ràng. Không thể có sai sót như vậy."

Ông Hội đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, tiếng động vang lên đầy nặng nề. Giọng ông trở nên gay gắt:

"Chuyện này do con phụ trách. Thương buôn bên kia đã cho người kiểm hàng kỹ lưỡng rồi. Nếu không phải vì con lơ là, tắc trách thì làm sao để xảy ra cơ sự như vậy?"

Ông Hội nhìn con trai cả một lúc, giọng vẫn nghiêm khắc nhưng thấp xuống, pha lẫn thất vọng:

"Cha đã dặn các con bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ từ đầu đến cuối. Một sơ suất trong khâu kiểm kê số lượng hàng hóa, không chỉ là tổn thất vật chất, mà còn khiến thương hiệu Tiêu Hoàng nhà ta bị mất điểm trong mắt khách hàng và thương buôn."

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng:

"Cha, con nghĩ anh hai không phải là người cẩu thả như vậy, biết đâu có kẻ tự ý cắt xén ăn bớt thì sao?"

Ông Hội hơi cau mày, quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dò xét:

"Ý con là sao?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, chậm rãi đáp:

"Tiêu Hoàng của chúng ta có bao nhiêu chi nhánh lớn nhỏ, anh hai làm sao quản được hết, con mới về nước chỉ tập tành đi khảo sát vài nơi cho có kinh nghiệm, nên không giúp gì được cho anh. Lần thất thoát này, là hàng hoá được vận chuyển từ xưởng A, vậy thì nên xem xét lại tên quản lý ở xưởng đó, phải điều tra thật kĩ xem, hắn có động chân động tay vào quá trình lưu chuyển không."

Tiêu Thiên bên cạnh liền lên tiếng:

"Cha, chuyện này cha yên tâm, con sẽ đến xưởng A điều tra rõ ngọn ngành."

Nhưng ông Hội lập tức lắc đầu, giọng dứt khoát, ánh mắt nghiêm nghị:

"Không. Việc này do con phụ trách, thì con phải chịu trách nhiệm với đối tác. Bây giờ về nhà thu xếp đồ đạc, ngày mai lên tỉnh X một chuyến. Mang theo phương án giải quyết mềm dẻo, từ lời xin lỗi, phương án bồi thường đến cả cam kết lâu dài. Phải làm sao để thuyết phục được thương buôn, kéo lại uy tín cho Tiêu Hoàng."

"Vâng! Con hiểu rồi!" Tiêu Thiên lập tức đáp lời.

Ông Hội lúc này mới quay sang Tiêu Chiến, chậm rãi nói:

"Còn chuyện điều tra ở đây, cha và thằng Chiến sẽ lo liệu. Phải xem cho rõ có kẻ nào dám giở trò sau lưng nhà họ Tiêu ta hay không."

.

"Anh Khoai, sao người anh lấm lem hết vậy?"

Nhất Bác vừa dứt lời, Khoai đã chạy đến trước mặt em, trên mặt còn vương chút bùn đất, vẻ mặt phấn khích, đằng sau lưng còn đang giấu cái gì xem chừng thần bí lắm.

Khoai cười tít mắt: "Bác nè, anh có cái này cho em xem."

Nói xong, thằng Khoai từ sau lưng lấy ra một chiếc lọ nhựa được cắt từ vỏ chai. Bên trong là một con cá bống nhỏ, đuôi ve vẩy trong làn nước trong veo, Nhất Bác vừa nhìn thấy thì mắt lập tức sáng lên, hai tay đón lấy chiếc lọ.

"Wa~ cá bống! Anh Khoai bắt ở đâu vậy?"

"Anh bắt ở ngoài ao. Bác thích không? Anh tặng cho em đó."

Nhất Bác cười rạng rỡ nói: "Anh tặng cho em hả? Em thích lắm!"

Nhất Bác vui vẻ đón lấy lọ cá bống, mải mê ngắm nhìn, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, khiến thằng Khoai nhìn em đến tẩn ngẩn tần ngần. Ở bên kia, dưới tán một gốc cây um tùm, không ai để ý rằng có một cái đầu nhỏ đang thập thò, len lén rình mò họ. Chờ đến khi Khoai bị gọi đi làm tiếp, Nhất Bác cũng toan đứng dậy trở vào bếp thì cái bóng phía sau gốc cây kia mới chậm rãi bước ra. Là con Mắm!

Nó bước tới trước mặt em, hai tay chắp sau lưng, điệu bộ ra vẻ ta đây, nghênh nghênh ngó vào chiếc lọ trong tay em. Ánh mắt láu lỉnh đảo qua đảo lại, giọng thì kéo dài, đầy vẻ mỉa mai:

"Gì đây... cá bống hả?"

Mắm nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng kéo dài đầy châm chọc:

"Ghê ha, tình tứ dữ ha. Tụi bây lén lút yêu đương trong nhà ông bà hội đồng hả?"

Nhất Bác nghe vậy thì luống cuống, vội vàng xua tay giải thích:

"Không phải đâu chị, em với anh Khoai không có gì hết á. Ảnh chỉ bắt cá bống rồi tặng em thôi mà."

Mắm nhếch môi, giọng lả lơi:

"Ờ, mày không có thì chắc gì thằng Khoai không có."

Em còn chưa kịp cãi lại, thì Mắm đã nhanh miệng chen ngang:

"Mà không có gì thì thôi, làm bộ làm tịch chi cho người ta thấy phát ghét!"

Nhất Bác mấy lần bị con này giở trò sau lưng, trong lòng cũng đã bắt đầu cảnh giác. Em siết chặt chiếc lọ cá bống trong tay, ánh mắt thoáng chút bất an khi thấy con Mắm cứ lượn lờ xung quanh mình, điệu bộ chẳng có gì tốt đẹp.

Đang còn chưa kịp hiểu nó định giở trò gì, thì bất ngờ, con Mắm lao tới như cơn gió, tay chộp thẳng vào chiếc lọ em đang ôm chặt.

"Đưa đây cho tao!"

Nhất Bác hoảng hốt, lùi lại một bước, ôm chặt chiếc lọ vào ngực:

"A! Chị Mắm, chị làm gì vậy? Cá bống đó là của em mà!"

Nhất Bác bị nó giằng lấy lọ cá, nhưng em cương quyết không buông, hai bên bắt đầu cãi vã to nhỏ. Con Mắm không chịu nhượng bộ, giọng gắt gỏng đòi lấy bằng được:

"Mày dám cãi tao hả? Đưa đây cho tao!"

Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh, giọng phản bác:

"Nhưng... đây là của anh Khoai cho em..."

Mắm nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống em:

"Thằng Khoai thì sao? Tao muốn cướp thì cướp, đưa đây!"

Nhất Bác gạt phắt, kiên quyết: "Không! Em không đưa!"

Con Mắm phát điên giành giật với Nhất Bác, nó tức muốn chết khi thấy em giữ đồ quá dai dẳng. Bất ngờ nó buông tay, không giành nữa, Nhất Bác tưởng mình thoát được, ai ngờ ngay giây sau liền bị con Mắm đẩy mạnh ngã xuống đất.

"Á!"

Em kêu khẽ lên một tiếng, cánh tay em va phải góc nhọn của nắp đậy miệng giếng hình vuông, vải áo bị kéo rách một đường, góc nắp cắt sâu vào da thịt khiến máu bắt đầu rỉ ra. Lọ nhựa đựng con cá bống rơi xuống đất, nước trong lọ văng tung tóe, còn con cá nhỏ giãy giụa trên nền đất cát sỏi.

Con Mắm nhìn thấy cảnh đó, nhếch môi cười đầy khoái trá, giọng đắc ý vang lên:

"Đáng đời mày! Cho chừa cái thói dám cãi lại tao!"

Nó toan quay gót bước vào trong thì bất chợt khựng lại. Trước mặt, một bóng người cao lớn đã đứng sừng sững từ lúc nào. Tiêu Chiến cau mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua, Nhất Bác đang cắn răng, vịn tay vào thành giếng gượng đứng dậy, một tay ôm chặt bắp tay bên phải đang rỉ máu.

"Cậu...cậu ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com