Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Ba Thật Kỳ Lạ

Việc Vương Nhất Bác bị ốm, ngoại trừ Tiêu Chiến, dì Tám là người phát hiện đầu tiên. Sáng hôm đó, cơn mưa tạnh hẳn, dì ở dưới bếp mãi không thấy Nhất Bác xuất hiện bèn đến phòng tìm em. Lúc đó mới phát hiện đứa nhỏ phát sốt, Nhất Bác may mắn cả buổi hôm đó được dì Tám chăm sóc, ngày hôm sau bệnh cũng thuyên giảm không ít.



Thằng Điền đi vào trong bếp, thấy con Lẹ đang nhặt rau mà tâm trí thì trôi dạt đi phương trời nào. Nó mới huých nhẹ vào người Lẹ, khiến Lẹ nó giật mình quay ngoắt sang. Thấy thế Điền lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì mà tẩn ngẩn tần ngần như người mất hồn thế?"

Lẹ nhìn Điền nói: "Anh Điền có cảm thấy kì lạ không?"

"Kì lạ chỗ nào? Cái gì lạ?" Điền tò mò.

"Thì cậu ba đó, tự nhiên sáng hôm qua cậu vào bếp nói với em là thèm ăn gà ác hầm thuốc Bắc."

Điền nghe thế thì đưa tay chạm lên trán của Lẹ: "Ủa? Đầu đâu có ấm nhỉ? Cậu ba thèm gà ác hầm thuốc Bắc cũng là bình thường việc gì phải thắc mắc?"

Lẹ khó chịu đánh nhẹ lên tay của Điền nói tiếp:

"Cái đó thì em nói làm gì, cái em nói á, là cậu ba không chỉ thèm ăn gà ác, mà còn căn dặn hầm mấy con gà, đem chia cho cả nhà ăn. Ngay cả gia đinh tụi mình cũng có phần."

"Có chuyện đó nữa hả?"

"Chẹp! Thì hôm qua anh đi cùng cậu hai cả ngày ở xưởng lúa còn ngủ qua đêm, sáng nay mới về thì sao mà biết."

Nói rồi còn ngơ ngơ, Lẹ nói tiếp:

"Mà ngộ ha, sao cậu ba đột nhiên tốt dữ vậy, cậu thay tính đổi nết hả anh?"

Điền cũng thắc mắc nhưng không nghĩ nhiều, nhìn Lẹ đối diện còn đang bận suy nghĩ đến việc này, nó liền cốc cho con nhỏ một cái. Khiến Lẹ kêu đau rồi mới lên tiếng:

"Việc nhà chủ mày quan tâm lắm làm gì, lo làm tốt công việc của mình đi. Bép xép tò mò có ngày cậu ba đánh mà cho cha má nhận không ra đâu."

"Xí." Lẹ nhìn Điền rời đi lập tức dùng ánh mắt ghét bỏ liếc một cái.

.

Giữa trưa nắng như thiêu đốt, tiếng ve râm ran xen lẫn mùi hăng hắc của phân ủ lâu ngày nồng lên khắp sân sau. Con Mắm khệ nệ gánh hai thúng phân, hai lỗ mũi bị miếng vải nhỏ nhét vào bịt kín. Đi một đoạn thở không nổi, nó mới hạ đòn gánh rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, miệng không ngừng càm ràm:

"Làm làm làm, ngày nào cũng bắt người ta làm hùng hục như trâu á." Nó khó khăn thở bằng miệng, mắt liếc sang hai thúng phân đang nằm chỏng chơ. "Nó thúi gì đâu á."

Vừa định lồm cồm đứng dậy vác tiếp, thì thấy Nhất Bác đang ôm bó củi lặng lẽ đi về phía nhà bếp, mắt nó liền sáng rỡ, miệng gọi oang oang:

"Bác, mày qua đây tao bảo!"

Nhất Bác nghe vậy thì vội rảo bước tới, hỏi:

"Có chuyện gì vậy chị Mắm?"

"Còn hỏi nữa hả?" Mắm hất mặt về phía đòn gánh. "Mày qua đây gánh phân đi."

"Nhưng... đó là việc của chị mà..."

"Cha chả! Mày muốn chả cheo hả thằng kia?" Mắm đột ngột gắt lên, mắt trợn trừng. "Cái nhà này có việc nào là của mày, việc nào là của tao? Thân là gia đinh như nhau, mày tưởng mày là tiểu thư công tử chắc?"

"Em... em không có..." Nhất Bác nhỏ giọng.

"Còn không mau lại đây làm đi!"

"Dạ..."

Nhất Bác ngoan ngoãn tiến lại, cúi người gánh lấy hai thúng phân hôi rình. Đúng lúc, Tiêu Chiến từ phía hành lang bước qua, bắt gặp cảnh tượng ấy thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Bác!"

Tiếng quát quen thuộc vang lên khiến cả Nhất Bác lẫn con Mắm đều giật bắn người. Vừa thấy cậu ba từ đằng xa sải bước tới, cả hai lập tức biến sắc, nhất là khi Tiêu Chiến dừng lại, đứng sừng sững trước mặt Nhất Bác. Hắn nhíu mày, ánh mắt quét qua đòn gánh phân trên vai em, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:

"Đây là công việc của đứa nào?"

Mắm thoáng ngập ngừng, rồi như bắt được phao cứu sinh, vội vàng đổ vấy: "Đây là việc của thằng Bác đó cậu." Giọng nó hấp tấp, ánh mắt hoang mang khi bắt gặp cái nhìn sắc lẹm lạnh băng của Tiêu Chiến.

Nhất Bác nhìn sang con Mắm liền bắt gặp ánh mắt hăm doạ của nó. Rồi quay sang Tiêu Chiến gật đầu xác nhận:

"Dạ, đây là việc của con."

Tiêu Chiến trầm mặc, ánh mắt càng lúc càng tối lại. Hắn liếc đòn gánh đang in hằn trên đôi vai gầy guộc của Nhất Bác, rồi lạnh lùng ra lệnh:

"Bỏ xuống!"

"Dạ?"

Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng, không dám tin. Còn Mắm thì há hốc miệng nhìn cậu ba, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Chiến thoáng cau mày, giọng mất kiên nhẫn lặp lại: "Tao kêu bỏ xuống."

Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến Nhất Bác giật mình, em vội vã cúi đầu rồi nhanh chóng đặt đòn gánh xuống đất. Con Mắm một bên cắn môi, mặt đầy bất bình cất giọng phản đối:

"Nhưng mà cậu ba, cái này thằng Bác phải đi làm luôn, không để đây nó thúi... um nhà lên thì sao..."

Nó đang nói hùng hổ nhưng khi bị ánh mắt kia liếc đến liền thấp thỏm, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

"Tao có việc nhờ nó."

Tiêu Chiến lạnh lùng ngắt lời, giọng không cho phép ai cãi lại.

"Nhưng...nhưng..."

Thấy con Mắm vẫn còn lắp bắp định nói thêm, hắn bỗng xoay người, ánh mắt quét qua lạnh như băng:

"Người hầu mà thích ý kiến với chủ hả mày?"

"Con... con không có ý đó... chỉ là... đống này ai làm cậu ba?"

Tiêu Chiến liếc nó một cái sắc như dao, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

"Mày!"

"C...con?" Mắm trợn mắt.

"Thì chẳng lẽ là tao?"

"Con không có ý đó." Mắm lí nhí, giọng yếu ớt hẳn đi.

Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt dằn xuống đầy khó chịu:

"Còn không mau gánh phân đi bón cho cây, mày đợi tao nhắc thêm lần nữa sao?"

"Con, con đi liền..."

Mắm lật đật bước tới, cúi đầu vác đòn gánh lên vai, trong lòng vừa uất ức vừa sợ hãi. Nhất Bác đứng đó, còn chưa hết ngỡ ngàng, em do dự một chút, khẽ gọi:

"Cậu...cậu ba, cậu có gì sai bảo con ạ?"

Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, như thể đang mất kiên nhẫn. Hắn nhấc chân bước đi, giọng nói vang lên đều đều, nhưng không còn uy lực doạ người như lúc nãy:

"Mày, đi vào bếp làm việc của mày! Đừng để tao nhìn thấy mày nữa, chướng mắt."

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, Nhất Bác đứng trân nhìn bóng lưng hắn khuất dạng. Lời nói của Tiêu Chiến ban nãy nghe qua có chút hắt hủi, nhưng em lại vô tình phát hiện một bí mật. Cậu ba hình như, không có hung ác như trước đó em vẫn tưởng tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com