Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Hai Trở Về

Vương Nhất Bác sau khi bày biện xong mâm cơm, trong lúc vội vàng lại lỡ tay làm rơi một chiếc đũa xuống gầm bàn. Không nghĩ ngợi nhiều, em cúi người xuống tìm, hoàn toàn không hay biết Tiêu Chiến vừa lúc ấy bước vào.

Mà khéo làm sao, em lại đang khom người, còn phần mông thì... đúng ngay tầm mắt cậu ba. Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt theo bản năng dừng lại ở vòng eo nhỏ gọn và cặp mông tròn lẳn trước mặt. Hắn chưa kịp phân định xem đối phương là ai, chỉ cảm thấy tầm nhìn này... quả thực hơi gai mắt nhưng lại không thể rời đi ngay.

Vừa lúc đó, Nhất Bác tìm được chiếc đũa, đứng dậy quay người lại, chạm ngay ánh mắt của Tiêu Chiến.

"Cậu... cậu ba..."

Nhận ra người trước mặt là Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ giật mình, một cảm giác khó tả thoáng qua trong lòng, hắn nhìn em chằm chằm, khiến Nhất Bác lúng túng.

Chỉ đến khi nhận ra bản thân đang thất thần nhìn người ta, Tiêu Chiến vội quay mặt đi, ho khẽ mấy tiếng để che giấu:

"Khụ... Mày làm gì ở đây, vết thương chưa lành mà chạy lung tung?"

Nghe câu hỏi ấy Nhất Bác hơi bất ngờ, cậu ba đang quan tâm em sao? Nhưng nghĩ lại, vết thương ở tay thì có liên quan gì tới việc đi lại đâu chứ?

Tuy vậy, em vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Con đang dọn cơm cho cả nhà thưa cậu."

"Còn vết thương của con, cậu không cần lo, thuốc của cậu ba cho tốt lắm, con thoa vài hôm là đỡ nhiều rồi. Con cảm ơn cậu ba."

Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng bất giác dậy lên chút cảm giác dễ chịu, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Hắn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng:

"Tao lo cho này hồi nào?"

Nhất Bác vội cúi đầu, lí nhí nói:

"Vâng... con xin lỗi cậu, con lỡ lời."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ đi tới bàn, kéo ghế ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn người vẫn còn đang lúng túng đứng yên một chỗ, giọng trầm trầm vang lên:

"Còn đứng đực ra đó làm gì? Không mau mời ông bà ra dùng bữa?"

"Dạ, con đi ngay ạ!"

Nhất Bác giật mình, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, tay còn lúng túng chỉnh lại vạt áo. Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng luống cuống ấy, khoé môi khẽ động, nhưng lại lập tức thu lại, như thể chính mình cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.




Trong bữa cơm, Tiêu Chiến chậm rãi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn ông hội, giọng nghiêm túc:

"Cha, con đã cho người điều tra kỹ rồi. Chuyện thất thoát gạo trong lô hàng xuất đi tỉnh X, quả thật là có người trong xưởng cấu kết gian lận."

Ông hội đồng nghe đến đây, sắc mặt liền trầm xuống, chau mày hỏi:

"Là ai? Có phải lão quản lý ở xưởng A không?"

Tiêu Chiến gật đầu:

"Dạ đúng. Hôm trước con đích thân đến kiểm tra sổ sách. Nếu chỉ xem qua thì không phát hiện gì vì sổ ghi vẫn đủ số lượng. Nhưng con thấy lạ, cho người đối chiếu số hàng thực tế thì phát hiện bị bòn rút từng đợt nhỏ, lần này số lượng lại quá lớn. Con đã cho bắt giữ lão, ép khai toàn bộ. Hiện giờ đang giam giữ, chỉ chờ ngày trình lên quan để khởi tố."

Nghe con trai báo cáo rành rọt, ông hội đồng gật đầu hài lòng, giọng trầm ổn mà đầy tự hào:

"Khá lắm. Mới về nước mà con đã quán xuyến được công việc như vậy, cha rất mừng."

"Đó là trách nhiệm của con mà cha." Tiêu Chiến điềm đạm đáp.

Bà hội ngồi một bên khẽ mỉm cười, nghe hai cha con trò chuyện mà lòng cũng nhẹ nhõm. Bà vui vẻ gắp cho Tiêu Chiến một miếng thức ăn:

"Con trai chúng ta, đứa nào cũng giỏi giang thành đạt, còn biết đỡ đần cha má. Không hổ là con nhà công không giống lông cũng giống cánh mà."

Ông hội bật cười, gật gù:

"Nói phải đó. Thằng ba làm được chuyện, cha má yên tâm nhiều."

Tiêu Chiến cũng nở nụ cười hiếm hoi, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp. Bà hội dịu dàng nhắc nhở:

"Ăn nhiều vào con, dạo này lo công việc gầy đi thấy rõ. Má cho làm toàn món con thích đó."

"Vâng, con cảm ơn má."

Một lúc sau, hắn bỗng nhớ đến điều gì, liền ngẩng lên hỏi:

"Cha, còn anh hai bên tỉnh X thế nào rồi ạ?"

Ông hội vừa gắp miếng rau, vừa đáp:

"Nó mới gửi thư về, bảo mọi việc với đối tác đã thu xếp ổn thỏa. Chắc một hai hôm nữa sẽ về."

Bà hội liền tiếp lời, mắt ánh lên niềm mong nhớ:

"Trời ơi, mong thằng hai nó về nhanh chút. Tôi nhớ nó quá rồi ông à."

.

Sau khi xử lý xong công việc ở tỉnh X, Tiêu Thiên lập tức trở về tỉnh Z. Vừa đặt chân tới nhà, anh liền vào trong chào hỏi cha má, báo tin mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Cha má anh vui mừng, không quên động viên và khích lệ mấy câu. Sau một hồi trò chuyện ngắn, Tiêu Thiên cũng xin phép lui ra.

Anh men ra sân sau, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, phải nói mấy ngày Tiêu Thiên không có ở nhà, anh nhớ em Bác lắm, nhớ phát điên mất. Khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ vẫn quen thuộc loay hoay trong bếp, Tiêu Thiên cười thầm, tay siết chặt chiếc hộp hình vuông nhỏ bằng gỗ trong tay. Tiêu Thiên bước vào bếp, đám người làm thấy anh thì quay qua chào:

"Con chào cậu hai, mừng cậu hai về!"

Tiêu Thiên chỉ khẽ gật đầu.

Nghe tiếng chào đồng thanh, Nhất Bác liền quay người lại. Thấy Tiêu Thiên đứng ngay đó, em cũng lễ phép cúi đầu:

"Con chào cậu hai!"

Tiêu Thiên mỉm cười dịu dàng với em, rồi quay sang mọi người xung quanh, thân thiện hỏi:

"Mọi người vẫn khoẻ cả chứ?"

Ai nấy đều vui vẻ đáp lời:

"Dạ, tụi con vẫn khỏe ạ! Cậu hai đi xa chắc mệt rồi, nên về nghỉ sớm cho lại sức."

"Phải đó cậu hai." Người khác tiếp lời: "Nghe tin cậu về, mọi người tất bật chuẩn bị những món ngon bà căn dặn từ trước để đón cậu về đó!"

Tiêu Thiên gật đầu cảm kích, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhất Bác.

"Vậy à, mọi người vất vả rồi!"

"Không có gì đâu cậu hai! Đây là công việc tụi con mà..."

Tiêu Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo người đang đứng ở góc bếp. Một lát sau, anh chợt lên tiếng, giọng trầm ấm:

"À... Bác ra đây với cậu một chút nhé, cậu có chút chuyện cần nhờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com