Chương 4
Vừa nghe thấy tiếng của Nhất Bác Tiêu Thiên mừng thầm mà nhanh chóng đi ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra, nhìn thấy em đứng trước mặt mình tay còn bưng theo một bát chè đến liền vui mừng cho em vào trong. Vương Nhất Bác thực chất là người hầu hạ chính cho cậu hai, nên việc em thường ngày vào phòng cậu dọn dẹp đã quen rồi. Ở trong nhà thì việc của em là nấu cơm và còn lại là dọn dẹp phòng cho cậu hai thôi. Điều này cũng là do bà hội căn dặn, em chỉ nghe theo cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Tiêu Thiên kéo ghế cho Vương Nhất Bác, nhưng em lại do dự đứng một bên, cuối cùng vẫn là bị cậu ép ngồi xuống. Vương Nhất Bác khó xử nhìn Tiêu Thiên, em lắp bắp định nói gì đó nhưng gã đã lên tiếng đánh gãy lời nói của em.
"Ngồi đây quạt cho cậu một chút."
Nói rồi đưa lấy quạt xếp cho em. Vương Nhất Bác nghe thế cũng không nói gì nữa chỉ im lặng mà ngồi bên cạnh quạt mát cho cậu thôi.
"Ưm, ngon quá, món em làm lúc nào cũng ngon hết."
Tiêu Thiên dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn chằm chằm em, Vương Nhất Bác khó xử cúi thấp đầu đáp 'vâng' một tiếng. Tay em vẫn phe phẩy quạt cho gã đến khi gã ăn xong.
"Cậu...cậu hai, nếu không còn việc gì con xin phép ra ngoài làm việc khác ạ."
Tiêu Thiên tiếc nuối không thể tiếp tục giữ người ở lại nên cũng đành gật đầu. Ánh mắt gã lưu luyến nhìn bóng lưng nhỏ vừa rời đi.
Vương Nhất Bác rời đi mang theo một bát chè khác sang phòng của cậu ba. Em đứng bên ngoài gõ cửa một hồi vẫn không nghe thấy người ở bên trong có động tĩnh. Vương Nhất Bác thấy lạ mới ghé sát tai vào cửa nghe ngóng, cả người em đã tựa phân nửa sức lực lên cánh cửa đó.
Cạnh.
"Á..."
Cùng với tiếng mở cửa là một tiếng kêu hốt hoảng của em, người bên trong bất ngờ mở cánh cửa ra khiến Vương Nhất Bác mất đà mà ngả người hẳn vào lòng người đó. Lồng ngực trần vững trãi màu lúa mạch xuất hiện trước mắt em, Vương Nhất Bác nhất thời ngơ người.
Tiêu Chiến hạ mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ có một chỏm tóc dựng đứng lên vẫn đang tựa vào ngực mình mà nhíu mày. Người trong lòng chưa kịp phản ứng gì, hắn đã lạnh giọng nói:
"Muốn như thế này lắm sao?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới hồi thần vội vã thoát khỏi lồng ngực của Tiêu Chiến. Chỉ thấy hắn nhếch môi một cái, Vương Nhất Bác không nhận ra trong mắt Tiêu Chiến có một tia châm chọc em. Hắn nghĩ, trong nhà sao lại có một đứa gia nhân thế này, hắn chỉ vừa mới về thôi mà đã tìm cách quyến rũ hắn như vậy rồi.
Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi người của hắn mới phát hiện trên người hắn chẳng mặc đồ không cả, chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông thôi. Nhìn bộ dạng như vừa tắm xong khiến em ngại ngùng đỏ mặt cúi thấp đầu không dám nhìn hắn.
Em giơ bát chè lên trước mặt hướng về phía hắn nói:
"Con...con xin lỗi cậu...con vô ý, đây là chè con vừa làm xong, cậu ăn đi cho mát ạ."
Nhìn bát chè trước mặt mình Tiêu Chiến lại càng khẳng định mục đích thật sự của Vương Nhất Bác đến đây làm gì. Ánh mắt mang theo sự chế nhạo cũng ngày càng đậm hơn, hắn lạnh giọng:
"Mang đi."
"Dạ?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu ngạc nhiên, Tiêu Chiến có chút tức giận giọng càng lạnh hơn:
"Tôi nói mang đi!"
Vương Nhất Bác nghe giọng của hắn mà phát run, em lui lại hai bước khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của hắn đang nhìn chằm chằm mình. Em nghĩ có lẽ vừa rồi hắn giận là vì em lỡ ngã vào ngực hắn, thế là cũng không dám nán lại thêm mà quay người rời đi.
"Đứng lại!"
Chân chưa bước thêm được bước nào đã lại nghe tiếng Tiêu Chiến vang lên. Vương Nhất Bác ngưng lại đứng im một chỗ không dám nhúc nhích, khi em quay người lại đã thấy hắn chậm rãi đi đến trước mặt em.
"Cậu...cậu hai có gì dặn dò ạ?"
Tiêu Chiến nhìn em cúi thấp mặt, hắn vươn tay nâng lên cằm của Vương Nhất Bác. Ngắm kĩ khuôn mặt của em, đúng là rất đẹp, rất trắng, khác với đám người đen đuốc suốt ngày chui rúc ở trong bếp kia. Hắn nghĩ, khuôn mặt này, đúng là rất thích hợp để đi dụ dỗ cậu chủ.
"Mày là người mới?"
Vương Nhất Bác lắc đầu đáp: "Con làm ở đây được một năm rồi."
"Một năm...hừ..."
Hắn nhếch môi trong phút chốc liền bóp lấy cằm của em, Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt không dám lên tiếng. Tiêu Chiến bên tai em lạnh giọng:
"Chắc mày cũng nghe chúng nó kể chuyện về tao rồi đúng chứ? Vậy mà còn dám lởn vởn trước mặt dụ dỗ tao?"
Vương Nhất Bác vừa nghe đã tái xanh mặt mày, em vội vã quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, ra sức lắc đầu lia lịa em nói:
"Cậu ơi, cậu đừng nói thế tội con, con nào dám dụ dỗ cậu. Cậu...cậu đừng nói vậy, oan cho con...ông bà sẽ đánh chết con mất..."
Giọng nói càng ngày càng run rẩy của em, Vương Nhất Bác cố gắng ngăn bản thân không được khóc. Nhưng mà bị người ta nghĩ bản thân như vậy, em làm sao mà chấp nhận được, rõ ràng là em không có ý đó.
Tiêu Chiến cũng chẳng muốn truy cứu đến tận cùng, chỉ bỏ lại một ánh mắt ghét bỏ đối với em rồi lạnh giọng:
"Cút đi khuất mắt tao!"
"Vâng...vâng..."
Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lời rồi chạy đi ngay, Tiêu Chiến ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng đi khuất rồi chậm rãi quay vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com