Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Trót Thương Cậu Ba Rồi?

Từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến không có lý do gì đi tìm Nhất Bác, mà Nhất Bác lại càng không có lý do để xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Chiều ngày hôm đó, tại sân sau nhà ông Hội đồng. Sau khi An Chi cùng Tiêu Chiến đi dạo quanh vườn hoa quả, khi bước ra trên tay An Chi đã là một giỏ trái cây đầy ắp.

Tiêu Chiến định đưa An Chi vào nhà để sai mấy đứa người làm bổ trái cây, nhưng từ xa bóng dáng quen thuộc của Nhất Bác lại xuất hiện. Em ôm theo chồng khăn mới giặt đi dọc hành lang trên dãy nhà sau, vừa hay có thể nhìn thẳng ra khu vườn đằng đó.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác, thì lập tức kéo An Chi lại gần mình. An Chi không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy người đàn ông đứng gần sát mình, tay đưa lên vuốt ve mái tóc cậu.

"Anh...anh Chiến, anh sao vậy, chúng ta vào nhà thôi."

Mặt An Chi hơi phiếm hồng, định quay người lên nhà liền bị vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông siết chặt eo. Cậu giật mình khảm một tay lên ngực hắn, một tay xách giỏ hoa quả.

"Anh làm ưm...."

An Chi sững sờ, Tiêu Chiến đột nhiên cúi xuống hôn cậu. Nhất Bác đứng trên hành lang, vừa hay thấy cảnh này bước chân liền khựng lại.

Tiêu Chiến rời môi An Chi, tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, dịu giọng hỏi:

"Em mệt không? Hôm nay hái nhiều thế này." Nói rồi hắn liền mỉm cười dịu dàng.

An Chi mặt đỏ lựng lắc lắc đầu:

"Em không mệt, chỉ cần có anh ở đây em không mệt chút nào."

Tiêu Chiến gật đầu nắm lấy tay An Chi. "Được rồi, vào nhà thôi."

"Vâng."

Chồng khăn trong tay Nhất Bác khẽ run lên, một góc trắng tinh rơi xuống đất. Em giật mình, vội cúi nhặt, không dám ngẩng đầu nữa, quay lưng bước vội đi.


Sau khi sắp xếp đống khăn vào tủ gọn gàng rồi, Nhất Bác liền quay người xuống bếp làm việc. Trong lòng em ngổn ngang khó chịu vô cùng, rõ ràng ban sáng còn bình thường nhưng khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến cùng An Chi thân mật xong, tâm trạng liền trở nên u ám như vậy.

Dạo này em hay bị như vậy, tâm trạng trở nên khó hiểu đều là những lần có liên quan đến Tiêu Chiến.


Vừa bước vào bếp, vẻ mặt thất thần của em liền khiến dì Tám chú ý. Trong bếp lúc này chỉ có dì Tám và Nhất Bác, dì Tám thấy lạ liền đến lay người Nhất Bác, gọi em:

"Bác, Bác à!"

"Dạ?" Nhất Bác giật mình, bừng tỉnh.

"Con sao vậy, dạo này dì hay thấy con luôn ngẩn người ra như vậy, có chuyện gì sao?"

Dì Tám hỏi thăm, trên mặt cũng lộ ra vài phần lo lắng. Nhất Bác lắc lắc đầu đáp:

"Dạ không có đâu thưa dì, dạo này con chỉ hơi mệt thôi."

Thấy Nhất Bác không muốn nói, dì cũng không muốn cố gặng hỏi. Nhưng chỉ được một khắc sau, khi Nhất Bác đang vừa nhặt rau, vừa lơ đãng hỏi dì Tám:

"Dì Tám, nếu...nếu như bản thân mình rất để ý đến cảm xúc của một người. Khi người đó vui thì cũng sẽ vui, còn khi tức giận thì mình sẽ không vui. Khi không gặp được người đó...liền cảm thấy...mất mát, trống trải... Khi bị hiểu lầm....trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu..." Nhất Bác vừa nói vừa nhớ đến những cảm xúc trước đây mỗi khi em ở gần cậu ba. "....thậm chí là cảm thấy đau. Như vậy, là bị gì vậy hả dì Tám?"

Dì Tám nhìn Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt soi xét của dì, liền nói thêm: "Cái này, con...con hỏi cho một người bạn của con."

Nhất Bác không giỏi nói dối, dì Tám biết tính tình em thiện lương, thật thà nào biết nói dối là gì. Nhìn vẻ mặt lo lắng chột dạ kia, là dì biết đứa nhỏ này đang nói dối.

Nhưng dì không vội vạch trần, mà từ tốn giải thích cho em những điều em đang thắc mắc:

"Nếu như vậy, là con đã thích người đó rồi."

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn dì Tám.

Thích sao? Em chưa từng biết qua cảm giác thích một người, thích...là như vậy sao?

"Nếu cảm xúc của con bị ai đó làm ảnh hưởng. Như con nói vậy, chính là con đã rất để tâm đến người đó."

Nhất Bác im lặng một hồi, liền hỏi thêm:

"Vậy nếu khi nhìn thấy người ta thân mật với người khác, trong lòng cảm thấy rất đau, thì sao hả dì?"

Dì Tám trợn mắt kinh ngạc nhìn Nhất Bác, ban đầu dì còn đoán mò chắc thằng nhóc này thích cậu hai. Nếu đã thích cậu hai, bà sẽ làm mọi cách để dập tan hi vọng của nó. Nhưng theo lời Nhất Bác hỏi, thì đối tượng dường như là....

"Bác, con nói thật cho dì biết, con trót thương cậu ba rồi đúng không?"

Bà vội vã ôm lấy hai vai của Nhất Bác, ánh mắt ra vẻ kinh ngạc khó tin. Nhất Bác bị hỏi thế liền giật mình, em vội trả lời:

"Không...không phải đâu dì...con chỉ tò mò hỏi, không có ý gì hết, con...con không thương cậu ba."

Thương sao?

Nếu thấy người đó thân mật với người khác, là thương sao? Em thương cậu ba???

Dì Tám vẫn hơi nghi hoặc nhìn em, dù phải hay không dì vẫn cảnh cáo:

"Bác, con phải biết rõ thân phận mình ở đâu, cậu ba ở đâu, nếu cố chấp hậu quả sẽ rất khôn lường. Còn con, sẽ không có nổi kết cục tốt đẹp, nghe lời dì, con chỉ nhất thời bị chi phối cảm xúc, con tuyệt đối không được có tình cảm với cậu chủ."

Nhất Bác nghe vậy liền cắn găng, em cúi đầu đáp:

"Dì Tám đừng lo, con biết thân biết phận của mình mà. Con chỉ hỏi cho biết thôi, chứ thật sự con không có ý gì với cậu ba hết."

Dì Tám thở dài đứng dậy: "Tốt nhất là như vậy, thôi nấu cơm cho nhanh đi không trời tối mất."

Nói rồi dì liền rời đi, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng dì, trong lòng muôn vàn tâm tư rối loạn đến nay dường như dần được khai thông.

Đầu tiên là em không cảm thấy ghét bỏ khi cậu ba hôn em, sau đó bị cậu ba hiểu lầm liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Thấy cậu ba cùng cậu An Chi thân mật, trái tim em còn đau gấp bội lần như vậy....

Tất cả đều chứng minh rõ ràng, em lỡ thương cậu ba mất rồi.

Không nhận ra thì còn khó chịu, nhận ra rồi liền cảm thấy khó khăn. Khó khăn khi nghĩ tới việc tình cảm này sẽ không bao giờ được Tiêu Chiến đoái hoài, thứ nhất vì thân phận và địa vị cả hai không tương xứng, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ yêu một khôn trách bần hèn kiết xác như em. Thứ hai, vì hiện tại đã có một người vô cùng xứng đôi với Tiêu Chiến... cậu An Chi, một khôn trạch điềm đạm, xinh đẹp nhã nhặn như vậy, lại còn là công tử lá ngọc cành vàng của nhà họ Tạ. Phải nói là, không còn ai ngoài An Chi có thể xứng đôi được với Tiêu Chiến.

Nhất Bác cảm thấy, tình cảm hiện giờ của mình là sai trái, là không nên có, ngay từ đầu đã là không nên nảy sinh. Từ bây giờ, phải dằn lòng mình lại, không thể nào để Tiêu Chiến chi phối cảm xúc như vậy, phải tập quên đi Tiêu Chiến. Như vậy sẽ tốt với tất cả mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com