Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: An Chi Truyện

An Chi hơi ngẩn ra, đôi mắt chớp nhẹ. Rồi cậu khẽ gật đầu, đôi môi cong lên một nụ cười:

"...Vâng. Quả là có duyên thật."

Ông chủ Tạ cau mày, cảm thấy không khí có phần kì lạ, liền hỏi ngay:

"Ơ... Hai đứa quen nhau rồi à?"

Bà chủ Tạ cũng ngạc nhiên nhìn An Chi, giọng dịu dàng hỏi:

"Chi? Con gặp cậu Hải bao giờ thế?"

An Chi cúi đầu, hai tay đan vào nhau trước bụng, giọng nhỏ vừa đủ để nghe rõ:

"Người này là ân nhân của con thưa cha má. Trước đây, từng cứu con thoát nạn."

Cậu nói đến đó thì im lặng, không tiếp tục. Cậu không dám nói thêm sợ bị lộ ra chuyện ở bên nhà họ Tiêu, sợ cha má biết thêm sẽ lo lắng.

Ông chủ Tạ trố mắt:

"Cái gì cơ?! Thật vậy à?"

Bà chủ Tạ thì đã đặt tay lên ngực áo, mặt hơi tái đi:

"Trời đất ơi! Sao con không kể với má chuyện đó?!"

An Chi lắc đầu, giọng càng nhỏ hơn:

"Lúc đó con không muốn má lo... chỉ là chuyện nhỏ thôi, không sao cả..."

Ông chủ Tạ xoay hẳn người sang Tàng Hải, gương mặt vốn nghiêm nghị bỗng như dịu đi bởi xúc động:

"Cậu Hải! Cậu đúng là ân nhân của nhà tôi! Trời đất ơi, không có cậu lúc đó thì không biết con trai tôi ra sao nữa..."

Bà chủ Tạ cũng rối rít đứng dậy, đưa tay chắp lại trước ngực, nước mắt như muốn tuôn trào:

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu! Con tôi từ nhỏ chưa từng gặp phải chuyện gì nguy hiểm như vậy, may nhờ có cậu... thật là ơn sâu nghĩa nặng..."

Tàng Hải bất ngờ vì phản ứng dồn dập ấy mà vội vàng đứng dậy, giơ tay cản lại:

"Bác...bác gái... đừng như vậy. Cháu thật sự chỉ thuận tay giúp người thôi, ai gặp cảnh đó cũng không thể đứng yên mà."

"Cháu thật sự không dám nhận là ơn nghĩa gì đâu ạ..." Hắn lúng túng nói.

An Chi bên cạnh khẽ liếc nhìn hắn. Trong lòng cậu trào lên một cảm giác... rất khó tả.

Ông chủ Tạ vẫn chưa thôi xúc động, liên tục gật đầu:

"Tốt quá, thật là ông trời có mắt! An Chi nhà tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi với má nó không biết sống thế nào nữa..."

Bà chủ Tạ quay sang con trai, giọng đầy trìu mến:

"Chi à, sau này con phải cẩn thận hơn. Phải biết quý trọng người tốt, người như cậu Hải đây, không phải ai cũng gặp được đâu..."

An Chi đỏ mặt, khẽ "vâng" một tiếng, rồi cúi đầu thật thấp.

Tàng Hải thì ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy ý vị nhìn An Chi.

Sau một hồi cảm tạ và trò chuyện thân mật, trời cũng ngả dần về chiều. Bà chủ Tạ nhìn đồng hồ treo tường, dịu dàng quay sang con trai:

"Chi à, xuống bếp xem món xá xíu hầm có kịp không, tiện thể coi nhà bếp chuẩn bị đến đâu rồi. Hôm nay có khách quý, phải tiếp đãi đàng hoàng."

"Vâng thưa má."

An Chi chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị Tàng Hải cất lời cản lại:

"Bác gái, chuyện cơm nước cứ để người làm lo là được rồi... không cần phiền đến như vậy đâu ạ."

Bà chủ Tạ bật cười, lắc đầu đầy trìu mến:

"Cậu Hải không biết đó thôi, con trai tôi tuy vậy, nhưng từ nhỏ đã quen việc bếp núc rồi. Nó không thích ngồi yên, lại nấu ăn rất ngon. Hôm nay nhà có khách, tiện thể cho cậu Hải nếm thử tài năng bếp núc của Chi nhà tôi."

Tàng Hải nghe vậy thì không phản đối nữa, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt theo bóng dáng An Chi đi khuất sau cánh cửa dẫn ra sau nhà, lòng thoáng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.......



Bữa cơm tối được bày ra bàn, đèn chùm ánh vàng ấm áp chiếu xuống mâm cơm phong phú, mùi thơm lan tỏa nhẹ nhàng.

An Chi đã thay áo, cậu mặc một chiếc áo lụa trắng đơn giản, bàn tay trắng ngần bưng tô canh đặt xuống giữa bàn, khẽ nói: "Cơm đã xong rồi, mời mọi người đến dùng cơm."

Tàng Hải lúc này đã ngồi vào ghế chủ khách, ánh mắt hắn từ lúc An Chi bước vào phòng đến giờ, không hề rời khỏi cậu lấy một lần.

Ông bà chủ Tạ ngồi hai bên, tất nhiên không thể không nhận ra điều đó. Ánh mắt trần trụi của Tàng Hải như vậy, ông bà vốn từng trải nên nhận ra ngay, Tàng Hải đang đặt cả trọng tâm vào người con trai họ. Mà An Chi từ nhỏ được nuôi dạy kỹ lưỡng, vốn dĩ hiếm khi thân cận với người lạ, nay cũng chỉ yên lặng ăn cơm. Suốt bữa ăn, cậu luôn cúi đầu, chỉ gắp rau, không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng khẽ ngước lên, và mỗi lần ngước là lại... chạm trúng ánh mắt nóng bỏng kia.

Cậu lập tức cúi đầu thấp hơn, giả vờ như đang mải gỡ xương cá, nhưng đầu ngón tay lại khẽ siết chiếc đũa, đôi má hồng hồng như bị ai điểm sắc.

Bà chủ Tạ cười khẽ, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Tàng Hải:

"Món này là An Chi tự tay ướp đấy, cậu nếm thử xem."

Tàng Hải thu ánh mắt lại, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười:

"Cháu nếm rồi... quả thật rất ngon."

"Cậu An Chi đúng là giỏi giang, việc trong nhà ngoài cửa đều thông thạo như vậy."

Tàng Hải không tiếc lời khen, lại khẽ liếc qua An Chi xem phản ứng của cậu. Người này thật dễ đỏ mặt, mới khen một chút đã ngại ngùng như vậy, Tàng Hải ngược lại cảm thấy, cũng rất đáng yêu đấy chứ....

Sau khi ăn cơm xong, An Chi quay xuống bếp pha thêm ấm trà. Khi quay về phòng khách, thấy cha má vẫn nói chuyện rôm rả với Tàng Hải.

Chưa kịp lên tiếng, ông chủ Tạ vừa thấy cậu đã nói:

"Chi à, con đưa cậu Hải đi dạo một vòng biệt phủ thăm thú đi, dù sao các con cũng quen nhau từ trước, cái này con giúp cha má nhé."

An Chi hơi giật mình, hai mắt mở lớn. Trong lòng muốn từ chối, nhưng đôi mắt cha cậu nhìn cậu lại ẩn chứa sự chờ mong, và cả một chút... gán ghép kín đáo. Cậu nhìn sang má, thấy bà cũng đang mỉm cười hiền hậu.

Thấy thế, Tàng Hải đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, nhẹ nhàng nói:

"Nếu không phiền cậu An Chi..."

An Chi mím môi, khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Không... không phiền. Mời anh."



An Chi đi chậm rãi phía trước, bước chân khe khẽ chạm lên nền đá lát cổ. Cậu đưa tay chỉ về phía giếng trời nhỏ giữa vườn: "Nơi đó cha tôi hay ngồi đọc sách vào mỗi buổi sáng, có thể ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, rất thư giãn."

Tàng Hải đi bên cạnh, tay đút túi, dáng người cao lớn sải bước thong thả. Hắn không nói nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe, thi thoảng khẽ "ừm" một tiếng. Nhưng ánh mắt hắn thì lại không chịu ngoan ngoãn nhìn cảnh vật, chỉ luôn quay về phía An Chi.

Khi cả hai đi đến khu vườn hoa phía sau, An Chi rõ ràng cảm nhận ánh mắt trần trụi của người này từ đầu tới cuối đều chẳng để tâm đến cảnh sắc mà mình giới thiệu.

Tàng Hải đưa mắt nhìn lên giàn hoa giấy rủ xuống đầu hắn, chậm rãi đưa tay ngắt một nhánh hoa nhỏ.

Bông hoa giấy màu hồng nhạt, mỏng manh như cánh bướm.

Hắn bước đến gần An Chi, đứng trước mặt cậu, Tàng Hải đưa tay, ngón tay dài nhẹ nhàng vén sợi tóc mai của cậu.

"Anh... anh làm gì?" An Chi giật mình nhẹ, vừa mở miệng thì đã cảm nhận được bông hoa kia được nhẹ nhàng cài lên tóc mình.

Tàng Hải không rút tay về, ánh mắt có chút si mê nhìn người trước mặt, không nhịn được lên tiếng:

"Có ai từng nói rằng, cậu An Chi đây..... thật sự rất xinh đẹp không?"

An Chi như bị điểm huyệt, trong lòng cậu bỗng nhiên rối loạn. Trái tim cậu không kìm được như trống đánh trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp, khiến An Chi trở nên lúng túng.

Cậu đột ngột lùi một bước, theo bản năng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Giọng cậu hơi gấp gáp:

"Tôi... hình như không được khoẻ lắm. Có lẽ nên quay vào trong."

Tàng Hải hơi sững lại, ngón tay còn chưa kịp rút về.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

An Chi xoay người trước, bước đi khá nhanh. Không chạy, nhưng rõ ràng là đang muốn trốn tránh khỏi sự ngượng ngùng đó.

Khi cả hai quay về phòng khách, ông chủ Tạ vẫn đang nhâm nhi ly trà với vợ. Vừa thấy con trai bước vào với vẻ mặt không được tự nhiên, ông nhíu mày:

"Sao về sớm vậy? Mới đi một chút mà?"

An Chi cúi đầu thấp, tay áo siết chặt:

"Con... trong người thấy hơi mỏi, chắc là do đứng bếp lâu quá. Con xin phép về phòng nghỉ một chút."

Bà chủ Tạ lo lắng hỏi ngay:

"Con có bị cảm không? Hay để má kêu người sắc thuốc?"

An Chi lắc đầu:

"Dạ không cần đâu má. Chắc chỉ cần nghỉ một lát là khoẻ thôi."

Không đợi cha mẹ nói thêm lời nào, cậu nhẹ nhàng lướt nhanh qua Tàng Hải, không dừng lại, cũng không quay đầu nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Mùi hương trà hoa nhài từ người cậu lướt ngang qua, hòa lẫn với mùi hoa giấy vẫn còn vương trên tóc, khiến bước chân Tàng Hải hơi khựng lại.

Lòng hắn... bỗng chốc rối loạn.



Ba ngày sau buổi cơm tối hôm ấy, chiếc xe đen bóng mang biển số tỉnh X lại đỗ trước cổng biệt phủ họ Tạ. Người gác cổng vừa thấy đã nhận ra, hấp tấp vào báo. Ông chủ Tạ kinh ngạc nhưng vui mừng, đích thân ra đón.

Tàng Hải xuống xe, dáng người thẳng tắp, tay cầm sổ kiểm kê hàng.

"Cháu muốn tự tay kiểm tra lô hàng đầu tiên. Đây là hợp đồng lớn, không thể sơ suất."

Lý do rất hợp tình hợp lý, là thương nhân ai cũng hiểu rõ. Nhưng ông bà chủ Tạ lại nhận ra rằng... ánh mắt Tàng Hải nhìn con trai của ông bà... có lẽ đến để kiểm kê hàng cũng không phải mục đích duy nhất.

An Chi ngập ngừng bước ra chào khách, cậu không nghĩ người kia lại quay lại sớm như vậy.

Bữa trà hôm đó, Tàng Hải chỉ im lặng quan sát, không còn ánh mắt nóng rực như ngày hôm ấy. Hắn đổi thành thái độ lịch sự, khách khí nhưng cẩn trọng, không dám doạ sợ An Chi như hôm đó.



Sau buổi kiểm hàng, Tàng Hải bước ra vườn, trợ lý định đi theo thì hắn đã phẩy tay:

"Không cần. Tôi tự đi."

Ông bà chủ Tạ có nói cho hắn biết, thường thì tầm này An Chi hay ở bên ngoài vườn đọc sách.

Đúng như dự đoán, cậu đang ở bên bờ ao sen, ngồi trên chiếc xích đu nhỏ chăm chú đọc sách.

Tiếng giày da chạm trên nền đá khiến An Chi quay lại. Vừa thấy Tàng Hải, cậu hơi khựng lại:

"Anh... sao lại ở đây?"

Tàng Hải không đáp ngay. Hắn chỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu một lát, rồi mới chậm rãi nói:

"Biết em ra đây, nên tôi đi theo."

An Chi lảng đi:

"Anh còn việc gì nữa sao?"

Tàng Hải dựa lưng vào cột gỗ, ánh mắt không rời khỏi An Chi:

"Không có. Tôi chỉ nghĩ... lần trước nói chưa hết ý với em."

"Ý gì?" An Chi thắc mắc hỏi.

Tàng Hải nhìn cậu một lát rồi nói tiếp:

"Chúng ta còn được gặp lại như này, không phải là rất có duyên sao? Lần đầu tiên gặp em, tôi cũng có chút ấn tượng, đến lần thứ hai, tôi càng cảm thấy, em có gì đó rất đặc biệt."

Gió chiều lướt qua, mùi hoa giấy thoang thoảng.

An Chi hơi mím môi, ánh mắt tránh đi, tim cậu hẫng một nhịp.

"Những lời cậu Hải nói, thứ lỗi tôi không hiểu cho lắm."

Tàng Hải nghe vậy thì mỉm cười, càng nghiêm túc nói:

"Ý của tôi chính là..... tôi thích em!"

An Chi sững người, cậu ngước mặt lên đã thấy ánh mắt nóng bỏng quen thuộc của Tàng Hải.

Cậu lặng im lặng một hồi, sau đó nhìn hắn nói:

"Thì sao?"

Tàng Hải có hơi bất ngờ, hắn không nghĩ người trước mặt sẽ hỏi hắn một câu hờ hững như vậy. Bỗng nhiên không biết nói gì thêm nữa.....

"Thì..... tôi..... tôi muốn nói rõ lòng mình cho em biết, tôi muốn theo đuổi em!"

An Chi cúi đầu tiếp tục đọc sách:

"Vậy sao! Xin lỗi, tôi không có tình cảm với anh."

Giọng nói của An Chi có chút kiên định, vừa như để Tàng Hải nghe thấy, lại vừa như để nhắc nhở bản thân. Khi trong lòng cậu nảy sinh cảm giác không đúng, cậu luôn nhắc nhở chính mình. Hiện tại, cậu vẫn chưa có đủ can đảm để tiếp nhận thêm bất cứ ai, cậu có chút sợ....hai chữ tình yêu rồi.



Tàng Hải sau lần bị An Chi từ chối, vẫn không bỏ cuộc mà đến "làm phiền" nhà họ Tạ nhiều hơn.

Từ hôm ấy, Tàng Hải vẫn thường xuyên lui tới biệt phủ họ Tạ, mỗi lần đều danh chính ngôn thuận, kiểm tra quy trình giao nhận, thống nhất giá nhập, ký bổ sung phụ lục hợp đồng.

Trong hai tháng ấy, Tàng Hải không hề nhắc lại chuyện ngỏ lời, không cưỡng ép, không phô trương. Nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt An Chi, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một chút, lần nào cũng mang đủ thứ quà cáp tới để dụ ngọt An Chi.

Khi An Chi tránh, hắn không ép chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nói vu vơ về tình cảm hắn dành cho cậu.

Khi An Chi ngồi đọc sách, hắn ngồi đối diện, chỉ lặng lẽ rót trà.

Còn An Chi dù ngoài mặt ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng đã không thể phủ nhận được..... hình bóng của Tàng Hải càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí mình.



Một tháng sau.

Hai nhà hợp tác, dường như đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Ngày hôm đó ở Tàng phủ có tổ chức một buổi tiệc ăn mừng hai thương hiệu hợp tác. Tàng Hải đích thân đến đón cả nhà An Chi tới dự tiệc, nhưng ông bà chủ Tạ lại có chút việc bận nói đến gần chiều mới xử lý xong. Còn nhờ Tàng Hải đưa An Chi đến trước, khi xong việc ông chủ Tạ sẽ lái xe đưa vợ đến sau.

An Chi sau khi lên xe đi cùng Tàng Hải, lúc này mới biết được bản thân đã được đưa trở về Lạc Dương từ lúc nào.

Nơi này......



Sau khi rời đi, An Chi để lại một mình Nhất Bác đứng thẫn thờ ở quán nước. Khi cậu đi xuống, Tàng Hải đã đợi sẵn ở bên dưới, hắn kéo tay dắt cậu về lại trong xe.

(Từ đoạn này là chuyện sau chương "Gặp Lại An Chi" nhé!)

Trên đường đến Tàng phủ, An Chi có chút rơi vào trầm tư. Tàng Hải bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

"Vẫn còn nhớ chuyện trước kia sao?"

An Chi không để ý lắm, thì lời nói tiếp theo của Tàng Hải khiến cậu sững người:

"Người đàn ông đó không xứng đáng với em, cậu ba nhà hội đồng đúng không? Em vẫn còn nhung nhớ hắn đến vậy sao?"

An Chi ngạc nhiên quay sang hỏi:

"Sao anh lại biết?" Cậu ngưng lại một lúc, sắc mặt có hơi tối, giọng điệu có chút mất bình tĩnh: "Anh điều tra tôi?"

Tàng Hải nghe vậy quay sang, bỗng nhiên chân phanh bị hắn ấn xuống, chiếc xe dừng lại. Quay sang nhìn An Chi, thấy ánh mắt cậu hiện lên vẻ kinh ngạc, lại có chút tức giận.

"Tôi chỉ muốn biết trước đó đã xảy ra chuyện gì với em, mà khiến em phải đi bộ từ Lạc Dương về Lạc Hạ."

An Chi dường như vẫn không nguôi được cơn giận trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn thể hiện sự khéo léo, lời trách móc cũng không quá nặng nề:

"Đó là chuyện cá nhân của tôi, đâu cần anh xen vào. Anh làm như vậy khiến tôi thật sự không thoải mái."

Thời gian qua thái độ của An Chi với Tàng Hải cũng càng ngày càng gần gũi hơn. Nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy người này vô cùng quá đáng, ánh mắt cũng không giấu được sự thất vọng hiện rõ ra bên ngoài.

Không gian trong xe trở nên nặng nề sau lời trách móc của An Chi. Tàng Hải vẫn nhìn cậu, ánh mắt trước nay vốn trầm tĩnh giờ đây hiện lên một tia dao động rõ ràng.

Hắn im lặng vài giây, rồi thở dài, giọng trầm thấp:

"Tôi xin lỗi!"

An Chi hơi ngẩng lên, ánh mắt còn ươn ướt.

"Tôi không nên tự ý điều tra em, chỉ là..... trong lòng tôi lo lắng không yên, tôi muốn biết trước kia đã xảy ra chuyện gì với em...."

An Chi mím môi, cậu không trả lời, Tàng Hải chậm rãi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt lên vô lăng, giọng đều đều:

"Sau khi biết rồi, tôi càng cảm thấy thương em hơn. Không phải thương hại, mà chính là vì tôi đã thật sự yêu em, nên mới cảm thấy đau lòng vì em."

"An Chi, tôi không quan tâm trước đây em đã từng ở bên cạnh ai. Tôi biết em đau lòng vì người đó, nên càng muốn bù đắp cho em hơn. Lúc nãy khi em gặp lại người kia..... trong lòng tôi còn lo sợ....."

An Chi quay sang nhìn hắn. Gương mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt lại... rất chân thành.

"Anh sợ điều gì?"

"Tôi sợ..... em sẽ quay trở về bên người đó."

Tàng Hải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt thật sự có chút lo sợ.

An Chi hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính, nhỏ nhẹ cất tiếng:

"Sẽ không!" Ngữ khí chắc nịch.

"Giữa chúng tôi đã kết thúc thật rồi, tôi không còn tình cảm gì với anh ta nữa."

Tàng Hải nghe vậy vui mừng, liền nắm lấy tay An Chi, nhìn vào mắt cậu nói:

"Vậy.... em đồng ý để tôi theo đuổi em chứ?"

An Chi rút tay lại, vẻ mặt vờ chán ghét nhìn hắn:

"Trước đây đâu cần tôi cho phép, anh vẫn ngang nhiên bám theo tôi rồi còn gì!"

Tàng Hải bật cười rạng rỡ, khiến An Chi có chút ngẩn người. Cũng chưa kịp phản ứng gì thêm, thì Tàng Hải đã nghiêng người qua, hôn lên môi cậu.

An Chi sững sờ trố mắt, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, rồi Tàng Hải rời môi, khẽ thì thầm với cậu:

"Nói như vậy tức là đồng ý rồi, tôi sẽ sớm nói với cha má, chuẩn bị sính lễ đến rước em."

An Chi hơi đẩy hắn ra, ngại ngùng nói:

"Tôi chưa có đồng ý mà, ai cho anh tuỳ tiện quyết định như vậy!"

"Vậy thì tôi sẽ dần dần làm cho em phải đồng ý!"

"Anh......"

An Chi cạn lời, quay mặt đi che giấu hai má đã đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com