Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: An Chi Truyện (Hoàn)

Hôm đó, khi mặt trời vừa lên cao, ánh nắng mùa hạ rải dài trên con đường rợp bóng cây dẫn vào biệt phủ họ Tạ, một đoàn xe đen bóng loáng đã nối đuôi nhau tiến vào cổng chính. Từng mâm quà sính lễ xếp cao, những người đi theo đều vận trang phục chỉn chu, thần thái trang nghiêm.

Đứng giữa đoàn người, nổi bật nhất chính là Tàng Hải trong bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mang ý cười khó che giấu.

Hai người bên cạnh hắn là Tàng phu nhân và ông chủ Tàng, cha má ruột của Tàng Hải.

Ông Tạ vừa nghe tin, đã vội cùng vợ đích thân ra tận sân đón tiếp.

"Mọi người đến đây chơi, thật quý hoá quá. Mời anh chị và cháu vào nhà!"

Ông Tạ vội vã chắp tay cúi chào, vẻ mặt không giấu được kinh ngạc lẫn vui vẻ.

Sau khi tất cả đã quây quần ngồi trên bàn tiếp khách. Tàng Hải mới đứng lên, trịnh trọng cúi người trước mặt ông bà chủ Tạ, dõng dạc thưa:

"Thưa hai bác, hôm nay con đưa theo cha má con và bà mối đến đây. Mục đích trước là trao sính lễ, sau là hỏi ý kiến hai bác và em An Chi. Cho con được xin hỏi cưới em về làm vợ ạ!"

Ông bà chủ Tạ nhìn nhau mỉm cười hài lòng, khi nhìn thấy một đoàn sang bên đây ông bà cũng đoán ra được điều này.

Một thoáng sau, ông Tạ mới bật cười ha hả:

"Lần đầu tiên con nó dẫn ai về ra mắt, mà còn dẫn cả dòng họ bên thông gia nữa! Bảo sao mà từ sáng tới giờ nó cứ mặt đỏ tai hồng, trốn biệt ngoài vườn!"

Tàng phu nhân lúc này mới lên tiếng:

"Hải nhà tôi được anh chị quý mến, thật là có phúc! Tiệc mừng hợp tác hôm đó, gặp mặt An Chi, tôi đã rất yêu quý thằng nhỏ. Chẳng ngờ mấy hôm trước con tôi có kể với tôi chuyện của hai đứa, làm tôi vui mừng không ngớt!"

Bà chủ Tạ phất tay nói:

"Chị Tàng quá lời rồi, An Chi nhà tôi nó tốt phúc, nên mới được cậu Hải đây để ý đến. Một người vừa thông minh, tài giỏi vừa biết làm ăn như cậu Hải, thì có khôn trạch nhà nào mà không siêu lòng!"

Ông chủ Tàng bật cười nói:

"Chúng tôi cũng rất thích An Chi nhà chị. Nay đến để mong anh chị cùng tác hợp cho hai cháu nên duyên!"

Ông chủ Tạ cười ha hả, cao hứng đáp:

"Cậu Hải là ân nhân của gia đình tôi, mấy lần cứu An Chi thoát nạn. Nếu hai đứa nhỏ thương nhau, thì đương nhiên tôi và bà nhà không có ý kiến gì rồi!"

"Anh chị nói vậy thì tốt quá!" Tàng phu nhân dịu giọng lên tiếng.

Tàng Hải ngồi nghe trưởng bối nói chuyện, trong lòng mừng vui không tả siết. Nhưng cũng thấp thỏm ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bà chủ Tạ nhìn cái là biết ngay, chưa kịp lên tiếng đã nghe Tàng Hải hỏi:

"Thưa bác, cho cháu hỏi em Chi đâu rồi ạ?"

Cả bốn người trưởng bối nghe vậy đều cười khanh khách. Bà chủ Tạ mới lên tiếng:

"Từ sáng tới giờ nó ở sau vườn cắt tỉa hoa lá gì ngoài đó. Bác thấy dáng vẻ cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng lại tự nhiên đỏ mặt. Bác hỏi thì nó không nói, thì ra là biết trước có người tới rước nên mới như vậy!"

Tàng Hải nhịn cười, nghe mà tim cảm thấy ngọt lịm. Hắn liền xin phép cả bốn trưởng bối để đi tìm An Chi. Ai cũng vui vẻ gật đầu, Tàng Hải rời đi, để bốn người vui vẻ bàn chuyện tổ chức lễ cưới.




Tàng Hải rời khỏi gian nhà đông đúc, lối đi lát gạch dẫn hắn ra phía sau biệt phủ. Vẫn là giàn hoa giấy hôm nào, cánh mỏng hồng phấn lặng lẽ rơi theo gió, phủ một tầng dịu dàng lên lối nhỏ quanh co.

Ánh nắng lấp loáng xuyên qua tán lá, phản chiếu lên bóng lưng một người đang đứng quay lưng lại với hắn. An Chi trong bộ áo lụa màu hồng nhạt, đang chăm chú tỉa vài cành hoa trước mặt, không để ý có người đang tiến gần.

Tàng Hải dừng bước sau lưng cậu, không lên tiếng ngay, rồi bất ngờ ôm lấy eo An Chi từ phía sau.

"Trốn anh hả?"

An Chi giật mình quay đầu lại, vừa nhận ra Tàng Hải liền đỏ mặt quay đầu đi.

"Em....em đâu có...."

Tàng Hải mỉm cười xoay người An Chi lại, tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu không buông. Giọng nói chân thành cất lên:

"Lúc nãy ở trong nhà anh đã hỏi ý cha má em rồi! Giờ anh ra đây..... để hỏi ý của em."

An Chi ngước mắt lên, trong đáy mắt có chút lấp lánh, tim cậu đập thình thịch. Tàng Hải nhìn cậu chăm chú, không vòng vo:

"An Chi, em... có bằng lòng gả cho anh không?"

Trong giây lát, thời gian như đông cứng lại.

Chỉ còn tiếng lá xào xạc, cánh hoa nhẹ rơi, và nhịp tim rối loạn trong lồng ngực nhỏ của An Chi.

Cậu quay mặt đi một chút, hai tay siết lấy vạt áo, môi mím lại như thể đang cố tìm từ ngữ để diễn tả, nhưng không thành lời.

Một lúc sau, cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi nói một chữ thật nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không nghe rõ:

"Vâng."

Chỉ một chữ, lại khiến đôi mắt Tàng Hải khẽ nheo lại tràn đầy ý cười. Hắn xoay người An Chi lại, đưa tay khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Nói lại lần nữa, lớn hơn."

An Chi đỏ bừng cả tai, nhưng dưới ánh mắt cuồng nhiệt ấy, cậu không trốn tránh nữa. Liền hít sâu một hơi, lần này là bằng tất cả chân thành:

"Em... bằng lòng gả cho anh."

Tàng Hải bật cười khẽ, lòng mềm nhũn như tan ra thành nước.

"Tốt. Là em nói đấy nhé."

Rồi không chần chừ thêm, hắn cúi xuống, đặt lên môi An Chi một nụ hôn thật êm.

"Anh sẽ chăm sóc cho em cả quãng đời còn lại. Anh yêu em, An Chi của anh!"



Lược qua phần đám cưới, sau đây là một số H+ của cp này 🙈🙈🙈

Tàng Hải cúi đầu hôn ngấu nghiến môi của An Chi. Lưỡi hắn đâm sâu vào khoang miệng ẩm ướt, khuấy đảo từng ngóc ngách, kéo theo âm thanh chụt chụt đầy dâm loạn. An Chi chỉ kịp kêu "ưm" một tiếng, cả người đã bị hắn đè xuống giường.

Từng lớp vải bị kéo bung ra, văng xuống, làn da trắng nõn của An Chi lộ ra dưới ánh nến chập chờn, trắng như ngọc, thơm ngòn ngọt.

"Em thật đẹp!"

Tàng Hải chăm chú nhìn thân thể An Chi, đúng là rất đẹp, An Chi đỏ mặt xoay đầu đi. Tàng Hải cúi xuống, lưỡi hắn trườn dọc từ cổ xuống ngực cậu, để lại vệt nước bóng loáng, từng tiếng lép nhép khi hắn mút lấy đầu nhũ vang lên khiến An Chi đỏ mặt.

"Ư... a... đừng, đừng mút chỗ đó....."

An Chi rên rỉ, giọng lạc đi, hai tay níu lấy tấm chăn lụa dưới lưng, nhưng Tàng Hải chẳng hề dừng lại.

Hắn há miệng, ngậm lấy núm vú bên trái, mút chùn chụt, đầu lưỡi xoay vòng quanh đỉnh hồng nhạt khiến nó cứng lại, đỏ au.

Tay còn lại thì thô bạo bóp nắn bên kia, từng cái siết vừa mạnh vừa ướt át.

Ngực An Chi phập phồng, đầu nhũ hồng hào bị gặm đến sưng tấy. Tàng Hải không hề buông tha, hắn đổi bên, há miệng ngoạm lấy bên còn lại, đầu lưỡi cuốn tròn xoay quanh trong khi tay vẫn xoa nắn bên kia như đang nhào nặn quả mơ chín mọng.

"Ưm... a... đừng... đừng mà...."

Tiếng rên ngắt quãng của An Chi xen lẫn tiếng mút chùn chụt, Tàng Hải gầm nhẹ trong cổ họng. Một tay hắn từ ngực y vuốt thẳng xuống dưới, lướt qua bụng, rồi dừng lại nơi khe mông mềm mại đang run run.

"Bảo bối, yêu em, ngoan nào thả lỏng cho anh!"

Ngón tay hắn chen vào giữa hai đùi An Chi, mò tới huyệt động đang khép chặt.

Lỗ nhỏ chưa từng bị xâm nhập, nay bị bàn tay rét buốt chạm vào, khiến cả người An Chi giật lên, hai chân co lại theo phản xạ.

"Em.....em sợ....."

"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng!"

Tàng Hải dịu dàng hôn lên môi An Chi để an ủi cậu, hai cánh môi bên trên bị hắn mút mát đủ kiểu. An Chi lơ đãng đáp lại nụ hôn nóng bỏng, mà bên dưới đã bị Tàng Hải tách nhẹ hai cậu chân ra.

Một lúc sau, Tàng Hải bỗng cúi xuống, liếm dọc từ bụng đến đùi non, rồi đưa lưỡi liếm thẳng vào trong lỗ nhỏ. An Chi sửng sốt:

"Anh Hải....anh làm gì vậy....đừng mà....ưm...."

Lỗ nhỏ của cậu co bóp không ngừng, nước nhờn rỉ ra đầm đìa vì bị kích thích quá mức.

Tàng Hải nhét hai ngón tay vào miệng cậu, bắt cậu ngậm lấy.

"Em ngoan, mút cho anh, một lát dùng để nới lỏng lỗ nhỏ của em."

An Chi nức nở mà vẫn phải mút ngón tay hắn, nước bọt dính ra tận khóe môi.

Ngay khi tay ướt sũng, Tàng Hải không do dự đưa thẳng vào lỗ nhỏ của cậu.

Một ngón. Rồi hai.

Mỗi lần ấn vào là một tiếng lét nhét, mỗi lần ngoáy là một tiếng chụt chụt hòa lẫn rên rỉ mềm mại.

"Ư... a... đau... đau quá..."

"Anh thương! Anh thương! Một lát sẽ hết đau thôi mà." Tàng Hải vừa ngoáy bên trong lỗ nhỏ, vừa hôn khắp lên mặt An Chi.

Tàng Hải rút tay ra, đứng dậy, cởi quần, cái đó của hắn bật ra, vừa dài vừa cứng, quy đầu còn rịn một giọt dịch trắng đục.

Hắn chống đầu gối lên giường, kéo An Chi lại gần sát mép giường, nâng hai chân y lên vai mình.

"Ngoan, anh vào nhé!"

"Từ từ thôi mà.....em sợ......"

Anh Chi rõ ràng bị khiếp sợ khi nhìn thấy vật kia của hắn. To như vậy, có vừa với lỗ nhỏ của cậu không....

"Anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan anh thương!"

Tàng Hải âu yếm an ủi, hắn dí đầu khấc vào lỗ huyệt đã được mở rộng, rồi dần dần đâm cự vật vào trong.

"Á....."

An Chi hét lên, cả người cong vút như cánh cung bị kéo căng. Móng tay cào vào nệm, miệng bật khóc nấc.

"Hức.......to quá, em không chịu nổi......."

Nhưng lỗ huyệt vẫn đang co bóp lấy thân cây thịt của Tàng Hải.

"Bảo bối, nó đang mút chặt anh rồi này, em thả lỏng người ra, một lúc nữa sẽ rất sướng!"

Tàng Hải thì thầm, ngón tay cái đưa đến xoa đều đầu nhũ, rồi dùng hai ngón kẹp lại, xoay tròn, kéo nhẹ như cố tình khiến cậu không chịu nổi.

"Ư... hức hức...!" An Chi bật khóc nhỏ, hai chân run nhẹ, cả người nóng như lửa đốt.

"Ngọt quá... sao lại thơm như vậy?" Tàng Hải lẩm bẩm, bắt đầu đâm rút nhẹ nhàng bên trong lỗ nhỏ của An Chi.

"Nhìn anh đi." Tàng Hải nâng cằm cậu, buộc phải ngẩng mặt: "Bên dưới đang siết anh thật chặt!"

Hai thân thể trần trụi dính sát, mỗi lần thúc vào là một tiếng ướt át vang lên giữa hai đùi. An Chi đỏ cả mặt, nước mắt chảy xuống gối.

"Anh....anh ... chậm... chậm chút, em chịu không nổi..."

"Anh đâm vào một chút nữa sẽ thoải mái ngay."

Tàng Hải hôn lên môi An Chi, tay thì giữ chặt hông cậu, bắt đầu đẩy mạnh hơn một chút.

An Chi cong lưng, cả người run lên từng cơn, miệng rên liên tục không dứt.

"Ư... ưm... a... a... anh Hải... sâu quá...
cảm thấy.....!"

"Cảm thấy cái gì?" Tàng Hải dí sát vào, cười khàn bên tai cậu: "Nói đi. Em đang dần cảm thấy thoải mái đúng không?"

An Chi chỉ còn biết gật đầu, trong cơn cao trào, lại nghe Tàng Hải hỏi:

"Thích không?"

"...Ừm." An Chi khẽ đáp, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng.

Tàng Hải bắt đầu dập eo liên hoàn, từng cú thúc vừa sâu vừa mạnh, bụng dưới va vào mông cậu kêu bạch bạch không ngừng nghỉ. Mỗi lần hắn rút ra gần hết, đầu khấc kéo theo nước dâm nhầy nhụa, rồi lại đâm phập vào, dội ngược tới tận sâu bên trong.

Đột nhiên, hắn cúi xuống, há miệng ngậm lấy một bên ngực đang ướt dẫm nước bọt từ nãy.

Chụt chụt chụt!

Tiếng bú mút vang lên giữa nhịp thúc hông thô bạo khiến An Chi run rẩy toàn thân.

"Ư... a... a... ưm... mạnh.....quá......"

Không chịu nổi nữa, Tàng Hải rút ra một cái, rồi bế xốc An Chi lên. Cái lỗ còn đang co rút luyến tiếc cự vật thô to, nước trắng đục nhỏ xuống bắp đùi Tàng Hải.

Hắn bế ngửa cậu lên, để mông cậu ngồi ngay trên côn thịt của hắn, rồi thọc vào lần nữa từ dưới lên.

Tư thế này khiến côn thịt chạm trúng điểm sâu nhất, tiếng An Chi rên lên thất thanh, đầu cậu nghiêng sang một bên.

"Aa!!! Anh.....anh...... đừng... chỗ đó..."

Tàng Hải vừa bế vừa dập, cả thân hình cao lớn rung lên theo nhịp đâm vào, rút ra, đến nỗi giường gỗ cũng phát ra tiếng cọt kẹt.

"A... a hức.......em sắp.......không chịu nổi..."

"Một chút nữa thôi bảo bối, anh xong ngay đây!"

Hắn giữ chặt hông cậu, đâm lên điên cuồng, đầu côn thịt chạm tử cung của khôn trạch, rồi gầm lên một tiếng bắn vào bên trong.

Từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu thẳng vào, lỗ huyệt co bóp hút lấy, khiến côn thịt vẫn bị khóa chặt trong người cậu dù đã bắn xong.

An Chi thét lên, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

"A...... hức.....hức......"

Nước trắng chảy tràn ra khỏi mép lỗ nhỏ, thấm ướt cả ga giường.

Tàng Hải cúi xuống, hôn một cái nhẹ nhàng lên môi An Chi như an ủi.

"Em thật tuyệt, anh yêu em!"

"Ưm......em cũng yêu anh......"




_Hoàn Phiên Ngoại_

Cuối cùng cũng sửa hoàn rùi nè, Dứa cảm thấy nó ổn hơn lần trước, bản lần trước Dứa không dám đọc lại, đọc lại rất chán luôn..... bản này Dứa cảm thấy tạm ổn hihi~

Cảm ơn mọi người đã thích nhé 💝 iu vô cùng 🥰

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com