Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tạ Doãn đưa Vương Nhất Bảo ra ngoài tính dẫn y đi thăm thú cảnh đẹp ở Tiêu phủ. Khi ngang qua tàng thư các lại thấy nam hài có vẻ hứng thú với bên trong nên kéo y vào trước. Y ngây ngốc ngồi một bên nhìn Vương Nhất Bảo lướt cây bút uyển chuyển trên trang giấy. Nét chữ mềm mại, uyển chuyển không bị cứng nhắc, nếu không phải nói quá thì chính là có thể miêu tả với bốn từ "rồng bay phượng múa".

Tạ Doãn nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng lướt trên trang giấy. Rồi lại đưa mắt ngắm nhìn say sưa dung mạo trời phú của Vương Nhất Bảo, liền không thể kiềm nén được thốt lên:

"Bảo Nhi thật giỏi, viết chữ quả thực rất đẹp. So với đệ, ta thật sự cái gì cũng không bằng, thật có chút hổ thẹn."

Vương Nhất Bảo nghe Tạ Doãn nói vậy mới quay qua nhìn y, lắc đầu nói:

"Đệ chỉ là thỉnh thoảng rảnh rỗi ngồi luyện chữ mà thôi, viết lâu dài tự khắc chữ sẽ đẹp lên. Hơn nữa đệ thấy, Doãn ca ca cũng rất tốt."

Tạ Doãn nghe Vương Nhất Bảo khen ngợi, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Y lại nói:

"Nhưng vẫn không thể so với tài năng thiên phú của Bảo Nhi. Ta không có thiên phú, nên luyện chữ mãi không thể nào tiến bộ được."

Vương Nhất Bảo nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ không đáp, y vẫn chăm chú vào chữ viết của mình. Mà Tạ Doãn bên cạnh lại đăm chiêu ngắm nhìn vẻ đẹp của y, trong lòng tự cảm thán đúng là một khôn trạch xuất sắc.

(Bảo Nhi đúng là lớn lên vừa xinh đẹp, lại vừa tài giỏi. E rằng trong cả cái Lạc Dương Thành này, không có khôn trạch nhà nào có thể sánh ngang được với đệ ấy.)

Tạ Doãn nghĩ vậy, thật sự cảm thấy Vương Nhất Bảo quá ưu tú, y cũng rất thích hài tử này. Lại nhớ ra một chuyện, Tạ Doãn không khỏi thầm mong muốn. Ý đồ trong đầu đã dần nảy sinh, Tạ Doãn liền hướng đến Vương Nhất Bảo gặng hỏi:

"Không biết năm nay Bảo Nhi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đệ vừa mới qua sinh thần 19 tuổi."

Vương Nhất Bảo thành thật trả lời, y không để ý đến vẻ mặt Tạ Doãn đang kinh hỉ vui mừng. Tạ Doãn lại tiếp tục hỏi y:

"Vậy đệ đã có hôn ước với ai chưa?"

Nghe câu hỏi này, Vương Nhất Bảo có chút bối rối, y ngước nhìn Tạ Doãn nhẹ nhàng lắc đầu đáp:

"Nhà đệ vẫn chưa hứa hôn với ai."

Tạ Doãn trong lòng vui mừng phát điên, như là vừa nhặt được bảo bối mà con mắt loé sáng. Kiềm chế kích động vui sướng trong lòng, Tạ Doãn nhìn Vương Nhất Bảo vẫn một dáng vẻ điềm đạm nói:

"Vậy thật trùng hợp, đệ đệ A Chiến nhà ta cũng chưa hứa hôn với ai. A Chiến không chỉ tướng mạo tuấn tú phi phàm, mà còn có võ công cao cường vô địch thiên hạ."

"Bất kể là tướng mạo hay võ công, ở Lạc Dương này e rằng không thể tìm được một càn nguyên nào khác nổi trội như A Chiến."

Tạ Doãn ở trước mặt Vương Nhất Bảo không ngừng tâng bốc đứa đệ đệ này nhà mình, điều này khiến Vương Nhất Bảo bối rối không biết phải trả lời thế nào cho phải phép. Y sợ mình trả lời không đúng sẽ làm mất lòng Doãn ca ca nên có chút rụt rè mà nói:

"Đệ, đệ vẫn chưa sẵn sàng... chưa muốn thành thân sớm như vậy."

Nghe lời Vương Nhất Bảo nói, trong lòng Tạ Doãn có vẻ hơi thất vọng hụt hẫng một chút. Nhưng y cũng nhận ra là bản thân hơi đường đột quá rồi, tự nhiên khi không nhắc đến chuyện hôn nhân, rồi làm mai làm mối, có tiểu khôn trạch nhà nào mà không khẩn trương?

"Thật xin lỗi Bảo Nhi, là ta quá đường đột rồi."

"Không sao đâu, đệ không trách huynh."

Tạ Doãn nghe vậy liền mỉm cười nói với y:

"Viết chữ nãy giờ cũng khá lâu rồi, hay ta dẫn đệ ra ngoài hoa viên Tiêu phủ tham quan một vòng được không?"

Vương Nhất Bảo dừng bút gật gật đầu, vậy là cả hai huynh đệ lại dắt nhau ra bên ngoài dạo chơi cho khuây khoả. Tạ Doãn cố ý dẫn Vương Nhất Bảo đi ra đằng sau hậu viện ở Tiêu phủ, nơi đó có một sân luyện bắn cung tên và một sàn đấu võ thuật.

Trong sân luyện bắn cung, đám người xung quanh đang hô hào cổ vũ cho nam nhân một thân hắc y đang tiến lên phía trước. Tạ Doãn cố ý để cho Vương Nhất Bảo đứng một bên xem, vừa nhìn Vương Nhất Bảo ở trong lòng liền giật thót. Kia chẳng phải là... ca ca ngày hôm đó gặp được ở hội hoa đăng sao?

"Công tử cố lên! Công tử cố lên!"

Đám đông nhao nhao hò reo, ánh mắt mọi người dồn về phía trước, nơi một nam nhân tuấn tú đang sải bước đầy tự tin đến hàng bia ngắm phía xa. Tiêu Chiến đứng đó với khí thế hiên ngang, rút ra chiếc khăn đen quấn trên cổ tay, tự bịt kín đôi mắt của mình. Khi nhận lấy cung tên từ hạ nhân, hắn ung dung thử độ căng của dây cung, tay chạm nhẹ lên thân gỗ chắc nịch.

Không chút chần chừ, Tiêu Chiến nắm gọn sáu mũi tên trong tay, đồng thời chỉnh lại tư thế, bả vai thẳng tắp, cánh tay vững vàng. Khí thế cường đại bộc lộ rõ ràng qua từng động tác dứt khoát. Giương cung lên cao, hắn kéo dây cung căng hết cỡ, những thớ cơ trên cánh tay rắn chắc nổi lên rõ rệt, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên đầu mũi tên sắc bén.

"Vút!"

Sáu mũi tên lao đi vun vút, xé toạc không khí, ghim thẳng vào tâm điểm của những tấm bia ngắm ở phía trước, không sai lệch dù chỉ nửa phân. Tiếng reo hò vang dội khắp nơi, người xem không khỏi ngỡ ngàng trước tài nghệ bắn cung phi phàm.

Tiêu Chiến từ tốn kéo khăn che mắt xuống, đôi mắt sáng ngời đầy kiêu hãnh. Dưới ánh nắng, gương mặt hắn càng thêm tuấn tú, thần thái hiên ngang, khí chất ngời ngời như ánh hào quang rực rỡ. khiến tiểu khôn trạch nào đó đứng một bên nhìn đến rung động.

"Công tử thật lợi hại!"

Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ quay trở về vị trí của mình, Vương Nhất Bảo vẫn chăm chú nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Nhịp tim biến đổi thất thường, tay y nắm chặt lấy y phục của mình trong lòng tự hỏi:

(Sao nhịp tim ta, đập nhanh quá...)

Tạ Doãn nhìn thấy biểu hiện của Vương Nhất Bảo, trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, ánh mắt ngập tràn cảm xúc kia, y biết bước đầu kế hoạch đã thành công. Tuy vậy, Tạ Doãn chưa vội dừng lại mà tiếp tục dẫn Vương Nhất Bảo đến khu vực sàn đấu võ thuật, nơi Tiêu Chiến sắp lên sân thi đấu.

Trên võ đài, đối thủ là một đại hán cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đang chờ sẵn. Đám đông hò reo cổ vũ, không khí náo nhiệt bao trùm khắp nơi. Vương Nhất Bảo đứng giữa dòng người, ánh mắt chăm chú dõi theo Tiêu Chiến. Hắn chậm rãi bước lên khán đài, dáng vẻ không hề nao núng, toát ra sự tự tin mạnh mẽ.

Do trời nóng, Tiêu Chiến đã cởi ra lớp áo thân trên, làn da nâu khỏe khoắn vương từng giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cơ bắp săn chắc, rắn rỏi nổi bật trên thân hình cường tráng khiến không ít người xuýt xoa ngưỡng mộ. Vương Nhất Bảo đứng bên dưới, không kiềm được mà đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh ngập ngừng dõi theo từng cử động mạnh mẽ của hắn.

Chỉ trong vài chiêu, Tiêu Chiến đã nhanh chóng hạ gục đối thủ, khiến cả sàn đấu vang lên tiếng hò reo thán phục. Những kẻ thách đấu tiếp theo cũng không ngoại lệ, lần lượt bị hắn đánh bật khỏi sàn. Cả không gian tràn ngập bầu không khí sôi nổi, nhưng trong lòng Vương Nhất Bảo lại có chút xao xuyến khó tả.

Tạ Doãn dẫn Vương Nhất Bảo đi trước, đến một đình viện nhỏ yên tĩnh để uống trà thư giãn. Ngồi đối diện nhau, Tạ Doãn nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bảo vẫn đỏ bừng như lúc nãy thì không nhịn được bật cười, trong lòng càng thêm phấn khích.

Y cao hứng cất giọng trêu chọc:

"Bảo Nhi, vừa rồi xem A Chiến tỉ võ, đệ thấy thế nào? A Chiến cũng được lắm chứ?"

Đến giờ phút này, nhịp tim trong lồng ngực Vương Nhất Bảo vẫn chưa thể bình ổn. Y cúi thấp đầu, hai má đỏ ửng, cố che đi vẻ xấu hổ hiện rõ trên gương mặt. Giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè đáp lại:

"Vâng..."

Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn đáng yêu ấy, Tạ Doãn không kìm được mà trong lòng rộn lên niềm vui sướng. Khóe môi y cong lên đầy thỏa mãn, thầm reo vang trong suy nghĩ:

(Thành công rồi! Chờ ngày rước em dâu thôi~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com