Chương 4
Lam Trạm nhìn hắn không đáp, Ngụy Vô Tiện không cần nghe y trả lời mà tùy tiện lấy một cái chén nhỏ rót rượu ra cho y. Hắn một tay ôm lấy bả vai Lam Trạm, một tay cầm chén rượu muốn đút cho y uống. Lam Trạm ngơ người, y đang lọt thỏm vào vòng tay của hắn, hai gò má bỗng chốc phiếm hồng lên.
"Nào, Lam Trạm, ta cho ngươi uống thử."
"Ưm, Ngụy Anh..."
Lam Trạm còn chưa kịp cản lại đã bị Ngụy Vô Tiện đưa chén rượu lên miệng cho uống, một vị đắng và cay tức khắc tràn vào cổ họng khiến y nhíu mày. Ngụy Vô Tiện lại cười thích thú với vẻ mặt của y, Lam Trạm được một lúc choáng váng liền gục đầu lên vai Ngụy Vô Tiện khiến hắn bất ngờ tròn mắt.
"Lam Trạm, ngươi?"
Hắn biết y không biết uống rượu nhưng lại không nghĩ tửu lượng của y cũng kém đến mức này. Ngụy Vô Tiện đành dìu y đến giường để y nằm xuống, nhìn khuôn mặt đang mơ màng ngủ kia khiến hắn không nhịn được mới khẽ đưa tay chạm lên má y rồi nhéo nhéo cặp má tròn.
"Lam Trạm, gọi Ngụy ca ca."
"Ngụy...ca ca."
Lam Trạm mơ màng mở mắt có thể thấy được Ngụy Vô Tiện đang trêu chọc mình, mặt y càng đỏ lên, Ngụy Vô Tiện nhìn vào cũng chỉ nghĩ y bị rượu làm cho nóng người mới đỏ mặt. Bất chợt hắn thấy dây đeo trán của Lam Trạm có chút bị lệch nghiêng sang bên, Ngụy Vô Tiện muốn đưa tay chỉnh lại thì Lam Trạm liền phản ứng đẩy tay hắn ra, y ngồi bật dậy vội hỏi:
"Ngươi làm gì?"
"Sao phải phản ứng gay gắt vậy, ta chỉ muốn chỉnh lại mạt ngạch cho ngươi."
"Chỉnh lại?"
"Bị lệch rồi."
"Lệch?"
Lam Trạm vội vã ngước lên cố gắng đưa tay chỉnh lại mạt ngạch, Ngụy Vô Tiện thấy y mãi cũng không chỉnh được liền có ý muốn giúp đỡ nhưng Lam Trạm lại cố né tránh hắn. Hắn không hiểu liền nhíu mày, Lam Trạm chỉnh xong liền khẽ nhìn sang Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói:
"Mạt ngạch là bảo vật rất quan trọng của người tộc Lam Thị, động phải mạt ngạch của người nếu là càn nguyên phải gả cho người đó, còn là khôn trạch hay trung dung thì phải lấy người đó về."
"Nếu ngươi chạm vào mạt ngạch của ta, thì ngươi phải cưới ta."
Ngụy Vô Tiện nghe xong bật cười liền ngồi lên giường sát bên cạnh Lam Trạm, hắn quay sang nhìn y, mặt cả hai gần đến nỗi Lam Trạm có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn. Ngụy Vô Tiện vô tư khoác tay lên vai Lam Trạm trêu chọc, hành động tự nhiên như là huynh đệ rất thân thiết, nhưng y lại không biết ý tứ ấy của hắn chính là trêu chọc.
"Lấy ngươi thì cũng được thôi, nhưng ta sau này phải lấy Tuấn Nhi rồi. Lam Trạm, thật sự mà nói nếu ta cùng Tuấn Nhi không có hôn ước, ta cũng để mắt tới ngươi, Lam Trạm ngươi xinh đẹp thế này mà."
Ngụy Vô Tiện nhìn sâu vào đôi mắt của y, tay đang ôm vai y cũng không buông ra một chút. Lam Trạm cũng chìm đắm vào trong đôi mắt của hắn, hắn vừa mới nói gì, y nghe cũng thấy loạn hết cả lên, cũng đại loại là hắn không chê y đi. Nếu không có hôn ước cùng với Giang Ngọc Tuấn, hắn sẽ muốn cưới y thật chứ?
Cả hai nhìn vào mắt nhau, càng nhìn lại càng đắm chìm vào đối phương, cả hai lại có chút men say, đắm chìm một lúc cũng vô thức mà ghé mặt lại gần nhau hơn. Đôi môi hai người chỉ còn một chút nữa liền chạm đến nhau, Lam Trạm bất ngờ giật mình thức tỉnh, y vội vã đẩy Ngụy Vô Tiện ra, bản thân liền lui vào bên trong một chút rồi quay mặt đi. Ngụy Vô Tiện cũng hoàn hồn, vừa nãy hắn còn có ý nghĩ muốn hôn y, bây giờ sực tỉnh ra mới thấy hối hận. Ngụy Vô Tiện cuống cuồng nói:
"Lam Trạm, xin lỗi, ta không phải cố ý, có lẽ ta uống say rồi."
Lam Trạm gật đầu nói:
"Ta sẽ không để ý, Ngụy Anh ngươi về phòng đi."
"Được, ta về, Lam Trạm ngươi ngủ ngon."
Lam Trạm gật đầu cũng không quay lại nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện chần chừ rồi cũng rời đi, hắn thấy y như vậy nghĩ y đang giận cũng không dám nán lại lâu, trong lòng hối hận vô cùng.
...
Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhận được tin mình phải về Vân Mộng ngay, vội vội vàng vàng sắp xếp lại hành lý rồi cùng Giang Trừng và Giang Ngọc Tuấn đi đến để từ biệt Lam tiên sinh. Hắn nhìn quanh cũng không thấy Lam Trạm đâu, có lẽ còn đang trong phòng, nhưng giờ này Giang Phong Miên đều vội vã hối thúc tất cả phải về nhanh nên hắn không có thời gian tìm y để từ biệt.
Lam Trạm sau khi nghe Ngụy Vô Tiện phải trở về liền vội vã chạy đi tìm hắn, khi nhìn thấy hắn đang cùng Giang Ngọc Tuấn trò chuyện vui vẻ về chuyện sắp được trở về nhà, cùng với Giang Trừng và Giang Phong Miên, Lam Trạm lại chùn bước, y đứng yên lặng tại chỗ, ánh mắt buồn man mác nhìn theo bóng lưng Ngụy Vô Tiện dần dần khuất xa.
(Ngụy Anh, tạm biệt!)
Còn chưa kịp nói lời từ biệt với ngươi, ngươi đã đi rồi.
.
"Lão gia, Nguyên Trung đại nhân đã trở về rồi."
Lam Khải Nhân nghe người vào báo liền ngạc nhiên quay qua nhìn, đáy mắt ông lộ lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, Lam Khải Nhân lên tiếng:
"Nói hắn đến gặp ta, mau đi báo với đại công tử và nhị công tử đến đây."
"Vâng, lão gia."
...
Nguyên Trung từ bên ngoài bước vào, đã nhìn thấy ba người Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng Lam Trạm ngồi ở bên trong. Hắn nhanh chóng tiến đến quỳ xuống trước mặt Lam Khải Nhân cung kính:
"Thuộc hạ Nguyên Trung bái kiến lão gia, đại công tử và nhị công tử."
Lam Khải Nhân phất tay cho Nguyên Trung đứng lên, ông nhanh chóng hỏi vào vấn đề:
"Điều tra đến đâu rồi, có được tin tức gì chưa?"
"Hồi lão gia, thuộc hạ cùng các huynh đệ ở Kỳ Sơn đã nghe ra được một chuyện, năm đó sau khi Ôn Nhược Hàn rút quân khỏi Vân Thâm, khi trở về lại phát hiện có một hài tử xa lạ ngồi giữa đường khóc rất lớn, không một ai biết nó đến từ đâu, rồi một nữ nhân góa chồng ở đó đã nhận nuôi đứa bé. Cùng năm đó, Ôn Nhược Hàn đã đánh đuổi một số bộ phận nghe đâu đã đắc tội đến gã. Số người bị cơn thịnh nộ của Ôn Nhược Hàn bao gồm cả nhà của nữ nhân nhận hài tử kia, phần thì bị giết, phần trốn thoát được cũng chạy trốn ra khỏi Kỳ Sơn. Đám người đó chạy đến thành Di Lăng, nhưng chỉ vài năm sau đó lại bị Ôn Nhược Hàn tìm ra tung tích, rồi giết chết không chừa một ai."
"Nếu đứa trẻ năm đó là Truy Nhi thì chẳng lẽ đệ ấy..."
Lam Trạm đột nhiên thốt lên khiến cho Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân cũng phải lo sợ đến run rẩy. Y tái mặt nhớ đến đệ đệ của mình, năm đó khi Ôn Nhược Hàn muốn tiêu diệt toàn tộc Lam Thị, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hỗn loạn đến không tưởng, khói lửa, xác chết la liệt khắp nơi. Sau sự việc đó Lam Thị đã suy tàn, kinh khủng hơn là tiểu công tử đã bị mất tích ngay ngày đó, không biết đã lạc đi đâu. Lam Khải Nhân nghi ngờ Ôn Nhược Hàn bỉ ổi bắt hài tử mình đi, nhưng hơn chục năm nay cố gắng cho người điều tra tin tức cũng bặt vô âm tín.
Nguyên Trung quay qua nhìn Lam Trạm nói:
"Sau khi nghe xong chuyện đó, thuộc hạ đã đến thành Di Lăng, mấy năm tìm kiếm lại nghe ra tung tích của người nữ nhân góa chồng đó. Đứa trẻ bà ta mang về lấy họ Ôn, tên Ôn Uyển, thoạt nghe đến vóc dáng những lão nhân kể lại về đứa nhỏ lúc đó rất giống tiểu công tử. Năm đó Ôn Nhược Hàn truy giết tận cùng bọn họ, nhưng hài tử đó may mắn sống xót vì nữ nhân kia đã kịp thời để hài tử đi cùng một lão phu đang chuẩn bị lên đường đến kinh thành, có lẽ đến bây giờ hài tử đó vẫn còn sống và chỉ ở trong thành Di Lăng. Tất cả đều là thuộc hạ cùng các huynh đệ dò hỏi tin tức mấy năm của người dân, cũng không biết có bao nhiêu phần chắc chắn..."
Nguyên Trung dứt lời liền cúi thấp mặt xuống, Lam Khải Nhân nhớ đến hài tử nhỏ nhiều năm bị mất tích, hai dòng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Ông quay qua nhìn Lam Hi Thần nói:
"Hi Thần, con mau đến Di Lăng, tìm đệ đệ của con."
"Cha, con cũng muốn cùng đi."
Lam Trạm bất ngờ lên tiếng, Lam Khải Nhân quay sang nhìn y lắc đầu thở dài.
"Con là khôn trạch, đi theo sẽ rất nguy hiểm."
"Nhưng mà võ công của con cũng có thể bảo vệ cho bản thân, cha con cũng muốn đi tìm Truy Nhi."
Lam Trạm khẩn thiết cầu xin Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần một bên cũng quay ra nhìn y khuyên nhủ:
"Trạm Nhi, cha nói đúng, đệ tốt nhất ở lại Vân Thâm chờ tin tức của ta, có ta và Trung Quân, nhất định sẽ tìm được Truy Nhi quay trở về."
Lam Trạm im lặng ngoài mặt không dám lên tiếng cãi lại nhưng nội tâm đã không bằng lòng. Tại sao ai cũng muốn ngăn cản y, chỉ vì y là khôn trạch sao? Nhưng y đã lớn rồi, y tự biết bảo vệ cho bản thân, vả lại có thêm y đi cùng không phải sẽ có khả năng nhanh chóng tìm được đệ đệ sẽ cao hơn sao, vì gì cứ phải ngăn cấm y?
Lam Trạm quay trở về phòng của mình, y nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào một cái túi nhỏ để chuẩn bị cho ngày mai lên đường. Y quyết định rồi, có ngăn thế nào y cũng phải đi, y phải chứng minh cho cha và ca ca thấy bản thân không phải yếu đuối, sẽ không phải lệ thuộc vào ai.
Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, Lam Trạm đã trốn đi khỏi Vân Thâm. Đến khi sáng hẳn, hạ nhân mới phát hiện nhị công tử không có trong phòng mới nhanh chóng đi bẩm báo cho lão gia và đại công tử. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần nghe tin cũng sốt ruột cho người đi tìm kiếm, lục tìm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn không thấy người đâu, cả hai có thể đoán ra được Lam Trạm phần nhiều đã bỏ trốn xuống núi. Lam Khải Nhân tức giận đến ho sặc sụa tựa người vào Lam Hi Thần, tay ông run run chỉ:
"Mau, đi tìm Trạm Nhi về, Ôn Triều đang nhắm đến nó, nếu có gì không may..."
"Cha yên tâm, con sẽ lập tức đi tìm đệ ấy."
Lam Hi Thần đáp, sau đó đỡ Lam Khải Nhân về phòng nghỉ ngơi còn bản thân và Nguyên Trung thì một đường đi xuống núi, thẳng tiến đến Di Lăng.
...
Rầm, tiếng đập bàn lớn. Giang phu nhân - Ngu Tử Diên ngồi trên bàn ăn tức giận đến mức không nuốt nổi cơm. Bà nhìn Ngụy Vô Tiện và hài tử bảo bối của mình Giang Ngọc Tuấn mà không hài lòng quát:
"Đi đâu mà đi, hai đứa lần này về là để chuẩn bị cho lễ thành thân, còn muốn đi Di Lăng, thử xem ta có đánh gãy chân cả hai không!"
Ngụy Vô Tiện nuốt xuống vài hạt cơm trong miệng rồi nhỏ giọng mở miệng:
"Ngu phu nhân người đừng tức giận, chỉ tại chúng con thấy bây giờ thành thân thì quá sớm, muốn để thêm một thời gian nữa cho nên..."
"Cái gì mà sớm? Ngụy Anh con còn muốn nhởn nhơ đến khi nào hả? Khi nào hả?"
"Mẹ, mẹ đừng quát Ngụy ca, con cũng không muốn thành thân sớm mà mẹ, tụi con còn muốn đi chơi. Con hứa với mẹ sau khi đi Di Lăng về chúng con sẽ lập tức thành thân theo ý cha mẹ."
Giang Ngọc Tuấn níu lấy cánh tay của Ngu Tử Diên làm nũng nài nỉ, Ngu Tử Diên liếc qua nhìn hài tử bực bội mà thở hắt ra một hơi, Giang Phong Miên ở bên cạnh cũng không dám có ý kiến gì.
"Lần đi Di Lăng này chúng con chủ yếu là để hâm nóng tình cảm thôi Ngu phu nhân, sau khi về chúng con thành thân, như vậy cũng sẽ không bỡ ngỡ."
Ngụy Vô Tiện lại chêm vào.
Ngu Tử Diên thấy cả hai quá kiên nhẫn thuyết phục mình cũng hết lời để quát, bà quay qua nhìn Giang Phong Miên gắt gỏng:
"Ông tại sao lại không nói gì, hai đứa nó chưa muốn thành thân còn muốn đi chơi mà ông không có ý kiến sao? Nói gì đi chứ..."
"Ta thấy như vậy cũng tốt, sẽ không bị đột ngột, A Tiện và Tuấn Nhi cũng sẽ không có cảm giác bị ép buộc."
"Ông..."
"Tùy các người..."
Ngu Tử Diên tức giận đập đũa xuống bàn rồi bỏ đi vào bên trong, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Ngọc Tuấn nhìn theo ngơ ngác. Giang Trừng một bên thì thở dài tiếp tục ăn cơm, Giang Phong Miên lên tiếng:
"Mau ăn đi, mẹ con nói thế là đồng ý rồi, hai đứa cứ đi chơi cho khuây khỏa, nhưng A Tiện phải nhớ bảo vệ cho tốt Tuấn Nhi."
"Vâng, con biết rồi Giang thúc thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com