Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hiểu Tinh Trần lúc này mới phát ra tiếng thở dài, bầu không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề. Sau khi Hiểu Tinh Trần căn dặn một số thứ sau đó kê đơn thuốc cho Lam Trạm, Lam Khải Nhân mới cho người tiễn cậu rời khỏi. Căn phòng một lúc cũng trở về yên tĩnh, gương mặt ai cũng ngẩn ra, hiện đầy sự xót xa âu lo.

Lam Hi Thần bên cạnh nhỏ giọng nói:

"Cha, hay là cha về phòng nghỉ ngơi trước, con và Truy Nhi ở đây với Trạm Nhi là được rồi."

Lam Khải Nhân quay qua, khuôn mặt lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày nay cũng trở nên tiều tụy như già đi hơn mấy tuổi. Ông khẽ lắc đầu lại nhìn người đang an tĩnh nằm trên giường.

"Trạm Nhi, không bao giờ làm ta bớt lo lắng."

"Con nghĩ có lẽ khi đệ ấy trốn đến Kì Sơn đã gặp phải Ôn Triều, có khi nào chính Ôn Triều hại đệ ấy?"

Lam Khải Nhân sắc mặt tối lại, lời Lam Hi Thần nói cũng không phải không thể đi. Giờ chỉ cần đợi Lam Trạm tỉnh dậy kể hết mọi chuyện liền biết chân tướng, nếu thật sự là Ôn Triều, Lam Khải Nhân thề sẽ sống chết với gã!

"Gọi Quân Hàm tới đây!"

Quân Hàm là người đã đi theo Lam Trạm đến Kì Sơn, nhưng hắn không có võ công, tính tình lại nhút nhát sợ chết. Nên ngày đó đi theo mới nấp sau một phiến đá, dù thấy công tử nhà mình bị đánh thành ra như vậy cũng sợ chết không dám ra mặt cứu.

Quân Hàm bị gọi lên, cả người run rẩy quỳ khúm núm, bị Lam Khải Nhân tra hỏi mới kể ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Ai nghe xong cũng phải nghiến răng tức giận, Lam Khải Nhân siết chặt nắm tay rít lên:

"Lại là Ôn Triều!"

"Lần này Ôn Triều làm như vậy, là muốn gây cho Ngụy Vô Tiện hiểu lầm Trạm Nhi, có lẽ gã ghi hận Ngụy Vô Tiện vì lần đó còn ở Vân Thâm đã cùng Trạm Nhi quá thân thiết."

Lam Hi Thần lên tiếng, Lam Tư Truy một bên hậm hực cũng xen vào.

"Nhưng mà tên Ngụy Vô Tiện kia rõ ràng chưa biết chân tướng đã một mực đổ lỗi cho nhị ca, đại ca và cha cũng biết nhị ca để tâm hắn nhiều thế nào. Hắn còn nhẫn tâm vô tình hại chết hài tử của cả hai, nhị ca sẽ phải làm thế nào đây?"

Căn phòng lại rơi vào trầm lặng.

"Ngay từ đầu, con đã thấy Ngụy Vô Tiện một chút cũng không xứng đáng với nhị ca. Hắn ngu ngốc cùng Giang Trừng bị Ôn Triều dắt mũi như vậy, chỉ tội nhị ca vì hắn hao tổn tâm tư."

Lam Khải Nhân thở dài lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, ông nắm lấy tay Lam Trạm, trong lòng cũng thật hận Ngụy Vô Tiện. Một kẻ như vậy không đáng để nhi tử ngoan ngoãn này phải đau khổ vì hắn.

"Cha, đại ca, nhị ca tỉnh rồi."

Lam Tư Truy gân xanh trên trán cũng nổi đầy, lại đảo mắt nhìn Lam Trạm liền ngạc nhiên thấy cử động nhỏ của y liền kích động hô lên, tất cả đều quay sang nhìn Lam Trạm. Y nhẹ nhàng mở mắt liền thấy một trận choáng váng, đầu đau đớn như có gì đó nện vào, phải mất một lúc y mới nhìn rõ xung quanh, thấy cha và huynh đệ còn đang lo lắng hỏi thăm mình.

"Trạm Nhi, đệ tỉnh rồi."

"Nhị ca, huynh thấy trong người thế nào?"

"Ưm, mọi người..."

Lam Trạm thều thào lên tiếng, muốn nâng người ngồi dậy thì một trận đau nhói ở bụng khiến y phải cắn chặt môi thấp giọng rên rỉ. Lam Khải Nhân bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy y lên, để y ngồi tựa vào gối, ông cẩn thận nhắc nhở.

"Chậm thôi."

"Nhị ca, huynh đừng cử động mạnh."

Lam Trạm an ổn ngồi rồi, những kí ức ngày hôm đó liền ùa ạt chạy về không xót một chi tiết. Mắt y lập tức cay xè, đáy lòng dâng lên một trận nhói đau, y đưa tay chạm lên bụng mình, thấy có chút xẹp xuống trong lòng liền hốt hoảng. Mắt y ngập nước nhìn Lam Khải Nhân hỏi:

"Cha, hài tử của con?"

Mọi người ai cũng nhìn nhau khó xử, Lam Khải Nhân nhỏ giọng an ủi:

"Trạm Nhi, bây giờ phải chăm sóc bản thân tốt lên trước đã."

Lam Trạm thấy không hỏi được gì liền nhìn sang Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy hỏi:

"Đại ca, Truy Nhi, hài tử vẫn còn ở trong đây mà đúng không?"

Y vừa nghẹn ngào vừa xoa nhẹ bụng của mình, Lam Khải Nhân không kìm nén được rơi nước mắt, y nhìn cha khóc lại trong lòng càng hoảng loạn hơn. Lam Hi Thần ngăn cảm xúc dâng trào, mắt cũng đỏ lên nói:

"Trạm Nhi, hài tử mất rồi, có lẽ cũng là số phận an bài, đệ đừng quá đau buồn."

"Mất rồi?"

Lam Trạm ngẩn ngơ hỏi, cũng không cần ai đáp lại, y lặng thinh ngồi trên giường. Cha và đại ca lẫn đệ đệ đều đang an ủi y, nhưng câu nào y cũng liền không nghe thấy, đầu óc y ong ong, một lúc lại choáng váng. Lam Trạm kìm nén bản thân run rẩy nhỏ giọng nói:

"Mọi người ra ngoài hết đi, con muốn ở một mình."

Cả ba người nhìn Lam Trạm, rồi lại nhìn nhau, ai cũng biết giờ này có nói thế nào cũng không thể ngăn đau buồn. Tốt nhất cũng nên cho Lam Trạm không gian yên tĩnh để y nghỉ ngơi thật tốt.

"Được, mọi người ra ngoài cho con nghỉ ngơi."

Sau khi tất cả đi rồi, Lam Trạm vẫn ngồi đó yên lặng một lúc, một lúc sau mới giật mình nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài. Tất cả kí ức trước kia đều được khơi gợi lại trong tâm trí y.

Y nhớ ngày đó là lễ hội hoa đăng, ở Vân Thâm cũng tổ chức cho học sinh tự sáng tạo làm đèn giấy để thả lên trời, đèn giấy sẽ mang theo ước nguyện của người thả đi rồi biến nó thành hiện thực.

Ngụy Vô Tiện chăm chú vẽ vẽ tô tô lên đèn của mình một cách tỉ mỉ, ở bên cạnh hắn là Lam Trạm cũng đang làm một cách rất chăm chú. Một hồi xong xuôi hắn mới khều tay Lam Trạm khoe nét vẽ của chính mình.

"Lam Trạm, ngươi xem có đẹp không?"

Lam Trạm nhìn đèn giấy Ngụy Vô Tiện vẽ, là một chú thỏ con, miệng y cười rộ lên, ngày đó là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Trạm thích thỏ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Tuấn Nhi cũng rất thích thỏ, hai người này quả thật là giống nhau.

"Đẹp."

Lam Trạm đáp lời hắn, mắt nhìn thỏ con trên giấy không rời, y cũng vừa làm một cái, bên trên là vẽ một bông hoa tuyết, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy cũng trầm trồ.

"Lam Trạm ngươi vẽ đẹp thật đó, ngươi sẽ ước nguyện điều gì?"

Lam Trạm một bên mỉm cười đáp:

"Nói rồi sẽ không còn linh nghiệm nữa."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi cũng không muốn hỏi nữa. Sau khi làm xong lồng đèn, tất cả học sinh lại có thêm một khúc gỗ nhỏ hình dạng như thẻ bài để khắc lên lời nguyện ước của bản thân sau đó giữ ở bên người. Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ khắc chữ xong nhìn qua Lam Trạm cũng thấy y vừa úp thẻ bài lại.

Tất cả học sinh đều tập trung ở một khu đất lớn, sau đó từng cái từng cái đèn lồng đủ loại hình vẽ một được thả lên không trung. Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện ánh mắt ngước lên cao nhìn ngắm cả một bầu trời rực rỡ ánh đèn. Bắt đầu, tất cả đều nhắm mắt chắp tay nói lên nguyện vọng của mình.

Ngụy Vô Tiện thì thầm trong miệng nhưng cũng đủ để Lam Trạm ở bên cạnh nghe thấy được:

"Ngụy Anh ta nguyện đời này ở bên Tuấn Nhi, chăm sóc và bảo vệ cho đệ ấy chu toàn."

Ngưng lại dòng kí ức, Lam Trạm đưa tay chạm xuống dưới gối của mình lấy ra tấm thẻ bài ngày đó, bên trên viết nguyện ước của y. Nhìn dòng chữ, y khẽ khàng vuốt ve, nước mắt mặn chát cũng lăn dài trên khuôn mặt.

(Giang công tử thật may mắn, Ngụy Anh kì thực rất yêu y, hắn nguyện cả đời bên cạnh y.)

Ta cũng đâu mong rằng cả đời này được bên hắn, nếu thật sự có thì ông trời cũng ưu ái cho ta nhiều quá rồi. Ta chỉ mong hắn một lần tin tưởng ta, nhưng hắn không tin ta, một chút cũng không muốn nghe ta giải thích.

(Hài tử cũng bỏ ta đi, Ngụy Anh cũng căm hận ta. Ta chỉ mong rằng đời này cùng hài tử sống thật tốt, nhưng nó cũng bỏ ta đi mất rồi.)

Lam Trạm chậm rãi nằm xuống, y chùm lấy chăn, cả thân người run rẩy. Nước mắt trên mặt ngày một nhiều, chỉ khi không có người y mới dám khóc nhiều như vậy, thậm chí còn thút thít cả ra tiếng.

Lam Tư Truy nãy giờ còn chưa rời đi, cậu đứng ở bên vách nhìn lén vào trong, thấy bóng lưng Lam Trạm run rẩy nằm trên giường, lại nghe rõ được tiếng y khóc, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com