Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Giang Trừng thẫn thờ nhìn bài vị trước mặt, bài vị đề tên Giang gia nhị công tử Giang Ngọc Tuấn. Ánh mắt gã dại ra, đã mấy ngày ngay đều như vậy, Ngụy Vô Tiện có đến khuyên nhủ gã vẫn cứ đờ đẫn ở đó. Sau khi an táng cho cha mẹ, trên đời này chỉ còn Giang Ngọc Tuấn là người thân, mà hơn nữa còn là người đệ đệ gã yêu thương nhất.

"Vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy, Tuấn Nhi..."

Giang Trừng cắn chặt răng đấm tay lên mặt bàn, nước mắt cứ tí tách rơi xuống từng giọt.

"Tuấn Nhi, ta nhất định trả thù cho đệ."

Giang Trừng ngước lên nhìn bài vị của cả cha mẹ mình, gã đã thề với lòng bằng mọi giá phải giết chết hết những kẻ đã gây ra tổn thương này cho gã. Nhớ hôm trước khi Ngụy Vô Tiện ôm xác Giang Ngọc Tuấn về, gã đã hoảng sợ đến mức nào, còn muốn phát điên vác kiếm đi giết Lam Tư Truy, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Ngụy Vô Tiện khống chế cản lại.

Lúc đó gã đã gào lên thống thiết:

"Khốn kiếp, ngươi cút đi, ta phải đi giết chết bọn chúng."

Ngụy Vô Tiện cật lực ngăn cản gã, miệng quát:

"Ngươi muốn giết, ngươi lấy cái gì để giết?"

"Ta có hơn mười vạn quân, ta phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ giết chết đám cẩu tặc ấy, ta phải rửa máu Lam gia!"

"Giang Trừng bình tĩnh lại, ngươi nên nhớ Lam Thị cùng Ôn Thị đang chuẩn bị liên hôn, nếu ngươi dám động đến Lam Thị, ngươi chưa trả được thù đã phải oan ức bỏ mạng."

Giang Trừng một lúc thanh tỉnh thoát ra khỏi hồi ức, gã siết chặt nắm tay, đại não hoạt động hết công suất. Phải có cách nào đó, diệt sạch bọn Ôn Thị cùng Lam Thị, gã mới hả giận.

...

"Cha à, cha, đừng đánh nữa, Truy Nhi sẽ không chịu nổi mất."

Tình cảnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này cực kì hỗn loạn. Lam Trạm ở một bên bị Nguyên Trung giữ chặt, phía giữa căn phòng là Lam Tư Truy đang bị kẻ trông cao to lực lưỡng kia cầm roi đánh lên người, liên tục nãy giờ cũng đã nửa canh giờ trôi qua rồi. Lam Hi Thần đứng một bên nhìn cũng không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có Lam Trạm hết lời cầu xin nhưng cũng vô tác dụng.

Lam Tư Truy quỳ dưới đất cắn răng chịu phạt một chút cũng không phát ra tiếng kêu. Sau một trận đòn, gã cao to lực lưỡng dừng tay, Lam Tư Truy vẫn hiên ngang quỳ bên dưới, giọng nói có hơi yếu ớt cất lên:

"Đệ làm sai tự nhận phạt, nhị ca không cần cầu xin thay đệ."

Lam Khải Nhân ngồi trên ghế nhìn Lam Tư Truy, ngoài mặt lạnh lùng nghiêm nghị cao giọng ra lệnh:

"Tiếp tục đánh!"

"Cha, cha ơi đừng mà."

"Đưa nhị công tử về phòng!"

"Cha, đừng mà, Nguyên Trung ngươi buông ta ra."

Lam Trạm lớn tiếng nói cũng không ai nghe lời của y, bất lực bị đưa về phòng rồi bị nhốt trong đó. Lam Tư Truy bên kia bị đánh sức lực bao nhiêu cũng không còn, sau một trận đòn, cậu liền không còn sức lực gục người xuống, nhưng dáng vẻ vẫn kiên cố chống tay trên nên đất, miệng thở hồng hộc.

Lam Hi Thần càng ngày càng không nhìn nổi nữa liền lên tiếng:

"Cha, phạt như vậy cũng đủ rồi, còn đánh nữa e là mạng cũng không giữ nổi."

Lam Khải Nhân ngồi yên tĩnh một bên không quan tâm ai nói, vẻ bề ngoài ông tàn nhẫn nghiêm khắc như vậy nhưng trong lòng ông đương nhiên đau đớn vô cùng, ông cũng không còn cách nào khác. Trong lòng cũng biết được, Giang gia sau vụ việc này sẽ không để cho Vân Thâm yên ổn.

...

"Ngụy công tử, nguy rồi, đại công tử ngoài kia đang náo loạn."

Ngụy Vô Tiện đang đứng trước bài vị của cả nhà Giang gia, tay châm đèn cày cẩn thận đặt lên. Bên ngoài hạ nhân rối rít chạy vào báo tin với hắn, ngày hôm nay là  của Giang Ngọc Tuấn, các đại diện của những gia tộc khác đều đến thăm viếng. Giang Trừng bên ngoài lại náo loạn cái gì, Ngụy Vô Tiện vội hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Người Cô Tô Lam Thị đến viếng nhị công tử, đại công tử ở bên ngoài chửi bới đuổi người đi."

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền vụt chạy ra bên ngoài, đến trước cổng Liên Hoa Ổ liền thấy một trận nháo nhào, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần và Lam Trạm bị vây trong đám người của Giang Trừng, bị gã chửi bới nhục mạ.

"Lũ người đê tiện, còn không mau cút đi, vẫn còn mặt mũi đến đây sao?"

"Giang công tử, chúng tôi chỉ..."

Lam Hi Thần vừa mới lên tiếng thì đã thấy hành động rút kiếm ra của Giang Trừng mà ngạc nhiên, Lam Khải Nhân đứng một bên một lời cũng chưa nói. Giang Trừng gằn lên:

"Giả nhân giả nghĩa, muốn trưng bộ mặt thánh thiện đó cho ai xem? Cút, trước khi ta giết chết các ngươi!"

Lam gia nghe vậy không những không quay đầu rời đi, mà còn đứng lặng thinh khiến cho Giang Trừng mặt mày càng đen lại. Ngụy Vô Tiện xuất hiện kịp lúc vừa đến xem tình hình, Giọng của Lam Khải Nhân lúc này mới cất lên:

"Giang công tử, Lam mỗ hôm nay đến đây kì thực không có ý xấu... Chỉ là muốn thay mặt nhi tử đến tạ lỗi với Giang nhị công tử, nhi tử của ta nhất thời hồ đồ cho nên..."

"Cho nên mới lỡ tay giết người?"

Giọng nói lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện bất ngờ cất lên, bao ánh mắt liền quay qua nhìn lên người hắn, Ngụy Vô Tiện tiến thêm vài bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lam Khải Nhân.

"Tạ lỗi? Chỉ hai chữ này liền muốn xong chuyện? Còn cả Liên Hoa Ổ ngày đó bị Lam Trạm cấu kết với Ôn Triều rửa máu, thì sao?"

Ngụy Vô Tiện vừa nói, mày kiếm sắc bén lại nhíu chặt, liếc qua Lam Trạm một cái.

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân kiềm chế trong lòng, Lam Trạm cật lực kìm nén cảm xúc lặng im rũ mắt. Việc Lam Tư Truy lỡ tay giết Giang Ngọc Tuấn là thật, nhưng Lam Trạm rửa máu Liên Hoa Ổ làm sao có thể? Chỉ vì một tiếng đàn có chút quen tai, chỉ vì những lời không chân thực của đám người Kì Sơn, liền như vậy đổ hết mọi tội trạng lên đầu y.

"Lam tiên sinh, thứ lỗi cho Giang gia chúng ta không thể nào tiếp đón được các vị. Mời!"

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra phía cổng ý tứ quyết liệt đuổi người đi, Lam gia cũng biết không thể làm gì khác đành phải cúi người cáo biệt, đang tính rời đi thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện.

"Ai dám đuổi người nhà của bổn công tử đi?"

Tiếng nói của Ôn Triều kiêu ngạo cao giọng cũng khiến ai đều có thể nhận ra, như thường gã cùng một đám hạ nhân ở phía sau xuất hiện. Ôn Trục Lưu cũng theo bảo hộ gã, có vẻ vết thương tẩm độc lúc trước cũng lành lại rồi.

Ôn Triều từng bước từng bước tiến vào nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nhếch môi châm chọc:

"Nghe nói Giang gia hôm nay có sự kiện lớn, bổn công tử đến đây chung vui. Không ngờ lại trùng hợp gặp được thê tử ở đây, thế thì còn gì bằng."

Ôn Triều phá lên cười nhìn sang Lam Trạm, y chán ghét trừng mắt với gã, Ôn Triều liền coi như không thấy nghênh ngang đến trước mặt y.

(Ai là thê tử của ngươi?)

"Trạm Nhi, nhớ ta không?"

Gã vừa nói vừa đưa tay muốn nâng cằm y lên, Lam Trạm nhanh chóng né đi, gã lại phì cười tỏ ra cưng chiều:

"Lại giận dỗi điều gì rồi, do ta vẫn chưa đem sính lễ đến cầu thân đệ sao?"

Y lại tức giận trừng mắt.

"Ôn công tử thỉnh tự trọng, ở đây không nên nói những lời như vậy."

Lam Hi Thần đến chắn trước mặt Lam Trạm lạnh giọng nói với Ôn Triều, gã nhíu mày khuôn mặt tỏ ra kìm chế tức giận. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm cùng Ôn Triều như vậy thân mật càng lúc càng không thuận mắt. Hắn đứng phía sau y, đương nhiên không nhìn ra ý tứ ghét bỏ nén giận của y, mặc định nhìn Lam Trạm né tránh Ôn Triều, lại nghe gã nói những lời đó, hắn cũng xem như Lam Trạm đang tỏ ra nũng nịu với gã.

Hắn tiến thêm vài bước lên tiếng:

"Không còn chuyện gì mời bước ra khỏi đây, từ nay Liên Hoa Ổ không tiếp Lam Thị, Ôn Thị."

Ôn Triều phì một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt, nói:

"Cái Liên Hoa Ổ rẻ rách này có gì khiến bổn công tử phải ở lại, chưa phóng hỏa thiêu hết các ngươi đã may mắn."

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nghe xong lời nói kia trong mắt phút chốc dấy lên căm thù, nhưng vẫn phải cật lực kìm nén không xông lên đánh chết bọn chúng.

Ôn Triều trước khi rời đi còn quay lại nói với Lam Khải Nhân:

"Nhạc phụ đại nhân, hẹn vài ngày nữa con tới Vân Thâm, người cứ từ từ chuẩn bị tiếp đón."

.

.

Vài ngày sau.

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay được dịp nhộn nhịp một phen, từng đoàn người của Ôn gia, vài nhóm khiêng theo rương lớn cứ dàn thành hàng mà đi. Ôn Triều sải từng bước dài, trong lòng rạo rực háo hức, gã đã chờ đợi ngày này quá lâu, lâu đến mức gã sắp không chịu nổi, thậm chí nhiều lúc còn muốn bắt trộm người về.

Đến trước cổng Vân Thâm, Ôn Triều không chần chừ liền đi thẳng vào bên trong không quan tâm đến hai kẻ đứng canh cổng kia. Vì sau lưng gã là Ôn Nhược Hàn vẫn ánh mắt lạnh lẽo thường ngày ẩn nhẫn vài phần tinh ranh khó đoán. Hai người trước cổng khúm núm lại cung kính cúi đầu mời cả đoàn người vào bên trong, hạ nhân ở trong nhìn thấy liền nhanh chóng chạy vội vào bẩm báo với Lam Khải Nhân.

"Tiên sinh, người của Ôn gia tới rồi, phía sau còn có rất nhiều tùy tùng đi theo."

Lam Khải Nhân bất ngờ trợn mắt, ngay sau đó liền đứng lên đi ra bên ngoài, Lam Hi Thần tại phòng cũng nghe tin xong cũng chạy vội ra. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến bao nhiêu con mắt ngạc nhiên hiếu kì của người trong Vân Thâm, hạ nhân người người kẻ nào cũng hết sức trầm trồ.

Đến khi ngồi đầy đủ trong phòng trà, Lam gia ai nấy đều trầm lặng, chỉ có Ôn gia tươi cười ngồi một bên bàn về chuyện cưới hỏi. Ôn Triều không quan tâm các trưởng bối đang bàn bạc thế nào, ánh mắt gã một mực nhìn về phía Lam Trạm ngồi đối diện.

Lam Khải Nhân đối diện nhìn Ôn Nhược Hàn, mắt lại liếc qua mấy chục chiếc rương lớn nhỏ ở đằng kia, khuôn mặt càng thêm chất chứa u sầu.

"Lam tiên sinh, Ôn mỗ cảm thấy hai đứa trẻ rất xứng đôi, hôn sự này không còn gì để bàn cãi cả, cũng nên nhanh chóng định ngày thành hôn. Lam nhị công tử sắc đẹp thiên tiên, ngoan ngoãn, nhu thuận, Ôn mỗ rất thích đứa trẻ này."

Ôn Nhược Hàn dứt câu liền cầm ly rượu uống cạn, Ôn Triều nghe được tin hay liền quay sang cười cười nói:

"Đúng vậy, phải nhanh chóng định ngày thành hôn, bổn công tử đã không chờ nổi nữa rồi."

"Ngày 17 tháng sau chính là ngày đẹp, Ôn mỗ dự tính định ngày đó tổ chức lễ thành hôn. Lam tiên sinh thấy thế nào?"

Lam Khải Nhân ngước mặt lên một chút lưỡng lự đáp:

"Có...gấp gáp quá không?"

Rầm!

Ôn Triều bỗng đập bàn đứng phắt dậy, gã nhăn nhó:

"Gấp cái gì chứ? Tháng sau còn là quá lâu, bổn công tử còn muốn ngay bây giờ đưa luôn Trạm Nhi về."

Lam Trạm khẽ nhíu mày nhìn gã, trong mắt y càng ngày càng cảm thấy chán ghét. Gã luôn như vậy ngạo mạn đề cao bản thân mà không coi trưởng bối ra gì.

Ôn Nhược Hàn nghiêm nghị nhìn gã lạnh giọng một câu:

"Triều Nhi, mau ngồi xuống!"

Ôn Triều nhìn cha có chút sợ hãi liền nén giận ngồi xuống ghế.

"Ôn mỗ nghĩ điều này nên hỏi ý của Lam nhị công tử thì hơn. Trạm Nhi, con thấy hôn sự này thế nào, có gấp gáp như lời cha con nói không?"

Ôn Nhược Hàn chuyển hướng sang hỏi đến Lam Trạm, ngoài mặt y vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay bên dưới bàn đã siết vào chặt cứng.

(Ta không muốn hôn sự này, ta không muốn gả cho Ôn Triều.)

Một hồi y vẫn im lặng, mọi người đều kiên nhẫn muốn nghe theo ý của y. Kì thực Lam Trạm chỉ muốn từ hôn, nhưng nếu như vậy cả Lam Thị sẽ vì y mà bị liên lụy tính mạng, y không thể không thuận theo.

Đoạn Lam Trạm khó khăn mở giọng nói:

"Cứ theo ý mọi người, con không có ý kiến."

Ôn Nhược Hàn nghe xong bật cười gật gật đầu cao hứng nói:

"Trạm Nhi đã nói như vậy rồi, thì quyết định như vậy đi, ngày 17 tháng sau liền cho hai đứa trẻ thành hôn."

Lam Khải Nhân nhìn về hướng Lam Trạm, ông có thể hiểu hết tâm tư hài tử mình đang nghĩ gì liền không ngăn được tiếng thở dài trong lòng. Mọi việc đến nước này, cứu vãn cũng không thể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com