Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

hai giờ sáng.

riki nhìn danh bạ, không có một cuộc gọi đến nào cả. tựa như sunoo thực sự bốc hơi khỏi cuộc đời gã vậy.

gã cứ trằn trọc, lăn đi lăn lại trên cái giường rộng lớn của mình. ngày sunoo rời đi, chẳng biết em đã tính toán từ trước mà mọi thứ liên quan tới em trong nhà đã được dọn dẹp sạch.

cũng đâu đó một tháng riki không gặp sunoo, dù cho là về căn hộ chung của hai đứa hay trên giảng đường. bộ darling của gã biết độn thổ à?

gã không ngủ được nếu không vùi mặt vào cái gối còn vương chút mùi của sunoo mà hít lấy hít để. rồi gã ngủ. nhưng ngủ cũng chẳng yên, gã nhắm mắt là lại thấy hình bóng của darling của gã. khi thì gã yêu chiều ôm hôn em, khi thì hai đứa đi mua sắm, lúc thì cuốn lấy nhau không rời. sắp tới chắc có khi gã sẽ mơ thấy viễn cảnh tiến vào lễ đường luôn mất.

mỗi lần như thế, gã đầm đìa mồ hôi tỉnh dậy. ác mộng. ác mộng không tỉnh. gã tự tát mình vài cái cho tỉnh, lại nhớ đến đêm mây mưa đó. em cũng tát gã một cái thật đau, gã chẳng thể hiểu được em nghĩ gì. không phải từng đó năm yêu nhau, em đã biết rõ tính gã rồi đó ư, cớ gì lại hờn dỗi mà bỏ đi như vậy?

sunoo không cười ngây ngốc với gã, không còn hôn lên môi gã những cái thật kêu. giờ thì đến lượt gã phát điên. gã cứ vò đầu bứt tai, chẳng nói mình nhớ sunoo tới rồ dại được.

cứ như vậy riki như một thằng chết trôi, ru rú trong nhà không chịu ra ngoài. anh em đến rủ đi chơi đều bị gã dọa cho phát khiếp, cái thằng fuckboy với nụ cười đểu cáng của chúng nó đâu rồi?

cái lối sống dở dở hâm hâm của gã không cho phép gã thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm với sunoo. có lẽ vì vậy mà khi mấy thằng bạn vào vai tử tế khuyên gã đi tìm sunoo mà xin lỗi, gã rú lên:

"mắc cái gì tao phải làm thế? tao tưởng anh ấy biết tính tao như thế nào rồi!?"

"tao không biết trong cái não của mày có gì, nhưng mày sẽ hối hận sớm thôi. chính mày cũng tự nhận thức được điều đó mà, làm gì có con vợ nào xinh như sunoo, ngoan như sunoo, hôn giỏi như sunoo và thậm chí là chiều mày từ a đến z với mấy cái sở thích quái gở của mày không?"

tụi nó nói không sai, làm gì có ai chịu được cái tính dở dở ương ương của gã. gã đánh mất sunoo, gã thiệt nhiều hơn là được lợi. sunoo yêu gã chân thành, yêu đến muốn hiến cả mạng sống của mình cho gã. còn gã thì sao? gã là một thằng trai tồi, một tên xấu tính. gã đủ khôn để hiểu sau cùng mối quan hệ được gắn mác tình yêu này thực chất để gã có người cho mình chịch tới bến và đứa nào yêu trong mối quan hệ này thì đứa đó ngu.

chính gã đã vạch rõ ra như vậy, giờ cũng là gã đang phát điên vì sự biến mất không một dấu tích của sunoo. gã không còn cảm hứng đi phang các em gái non tơ nữa, gã ở nhà tự chạm vào mình rồi tưởng tượng là ai kia.

không, thế là không đủ.

gã phi ra khỏi nhà như tên bay, đến nhà của sunoo mà bấm chuông. cánh cửa vừa mở ra, gã lao vào hôn sunoo ngấu nghiến. mùi nước bọt lờ lợ, sunoo đứng im để gã làm mọi thứ mà không phản kháng.

như háu đói, gã kéo cả hai vào phòng ngủ rồi lột đồ. nhưng sunoo vẫn im lặng từ lúc mở cửa tới giờ khiến gã nhức nhối không thôi.

"darling, trả lời em. anh là darling của ai?"

"của em"

"vậy tại sao darling lại bỏ em mà đi? tại sao lại không trở lại khi biết em nhớ đến mức phát điên vì darling?"

sunoo chẳng nói gì, kéo gã vào một nụ hôn sâu. trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, lạnh lẽo hệt ánh mắt của sunoo lúc này. đôi mắt vốn dĩ ngập ánh sao của em giờ chỉ còn một màu lạnh lùng, riki tuyệt nhiên không thấy sự ấm áp nào trong đó.

darling của gã vẫn luôn như vậy, luôn khiến gã chìm trong sung sướng. gã rên ư ử khi em hôn nhẹ lên táo cổ gã, lướt qua từng tấc da tấc thịt trên cần cổ gã. gã cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm nóng của em đang bao quanh của quý của minh mà xóc nhẹ, gã thở dốc.

"darling... oh fuck..."

một đợt trắng tuôn trào dính lên bụng gã. gã chồm người, tính vật sunoo xuống giường làm thì bỗng dưng em đứng dậy, nhặt quần áo dưới đất mặc lại lên người.

"những gì em muốn, anh đều đã làm hết. giờ thì về đi"

"nhưng dar-"

riki nhìn chết trân bóng lưng ấy một lần nữa biến mất khỏi mắt mình. chưa bao giờ gã thấy mình là một kẻ thất bại như bây giờ. đến cái từ darling thân thương mà gã hay dùng để gọi em, gã còn chẳng dám thốt ra nữa. cánh tay vươn ra định tóm em lại giơ lưng chừng giữa không trung.

gã thua thật rồi, thua một cách thảm hại. gã đã nghĩ mình sẽ ổn khi tiếp tục với lối sống trai tồi của mình. nhưng không. gã sai rồi. gã thèm tình yêu trong sáng của sunoo, thèm được giữ em ở bên mình.

khung cảnh trước mắt như được lặp lại. riki nhặt quần áo của mình lên mặc rồi rời khỏi nhà sunoo trong đêm mưa xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com