Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ 𝐟𝐚𝐳𝐞 ❞ | bóng phù hoa


𝐥𝐞𝐞 "𝐟𝐚𝐤𝐞𝐫" 𝐬𝐚𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐤 𝐱 𝐜𝐡𝐨𝐢 "𝐳𝐞𝐮𝐬" 𝐰𝐨𝐨𝐣𝐞

thần thiếp xin phép đi trước, kiếp sau có duyên ắt sẽ trùng phùng.

⋆⁺ ☾🩸₊⋆

" thân gửi bệ hạ,

khi lá thư này tới được tay bệ hạ, có lẽ thần thiếp cũng chẳng còn trên cõi đời ai oán này nữa rồi. song, thần thiếp và bệ hạ vương nhau duyên vợ chồng, hỉ nộ ái ố đã cùng nhau trải qua đủ cả, e rằng yên ắng ra đi thì tàn nhẫn với chàng quá, vẫn là nên nói với bệ hạ một tiếng thì hơn.

trước tiên thần thiếp muốn minh oan rằng để ra quyết định này, thần thiếp đã suy nghĩ trọn vẹn ba ngày ba đêm, ăn không ngon ngủ không yên, đắn đo rất nhiều. dẫu vậy, phận làm con thần thiếp không thể chối cãi, không thể khước từ dòng màu hãy còn chảy rần rần trong huyết mạch thuộc về một phạm nhân phạm tội tày đình, nên cái chết là điều chắc chắn, thứ duy nhất còn mơ hồ chỉ có thời gian. cả đời thần thiếp đã nhẫn nại chịu đựng bị người ta sai khiến, cúi đầu lắng nghe những sắp đặt vô lý đến nực cười, giờ đây chẳng nhẽ đến cái chết cũng phải do người khác quyết định? thần thiếp không muốn cũng không đành lòng, biết là ích kỷ nhưng chỉ một lần thôi, lần đầu cũng là lần cuối, thần thiếp muốn tự mình làm chủ sinh mệnh của bản thân, muốn tự mình đặt dấu chấm hết cho cái mạng hèn mọn này.

bệ hạ à, từ bé tới lớn, bên cạnh chàng có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời thần thiếp. từ ngày được đưa lên làm vương phi, thần thiếp cứ ngỡ là một giấc mộng, một giấc mộng xao xuyến huyền ảo, một giấc mộng đẹp đến đau lòng. là nam nhân mà lại nhập cung, cúi mình trở thành thê thiếp đã là điều khó chấp nhận nay còn được phong chính thất, đường đường chính chính, ngay thẳng sánh vai bên bệ hạ, ắt hẳn là chưa từng có tiền lệ. bệ hạ vì thần thiếp mà không ngại tạo ra ngoại lệ chưa từng có, vì thần thiếp mà không quản lời ra tiếng vào của người đời kiên quyết cho một danh phận, thần thiếp nghĩ ân tình này có dùng kiếp sau chưa chắc đã trả hết, chỉ có thể mang món nợ bên mình tới nơi suối vàng.

bệ hạ à, thần thiếp chẳng thể nào quên cái ngày định mệnh hôm ấy, cái ngày hai ta gặp nhau, cái ngày chàng vươn tay lấy đi cánh hoa vương trên tóc thần thiếp. hồi ấy trong cung thần thiếp không thân lắm với các phi tần khác, phần vì là nam nhân, phần vì tính cách có chút ngại giao tiếp, nhưng chuyện gì trong hậu cung thần thiếp đều biết, công lớn phải nhờ đến thái giám họ liễu và ảnh vệ họ văn đã theo thần thiếp từ lúc lọt lòng. thần thiếp nghe rằng hậu cung của bệ hạ tuy rộng lớn và toàn là mĩ nhân, nhưng chưa bao giờ thấy bệ hạ xuất hiện hay đả động gì đến cả. thần thiếp lúc đó còn nghĩ nếu như vậy thì tốt quá, đỡ đi một phiền phức, cũng không mơ tưởng được làm hoàng hậu. bởi lẽ, thần thiếp vào đây là do phụ thân ép buộc, vì khuôn mặt có nét mềm mại nữ tính mà ngay lập tức được cho qua, nên cũng chỉ mong sống bình bình ổn ổn cho qua ngày. nhưng thật may mắn quá, cái ngày thần thiếp tự nhiên khó ngủ mà tản bộ cũng là ngày chàng có nhã hứng dạo chơi, nếu hôm ấy không phải thần thiếp mà là ai khác, liệu người ấy có thay thế chỗ đứng của thần thiếp hiện tại không, hay thượng đế sẽ phù hộ mà ban cho ta một cơ hội khác tương phùng? thần thiếp chẳng thể biết, bệ hạ biết thì trả lời thần thiếp với nhé!

bệ hạ à, kỷ niệm cạnh chàng nhiều vô kể, dường như bất cứ nơi nào trong trí nhớ hạn hẹp của thần thiếp cũng đều có hình bóng của bệ hạ. từ ngày khoác lên bộ hỷ phục, ngồi trên kiệu tám nhân khiêng, gần như mọi suy nghĩ của thần thiếp đều xuất hiện khuôn mặt lãnh đạm phảng phất nét dịu dàng của bệ hạ, đều xuất hiện đôi mắt tinh anh và nụ cười linh miêu đặc trưng của bệ hạ. khi tỉnh, thần thiếp nghĩ về bàn tay bệ hạ, về cách nó luôn nằm vững chãi trên eo thần thiếp mỗi khi hai ta rảo bước cạnh nhau trong vườn ngự uyển ngập hương hoa thơm. đêm ngủ, thần thiếp mơ về mùi hương của bệ hạ, một mùi thơm hỗn tạp của gỗ đàn và quế hương, cao sang như núi quý, ấm áp như ở nhà. bởi lẽ lần đầu được nếm trải hạnh phúc thật sự, thần thiếp không thể ngăn mình hướng trái tim còn khờ khạo về phía bệ hạ, lại không ngờ được bệ hạ cẩn thận đỡ lấy, nâng niu nó như thể báu vật của mình.

thật khó cho thần thiếp quá, khi bệ hạ cứ tốt với thần thiếp như vậy, cứ cưng chiều, bao bọc, che chở thần thiếp như vậy, làm thần thiếp dẫu đến tận giờ phút này vẫn có chút không nỡ chia xa. nhưng cũng vì biết tình yêu bệ hạ dành cho thần thiếp là quá nhiều, thần thiếp biết chàng chẳng thể ra tay, sẽ tìm mọi cách giữ cho thần thiếp sống sót, không thể nhất quyết cắt đứt duyên tình này. nhưng bệ hạ, phản quốc là tội không thể tha thứ, phản quốc là phản bội quê hương, là phản bội lại chàng, là không chung thuỷ, thì làm sao có thể tha mạng đây? bệ hạ để thần thiếp sống khác nào chấp nhận chất chứa một kẻ đâm sau lưng mình, chấp nhận cưới một kẻ liêu xiêu không đúng đắn làm vợ? mặc dù cha thần thiếp mới là người phạm tội, nhưng phản quốc thì phải diệt tận gốc, chàng để thần thiếp sống khác nào nuôi ong trong tay áo, tạo tiền đề xấu cho triều đình? đến lúc đấy thì sẽ ra sao, dân chúng sẽ nghĩ gì, mọi người sẽ như thế nào đây? vậy nên bệ hạ xin hãy để thần thiếp được tự mình làm việc này, thần thiếp không thể thay trời hành đạo, nhưng có thể giúp chàng mang bớt gánh nặng. hãy để chính thần thiếp giúp đỡ chàng, chàng nhé?

kiếp này thần thiếp thực lòng vẫn mong chàng tha lỗi cho thần thiếp, bởi làm vậy chàng mới có thể tha lỗi cho chính mình, mới có thể bỏ lại thần thiếp phía sau mà vững lòng bước tiếp. thần thiếp có thể đã chết nhưng bệ hạ thì không, thần thiếp có thể chỉ là một kẻ ngu dốt hèn mọn nhưng bệ hạ là người dẫn dắt cả một đất nước, là người đứng trên vạn người, là duy ngã độc tôn không thể bị thay thế. nếu bệ hạ mà có mệnh hệ gì thì đất nước này phải làm sao, những người dân vô tội ngoài kia sẽ phải làm sao? bệ hạ không thể vì chuyện này mà đau buồn mãi được, mọi người vẫn còn chờ mong bệ hạ, chàng không thể làm họ phụ lòng.

thần thiếp xin lỗi khi thất hứa phá vỡ ước hẹn đôi mình, bỏ lại bệ hạ mà giải thoát cho bản thân. thần thiếp chẳng thể giữ được lời hứa cùng bệ hạ đi đến cuối con đường, cũng chẳng thể sánh vai cùng bệ hạ đến đầu bạc răng long, chẳng thể cùng nhau già đi cũng chẳng thể cùng nhau biến mất. thần thiếp vậy mà dám cả gan phá vỡ lời thề cao quý, dám không coi bệ hạ ra gì, thần thiếp thật đáng trách, đúng là cần được bệ hạ dạy dỗ lại rồi. song, trời đã định, thần thiếp sớm muộn cũng phải gánh lấy nghiệp chướng của bản thân, số phận này thần thiếp không thể tránh né, hình phạt ấy e rằng phải nhờ bệ hạ để dành cho kiếp sau. đến lúc ấy, thần thiếp xin hứa sẽ chịu mà không phàn nàn, bệ hạ muốn sao thần thiếp cũng toàn tâm toàn ý nghe theo hết. chỉ tiếc rằng thần thiếp chẳng thể làm tròn trách nhiệm làm vợ, chẳng thể làm chỗ dựa tinh thần cho bệ hạ cũng chẳng thể sinh cho bệ hạ một người nối ngôi, quá nhiều điều kiếp này không thể trao cho bệ hạ, mong kiếp sau có thể bù đắp phần nào cho chàng.

vậy thôi, lá thư này cũng dài quá rồi, thần thiếp cũng mạn phép không làm phiền bệ hạ nữa. lời cuối, thần thiếp mong bệ hạ giữ gìn sức khoẻ, luôn hạnh phúc và bước trên con đường trải đầy hoa. chúc cho lý quốc ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh và phồn vinh. chúc cho mọi người luôn ấm no, có cuộc sống êm đềm. thần thiếp xin phép đi trước, kiếp sau có duyên ắt sẽ trùng phùng.

thân thương, vợ của chàng, vương phi lý quốc,

thôi hữu tề.

tái bút: nếu có kiếp sau, thần thiếp mong bệ hạ sẽ yêu thần thiếp một lần nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com