Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ 𝐠𝐮𝐳𝐞 ❞ | felix


𝐥𝐞𝐞 "𝐠𝐮𝐦𝐚𝐲𝐮𝐬𝐡𝐢" 𝐦𝐢𝐧𝐡𝐲𝐮𝐧𝐠 𝐱 𝐜𝐡𝐨𝐢 "𝐳𝐞𝐮𝐬" 𝐰𝐨𝐨𝐣𝐞

em có muốn cùng ta chia sẻ hạnh phúc không?

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

trời trong, mây trắng, nắng ấm, gió hiu.

đồi xanh, hoa thơm, cỏ tươi, lá tốt.

mũi cao, vai rộng, cao quý, ruồng bỏ.

môi hồng, má xinh, thanh tao, đáng thương.

1.

con người có thể làm được gì vì đố kỵ?

con người có thể đi được bao xa vì lòng tham?

chàng làm sao có thể biết được chứ?

bởi chàng vốn đã có tất cả rồi mà?

quý tộc họ lee giàu có phồn vinh, quyền lực dư thừa.

quý tộc họ lee tiền bạc rủng rỉnh, ăn uống no say.

quý tộc họ lee nhà cao cửa rộng, hạnh phúc tràn đầy.

thì làm sao hiểu được khốn khó của đám dân đen ngoài kia chứ?

lee minhyung nằm yên trong vòng tay mẹ, tận hưởng từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của bà.

yên ắng trong dinh thự rộng lớn, thanh bình trong bốn vách tường vững chắc, lee minhyung 5 tuổi chẳng mảy may ngờ vực đến thế giới ngoài kia sẽ loạn lạc thế nào, thu mình trong bong bóng nhỏ bé ấm áp, an toàn của bản thân.

bởi lẽ, với đứa trẻ 5 tuổi ấy, thế giới sẽ giống với trang sách cổ tích mà mẹ thường kể trước khi đi ngủ, sẽ ngập tràn những điều kỳ diệu và thú vị.

nhưng liệu nó có là sự thật?

ai biết chứ?

ai quan tâm?

không phải việc của chàng.

chàng có tất cả rồi mà.

chàng đang cực kỳ hạnh phúc.

2.

chết hết rồi.

mất hết rồi.

tàn lụi rồi.

chẳng còn gì hết.

gia đình ta, chúng giết rồi.

của cải ta, chúng đốt rồi.

hạnh phúc ta, chúng bóp nát.

đẩy ta vào đường cùng, đưa ta đến bờ vực của tuyệt vọng.

nếu lee minhyung 5 tuổi có mọi thứ, lee minhyung 25 tuổi lại mất tất cả.

lao vào màn đêm sâu thẳm, chàng chỉ còn cách tiến về phía trước.

tiếng hô hào ầm ĩ vang xa, dội vào tai chàng, ám ảnh đến tận hơi thở cuối cùng. ánh đỏ bập bùng soi sáng bầu trời khuya, thắp lên cơn thịnh nộ và niềm hân hoan, mở ra hai thái cực hoàn toàn đối lập.

bao bọc bởi cánh rừng già u ám, trên lưng hắc mã chạy băng băng, chàng kìm nén đau xót, cố gắng cứu lấy bản thân.

"con không được chết", mẹ chàng đã nói, "bởi con là dòng máu cuối cùng của chúng ta".

phu nhân trăn trối với con trai trước khi bị ngọn lửa hung dữ nuốt trọn, đoàn tụ với các thành viên còn lại của cả gia đình nơi thế giới bên kia.

vẻ đau đớn xen lẫn tình thương xuất hiện trên khuôn mặt khắc khổ, bà mím môi đẩy chàng thật mạnh, tránh xa khỏi dinh thự đang bốc cháy dữ dội.

"đi đi", chàng cay đắng nhớ lại, "hãy sống vì chúng ta."

"chạy đi", đôi mắt chàng hoen ướt, "hãy khiến bản thân thật hạnh phúc."

"minhyung, con trai của ta, báu vật của ta, hi vọng của ta, phải thật hạnh phúc nhé."

3.

một mái nhà ngói đơn sơ, một mảnh vườn nhỏ xinh xắn, vậy mà lại chứa đựng hai con người với hai số phận chẳng có chút điểm chung.

nột bá tước hiên ngang, cao quý, quyền lực giờ chỉ còn là dĩ vãng.

một thiếu niên trong sáng, tốt bụng nhưng ốm yếu, bệnh tật.

thường dân cưu mang quý tộc, giúp đỡ người ngất lịm trước cửa nhà.

quý tộc được cứu bởi thường dân, sau cuộc chạy trốn hơn bốn ngày liên tục không ngừng nghỉ.

ngôi nhà từng một giờ thành hai, tuy có chút khó khăn ban đầu song cũng dần êm đẹp và ấm cúng.

choi wooje là tên em -  một người bình thường sống độc mình yên ắng bên ngoại ô, chọn cho mình nơi tách biệt hoàn toàn với cuộc sống xung quanh.

choi wooje chẳng có nhiều mối quan hệ cũng chẳng có nhiều bạn bè, dường như thứ duy nhất kết thân với em là tiếng chim hót và ngọn gió thoảng, nắng mai bên cửa sổ và tán cây xào xạc lá.

"vì sao lại sống như vậy?", chàng hỏi em, trong một lần em thay băng cho chàng.

"tại sao lại không?", em nhí nhảnh đáp, bật cười khúc khích.

vì sao lại chọn lối sống cô độc như vậy?

"không cảm thấy buồn sao?"

"không sao đâu. ở đây thoải mái và yên tĩnh, không khí trong lành và dễ chịu, thế chẳng phải quá tốt rồi?"

"không thấy cô đơn sao? không thấy tủi thân à?"

"có một chút nhưng đã quen rồi. vả lại, giờ có chàng rồi, như vậy là chưa đủ sao?"

lee minhyung nhìn em, không nói gì.

chàng chỉ cảm thấy em thật kỳ lạ.

thời chàng còn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ gia đình tổ chức rất nhiều yến tiệc, dinh thự khi nào cũng đầy ắp người qua lại. lee minhyung dĩ nhiên là trung tâm của sự chú ý, là tâm điểm của hình tròn đám đông.

chàng tận hưởng việc cảm giác có người bao quanh, thích thú với việc mọi người quan tâm đến mình.

nhưng có lẽ em không phải kiểu người như vậy.

lee minhyung quan sát choi wooje vắt khăn lau sạch vết thương cho mình, động tác chu đáo, cẩn thận và trơn chu.

chàng trầm mặc nhìn hàng mi dài phủ xuống đôi mắt đen láy, trầm mặc nhìn hàng lông mày nhíu lại và đôi môi bĩu ra vì tập trung.

lee minhyung nghĩ choi wooje thật kỳ lạ, nhưng chàng hoàn toàn không ghét điều đó.

4.

"ta yêu em", chàng bỗng bày tỏ vào một ngày mưa tầm tã.

"em yêu chàng", em trả lời, sắc hồng ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn trên môi.

cơn mưa đầu hạ vẫn dai dẳng trút xuống phía ngoài cửa sổ, từng hạt từng hạt lộp độp rơi xuống mái ngói đơn sơ.

bầu không khí sảng khoái se lạnh nhẹ nhàng thấm vào khoang phổi, len lỏi trong cái ấm áp ngọt ngào của căn nhà nhỏ, ẩn náu dưới ngọn lửa bập bùng của bếp lò.

"ta ôm em được không?"

"được."

chàng dang rộng tay, chờ đợi bóng hình thân thương lấp đầy khoảng trống. em cũng chẳng để chàng đợi lâu, sà mình vào hơi ấm, nép mình vào lồng ngực vững chãi.

lee minhyung vòng tay ôm choi wooje vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, mềm mại của em. chàng giữ em thật chặt trong vòng tay mình, như muốn khảm em lên từng tấc thịt trên cơ thể.

em nghiêng đầu áp tai lên lồng ngực chàng, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim vì em mà đập mạnh.

hai mảnh đời khốn khổ cô đơn, bởi sợi chỉ đỏ của định mệnh mà bám víu lấy nhau.

rời bỏ chốn xa hoa phú quý, để lại cái chết của tất cả người thân yêu phía sau, cuối cùng chàng cũng tìm lại được hạnh phúc.

5.

số phận luôn biết trêu đùa con người.

hạnh phúc chưa đến được bao lâu lại biến mất.

yêu dấu xinh đẹp nằm bình yên trên giường.

mắt nhắm nghiền, tay buông thõng, bình thản ra đi.

ngoài trời đổ mưa to như thể khóc than cho cuộc đời ngắn ngủi, như thể tiếc thương cho sự úa tàn của bông hướng dương đẹp nhất trên đời.

chàng biết em sẽ chết, bởi em vốn chẳng khoẻ mạnh.

chàng biết em sớm muộn sẽ ra đi, nhưng lại chẳng cam tâm nhìn em nhắm mắt.

hôn lên đôi môi nhợt nhạt, lee minhyung trống rỗng quan sát sức sống rời bỏ cơ thể choi wooje.

ôm cơ thể lạnh dần của thân thương lần cuối, chàng biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com