❝ 𝐤𝐞𝐳𝐞 ❞ | đức tin
𝐫𝐲𝐮 "𝐤𝐞𝐫𝐢𝐚" 𝐦𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤 𝐱 𝐜𝐡𝐨𝐢 "𝐳𝐞𝐮𝐬" 𝐰𝐨𝐨𝐣𝐞
nguyện ân điển của chúa mãi bên ta.
amen
⚠️‼️: chap này có chứa yếu tố về lợi dụng đức tin và đề cập đến máu, lưu ý trước khi đọc.
⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺
niềm tin, ngay từ những ngày đầu, đã vô cùng quan trọng trong việc tạo nên cốt cách con người.
đức tin, được phát triển từ niềm tin mạnh mẽ, bén rễ trở thành lẽ sống, là thứ bảo vệ con người khỏi khổ đau, là thứ con người đổ lỗi khi đường cùng.
đức tin đóng vai trò là điểm tựa, là ánh sáng soi đường trong những ngày tăm tối, giúp ta kiên cường bước tiếp ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ.
đức tin là chiếc phao cứu sinh mà con người tuyệt vọng bám lấy khi bị đại dương bao la bủa vây, là thành trì cuối cùng giúp chúng ta vững chắc, là thứ hy vọng bảo vệ ta khỏi bất hạnh mà cuộc đời tàn nhẫn gieo lên.
đức tin, vững chãi và quyết liệt, ngang bướng bám chặt lấy tâm trí tín đồ, không rời họ lấy nửa bước.
ấy vậy mà, choi wooje thấy tất cả đức tin của mình bị thổi bay chỉ trong một đêm, tan biến như sương mai khi mặt trời ló rạng, biến mất như cơn gió thoảng qua trước thềm đêm khuya.
đức tin em hằng ước nguyện từng chút từng chút sụp đổ, vỡ nát tựa ánh trăng tan, để lại lòng em vết thương sâu hoắm, âm ỉ gặm nhấm em trong cơn tuyệt vọng.
kim thập giá bị nắm chặt trong tay đến rỉ máu, long lanh ánh bạc như chế giễu, cười vào sự ngu dốt của con chiên ngoan đạo. lời cầu nguyện thì thầm lặp đi lặp lại như bản giao hưởng oan trái, như lời cầu xin bế tắc, như nỗ lực cuối cùng níu giữ lấy chút hy vọng ít ỏi.
ánh trăng khuya nghiêng mình đáp qua lớp kính vạn hoa, trải trên nền đá trắng từng đốm nhỏ lấp lánh, mang lại cho nhà thờ khung cảnh vừa hư ảo lại trang nghiêm, vừa cổ kính lại ma mị. nửa đêm vắng bóng người bầu không khí yên tĩnh mang lại cảm giác thanh thản đến lạ, như thể đưa các tín hữu lại gần hơn với chúa, như thể bao tội lỗi bẩn thỉu được ngài gột rửa, trả lại con người ta cái tâm trong trắng vốn có.
chúa, tạo vật tối cao, sinh vật đẹp đẽ và nhân từ nhất trên thế giới này, bao dung và dẫn lối bất cứ kẻ khốn cùng nào chỉ cần họ tin vào ngài.
chúa, mơ hồ và mịt mù, luôn dõi theo bước chân con chiên của ngài, bảo vệ và chỉ lối tội nhân về với con đường đúng đắn, trao cho những tên lầm than một cơ hội để làm lại cuộc đời.
chúa, ôi chúa, sao người lại có thể trong sạch và cao quý đến vậy.
ôi chúa.
hỡi chúa.
xin hãy bảo vệ con.
con cầu xin chúa.
tiếng giày da gõ trên nền đá, vang vọng trong bầu không khí tĩnh mịch nơi nhà thờ cổ. chiếc thánh giá quấn quanh cổ tay kêu leng keng theo từng bước đi, linh phục đen cùng cổ áo trắng được ăn mặc chỉnh tề, bóng người xuất hiện từ bóng tối góc khuất nhà thờ nhỏ, từ nơi ánh trăng dường như không thể chạm tới.
"wooje à, lại đây."
đứa trẻ ngồi trên nền đất lạnh giá giật mình, càng nắm chặt hơn cây thập giá trong tay, ánh mắt trong veo dao động. đứa trẻ khoác trên mình bộ đồ ngủ trắng như tuyết, trắng đến chói mắt, nổi bật trên màn đêm đen tuyền, tựa như tinh linh bước ra từ cổ tích, thuần khiết và trong sáng đến vô thực. lời cầu nguyện vẫn tuôn ra như suối khỏi đôi môi nhợt nhạt, cả cơ thể run bần bật, nước da xanh xao dường như phát sáng trong ánh trăng tan, tựa hồ con cừu nhỏ bị dồn vào chân tường.
em, tựa như bức tranh hư ảo, như giấc mơ đê mê huyễn hoặc, dẫn dụ những kẻ tội đồ vào con đường sa đoạ.
ôi, thật sai trái làm sao.
ấy thế mà vẻ đẹp thô sơ ấy nay lại bị vấy bẩn bởi một màu đỏ kinh tởm - thứ màu rực rỡ đến buồn nôn, bắt mắt đến điên dại, màu của chết chóc và dục vọng, màu của tội lỗi và máu.
máu.
máu, nhuộm đỏ nền gạch hoa, vẽ lên từng đường ngoằn ngoèo trên nền giấy trắng.
máu, chảy lênh láng và loang lổ, bắn tung toé, bám lên mũi giày da đen bóng đắt tiền và mép áo ngủ lụa mỏng manh.
máu, của đàn ông lẫn đàn bà, một cặp vợ chồng chết không nhắm mắt, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt, miệng há to cất tiếng hét câm lặng.
máu, máu khắp nơi, máu máu máu.
máu.
choi wooje nấc lên nghẹn ngào, lời cầu nguyện cũng vì thế mà bị cắt ngang. hai hốc mắt em đỏ lên vì khóc, từng hàng nước cứ rơi trên gò má bầu bĩnh, tí tách nhỏ xuống nền đá lạnh.
người kia thấy em khóc vội băng qua thánh đường, mặc kệ hai cái xác nằm chỏng chơ và mùi tanh nồng nặc mà tiến về phía em, quỳ xuống nâng niu khuôn mặt em, khẽ ôm em vào lòng.
"không sao đâu, wooje à."
người kia có nước da trắng và đôi mắt to đen láy, nốt ruồi duyên dáng nơi khoé mắt và sống mũi cao thanh lịch. người kia có nét mặt đôn hậu và trong sáng, dáng người nhỏ nhưng vòng tay cực kỳ ấm áp an toàn, toát lên vẻ vị tha và tôn kính, cho người ta cảm giác có thể tin tưởng dựa dẫm. người kia dường như luôn tỏa ra ánh hào quang sáng chói, dường như không vướng chút bụi trần, dường như không bị lời nguyền trong hộp pandora ảnh hưởng.
người kia, đích thị là chúa trời.
choi wooje vùi mặt vào vai người kia, bám chặt lấy tà áo vị cha xứ nọ, nức nở từng lời thỉnh cầu:
"cha ơi, cha ơi, con không cố ý, con thật sự không cố ý đâu mà-"
"suỵt, không sao đâu, cha biết con không cố ý giết họ."
ryu minseok hôn lên mái tóc mềm mại của choi wooje, nhẹ nhàng trấn an.
"nh-nhưng cha ơi, con sẽ phải xuống địa ngục sao-? cha ơi, con không muốn đâu, con thật sự không cố tình đâu mà-"
"suỵt, cha biết, cha hiểu mà. wooje, con đã bị họ ngược đãi bấy lâu, đây chỉ là tự vệ chính đáng, con không cố ý giết họ, tất cả là do họ tự mình chuốc lấy. những kẻ này không xứng với cái danh làm cha làm mẹ, bọn chúng chính là ác quỷ đội lốt người, con làm vậy không có gì sai, chúa là người nhân từ, chắc chắn ngài sẽ hiểu cho con thôi."
ryu minseok dịu dàng thì thầm vào tai em, chất giọng trầm bổng du dương cẩn thận dỗ em vào trạng thái mơ màng, khiến em từ từ tin vào lời gã.
"cha ơi, vậy con không phải xuống địa ngục sao...?"
"cũng không hẳn, bởi giết người vẫn là tội nặng, có lẽ con vẫn có khả năng xuống địa ngục, nhưng không đến mức xuống tầng sâu nhất đâu."
choi wooje nghe đến đây lập tức hốt hoảng, hai mắt long lanh hàng nước chưa rơi, vội vàng níu tay gã đầy sợ hãi:
"cha ơi, vậy phải làm sao đây? con không muốn xuống địa ngục đâu! con chỉ làm theo lời cha bảo thôi mà, chẳng nhẽ không còn cách nào sao?"
ryu minseok nhíu mày, bày ra vẻ mặt nghĩ ngợi nghiêm trọng. sau một hồi, gã ân cần nắm lấy tay em, ôn hoà nói với em:
"đúng là khả năng con xuống địa ngục là rất cao, nhưng vẫn còn một cách. hay là, con về ở với ta đi, dù sao con cũng không còn gia đình nữa, về với ta ta giúp con rửa tội, rồi chúa sẽ thấy con không còn xứng đáng phải xuống địa ngục nữa."
choi wooje nhìn nụ cười của ryu minseok thoáng do dự, song viễn cảnh bị chúa bỏ rơi là quá đáng sợ. vả lại em có niềm tin bất khuất rằng ryu minseok chắc chắn sẽ không làm hại mình, nên em dè dặt gật đầu, mắt hướng xuống đất:
"vâng, cảm ơn cha, thưa cha keria."
choi wooje không nhìn gã nên cũng không thấy được nụ cười đắc thắng cùng ánh mắt đen kịt của gã. quả nhiên giải quyết xong mấy cái chướng ngại thì việc còn lại thật quá dễ dàng, con cừu nhỏ ngây thơ tự dâng mình lên tận hang sói, coi như hai cái mạng quèn kia có chút giá trị.
ryu minseok không nói gì, chiếc thập giá lủng lẳng trên tay khẽ bắt sáng mà ánh lên sáng bạc lạnh lùng đến thấu xương, báo hiệu số phận chú cừu nhỏ là không mấy khả quan.
keria có thể là chúa, nhưng ryu minseok chắc chắn là ác quỷ.
nguyện ân điển của chúa mãi bên ta.
amen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com