Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

En mars;

Choi Wooje và Park Dohyeon cãi nhau một trận lớn. Em tức giận bỏ ra ngoài từ sớm, chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Trong nhà giờ đây chỉ còn mình hắn và bé cún Sữa đang nằm cuộn tròn một góc tự chơi.

Dohyeon bực bội nghiêng người tựa vào ghế, tay cầm điện thoại hết đưa lên rồi lại hạ xuống, tự hỏi thân rằng.

Có phải hắn đã quá nuông chiều em nhỏ rồi chăng?

Lúc nào cũng nuông chiều để mặc Wooje tùy hứng, muốn giận thì giận, muốn dỗi thì dỗi. Dohyeon cảm thấy lần này không thể bỏ qua một dễ dàng như vậy được.

Để xoa dịu cơn giận đang trào dâng trong lòng, Park Dohyeon muốn tìm kiếm một việc gì đó để làm. Hắn nhìn quanh căn phòng của bọn họ, quyết định dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà hết một lượt.

Dohyeon nhanh chóng bắt tay vào công việc, dọn từ những góc nhỏ nhất của từng căn phòng góc bếp. Mặc dù có chút vất vả, nhưng phần nào nguôi đi cơn giận trong lòng. Đến khi dọn dẹp phòng sách, Park Dohyeon bất ngờ phát hiện ra một quyển nhật ký lẫn trong đống tài liệu. Hắn chưa từng nhìn thấy nó trước đây, chắc hẳn là của em bé nhà mình.

Trẻ con thật. Nhưng cũng rất đáng yêu.

Toan cất gọn vào một góc, Sữa từ đâu lao đến xô ngã cả chồng sách dưới chân, khiến hắn giật mình lỡ tay làm rơi quyển nhật ký trên tay. Dohyeon cúi xuống, ánh mắt lướt qua dòng chữ nắn nót trên trang giấy. Hơi ngập ngừng một chút, rồi không kiềm chế nổi sự tò mò, khẽ cầm lên đọc

Ngày 6 tháng 11,

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Mình chẳng biết phải chia sẻ niềm vui này với ai nên mình đã quyết định viết nhật ký, hehe. Mình cũng sợ ai đó sẽ phát hiện ra tình cảm khác lạ mình dành Dohyeon. Cậu ấy sẽ ghét bỏ mình mất.

Dohyeon lại qua chở mình đi học như thường lệ. Cậu ấy còn mang theo một bịch đựng toàn bánh kẹo mà mình thích cùng với ly hot choco nữa.

Không biết rằng, mình là người duy nhất cậu ấy đối xử đặc biệt hay còn có người nào khác giống vậy nữa. Mình không thể ngừng được suy nghĩ ấy trong đầu. Điều đó khiến mình đau đớn.

Park Dohyeon, nếu cậu cứ đối xử tốt với mình vậy, mình sẽ không thể ngừng thích cậu mất.

Hắn bật cười trước những dòng nhật ký có phần ngây ngô của em người yêu mình. Dohyeon chưa từng nghĩ, đằng sau vẻ ngoài năng nổ, hoạt bát của Wooje lại là một tâm hồn đầy nhạy cảm như thế này. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà đầy sách ngổn ngang trải đầy, với lấy cây bút gần đó, vừa nhẹ nhàng cẩn thận viết lên vài dòng. Nét chữ trưởng thành đứng sau những con chữ tròn trịa xinh yêu.

Đồ ngốc, anh chỉ mua đồ ăn cho em, dẫn em đi chơi, nghe em luyên thuyên cả buổi, vậy mà em lại nghĩ xấu về anh?

Dohyeon tiếp tục lật sang những trang tiếp theo, dịu dàng lướt ngón tay theo nét mực đã khô từ quá khứ.

Ngày 10 tháng 11,

Đội bóng của Dohyeon được vào vòng chung kết rồi! Mừng quá đi!

Nhưng thời gian bọn mình gặp nhau cũng hạn chế hơn trước rất nhiều. Mình nhớ Dohyeon quá. Chẳng có ai dẫn mình đi chơi, cũng chẳng có ai chỉ bài cho mình nữa.

Bao giờ giải đấu mới kết thúc đây?

Ngày 14 tháng 11,

Sắp thi giữa kì rồi, vậy mà mình vẫn chẳng có chữ nào vào đầu. Mẹ sẽ giết mình mất thôi.

Mình không dám làm phiền Dohyeon. Hình như cậu ấy đang chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi thì phải. Haiz, cậu ấy giỏi quá đi.

Không biết Dohyeon có chê mình ngốc không nhỉ? Cậu ấy sẽ thích kiểu người như nào ta? Chắc hẳn người yêu tương lai của cậu ấy sẽ là một cô nàng đáng yêu, ngoan hiền và học siêu giỏi.

Mình chẳng xứng với cậu ấy chút nào.

Dohyeon khẽ nhíu mày. Hắn không thích những dòng chữ này chút nào. Đối với Park Dohyeon, Choi Wooje lúc nào cũng rực rỡ như một mặt trời nhỏ, là người hắn muốn cưng chiều cả đời.

Hắn cầm bút lên, viết ngay bên dưới.

Anh thích Choi Wooje. Vì đó là Choi Wooje nên mới thích.

Hắn ngừng lại một lúc, suy nghĩ, rồi nắn nót ghi thêm: Còn nữa, người yêu tương lai của anh không phải "một cô nàng" nào đó đâu mà là một em bé ngốc xít vô cùng, mà cũng vô cùng đáng yêu.

Dohyeon chớp mắt nhìn lại dòng chữ của mình, môi không kìm được mà nhếch lên một độ cong nhỏ. Lỡ Wooje có đọc được, không biết em ấy sẽ gì gì nhỉ? Chắc mặt đỏ bừng như trái cà chua, nhỏ giọng oán trách hắn sao lại chê mình.

Chỉ nghĩ đến thôi mà hắn đã không nhịn nổi cười thầm rồi.

Tay Dohyeon vẫn không ngừng lật sang những trang tiếp theo. Hắn muốn biết được chút tâm tư nhỏ nhoi Wooje nhà hắn giấu bao lâu nay. Tuy việc làm có chút không đúng, nhưng còn hơn để em ấy cứ mãi giữ kín trong lòng rồi lại một mình tủi thân.

Hắn cứ đọc là tay lại cứ viết thêm vài dòng ngay sau. Như là giải bày, trả lời hết tất cả những nỗi lòng của em bé nhà hắn suốt bấy lâu vậy.

Ngày 18 tháng 11,

Tháng sau là giáng sinh rồi. Không biết Dohyeon đã được ai rủ đi chơi cùng chưa nhỉ? Mình muốn cùng cậu ấy đón giáng sinh quá.

Aiz, không biết nên tặng gì cho Dohyeon. Hình như trước giờ toàn là cậu ấy chủ động tặng đồ cho mình... Hm, hay mình thử đan cho cậu ấy một chiếc khăn len nhỉ? Có kịp không đây...

Thôi, không sao. Cố lên Choi Wooje, mày làm được mà.

Hóa ra em từ chối đi chơi với anh là vì vậy hả? Bé ngốc. Lại còn nói dối rằng khăn len mua ở cửa hàng. Choi Wooje hư thật đấy.

Ngày 16 tháng 12,

Mình không nghĩ đan khăn len lại khó đến như vậy T^T Nhưng thật may là mình đã đan gần xong rồi. Một phần phải cảm ơn Ryu Minseok, anh ấy quả là cứu tinh của đời mình.

Dạo này mình cũng không đi chơi được với Dohyeon, nhớ quá nhớ quá đi mất T^T

Hông biết Dohyeon có nhớ mình hông? Cậu ấy có bạn mới thì mình phải làm sao đây, huhu.

Park Dohyeon, xấu xa.

Anh cũng nhớ bé, từng giây từng phút không được gặp em, lòng anh khó chịu không nguôi. Nhớ bé, rất nhiều.

Anh cam đoan mình không có bạn mới, vợ mới càng không. Bạn thân nhỏ kiêm vợ tương lai chỉ có Choi Wooje thôi.

Anh cũng xin được thanh minh cho mình rằng Park Dohyeon đối với Choi Wooje là ngàn yêu vạn yêu, chỉ duy nhất khi ở trên giường mới xấu xa với em hehe.

Ngày 23 tháng 12,

Hai ngày nữa là tới giáng sinh rồi. Nên mở lời với cậu ấy thế nào bây giờ? Lỡ đâu, Dohyeon có hẹn rồi thì sao...

Mình để ý, hôm nay cậu ấy đã nhận được rất nhiều quà rồi, hình như còn có cả thư tình.. Các bạn nữ khéo tay thật đó. Món quà nào cũng hết sức khéo tay và đẹp đẽ... Ghen tị chết mất. Mình chẳng dám tặng quà cho cậu ấy nữa. Chiếc khăn xấu quá, chẳng hợp với người đẹp trai tuyệt vời như Dohyeon một chút nào..

Buồn quá đi mất thôi..

Anh không nhận quà của người ta đâu mà bé ngốc. Là do họ cố ý để vào ngăn bàn của anh đấy. Chồng chỉ muốn quà của em thôi. Wooje tặng gì anh cũng thích.

Ngày 26 tháng 12,

Huhu, mình vui quá đi mất! Dohyeon đã chủ động rủ mình đi "hẹn hò" đó. Cậu ấy đã dẫn mình đi khu vui chơi, còn ngồi vòng đu quay nữa. Nghe nói, nếu hôn nhau khi ở trên đỉnh cao nhất của vòng đu quay thì sẽ bên cạnh nhau trọn đời.

Mình cũng muốn được hôn Dohyeon, như vậy có thể ở bên cậu ấy mãi mãi rồi...

Sau khi chơi xong, cậu ấy dẫn mình đi ăn. Dohyeon còn tặng cho mình chú gấu bông psyduck to ơi là to, rồi còn đòi quà đáp lễ từ mình, đồ xấu xa.

Cậu ấy khen chiếc khăn rất đẹp, may quá. Nhưng mình không dám nói đó là khăn mình tự đan T^T Mình sợ lắm...

Tuy vậy, mình đã cùng Dohyeon trải qua lễ giáng sinh tuyệt vời nhất. Mình yêu cậu ấy nhiều lắm, cũng cảm ơn rất nhiều.

Vì vui quá nên mình quên mất phải viết nhật ký, hì. Hôm nay đành viết bù vậy, để có thể khắc ghi giây phút hạnh phúc hiếm hoi này.

Anh cũng cảm ơn Wooje, vì tất cả.

Và, anh cũng xin lỗi rất nhiều. Đáng lẽ, mỗi giây mỗi phút bên nhau phải thật hạnh phúc nhưng anh lại làm không tốt, khiến em buồn rồi.

Anh yêu em.

Ngày 31 tháng 1,

Vậy là một năm nữa sắp trôi qua rồi. Nhanh thật đấy.

Mình và Dohyeon cũng đã bên nhau ngót nghét 6 năm rồi. Nghĩ lại quãng thời gian ấy, Dohyeon lúc nào cũng dịu dàng và chiều chuộng mình. Vậy nên, lần này mình muốn là người chủ động.

Mình đã rủ cậu đêm nay cùng nhau đi ngắm pháo hoa và đón bình minh. Một khởi đầu mới, cùng người quan trọng nhất đời mình.

Trời đêm nay lạnh lắm. Tuyết đã ngừng rơi từ sớm, bầu trời đêm trong vắt, lấp lánh những ánh sao.

Mình không nhớ đã nhìn lén cậu ấy bao nhiêu lần nữa. Dohyeon vẫn như thường ngày, vẫn là chiếc áo khoác dài quen thuộc. Chỉ khác là, trên cổ là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mình đã tự tay đan tặng vào dịp lễ giáng sinh năm ngoái.

Không ngờ cậu ấy sẽ sử dụng nó. Trước đây Dohyeon chẳng mấy khi đeo nó ra ngoài, mình cứ tưởng cậu ấy đã vứt nó đi rồi...

"Cậu có lạnh không?" Mình khẽ hỏi như vậy.

Dohyeon quay sang nhìn mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Không, mình không lạnh, nhờ có chiếc khăn bạn tặng đấy. Bạn lạnh hả? Mặc áo của mình nhé?"

Mình vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, hai má nóng ran không rõ và do lạnh hay do câu nói của cậu ấy nữa. "Không cần đâu, mình ổn."

"Thế mình nắm tay cậu nhé?" Chẳng để mình đáp lời, cậu ấy đã nắm chặt lấy tay mình, nhét vào túi áo khoác. Lòng bàn tay ấm áp của Dohyeon bao lấy tay mình, khẽ siết chặt.

Pháo hoa bất ngờ nổ vang trên bầu trời, kịp thời át đi tiếng trái tim đập rộn ràng như trống bỏi.

Suýt nữa thì, bị cậu ấy phát hiện ra.

Nhưng mình rất muốn nói với Dohyeon, rằng mình thích cậu ấy, à không, phải là yêu mới đúng.

Choi Wooje yêu Park Dohyeon, từ rất lâu rồi.

Nếu có thể ước một điều ước vào giây phút này..

Mình ước rằng, mùa xuân năm nào cùng sẽ có Dohyeon ở bên.

Ngốc ạ, anh sợ mình làm hỏng nên mới luôn nâng niu chiếc khăn bé tặng. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, như hẹn hò với Wooje chẳng hạn anh mới đeo thôi.

Còn nữa, Park Dohyeon cũng yêu Choi Wooje, vừa gặp đã yêu.

Anh sẽ bên em xuân hạ thu đông, mãi mãi không chia rời.

Ngày 4 tháng 2,

Lập xuân đến rồi. Gió vẫn còn se lạnh, nhưng bầu trời đã trong xanh hơn rất nhiều. Tuyết cũng đã dần tan, lộ ra những mầm non mới nhú.

Hôm nay bọn mình hẹn nhau tại một quán cà phê handmade. Quán nhỏ nằm nép mình trong một góc phố yên tĩnh. Trước cửa quán dán dòng chữ "입춘대길"  trên nền giấy trắng, nét mực vẫn còn mới.

Mình dừng lại một chút, bồi hồi nhớ về khoảng thời gian trước đó. Hoài niệm thật đấy.

"Dohyeonie, cậu biết không, mình đã từng cùng ông viết chữ này vô số lần. Và còn nghĩ rằng, nếu chữ mình đẹp hơn chút thì tốt biết mấy, may mắn cũng sẽ nhiều hơn". Mình nhỏ giọng thì thầm, tay vân vê từng đường nét trên giấy.

Dohyeon bật cười, nắm lấy tay mình, đẩy cửa bước vào. "Vậy thì viết lại xem. Viết xong, năm nay sẽ có thật nhiều may mắn".

Cậu ấy lúc nào cũng thế, luôn biết cách dỗ dành mình.

Tay mình cầm lấy bút, từng nét chữ "입춘대길" dần hiện ra. Dù đã cố gắng nắn nót, nét chữ vẫn hơi run nhẹ.

Dohyeon chống cằm nhìn mình, giọng điệu trêu chọc. "Xem ra, năm nay Wooje sẽ gặp nhiều may mắn lắm đây".

Mình lườm cậu ấy một cái, nhưng không giấu được ý cười trên khuôn mắt - "Thế cậu mong muốn gì cho năm nay?"

Dohyeon không trả lời ngay. Cậu ấy trông có vẻ rất suy tư.

Bất chợt giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút cưng chiều nói với mình rằng: "Chỉ cần cậu ở bên cạnh mình là đủ rồi".

Đồ xấu xa.

Lúc nào cũng nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm.

Nhưng mà Dohyeon à, mình cũng chỉ cần cậu cạnh bên.

May mắn lớn nhất trong cuộc đời anh, là được bên cạnh em.

Ngày 14 tháng 2,

Bọn mình kết thúc rồi.

Hóa ra, từ trước đến nay, tất cả là do mình ngộ nhận.

Hôm nay, mình đứng từ xa, chứng kiến Jinah lớp bên tỏ tình với cậu ấy. Và... Dohyeon không hề từ chối.

Có lẽ, tình cảm này nên dừng tại đây thôi. Park Dohyeon không hề thích mình.

Mình sẽ chôn thật sâu tình cảm này dưới đáy lòng, sẽ không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa.

Đọc đến đây, trái tim Park Dohyeon đau nhói.

Những dòng chữ trên trang giấy run rẩy, lộn xộn. Có chữ bị nhòe đi bởi nước mắt. Wooje đã phải dằn vặt đau khổ đến mức nào cơ chứ? Sao em chẳng nói với hắn một lời, cũng không chất vấn hắn lấy một câu. Một mình chịu đựng nhiều như vậy cũng được sao?

Chỉ cần em hỏi, Dohyeon sẵn sàng cho em một câu trả lời thỏa đáng. Hắn chẳng ngại người yêu mình giận dỗi, cũng chẳng ngại ôm lấy em mà vỗ về. Vậy mà lúc đấy, Wooje lại chẳng cho hắn một cơ hội để làm điều đó.

Park Dohyeon hơi ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu thật mạnh. Hắn quên mất lúc ấy giữa mình với em chỉ là bạn, một người bạn hơn cả thân thiết thôi.

Mà Choi Wooje liệu có biết rằng, khi em đột ngột chặn mọi liên lạc, biến mất khỏi thế giới của hắn, Park Dohyeon này đã hoảng sợ đến mức nào không? Hắn như phát điên, tìm em khắp nơi nhưng chẳng có lấy một tí tin tức nào.

Cũng may, Ryu Minseok không thể nhìn nổi việc hắn cứ mãi hủy hoại bản thân mình bằng cách vô tội vạ như thế. Lúc ấy, hắn mới tìm lại được tình yêu của đời mình. Nếu không Park Dohyeon nhất định sẽ chết mất.

Tay hắn nắm chặt cây bút, run rẩy từng hồi.

"Hàn Quốc, ngày 14 tháng 3 năm 2025

Gửi em, Choi Wooje.

Anh có thể giải thích tất cả. Là lỗi của anh. Lỗi của anh vì đã không nhận ra rằng em đang buồn, lỗi của anh vì đã làm em khóc, lỗi của anh vì đã chẳng thể nắm chặt tay em.

Để em chịu uất ức rồi.

Nhưng Wooje à, em có biết không? Anh chưa từng yêu ai khác ngoài em. Sáu năm trước cũng vậy, sáu năm sau cũng thế. Park Dohyeon chỉ yêu một mình Choi Wooje.

Lời hồi đáp của anh có chút muộn màng, mong người anh yêu đừng ghét bỏ.

Thân ái,

Park Dohyeon của em".

Hắn khẽ gấp cuốn nhật kí lại, đặt ngay ngắn trên bàn.

Dohyeon khoác áo, bước nhanh ra khỏi nhà. Mỗi bước chân đều mang theo sự nôn nóng không thể kìm nén. Hắn biết em nhỏ đang ở đâu. Ngoài Ryu Minseok ra thì chẳng còn ai khác để em có thể trú tạm khi cãi nhau với hắn.

Xe dừng lại trước cổng căn nhà quen thuộc. Dohyeon bước xuống, ngẩng đầu lên nhìn ô cửa sổ đang sáng đèn.

Hắn chậm rãi tiến lại gần bấm chuông.

Một lát sau, cánh cửa mở bật ra. Minseok đứng đó, khoanh tay nhìn Park Dohyeon đứng trước mặt, ánh mắt có chút ghét bỏ. Anh xoay người đi thẳng vào trong, hét lên với người đang ngồi bên trong:

"Ê nhóc, chồng mày đến đón kìa. Về nhanh đi, tao còn đi hẹn hò".

Dohyeon theo bước Minseok tiến vào bên trong, ánhmắt lập tức dừng lại trên người em nhỏ. Wooje cuộn tròn một góc sô pha, tay cần điều khiển, mắt dán vào màn hình TV vờ như không nhìn thấy hắn.

Dohyeon bất lực thở dài. Em bé nhà hắn càng ngày càng bướng bỉnh.

Minseok cầm chìa khóa xe, đi ngang qua, không quên vỗ vai hắn một cái.

"Nhớ dỗ dành cho tử tế vào. Còn một lần nữa, tôi đập cả hai người luôn đấy!".

Nói rồi, Minseok sập cửa rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Dohyeon khoanh tay đứng nhìn Wooje một lúc. Thấy em vẫn không có ý định mở miệng, hắn từ từ tiến lại gần, giật lấy điều khiển TV ấn nút tắt.

Wooje nhíu mày, khó chịu quay sang nhìn hắn.

"Anh làm gì đấy?"

Dohyeon đặt điều khiển xuống bàn, cúi người chống tay lên thành sofa, khiến Wooje phải ngẩng lên đối diện với mình.

"Vẫn còn giận anh à?"

Wooje mím môi, quay mặt đi.

Dohyeon bật cười, nâng cằm, kéo em nhỏ vào một nụ hôn sâu. Tiếng môi lưỡi chạm nhau chóp chép vang vọng khắp căn phòng, khiến cho người nào vô tình nghe thấy không khỏi mặt đỏ chân run.

Wooje mở to mắt, bất ngờ trước hành động đột ngột của hắn. Nhưng rất nhanh liền bị cuốn theo nhịp điệu của người phía trước. Đầu óc em mơ hồ, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lồng ngực Dohyeon.

Mãi đến khi Choi Wooje cảm thấy không tài nào thở nổi, Park Dohyeon mới chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của em. Hắn áp trán mình vào trán bé con, ánh mắt chứa đựng đầy tình sâu thẳm như nhấn chìm người trước mặt.

"Giận đủ chưa, Choi Wooje?"

Wooje mím chặt môi, vệt hồng lan rộng từ hai má ra tận sau tai.

"Ai... Ai nói là em giận chứ?"

Dohyeon khẽ cười, đầu ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ hai bên má nóng rực của em.

"Vậy anh dỗ tiếp nhé?"

Wooje vội vàng lấy tay che miệng, lắc đầu.

"Không, không cần đâu. Mình về thôi".

Dohyeon bật cười, nắm lấy tay em, mười ngón tay đan xen.

"Ừm, về thôi. Về nhà của chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com