Chap 2: chuyện xui rủi
"Làm sao ? Mới sáng sớm mà mặt bí xị như bị em nào cắm sừng thế"
Đăng Dương huých vai cậu bạn thân của mình mà hỏi
"Tao chưa bỏ thì thôi, chứ ai mà dám bỏ tao ?" - cười nhạt
Đăng Dương: trap người ta cho lắm vào, có ngày nghiệp quật thì đừng có tìm tao mà khóc
Hải Đăng: trap đâu mà trap, tao yêu đương đàng hoàng
Đăng Dương: ừ đàng hoàng của mày là nhiều nhất 1 tháng ha
Hải Đăng: thì cũng là đàng hoàng, thôi kệ đi, đụ má nay chán đời vãi
Đăng Dương: sao ?
Hải Đăng: ông già khóa hết thẻ với cắt tiền rồi
Đăng Dương: haha vừa
Hải Đăng: thằng chó này, mày có thật sự là bạn tao không đấy ?
Đăng Dương: thề là tao đéo bênh được luôn ấy, tao mà là bố mày tao còn làm thế sớm hơn, suốt ngày ăn với đi báo, chưa từ mặt là may rồi
Hải Đăng: aiss nói chuyện vời mày tao thà làm bạn với cái đầu gối còn hơn
Đăng Dương: thế ăn sáng chưa ?
Hải Đăng: tối qua cãi nhau với bố rồi ở ngoài cả đêm, tiền thì đéo có đồng nào, sáng nay đã nhét được cái gì vào bụng đâu
Đăng Dương: vãi, vậy mà giờ còn lết đến trường được, nể đấy
Hải Đăng: Sáng ổng gọi cả trăm cuộc, bắt tao đi chứ tao cũng có nhớ cái mẹ gì đâu
Đăng Dương: còn sống là tốt rồi, thôi đi ăn sáng hôm nay tao bao
Nói rồi, hai người vừa đi vừa nói chuyện
Hải Đăng: a ui
"Trời ơi, xin lỗi nhé, tôi vội quá"
Hải Đăng: tránh ra, mẹ! sáng ra toàn gặp mấy thứ gì đâu không
Hải Đăng hất mạnh tay của người đang cố gắng giúp cậu đứng lên, khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu
"Ê này, dù gì tôi cũng đâu có cố tình vả lại cũng xin lỗi rồi cơ mà mắc cái gì thái độ ?"
Hải Đăng: Sao ? Cậu va vào người tôi trước, tôi còn chưa bắt đền thì thôi, còn đứng đấy lên giọng với ai ?
"Má nó, hên cho cậu là tội đang vội đấy"
Nói rồi người đó chạy mất với bộ dạng đầy vội vã
Hải Đăng: mới sáng ra mà thấy xui rủi rồi, tức chết mất - phủi phủi quần áo
Đăng Dương: người ta cũng xin lỗi rồi còn gì
Hải Đăng: mày nhìn thái độ nó coi, định tha rồi mà trông cứ vênh vênh lên ngứa hết cả mắt
***
Phong Hào: rồi quỷ gíp với quỷ cap đâu ? Nãy bảo đang đi rồi mà giờ vẫn chưa lòi cái mặt ra là như nào
Trung Thành: hay thủng lốp giữa đường rồi
Thái Sơn: quãi đạn thiệt chớ, để em gọi hỏi xem
Thành An: kh...hộc...không..cần...hộc...gọi..tụi...em..đây - thở dốc
Pháp Kiều: bộ hai đứa mày vừa thi chạy marathon về hay gì mà đứa nào cũng thè lưỡi ra thở như chó zậy ?
Đức: không...hộc...không...có..phải...
Hoàng Hùng: ngồi xuống nghỉ xí đi rồi trình bày lí do lẹ coi, nghe bây nói tao mắc mệt quá
Thành An và Đức Duy khẽ ngồi xuống, ổn định lại nhịp thở rồi nói
Đức Duy: Kể ra mới ngày đầu đến trường mà xui vữ luôn á
Thái Sơn: thủng lốp hả ?
Thành An: không có, nó còn tệ hơn vậy nữa
Hoàng Hùng: thế sao kể lẹ coi
Thành An: nãy tụi em đi xe quên hong có đội nón bảo hiểm cái có cái ông thầy nào ấy, ổng chặn xe lại rồi chửi tụi em té tát luôn, đã vậy còn thu luôn xe ròi
Phong Hào: ủa có phải ông mặc bộ vest xám không ?
Đức Duy: chuẩn rồi đó anh ơi
Phong Hào: chúc mừng hai đứa, vừa ngày đầu đã bị "ác ma" ghim
Thành An: ủa là sao ?
Trung Thành: ổng hiệu phó trường này, luôn bị gọi là ác ma bởi ổng khó tính cọc cằn số 2 thì chẳng ai dám dành nhất, đứa nào bị ổng ghim thì xác định ngày nào còn đến trường thì ngày đó là ngày tàn
Đức Duy: chời ơi gì ghê z, tại thằng lồn An hết, sáng mày kêu hong có sao mà
Thành An: ai mà biết được đâu tại lúc đó vội quá, tí nữa phải lên chuộc xe đây nè
Hoàng Hùng: mà nhắc đến chuyện xui mới nhớ, sáng nay tao cũng bị
Pháp Kiều: sao zị ? kể đi em sẵn sàng gòi
Đức Duy: vãi, mày kiếm đâu ra bịch bỏng ngô hay z Kiều
Hoàng Hùng: sáng nay tụi mày hối nên tao vội chạy đến trường, vội quá không nhìn đường nên lỡ va vào cô hồn
Thái Sơn: uầy mày gặp ma ban ngày á hả
Hoàng Hùng: ma còn đéo hãm bằng nó, đụ má mới đụng có xíu, nó ngã, tao đã có lòng tốt muốn đỡ dậy rồi mà còn hất ra rồi còn gằn giọng lên chửi coi có tức không ? Trông mặt mày cũng sáng sủa mà nết kì vl
Phong Hào: thôi thôi bỏ qua đi chuẩn bị lên diễn kìa
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com