Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

↬10

" nào nhóc, mau úp mặt vào tường đi nhanh lên "

" chị... chị hết thương em rồi ~ "

" cho nhóc ba giây để tới chỗ góc tường này !!! ba ... hai ... "

vừa mở cửa về nhà, donghyuck đã được chứng kiến màn đối thoại trên và anh ta cảm thấy thực khó hiểu với chuyện gì đang xảy ra. anh ta nhớ rằng jang daeun rất quý con trai anh ta và ít khi nào donghyuck thấy cô quát mắng hay phạt thằng nhóc cả, ấy vậy mà hôm nay trông daeun nghiêm khắc tới lạ thường, vẻ mặt nghiêm túc của cô chắc cũng lâu lắm rồi anh ta mới lại nhìn thấy.

joochan ấm ức, cứ khóc nấc lên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía tường mà úp, miệng vẫn luôn kêu ca rằng chị eun hết thương nhóc rồi, giờ nhóc dỗi nhóc không chơi với chị eun nữa đâu. donghyuck phải cố gắng lắm mới không bật cười ngay trước mặt con trai mình trước hành động giận dỗi của nhóc.

" joochan làm gì sao ? "

sau khi thay quần áo xong xuôi, anh ta bước ra và bắt đầu phụ giúp cô một vài món ăn, tiện thể hỏi luôn chuyện của con trai mình. nom donghyuck trông tò mò lắm rồi nhưng vẫn cứ cố phải giữ bình tĩnh.

" con trai của anh thì tuyệt rồi ! không mua cho cái gì thì khóc lóc rồi nằm ra sàn lăn qua lăn lại đòi bằng được, cái nết này y hệt như anh ấy. hồi trước cái gì anh không đòi được cũng giãy nảy cả lên khiến người qua đường chú ý tới, ngại chết đi được "

chỉ khi nói xong daeun mới nhận ra mình vừa nói cái gì với lee donghyuck, hận không thể tự vả mấy cái vào mặt mình lúc đó. chả hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà đang là chuyện về nết xấu của con trai lee donghyuck lại thành ra kể chuyện quá khứ như thế này. không những ngại mà còn thấy quê nha !!!

donghyuck mỉm cười khi thấy cô kể lại chuyện hồi xưa và nụ cười cũng lộ liễu hơn khi thấy nét mặt cô hơi xịt keo khi nhận ra bản thân vừa kể cái gì cho anh ta nghe. nhưng anh ta lại vội quay mặt che đi nụ cười ấy, cái nụ cười hết sức tâm cơ khi nghe người yêu cũ kể lại chuyện ngày xưa.

" nói... nói chung là như vậy đấy ! mong anh lee về nói chuyện lại với con trai anh nhé chứ thằng bé cứ như này lại thành ra là tật xấu khó bỏ đó "

daeun ấp úng nói tiếp rồi cúi gằm mặt làm đồ ăn.

" được rồi ! anh sẽ nói chuyện lại với joochan "

biết tình cô không thích bị trêu chọc, anh ta cũng không trêu cô ở thời điểm này, chỉ sợ cô tự ái mà bỏ việc thì biết lấy đâu ra người trông trẻ tận tâm với nghề như jang daeun được đây. bữa ăn sau đó diễn ra với tiếng khóc thút thít của trẻ con và một vài câu chuyện phiếm của người lớn, hoàn toàn tuyệt nhiên không đả động gì đến câu chuyện được daeun nhắc tới ban nãy ở chỗ bếp.

--------------

" nào nói ba nghe sao hôm nay lại bị chị eun phạt hả ? "

sau khi jang daeun rời đi, donghyuck đưa con trai đi tắm và cho thằng nhóc ngồi chơi đồ chơi ở phòng khách, vừa dành thời gian bên con trai, tiện thể vừa hỏi lại chuyện chiều nay anh ta đã chứng kiến.

" con thích cái bộ đồ chơi siêu nhân nhưng chị không chịu mua cho con... chị eun xấu tính lắm "

thằng nhóc kể với tông giọng hơi ấm ức, chỉ là hơi hơi thôi vì nhóc vẫn quý chị eun lắm. nhưng mà vì hôm nay chị không chịu đồng ý với đòi hỏi của nhóc nên nhóc không vui thôi.

" chị eun chiều con quá nên giờ chị không chịu mua gì cho con là con kêu chị xấu tính á hả ? "

đúng là khoản cãi lí thì cha con anh ta đều giống nhau, nhưng gặp jang daeun thì đều không có cơ hội cãi lại được. donghyuck thở dài nhìn con trai anh ta, thầm nghĩ hôm nay phải dạy lại thằng con của mình ngoan hơn mới được chứ cứ để nuông chiều như này thì đúng là hại con thôi. anh ta kiên nhẫn giải thích tại sao joochan không được phép mè nheo với daeun như vậy, cũng nói rằng hành động của con anh ta là sai và làm như vậy thì không phải là một đứa trẻ ngoan. 

" vậy cho nên .... joochan là đứa trẻ hư ạ ? vậy giờ chị eun sẽ ghét con phải không ? "

nhóc mếu máo hỏi ba nó, lỡ mà vậy thật thì chị eun sẽ bỏ nó đi ư ? joochan thực sự thích chị eun lắm, chỉ có chị eun mới hiểu nhóc thôi !!!

" chị eun không ghét con. nhưng hôm nay chị eun không vui vì joochan của ba hành động không đẹp, mình không thể vì không có thứ mình muốn mà lăn ra khóc mè nheo với người ta như vậy được, con hiểu chứ ? cho nên nếu mai chị eun tới, hãy khoanh tay xin lỗi chị ấy nhé ! "

joochan ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng uống hết cốc sữa mà anh ta pha rồi đợi anh ta bế vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ. phòng ngủ của thằng nhóc toát lên hơi ấm quen thuộc với chiếc giường chăn mền in hình khủng long và giá sách lộn xộn mấy quyển tranh tô màu. bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào một vệt cam nhạt, còn bên trong, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường hòa với tiếng gió về đêm của seoul thổi lướt qua hàng cây ngoài sân.

" ba ơi "

" ba đây "

" con có chuyện này muốn nói " joochan trở mình quay mặt lại phía ba, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ. " nhưng mà .. nhưng mà ba đừng nói với ai nha, ba hứa đi "

anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu

" ba hứa với joochanie của ba "

cậu nhóc ngập ngừng mất một lúc mới dám thỏ thẻ: 

" ba ơi ... con thích chị eun lắm. chị eun tốt ơi là tốt mà chị còn biết làm bánh, biết kể chuyện ma mà không sợ, và con thấy chị cười với ba đẹp lắm "

lee donghyuck khựng lại, trái tim anh khẽ chùng xuống khi nghe thấy những lời con trai mình nói.

" con muốn chị eun là người nhà của mình luôn " thằng nhóc nói tiếp, giọng có phần nhỏ lại nhưng chân thành đến nỗi khiến lòng người lớn cũng run rẩy. " con chẳng muốn chị ấy chỉ trông con một thời gian rồi đi mất đâu ... "

câu nói ngây thơ ấy như một vết dao nhẹ nhàng mà cứa sâu vào lòng donghyuck. anhta  nhìn gương mặt con trai – đôi mắt ấy, lạ thay, chả hiểu sao lại giống jang daeun ngày trước đến kỳ lạ. cái cách tin tưởng một người đến độ sợ họ rời xa, cái cách yêu thương không giấu giếm, không toan tính. chỉ là thích, là thương, và muốn họ ở lại mãi mãi.

" ừm ba biết " anh ta khẽ nói, luồn tay xoa đầu con. " ba biết con quý chị eun lắm "

lee joochan không mở mắt nữa, giờ giọng nhóc chỉ lí nhí 

" nếu chị eun là mẹ... thì con cũng thấy vui lắm . chị eun tốt với con lắm ba ơi ~ "

anh ta ngồi yên rất lâu, đến mức joochan đã thở đều, đôi mi chớp nhẹ vì cơn mơ sắp đến. ánh mắt donghyuck nhìn con, nhưng trong đầu là hình ảnh của một người khác: daeun – khi cúi đầu nấu cháo cho joochan lúc thằng bé ốm sốt, hay khi ngồi đọc truyện cho con anh bằng giọng nhỏ nhẹ, khác hẳn dáng vẻ cứng cỏi trước đây.

thì ra cô đã bước vào cuộc sống của hai cha con anh bằng một cách dịu dàng đến mức chính anh cũng không ngờ. không phải vội vàng, không phải ào ạt. daeun cứ thế, từng chút một, lặng lẽ làm tổ trong lòng cả hai.

donghyuck nắm tay con thêm một chút rồi khẽ đứng dậy. anh nhìn ra cửa sổ – nơi bóng đêm ngoài kia phủ lên con đường nhỏ dẫn về nhà daeun. chà, có lẽ đã đến lúc anh cần nghiêm túc nói chuyện với cô. không còn là vì bản thân anh nhớ cô. mà là vì lần này, người cần cô ở lại không chỉ có anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com