1
"Mỗi người trong chúng ta là một vầng trăng, với một mặt khuất mà không ai trông thấy được."
(Mark Twain)
☾
1.
Tôi trầm ngâm rót nước quả vào chiếc cốc thủy tinh sáng choang đang lóe lên những đốm bàng bạc dưới ánh nắng mặt trời, và ngước nhìn lên đôi chân đung đưa không ngừng ngồi phía bên với một cái nhướn mày, tự hỏi thầm trong lòng rằng tại sao đã mười bốn giờ chiều rồi mà em vẫn còn ngồi ở đây.
"Dào ôi, cái bản tin gì mà chán chết." Em trề môi, và trệu trạo nhai lấy một miếng bánh xốp trước khi vươn bàn tay trắng hồng của mình ra để đón lấy ly cam vắt từ tay tôi. "Ti vi của nhà chị thực sự không có gì hay ho ngoài mấy chương trình công nghiệp như thế này sao? Thật không thể tin được!"
Tôi ngước mặt lên và hướng đôi đồng tử của mình về phía chiếc ti vi cũ đã bạc màu, hai cái ăng ten cỏn con và ngắn cũn kẽo kẹt cử động trong tiếng gió thổi, và trên màn hình mờ đi vì những nét gạch chéo ngang đủ sắc màu, gương mặt lạnh tanh của nữ phát thanh viên hiện lên đồng thời cùng giọng đọc vô cảm hết sức so với nội dung mà chị ta muốn truyền tải.
"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một nam công nhân người Mỹ gốc Á tại nhà kho phía sau công trường xây dựng. Nguyên nhân tử vong được dự đoán là ngộ độc thực phẩm. Theo quan sát, các điều tra viên đã tìm thấy một lọ thuốc ngủ liều lượng cao..."
"Nếu em không thích thì em cũng không cần phải xem mà, chị đâu có ép." Tôi đáp gọn lỏn một câu, thành công thu về cái bĩu môi và nhăn trán đầy hờn dỗi của em. "Hôm nay em lại trốn tiết đấy à? Bây giờ đã là quá hai giờ chiều rồi đấy."
Giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của tôi, em vuốt lại một bên tóc mai và rướn mình lên, nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai tôi. "Chị biết mục đích em ngồi đây là gì mà," Em nói, hai khóe môi khẽ cong lên. "Em xin chị đấy, làm ơn hãy dạy em cách làm món bánh mì hạnh nhân của chị đi màaaa!!"
Tôi đảo mắt về phía chiếc ti vi màu xám đã điểm lỗ chỗ những mảng rỉ sét, và giọng nói hững hờ của ả phát thanh viên vẫn vang lên đều đều như tiếng kim chỉ giờ.
"Chị đã hết lòng dạy dỗ em suốt mấy tháng trời rồi, và đến bây giờ em vẫn chẳng thể phân biệt nổi đường kính với muối tinh." Tôi quay mặt vào trong bếp, lụi cụi chỉnh lại nhiệt độ trong lò nướng. "Cho nên Phạm Ngọc Hân ạ, chị sẽ rất mừng nếu như em thôi cái thói nhõng nhẽo vô bổ đó đi và đường hoàng ăn cho bằng hết những khay bánh mà em đã bỏ dở."
"Em sẽ ăn, sẽ ăn mà!" Em bĩu môi, nhoài người về phía đằng sau. "Nhưng bánh mì em làm dở như hạch. Làm gì có ai nuốt nổi cái thứ tinh bột nhão nhoét đó chứ, ngay cả chính bản thân em còn không. Đâu phải khi không mà em cầu xin chị dạy em cái công thức danh hư bất truyền đó của chị đâu, làm ơn đi mà."
Gương mặt không cảm xúc của ả phát thanh viên nom như đang chiếu thẳng vào khay bánh bỏ dở ở trên mặt bàn, và tôi không thể chú tâm vào bất cứ một chuyện gì khác ngoài việc thở dài sườn sượt và đối đầu với đôi mắt (cố ý) long lanh quá đỗi và cái phồng má đầy phụng phịu của Phạm Ngọc Hân - tốt thôi, nếu em có ý, thì tôi cũng sẽ có lòng.
Quả đúng như những gì tôi kỳ vọng, Phạm Ngọc Hân đã làm hỏng mẻ bánh thứ mười lăm.
"Quả là một thiên tài!" Tôi cất cao giọng, và ngân lên như một niềm hân hoan. "Thật không thể tin nổi, quý cô Phạm Ngọc Hân đã làm sai công thức đến lần thứ mười lăm! Ôi quỷ thần thiên địa ơi, tôi biết phải làm sao với cô học trò thông minh xuất chúng đến mức như thế này đây?"
"Em đã rất cố gắng rồi, em thề với chị đấy," Em nói, và giả lả cong mắt lên trước khi thở ra một hơi dài thườn thượt, "Em cũng chẳng thể hiểu nổi nữa, Minji à. Em biết là mình chỉ vụng về về vài khoản, nhưng cứ đụng đến việc nấu nướng là chuyện gì cũng không thành. Em rõ ràng là một kẻ thất bại."
Tôi nhìn xuống hàng mi dài đang rủ xuống với vẻ ưu tư và đầy buồn rầu của em, và giọng đọc của ả phát thanh viên vẫn văng vẳng vang bên tai như một câu chuyện không có hồi kết.
"Đừng bao giờ nghĩ về bản thân mình như thế," Tôi tròng vào tay em một chiếc găng to sụ màu cà phê, và xoay người lại để bật mở một bên cửa lò nướng. "Em phải hiểu rằng, kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh."
Hân nhìn tôi với gương mặt ngơ ngác khi hai mày em chau lại và đôi môi hơi hé ra, nhưng rồi em chỉnh lại chiếc găng trên tay mình và kéo khay bánh nóng hổi ra từ trong lò.
"Có thể chị giỏi trong việc làm bánh thật, nhưng biết đâu một ngày nào đó em cũng có thể dễ dàng đánh bật chị, nên đừng lo lắng quá như thế và cứ thư giãn đi."
"Gì đây?" Em nhăn nhở, và bật cười khúc khích, tiếng cười nom như tiếng chuông va vào nhau, "Chị đang tâng bốc em đấy hả?"
"Chị chỉ muốn bày tỏ quan điểm của mình thôi." Tôi nhún vai và quay vào trong bồn rửa bát, không hề hay biết Hân đã nhanh chóng tháo đôi găng ra và nhảy bật người lên, vỗ đét vào mông tôi một cái, và tôi la lên một tiếng oai oái.
"Kim Minji triết lý ư! Thật không thể nào tin nổi, rốt cuộc thì Minji của chúng ta có bao nhiêu gương mặt đây cơ chứ?!" Em lùi thẳng về phía sau và ôm bụng cười ngặt nghẽo khi tôi quay phắt lại ngay lập tức và trừng mắt ra trò chị sẽ túm cổ em nếu em còn làm như thế một lần nữa, "Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh. Chà. Hay đấy. Em sẽ học thuộc câu nói này. Có khi nào nó thành câu cửa miệng của em chưa biết chừng."
Hân làm ra vẻ đăm chiêu trong khi tôi bóp mạnh chai dầu và chà miếng cọ lên mặt đĩa. "Em chỉ biết chị đọc nhiều sách, nhưng không ngờ chị lại ra dáng giáo sư như thế này. Chị biết không, bà cô chủ nhiệm ở lớp em - cái mụ mà nghiện sandwich cấp độ nặng, lúc nào cũng diện mãi một bộ đầm bằng vải chéo go và không có hôm nào là không gào lên Tôi chưa từng dạy cái lớp nào ồn như cái lớp này, lúc nãy trông điệu bộ của chị y chang!"
"Chị sẽ coi như đó là một lời khen." Tôi tặc lưỡi và vờ như không quan tâm những gì em nói, nhưng em vẫn cười đến chun cả mũi.
"Em nói thật đấy. Giờ thì, cô giáo đáng mến của em ơi," Hân chắp hai tay lại với vẻ cầu xin, "Thời gian tới này, xin hãy chỉ bảo em thật kỹ! Em hứa là mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ối cha, lại có thêm người qua đời này, kỳ quặc thật chứ."
Tôi xoay người lại theo hướng em chỉ và nhìn lên màn hình ti vi trở dần thành một màu xám xịt, gương mặt lãnh đạm có phần hơi quá của ả phát thanh viên lại hiện lên như mặt tiền của một con thú nhồi bông bị trẻ con chà đạp.
"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một nữ giáo viên sau sân chơi phía sau trường học. Nguyên nhân tử vong được dự đoán là ngộ độc thực phẩm. Theo quan sát, các điều tra viên đã tìm thấy một túi bánh kẹp chứa chất bảo quản..."
"Lại là ngộ độc thực phẩm à, tệ thật nhỉ." Em nhăn mày và bặm môi, nhoài người ra để kéo lấy một rổ hạnh nhân rửa sạch bày trên mặt bàn. "Hồi trước em đã từng nghe nói là, có vài người cảm nhận được Thần Chết khuất ngay sau phía gáy mình khi chất độc lan xuống cổ họng của họ đấy."
Tôi không đáp lại em, chỉ chuyên tâm vào những vết mỡ dính trên chảo dầu.
"Chắc hẳn lúc đó họ cảm thấy sợ lắm." Em nói, và nhai rồm rộp một vóc hạnh nhân. "Chị có nghĩ thế không?"
"Chị không biết." Tôi nhún vai. "Có thể họ đã rất sợ, nhưng cũng có thể là không."
Em nhìn tôi bằng một cái nhướng mày đầy khó hiểu, và tôi chậc một tiếng, bóp nhũn cái giẻ rửa bát trong lòng bàn tay.
"Chị không nghĩ người ta hoảng sợ vì cái chết, mà là hoảng sợ vì ý nghĩ rằng họ sắp chết."
"Ý chị là sao?" Em hỏi, và ngậm một miếng bánh.
"Hân ạ, có điều này em cần phải biết. Em không với tới cái chết, mà là cái chết tự tìm đến với em. Cái chết là một phần tất yếu của cuộc sống. Một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, dù cho em có muốn hay không. Đó là điều hết sức bình thường. Có những người đang sống nhưng lại như đã chết."
Em ngừng nhai hạnh nhân, ngước lên chiếc ti vi bạc màu một lần nữa, rồi quay sang nhìn tôi với một vóc hạnh nhân ở trong tay.
"Còn chị thì sao? Chị thấy mình đang sống hay đã chết?"
Ả phát thanh viên thong dong ngồi thẳng lưng và hướng thẳng ánh mắt về phía ống kính, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc của ả ta như đang chiếu thẳng vào mặt tôi, và chế nhạo.
Tôi nghĩ rằng mình đã từng sống, và đang dần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com