Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

"Bạn đã thương Sài Gòn chưa?"

Ngọc Hân ngước mắt nhìn Minh Trí rồi lại tiếp tục viết bài, em chẳng rỗi hơi đâu mà trả lời mấy câu hỏi vô tri đó của Trí. Mỗi ngày Trí đều hỏi câu hỏi đó, nó như thể một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Trí vậy. Sài Gòn sao? Tất nhiên là em thương rồi vì đó là quê mẹ em mà, em hay đến đó vào mỗi dịp nghỉ hè.

Trí thấy em không trả lời thì lại lủi thủi đi về chỗ của mình, mỗi lần như thế Trí đều lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra đánh dấu vào. Hân không quan tâm đến điều đó hoặc em chẳng muốn để tâm đến. Với em Trí chỉ như một người bạn cùng quê ngoại, hợp cạ trong một số sở thích hay có vài suy nghĩ giống nhau mà thôi.

Hân khẽ lắc lắc đầu, chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người kim ngưu tháng năm mà.

Mỗi ngày Trí đều sẽ xuất hiện dưới chung cư em ở với hai ổ bánh mì và hai cốc cà phê, dẫu cho em đã bảo uống cà phê vào buổi sáng không tốt. Hay xuất hiện trước mặt em sau khi chạy xong ba vòng sân với chai sting lạnh toát mới mua từ chỗ cô bán canteen. Trí làm mọi thứ và chẳng đòi hỏi bất kể thứ gì từ em cả mà chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi

"Hôm nay, Hân đã thương Sài Gòn chưa?"

"Hôm nay thì chưa"

Lần đầu tiên em đáp lại câu hỏi của Trí, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía hai đứa. Nhưng Hân chỉ quay đầu sang hướng khác để uống nốt chai nước mà Trí đưa cho mình. Và khi đó em cũng đã bỏ lỡ mất nụ cười tươi rói như mặt trời của Trí sau câu trả lời của em.

Cuối tháng ba, thời tiết Hà Nội bắt đầu dở dở ương ương khi thì nắng, khi thì mưa và dường như nó cũng tác động đến luôn tính cách của Hân. Em bắt đầu trở nên khó chịu với mọi cô gái thân thiết với Trí nhưng nếu ai đó bảo em thích Trí em sẽ hét vào mặt họ bằng tất cả sự bất mãn của mình.

Trí bắt đầu có thêm nhiều bạn mới, những buổi sáng đi học cùng nhau đã ít đi hay nhưng chai nước trong giờ thể dục cũng đã mất dần. Và cả câu hỏi đó cũng chẳng còn nữa, Trí dường như đã quên mất đi em cùng với những rung động đầu đời.

Hôm nay trời đổ mưa, tiết thể dục được hoạt động tự do và như mọi lần Hân tìm cho mình một chỗ trong góc để tự ôn bài nhưng bài thì chẳng học được chữ nào mà chỉ nghe thấy tiếng Trí nô đùa với các bạn ở bên ngoài. Em nằm ườn ra bàn, cố gắng tự thuyết phục mình rằng rồi sẽ ổn thôi, trước kia khi Trí chưa xuất hiện em vẫn ổn mà. Thậm chí em còn chưa bao giờ đặt Trí trên mức bạn cùng quê ngoại cả, thế mà giờ em lại buồn vì bị bơ ư? Không bao giờ! Hân vừa nghĩ vừa ngồi thẳng người tiếp tục công cuộc học hành của bản thân

"Sao lại ngồi đây vậy? Không ra kia chơi"

"Không cần các người quan tâm"

Hân đáp lại Trí mà không cần suy nghĩ quá lâu, nếu là trước đây Trí sẽ sáp lại rủ rê và lôi em đi cho bằng được nhưng lần này Trí chẳng nói gì chỉ khẽ nhún vai tỏ ý tùy em rồi đi ra ngoài.

À

Trong Hân khẽ à một tiếng, ra là như vậy sao. Em mím môi, cúi đầu tiếp tục ôn bài nhưng đầu em sớm đã trống rỗng rồi.

Trước khi tan học buổi chiều, Trí có vòng qua chỗ em hỏi em có muốn đi chơi chung với hội bạn mới của Trí không nhưng em lại từ chối. Và em biết có lẽ đây sẽ là lần cuối của cả hai rồi, Trí có lẽ cũng biết em sẽ từ chối nên chỉ cười xòa. Như thói quen khi nàng vừa giơ tay lên tính xoa đầu thì em đã rụt cổ lại, tay Trí lơ lửng giữa không trung rồi lại thu về đầy lúng túng.

"Thế tớ đi trước nhé, cậu về cẩn thận"

Trí gãi gãi vánh tai rồi cầm balo đi ra cửa lớp, nàng ngoái lại nhìn em và điều gì thôi thúc em lên tiếng trước khi quá muộn

"Trí này, Hà Nội đã thương Sài Gòn rồi. Thế Sài Gòn còn thương Hà Nội không?"

Trí đứng im nhìn em, môi khẽ mím rồi khẽ lắc đầu trong cái nín thở của em.

Hân căng cứng người nhưng rồi nhìn lại mọi chuyện em lại thả lỏng cơ thể, khi em ngẩng lên thì Trí đã đi mất rồi. Là em đối xử với người ta không tốt. Là em không trân trọng người ta trước mà. Cả em với người ta cũng có là gì của nhau đâu chứ. Thế tại sao em lại buồn như thế nhỉ?

Sài Gòn đã đi rồi, Hà Nội còn chờ chi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com