Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v

Minh Trí đang rơi vào khoảng lặng trong lần đầu tiên ra mắt gia đình nhà bạn gái. Hay nói đúng hơn vừa đến ra mắt vừa đi hỏi dò ý nhà bạn gái về chuyện cưới xin của cả hai.

Nàng vốn đã biết từ trước là nhà bạn gái toàn tai to mặt lớn, đã thế còn rất đông nhưng đâu có nghĩ đông như này. Hiện tại nàng đang ngồi ở mâm giữa, xung quanh là gần hai chục mâm người nhà bạn gái. Các bác các chú các cô các thím thì cũng không phải vấn đề gì to tát cả, nàng có thể cười cười cho qua chuyện. Nhưng bác trai - hay bố của bạn gái nàng thì muốn nói cũng khó. Từ lúc Minh Trí bước vào đến lúc ngồi xuống mâm rồi bác vẫn chưa nói gì. Nàng khẽ rùng mình trước cái nhìn của bác, sau đó lại cụp mắt xuống nhìn đĩa thịt gà trong mâm.

"Thịt gà nhà bác trông tươi quá, khác hẳn  gà nhà cháu"

"Gà chết ba ngày rồi mới làm thịt đó"

Minh Trí giật giật đuôi mắt, sau đó lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng do bố người yêu tạo ra. Nàng cũng muốn nói chuyện với bác mà sao bác cứ tạo cho nàng cảm giác nàng đã làm sai gì sai vậy á.

Thế là Minh Trí đánh mắt nhìn khắp mâm cơm rồi rất nhanh nàng liền thấy hối hận. Cái mâm này là mâm tiếp cháu rể hả? Sao hết bố người yêu đến em gái người người, mẹ người yêu rồi còn có cả ông bà người yêu ngồi đây vậy. Thế người yêu Trí đâu rồi?

Người yêu Trí đang bận cười nói vui vẻ với các thím ở mâm bên kia rồi, không có quan tâm gì đến sự sống chết của Trí ở đây hết.

"Cháu mời bác một li"

"Khỏi, tôi kiêng rượu"

"Thế cháu mời ôn…"

"Cả nhà nay kiêng rượu"

Minh Trí tiếp tục rơi vào khoảng lặng lần thứ ba. Hình như nhà bạn gái có ác cảm với nàng hay sao á. Mà không phải hình như, với cái thái độ này là chín mươi phần trăm có ác cảm rồi. Nàng đang tự hỏi từ lúc bước vào nhà, phụ làm cơm đến khi ngồi xuống mâm nàng đã làm gì sai hả. Nhưng đâu có đâu, nàng thậm chí chỉ chào cả nhà, hỏi xem cả nhà còn gì để nàng phụ không thôi mà. Minh Trí thề từ lúc vào nhà đến giờ nàng còn chưa hé răng nói chuyện được với Ngọc Hân lần nào hết.

Cả mâm im lặng hoặc đó chỉ là sự tưởng tượng của Trí mà thôi. Nhưng dù phải hay không thì đây vẫn sẽ là bữa ăn áp lực nhất trong đời Trí. Nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của ông nội, sau đó lại bẽn lẽn cúi xuống. Ngọc Hân ơi mau mau đến cứu Trí với.

"Hai đứa yêu nhau lâu chưa?"

Mẹ của em mở lời phá tan sự im lặng của mâm cơm, Minh Trí thấy cơ hội nói chuyện của bản thân đã tới liền vui vẻ ngẩng đầu lên. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của bố với ông người yêu thì nụ cười cũng thu lại một nửa rồi

"Dạ, cũng hơn hai năm ạ"

"Thế cháu làm nghề gì?"

"Làm nghiên cứu ạ"

Ôi, nói gì chứ lí lịch hồ sơ nghề nghiệp của Minh Trí rất là đẹp luôn. Ngày xưa đi học mười hai năm, năm nào nàng cũng được loại giỏi đấy. Ở trường không đứng nhất cũng đứng nhì, tán Ngọc Hân cũng là tán bằng vẻ đẹp tri thức luôn đó nhé.
Hồi đó đi học các bạn hay trêu là: hãy gọi Minh Trí là hình cầu vì xoay mặt nào cũng thấy sự toàn diện hết.

"Làm nghiên cứu á hả?"

"Vâng ạ"

"Tao tưởng mày đòi nợ thuê không đó"

Minh Trí rơi vào khoảng lặng lần thứ bốn trong bữa ăn. Nghe bác trai nói thế lúc đầu nàng hơi hoảng hồn sau đó lại tự nhìn mình để tự đánh giá. Hôm nay đúng là nàng ăn mặc hơi xuề xòa thật, nhưng do bé bảo ăn mặc thoái mái tý cũng được

"Nhà em dễ lắm, Trí đừng lo"

Rồi đến đoạn dễ chưa vậy Hân ơi. Nhưng thế cũng đâu có gì đâu, thoải mái hơi xều xòa nhưng vẫn là quần tây áo sơ mi đóng thùng gọn gàng mà. Nàng khẽ đưa mắt nhìn khắp cả bàn, em gái người yêu chỉ lên lông mày, lên môi rồi lên tai khiến Trí mới sực nhớ ra đống khuyên của bản thân. Minh Trí trước giờ không có thú vui nào ngoài mấy thú vui xỏ khuyên bấm khuyên đồ đó. Nên là chỗ nào mà nàng thấy có vẻ đẹp hay được là nàng đi xỏ ngay, bé ở nhà cũng không chửi, không nói gì nên nghĩ là bình thường. Rồi thấy bình thường nên cũng cứ thế đeo, đeo đến tận nhà người yêu giờ mới nhớ ra.

Minh Trí khẽ gãi gãi cái khuyên trên lông mày, giờ giải thích sao cho cả nhà hiểu đây chỉ là một thú vui bình thường và Minh Trí hoàn toàn là một good girl đây. Trong lúc nàng đang bế tắc không biết phải làm gì thì bé nhà cũng đã xuất hiện.

"Bố đừng dọa Trí nữa, nhìn vậy thôi Trí dễ ngại lắm đấy"

"Bố đã làm gì đâu, mới hỏi chuyện được mấy câu"

Bữa cơm ra mắt của Minh Trí diễn ra nhẹ nhàng hơn nhờ sự xuất hiện của Ngọc Hân, nếu em không xuất hiện kịp thời chắc Minh Trí chết trong mấy cái ánh mắt của bố và ông em quá. Nhưng nhẹ nhàng hơn thì nhẹ nhàng chứ mấy câu hỏi như tiền bạc, nhà cửa xe cộ đồ đó là vẫn phải động đến thôi. Mà Minh Trí cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nàng chỉ đợi hỏi là đem ra nói thôi. Minh Trí làm nghiên cứu quần quật như con trâu con ngựa không phải vì bản thân đâu nhé, nàng làm là vì cuộc sống sau này của Ngọc Hân và con cái hết đó.

———

Sau bữa ăn, Ngọc Hân có xin phép cho cả hai có không gian riêng tư để nói chút chuyện và được sự đồng ý của bác trai. Dù Minh Trí hơi sợ do cái gật đầu của bác trai hơi miễn cưỡng, nhưng bé cứ kéo nàng đi nên cũng đành chào cả nhà để đi theo em. Thế là cả hai nắm tay nhau đi dạo dọc theo lối ra ngoài đường lớn. Vừa khuất bóng nhà Ngọc Hân là Minh Trí đã ngồi gục xuống, bắt đầu kêu rên với em

"Em không biết Trí áp lực như nào đâu, lúc đầu Trí làm gì bố em cũng không vừa mắt cơ"

"Không chỉ bố em đâu, ông em cũng không vừa mắt Trí"

"Cả nhà em chỉ có em ưa Trí thôi"

"Rồi rồi, thương thương nè"

Em vừa nói vừa hôn lên hai bên má Trí, phải nói là Minh Trí chịu về nhà em ra mắt đã là một kì tích rồi. Hồi tán em á, con người này không được gan dạ như hôm nay đâu, sau hơn hai năm thì đây chính là một bước tiến lớn đó nhé. Nàng ngẩng đầu, chun môi ra với em, em cười cười rồi hôn lên môi nàng một cái chóc. Lúc này trông mặt Trí mới có sức sống hơn một tý.

Suốt cả đường đi Minh Trí nói mãi chuyện mấy cái khuyên của mình, bảo là lần tới về em phải nhắc nàng tháo ra. Nàng không muốn họ hàng dòng họ nhà em coi nàng như đứa đầu đường xó chợ. Sau đó lại bàn tiếp đến chuyện em đã bỏ rơi nàng ra sao khi để nàng một mình đối diện với gia đình em. Khỏi cần phải nói Ngọc Hân đã cười to thế nào khi biết Minh Trí bị từ bố em phũ phàng hết lần này đến lần khác. Minh Trí còn nói đã biết em học cái thói phũ phàng đó từ ai rồi, chắc chắn là học từ bố em chứ không ai cả.

Nhưng cuối cùng chuyện ra mắt của Minh Trí cũng kết thúc hết sức êm đẹp bằng cái gật đầu của bố em. Nàng vui đến độ mà ngồi nói chuyện chân cứ rung lên bần bật, miệng cười ra đến tận mang tai. Nếu như lúc đó không có ai chắc nàng đã chạy đến ôm em rồi hôn chụt chụt lên đó rồi.

Đợi đến lúc cả hai ở riêng nàng vừa hôn lên mặt em vừa nói

"Bố em đồng ý rồi nhé, giờ em đừng hòng thoát khỏi tay Trí"

"Có ai thèm chạy đâu"

"Có thèm cũng không cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com