vi
"Em hết thương tớ rồi"
Hanni tròn mắt nhìn người vừa thốt ra câu nói không đầu không đuôi kia. Bạn gấu lại đến ngày nũng nịu à? Từ sáng đến giờ em làm gì cũng đi đằng sau, ngay cả em muốn vào nhà tắm cũng đòi vào chung. Nhưng da mặt em đâu có dày như Minji đâu mà cho cậu ấy vào chung được chứ. Thế là Minji vừa bĩu môi vừa đứng ngoài cửa đợi em. Đứng im đợi thôi thì không vấn đề gì, đằng này nàng còn đứng ngoài hết đủ bài hát từ vui đến buồn, sau đó là liên tục gõ cửa giục em mau ra.
Và giờ khi cả hai đang ngồi trên sofa thì nàng lại quăng vào người em một câu nói với giọng điệu hết sức đau lòng. Hanni nhìn ba đứa em đang trố mắt ngạc nhiên, không chỉ ba đứa nhóc mà cả em còn ngạc nhiên nữa chứ nói gì. Nàng nói xong thì vùng vằng đứng dậy đi vào phòng để lại cho em một dấu chấm hỏi to đùng.
Hanni tính đi theo nhưng Minji đã khóa trong rồi, chìa khóa sơ cua thì em không có. Em ngồi lại sofa tự nhớ lại xem bản thân có làm gì không mà bạn gấu lại phải tỏ ra tủi thân như thế. Minji bình thường sẽ không giận dỗi hay dỗi hờn một cách rõ ràng như này, nếu như giận nhau thì người khơi mào luôn là em chứ Minji thương em lắm, chẳng dám giận quá ba phút đâu.
Hanni vò rối cả đầu nhưng vẫn không thế nào nhớ nổi bản thân đã làm gì khiến Minji phải giận đến mức đó. Em có gì nói gì quá đáng sao? Không có mà. Dạo gần đây khi bạn lớn phải chạy lịch trình riêng em còn tự chơi mà, có nhõng nhẽo gì đâu. Hay khi bạn lớn muốn nghỉ ngơi em còn tắt tiếng máy chơi game để bạn ngủ. Em nhận ra dạo gần đây bản thân rất ngoan, thậm chí em còn tính khoe để năn nỉ bạn lớn dẫn đi chơi một hôm cơ. Nhưng giờ còn chưa kịp khoe thì bạn lớn dỗi luôn rồi.
Ba đứa nhóc tắt tivi xúm lại chỗ em với hi vọng hóng hớt được điều gì đó, nhưng tiếc cho bọn nhóc là người bị dỗi là em còn không biết tại sao bị dỗi thì làm sao cho chúng hóng hớt được. Danielle dơ chìa khóa phòng lên trước mặt em với cái điệu cười quen thuộc của con bé. Hanni như bắt được vàng chộp vội lấy, nhưng bọn nhóc không cho em đi luôn mà còn giữ lại để dặn dò nữa
"Không cần biết hai chị có vấn đề gì nhưng chị ấy giận thì chắc chắn là rất căng thẳng, chị phải lựa lời mà nói nhé."
"Chị đừng giận ngược lại nhé"
"Cố lên, unnie"
Hanni hít một hơi thật sâu rồi đi đến mở cửa phòng ra, em chưa từng phải dỗ ai đó trước đây, có lẽ Minji là người đầu tiên.
Khi bước vào phòng em thấy nàng nằm cuộn tròn trong chăn, hai con thú bông em mang từ phòng mình qua cũng được Minji dựng cẩn thận trên kệ tủ. Em khẽ cười, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, sau đó ngồi xuống. Em khẽ chạm lên vai nàng, Minji không nói gì chỉ nằm im ở đó coi em như không tồn tại. Hanni thở dài một tiếng, em chẳng biết mình nên nói từ đâu nữa. Thà rằng Minji cứ làm ầm ĩ lên như mọi lần em vẫn hay làm, đằng này cậu ấy chỉ nói một câu rất đơn giản rồi bỏ về phòng. Minji không muốn nặng lời với em, cũng chẳng muốn khó chịu với em và em biết điều đó, Minji thương em hơn bất cứ ai trên đời này
"Minji giận em sao?"
"Minji đừng giận em có được không?"
Minji không đáp lời, chỉ xoay người lại nhìn em. Hanni nhìn nàng, mắt nàng đã đỏ hoe lên rồi em nghĩ là nàng đã khóc. Em đã làm điều gì khiến Minji tủi thân đến phát khóc sao? Em đã làm gì chứ? Hanni nằm xuống bên cạnh Minji, vòng tay qua ôm lấy vai nàng mà dỗ dành.
"Sao em không quan tâm đến tớ?"
"Em có quan tâm mà, em đã bỏ mặc bạn bao giờ đâu"
Hanni khó hiểu nhìn Minji đang sụt sịt lau nước mắt, cả sáng hôm nay cả hai dính lấy nhau không rời nửa bước mà nhỉ. Minji thậm chí còn đòi theo em vào cả nhà tắm nữa kia mà, em không quan tâm đến cậu ấy lúc nào chứ.
"Em chỉ đọc sách thôi, lúc tớ muốn cầm tay em á em hất tay tớ ra. Lúc trước là chơi game, bây giờ là đọc sách em thà cầm mấy vật vô tri vô giác đó còn hơn cầm tay tớ. Tớ mới là người yêu em cơ mà."
Hanni muốn ra khỏi căn phòng này.
Hanni không muốn nói gì thêm với Kim Minji.
Kim Minji kéo em vào lòng khi vẫn đang sụt sịt kể lể sự tủi thân bản thân phải chịu đựng trong một tuần vừa qua.
Ừ thì, Hanni có thú vui mới đó là đọc sách và vô tình bỏ quên bạn lớn luôn bên cạnh mình. Sự bỏ quên đó khiến bạn lớn tủi thân, mọi thứ cứ tích dần tích dần cho đến tận hôm nay bạn lớn mới chịu nói ra. Hanni nằm trong lòng Minji mà khẽ thở dài, đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Em đưa tay ôm mặt bạn lớn thơm một cái chụt lên má phải rồi một cái chụt bên cả má trái. Minji được thơm cực kì vui vẻ, cái vẻ mặt tủi thân hờn dỗi lúc nãy đã biến đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn một bạn gấu lớn tràn ngập hạnh phúc thôi
"Bạn luôn là số một của em mà"
"Thế khi em đọc sách, em phải nắm tay tớ"
"Tớ muốn cảm nhận hơi ấm của em"
Cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận được cả em và tớ đều đang hòa chung một nhịp đập.
Cảm nhận hơi ấm của em để biết chắc rằng em vẫn đang ở bên tớ không hề rời đi dù chỉ nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com