Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bữa tiệc cuối

Seoul, 04:23

trời vẫn còn tối om, những con đường dưới kia chỉ còn lác đác vài chiếc xe tải giao hàng lăn bánh, ánh đèn vàng nhạt loang ra thành từng vệt dài.

hanbin vẫn chưa ngủ. cậu ngồi trên sofa, lưng hơi gập xuống, bàn tay xoay xoay chiếc ly rỗng đã cạn sạch rượu từ lúc nào. bên cạnh là matthew đã gục đầu xuống bàn, hơi thở đều đều xen lẫn chút mùi soju còn sót lại.

căn phòng yên tĩnh đến mức hanbin có thể nghe rõ từng nhịp đập tim mình, lúc dồn dập, lúc chậm chạp, giống hệt như sự hỗn loạn đang nuốt chửng cậu từng ngày.

cậu khẽ đưa tay về phía điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên, ở ngay dưới biểu tượng tin nhắn vẫn là cái tên khiến cậu đau đến ngạt thở: zhanghao.

ngón tay hanbin dừng lại ngay trên nút gọi. chỉ cần ấn thêm một cái chạm nữa thôi, đầu dây bên kia có lẽ sẽ vang lên giọng nói mà cậu vừa mới nghe qua điện thoại ban nãy.

nhưng rồi... hanbin chợt quay đầu nhìn sang matthew, người vẫn ngủ thiếp đi mà chẳng hay biết gì, mái tóc cậu nhóc xõa xuống trán, gương mặt an tĩnh đến lạ, như thể không tồn tại chút vết thương nào trong lòng.

một thoáng do dự, hanbin khẽ buông điện thoại xuống, bàn tay ôm lấy gối, vùi mặt vào đó để ngăn tiếng thở dài.

Seoul, 06:00

ánh sáng đầu tiên của buổi sáng hắt vào qua ô cửa kính rộng, nhuộm cả căn phòng bằng màu cam nhạt.

hanbin vẫn ngồi đó, không tài nào chợp mắt.

matthew bắt đầu cựa mình, khẽ mở mắt vì ánh nắng gắt, cậu dụi mắt rồi bất ngờ thấy hanbin vẫn còn ngồi nguyên vị trí cũ.

- hyung... anh không ngủ sao?

giọng matthew khàn khàn vì còn ngái ngủ

hanbin chỉ cười nhạt rồi khẽ đáp

- ùm, không ngủ được.

cậu đứng dậy, đi về phía cửa kính, nhìn ra Seoul đang bắt đầu thức giấc. trong ánh sáng nhạt nhòa ấy, dáng lưng hanbin mỏng manh đến mức matthew chợt thấy tim mình co lại.

cậu nhóc định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

có những lời nói, một khi nói ra chỉ càng khiến khoảng cách thêm xa.

matthew đành lặng lẽ đứng dậy đi về phía bếp, xoắn tay áo bắt đầu loay hoay chuẩn bị bữa sáng.

hanbin không quay lại nhìn, cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm với chính mình.

- zhanghao... em nhớ anh.

Bắc Kinh, 10:27 sáng

vali đã được kéo ra cửa từ sớm, ricky đứng đó, hai tay đút túi áo, ánh mắt nhìn xuống sàn gạch trắng loá đến chói mắt.

gyuvin thì im lặng cúi người kéo khoá va li, động tác chậm chạp hơn thường lệ như thể đang cố kéo dài từng giây phút tại nơi này.

zhanghao không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với cả hai, khuôn mặt anh bình lặng đến mức khó đoán, nhưng chính cái bình lặng ấy lại khiến không khí nặng nề thêm.

-  về đến Seoul nhớ nhắn anh một tiếng.

anh dặn khẽ, giọng không lên xuống, ricky khựng lại một thoáng, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

khi cánh cửa taxi đóng lại, zhanghao đứng yên bên ngoài nhìn chiếc xe dần khuất sau dòng người tấp nập, còn ricky và gyuvin bên trong xe, cả hai quay mặt về hai hướng, lặng im suốt chặng đường.

Seoul, 20:42

trở lại kí túc xá của nhóm, ricky đẩy cửa trước, vali lăn trên nền nhà tạo nên một âm thanh nặng nề vang khắp căn hộ.

yujin chậm rãi từ phòng khách bước ra, tay còn cầm nửa ly sữa, em dừng lại khi thấy hai người kia bước vào, đôi mắt thoáng sáng lên nhưng rồi lại chùng xuống trong phút chốc.

- hai người về rồi à.

giọng yujin khe khẽ.

gyuvin chỉ gật đầu, bỏ giày rồi lẳng lặng kéo vali vào phòng, ricky đứng lại chạm mắt với yujin trong thoáng chốc, ánh nhìn cả hai đều chứa đựng nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng ai mở miệng.

không gian trong phòng khách trở nên ngột ngạt, chiếc đồng hồ treo tường vang từng nhịp khô khốc, ở đâu đó trong phòng bên có tiếng yunseo và seungeon trò chuyện nhỏ dần rồi tắt hẳn, như thể cả bọn cũng nhận ra được bầu không khí nặng trĩu ngoài này.

yujim đặt ly sữa xuống bàn, tay khẽ siết lại.

- anh hao... ổn chứ ạ?

ricky cụp mắt, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

đáng lẽ hôm nay trong căn kí túc xá mới, họ phải ngồi với nhau, bàn về sân khấu trở lại, về một khởi đầu tươi sáng nhưng khoảng trống để lại bởi cái tên zhanghao là quá lớn, không điều gì có thể thay thế được.

Sáu tháng sau.

group chat jebewon vốn đã im lìm từ lâu bất chợt sáng đèn trở lại, thông báo mới hiện lên trên màn hình mỗi người:.

zhanghao: tối hôm kia anh sẽ bay sang paris để tiếp tục học, chắc phải mất một thời gian mới trở về lại....sẽ nhớ mọi người nhiều lắm...

như cơ một cơn gió lạnh lùa thẳng vào lòng ngực, một loạt phản hồi bật ra gần như cùng lúc

taerae: hao hyung... sao lại giờ mới nói vậy ㅠㅠ

yujin: ya hyung...ít nhất cũng cho bọn em biết trước để chuẩn bị chứ, lỡ đâu không kịp gặp anh...

gunwook: hyung thật quá đáng, giấu tụi em làm gì chứ.

matthew: hao hyung...em thật sự thấy tủi lắm đó!

dòng chat cứ thế kéo dài, những icon buồn, những câu trách móc nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn sau đó là cảm giác hụt hẫng không che giấu nổi của mỗi người.

chỉ có hai cái tên không nói gì là ricky và gyuvin, bọn họ vốn đã biết từ sớm.

còn hanbin, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, tim nặng trĩu, hanbin vốn đang say, kể từ khi xa zhanghao, ngày nào cậu cũng cần đến rượu để trấn an bản thân, và chính men say ấy lúc này đã thôi thúc cậu gọi đến cho zhanghao.

vài tiếng chuông đổ, rồi giọng zhanghao vang lên, vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như ngày nào, nhưng cảm giác lại xa xôi đến lạ.

- hanbin?

- tại sao anh lại không nói gì với ai hết? kể cả em? sao lại tự mình quyết định, lại giấu nhẹm mọi thứ... anh... thật quá đáng mà...

zhanghao nén chặt hơi thở, anh không muốn mình rơi lệ, yếu đuối trước người kia.

- hanbin... bọn mình đã chia tay rồi... anh có trách nhiệm phải nói với em sao?

từng câu, từng chữ được thốt ra nhẹ tênh, nhưng lại như một cú đấm thẳng vào lòng hanbin, cậu lắp bắp, mắt đỏ hoe định đáp lại nhưng liền bị mấy câu tiếng theo của zhanghao làm cho đơ người.

- em nói việc anh giấu chuyện đi nước ngoài thế này làm em buồn và thất vọng à? vậy thì sao em không nhớ lại... khi em dứt khoát chia tay anh, mặc cho anh có níu kéo và đau khổ thế nào em vẫn là buông tay anh mà không một lần ngoảnh đầu lại, anh đã đau gấp trăm lần như vậy...hanbin à!

rồi zhanghao hạ giọng, cố gắng giữ bình tĩnh

- ... nghỉ ngơi đi, đừng uống nữa... em nhất định phải giữ gìn sức khỏe.

rồi anh cúp máy.

hanbin vẫn ngồi đó thẫn thờ, tay vẫn cầm điện thoại, uất hận và tiếc nuối chính là thứ cảm giác mà hanbin phải nếm trải lúc này.

vốn dĩ chính cậu là người nói câu chia tay, nay phải nhận lại nỗi đau đớn.

giữa lúc đó, jiwoong lại lên tiếng trong group chat

jiwoong: tối mai tất cả đến nhà anh nhé, không ai được phép vắng mặt, xem như là bữa tiệc cuối tiễn zhanghao.

có vài dấu chấm lửng hiện lên, rồi lại tắt đi.

zhanghao: em nghĩ không cần đâu hyung... sẽ làm phiền mọi người.

nhưng ngay lập tức, tin nhắn jiwoong lại gửi đến ngắn gọn và dứt khoát

jiwoong: đây không phải lời mời, là lệnh.

một sự im lặng bao trùm cả khung chat. sau cùng, yujin gửi một sticker cúi đầu đồng ý, lần lượt taerae, gunwook và những người khác cũng ồn ào theo.

matthew: em sẽ đến.

yujin: em cũng sẽ đến.

gunwook: em nữa.

taerae: cả em.

gyuvin: em và ricky cũng sẽ đến.

ricky:...vâng.

dòng chữ lặp đi lặp lại đều đặn như một lời thề thốt.

cuối cùng, khi mọi người tưởng chừng cuộc trò chuyện đã khép lại, màn hình lại sáng lên thêm một lần nữa.

hanbin: em cũng sẽ đến.

trong căn phòng im lặng ở Bắc Kinh, zhanghao nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, ngực anh thắt lại, một cảm giác vừa bất ngờ, vừa lo lắng ập đến cùng lúc.

anh không biết mình phải đối diện với hanbin thế nào, sợ rằng khi nhìn thấy người kia, trái tim anh lại lần nữa thắt lại, bức tường lý trí kiên cố mà anh đã gồng mình dựng nên gần một năm nay sẽ ngay khoảnh khắc đó mà lặp tức sụp đổ.

căn hộ của jiwoong, 18:45 chiều.

mọi người đều lần lượt kéo đến, vali đồ ăn, rượu vang, vài túi quà nhỏ đặt lộn xộn trên bàn, không khí ban đầu có chút gượng gạo, nhưng nhờ tiếng cười của gunwook và yujin đã phá vỡ nó, dần dần không gian cũng ấm áp trở lại.

khi chén đũa đã bày ngay ngắn, món ăn cũng đã lên gần hết, bàn ăn vẫn thiếu mất một người.

- hanbin hyung vẫn chưa đến ạ?
yujin nhìn quanh, lên tiếng trước.

taerae ngả người trên ghế, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

- hay anh ấy lại không thể đến nhỉ? dạo này anh ấy đã thành sao hạng a rồi, lịch trình cũng nhiều không đếm xuể.

trong lúc mọi người vẫn bàn tán, matthew đang cùng zhanghao và ricky sắp xếp bàn ăn lên tiếng.

- hôm nay anh ấy làm host cho một show thực tế, tầm bảy giờ tối mới kết thúc, có lẽ sẽ đến muộn một chút.

câu nói vu vơ, nhưng làm cả bàn im bặt một nhịp.

taerae bật cười trêu, phá tan không khí gượng gạo chết tiệt kia.

- sao rõ về người ta thế hả? bộ hai người dọn sang sống chung à?

jiwoong nhận thấy mọi thứ không ổn liền gằng giọng ngăn đứa em trai.

- thôi được rồi, vậy thì chúng ta cứ nhập tiệc từ từ trước, đợi hanbin.

matthew chỉ mỉm cười cay đắng, cậu nhóc lén nhìn sang zhanghao phía đối diện gương mặt hiện lên nét buồn thấy rõ rồi cũng tắt ngấm nụ cười.

tim zhanghao thắt lại một cách vô thức, bàn tay đang cầm chiếc đĩa khựng lại trong không trung, anh buộc phải hít một hơi sâu để che giấu sự chao đảo trong ngực.

đứng bên cạnh ricky liền nhận ra, cậu không nói gì, chỉ khẽ đưa tay xoa nhẹ vai người anh trai như một cách trấn an, ngay sau đó, gyuvin cũng từ bếp bước ra, trên tay bưng khay nước, khi lướt ngang qua zhanghao, cậu cũng lặng lẽ đặt khay xuống, rồi chạm nhẹ vai anh một cái như gửi gắm sự an ủi của mình.

zhanghao ngẩng lên nhìn hai đứa nhỏ, khoé mắt anh dịu lại, cuối cùng mỉm cười hiền.

19:32 tối.

tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang tiếng cười nói và cả vài mẩu chuyện đang dang dở, tất cả cùng quay đầu lại.

hanbin xuất hiện nơi ngưỡng cửa, hơi thở còn gấp gáp sau lịch trình, trên người cậu vẫn nguyên bộ đồ từ trường quay, tóc rối một chút, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười thì sáng đến mức khiến cả căn phòng bừng lên.

- thật xin lỗi mọi người... em đến muộn.
hanbin cúi đầu, giọng vừa gấp vừa thật lòng.

không khí vốn chờ đợi bỗng chốc trở nên nồng nhiệt, đứa nhỏ yujin reo lên "hanbin hyung!" một cách đáng yêu, gunwook thì vội chạy lại cởi giúp cậu cái áo khoác.

jiwoong cười khẽ, giọng nửa trách nửa cưng chiều

- biết muộn thì lần sau nhớ báo một tiếng, mấy đứa nhỏ trông em lắm đấy.

hanbin cười khẽ, rồi cẩn thận đặt mấy túi đồ ăn trong tay xuống bàn, sau đó liền không do dự mà tiến thẳng đến chỗ zhanghao đang ngồi trước ánh mắt của mọi người, cậu đưa ra một chiếc túi nhỏ.

- có cái này cho anh.
giọng hanbin mềm nhũn, khác hẳn với vẻ tươi cười ồn ào ban nãy.

taerae ngó nghiêng tò mò, lập tức buông lời trêu

- gì mà có vẻ bí mật thế, quà riêng à?

cả bàn cười ồ lên, hanbin chỉ bình thản đáp

- là khăn choàng thôi, nghe nói paris mùa này rất lạnh.

một thoáng tĩnh lặng vụt qua, zhanghao run rẩy nhận lấy chiếc túi bằng cả hai tay, anh cúi xuống khẽ nói lời cảm ơn, giọng nhẹ như sợ bản thân sẽ liền bật khóc.

- cảm ơn em.

anh cố kiềm nén, giữ nụ cười thật nhỏ nơi khoé môi.

hnabin ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh zhanghao, không khí xung quanh lập tức thay đổi, mọi người ngồi quây quần quanh bàn, mùi đồ ăn, rượu và tiếng trò chuyện hoà vào nhau thành sự ấm áp vốn đã lâu không còn tồn tại.

bữa tiệc bắt đầu, tiếng cụng ly liên tục vang lên, yujin bị cấm uống nên chỉ lẳng lặng ngồi gặm gà rán, tất cả những người còn lại đều uống rất nhiều.

đáng nói nhất là zhanghao và gyuvin, hai người này vốn dĩ trước kia luôn tránh chạm đến rượu, vậy mà hôm nay lại uống từng ly, từng ly một, như thể đang cố dùng men cay để che giấu điều gì trong lòng.

mỗi lần cụng ly, gyuvin đều ngửa cổ uống cạn, thậm chí còn chẳng buồn nhăn mặt, zhanghao cũng thế, rượu vào đến đâu, trong mắt anh sáng lên đến đó, thứ ánh sáng pha lẫn vị chua chát, tựa như đang cháy dở từ bên trong.

trong men rượu và ánh đèn vàng, không khí đan xen cả niềm vui lẫn nỗi buồn, như một lời tiễn biệt thầm lặng.

1:47 sáng.

không khí náo nhiệt ban nãy đã dần rơi vào tĩnh lặng, cả đám ngả nghiêng vì men rượu, tiếng ngáy xen lẫn tiếng thở nặng nề vang lên từ mọi góc trong phòng khách.

chỉ còn bốn người tỉnh táo hơn cả là jiwoong, hanbin, taerae và yujin, bọn họ thay nhau dìu từng thành viên say mèm lên phòng nghỉ, vừa lau dọn bàn ghế vừa sắp xếp chăn gối.

trong khi đó, ricky được đưa lên phòng liền nằm lăn lộn trên giường, mặt đỏ bừng, đột nhiên cậu bật dậy ôm bụng rồi loạng choạng chạy ra phía nhà vệ sinh để nôn.

đúng lúc ấy, gunwook đang loạng choạng tìm nước uống đi ngang, nghe thấy tiếng nấc nghẹn nên bước vội vào, cậu nhóc thấy ricky quỵ gối bên bồn rửa liền lao đến đỡ lấy người lớn hơn.

- hyung, anh ổn chứ?

ricky không trả lời, nó chỉ lắc đầu xua tay rồi lại nấc thêm vài tiếng, gunwook cúi xuống bế ricky lên, loạng choạng đưa anh trở về giường.

đến giường, ricky lại không yên phận mà vùng vẫy, múa máy tay chân như trẻ con, kéo ngã cả gunwook xuống cùng, trước khi gunwook kịp phản ứng, ricky đã trèo lên người cậu, hôn loạn xạ lên mặt, lên môi.

- hyung...!
gunwook hoảng hốt, cố gắng kháng cự nhưng rượu trong người khiến phản xạ chậm chạp.

trong hơi thở say mèm, ricky lẩm bẩm, mắt nhòe nước

- gyuvin... tao yêu bạn lắm...

bên ngoài cửa phòng, gyuvin vốn định bước vào tìm ricky, nhưng nó chỉ kịp nhìn thấy cảnh ricky đè lên gunwook, môi kề sát, tay nắm chặt người bên dưới.

tiếng gọi tên mình lẫn trong tiếng nấc say kia, gyuvin vốn không nghe thấy.

trái tim gyuvin siết lại, nó đứng chết lặng một thoáng rồi nắm chặt hai tay, móng ghim vào lòng bàn tay hiện lên từng vết đỏ chói, đôi mắt lại rực lên vì tức giận, rồi nó quay gót, bỏ xuống nhà.

dưới bếp, yujin đang cặm cụi rửa chén, dáng người nhỏ bé lặng lẽ giữa căn bếp rộng, các anh khác đều đã được em đuổi lên phòng nghỉ, yujin một mình đảm nhận phần dọn dẹp còn lại.

tiếng bước chân nặng nề từ cầu thang vọng xuống, gyuvin xuất hiện với gương mặt đỏ bừng vì rượu và cơn giận, ánh mắt còn phảng phất một mảng u ám.

gyuvin không nói lời nào, nó tiến đến quầy bar cạnh bếp, vươn tay lấy chai rượu lớn còn dang dở trên quầy, mở nắp, ngửa cổ tu ừng ực.

- gyuvin! anh đừng uống nữa...
yujin vội vã lao đến, cố giật lấy chai rượu khỏi tay người thương.

gyuvin hất mạnh tay, yujin lặp tức ngã xuống nền nhà với tiếng bịch vang dội, em nhỏ cắn chặt răng, cố gắng không kêu la, cố chống tay đứng dậy nhưng mắt cá chân lúc này lại đau buốt, yujin vừa gượng lên thì lại ngã lần nữa.

lần này, tiếng nấc nghẹn bật ra thành tiếng khóc nhỏ, nước mắt em lăn dài trên hai má mềm, trong căn bếp to lớn vang lên tiếng nức nở mỏng manh.

gyuvin giật mình choàng tỉnh, vội vã quăng chai rượu sang một bên, chạy đến bên em, đưa tay ra muốn đỡ em ngồi dậy.

- yujinie, anh xin lỗi... anh không cố ý...

em nhỏ lắc đầu, gạt tay gyuvin sang một bên, ấm ức đáp lại

- không cần... em tự làm được.

yujin cố gượng đứng nhưng đôi chân cứ run rẩy, rồi lại khuỵu xuống, gyuvin lúc này hoảng loạn, ôm chặt lấy em nhỏ, khẽ quát

- đừng quấy nữa!

không chờ em đáp lại, gyuvin đã cúi người bế bổng yujin lên, đứa nhỏ vẫn vùng vẫy yếu ớt trong tay, gyuvin bế em lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi lục lọi ngăn kéo tìm dầu xoa bóp.

trong ánh đèn vàng nhạt, gyuvin quỳ một gối, hai bàn tay to thô ráp run rẩy xoa bóp cổ chân yujin một cách thật cẩn thận, hơi thở gấp gáp cùng giọng thì thầm gần như run rẩy vang lên.

- anh xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm...

trong mắt yujin vẫn còn đọng nước, nhưng lần này em đã không đẩy người kia ra nữa mà chỉ lẳng lặng quay mặt đi, để mặc cho gyuvin chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com