ký ức
* 20/07/2027
zhanghao ngồi trước quầy bar nho nhỏ bên trong căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố Bắc Kinh mà anh đã dùng số tiền tích góp sau hơn sáu tháng dạy violin cho bọn nhóc cấp ba mua được.
hơn nửa chai Tequila đã vơi đi, zhanghao vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, anh vốn chẳng phải người đam mê thứ thức uống độc hại này cho cam, chỉ là thói quen uống rượu mỗi đêm này mới được hình thành khoảng hơn một năm trở lại đây.
chính xác là từ ngày mà sung hanbin lựa chọn hào quang thay vì tình yêu màu hồng mà họ đã từng vun đắp.
hôm nay khi nhận lớp học mới, có một cô bé xinh xắn đã tự giới thiệu rằng mình là zerose từ những ngày đầu, zhanghao có chút xúc động cảm ơn cô bé nhưng rồi lại bị câu nói tiếp theo làm cho trái tim rơi vào khoảng lặng.
"thầy ơi, em còn là một zero cola nữa đó ạ, em thật sự ngưỡng mộ mối quan hệ giữa thầy và hanbin, hiện tại....hai người vẫn còn giữ mối quan hệ tốt chứ ạ?"
"không..."
zhanghao thật sự đã muốn nói thế, nhưng nghĩ lại thì vẫn là không nên, huống hồ gì cô bé lại ủng hộ bọn họ chân thành như vậy.
"à...đương nhiên là vậy rồi, chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc với nhau"
zhanghao giờ phút này nhếch mép tự mỉa mai bản thân mình.
thường xuyên liên lạc ?
chính xác hơn là thường xuyên nhớ cậu ta.
nhưng là nỗi nhớ đơn phương, từ một phía và không có hồi đáp.
*reng
zhanghao thật sự say đến nỗi không nhìn được là ai đang gọi đến, anh lười biếng đặt ly rượu xuống quầy, vươn tay lấy điện thoại rồi khó khăn nhấc máy
- alo? jjanghao...sao anh nhấc máy lâu thế hả?
- là ai ?
- gì thế? là em đây, kim gyuvin, hôm nay lại còn nói cả tiếng trung với em nữa, nhưng nói cho anh biết dạo này trình độ tiếng trung của em lên cao lắm rồi đấy nhé!
là thằng chó con ồn ào kim gyuvin, zhanghao nghe thấy giọng nói quen thuộc mới tỉnh táo được phần nào, cũng đã sáu tháng kể từ lần cuối liên lạc trước khi anh chuyển từ Phúc Kiến lên Bắc Kinh sinh sống nên anh cũng nhớ nó lắm.
- làm sao đấy nhóc con?
- zhanghao.....anh say à?
kim gyuvin đầu dây bên kia vốn đã nghe ra chất giọng lè nhè của người anh từ câu đầu tiên anh đáp, thế mà nó nghĩ là do anh muốn trêu nó thôi, hoá ra lại là say thật.
- anh...có uống một chút
- một chút gì chứ, nói năng lộn xộn hết cả lên rồi này
- ừ...thì nửa chai
- nè anh định tự giết mình đó à mà uống như thế? em vẫn còn chưa tính sổ với anh chuyện từ khi chuyển nhà thì không thèm liên lạc với bọn em đâu đấy nhé!
- cún con....do anh bận quá nên định khi mọi thứ ổn thoả hết mới thông báo cho mọi người...anh xin lỗi
- thật tình, có biết bọn em lo cho anh lắm không hả? ricky còn định lôi cả đám bay sang đấy tìm anh kia kìa
kim gyuvin nói với thái độ bực tức không thôi nhưng lọt qua tai zhanghao lại nghe thành đáng yêu vô cùng
- anh xin lỗi mà, mấy đứa không cần phải làm tới vậy đâu, đừng mắng anh nữa ~
zhanghao đang say cùng với chất giọng tiếng hàn vốn ngọng nghịu của mình thành công chọc kim gyuvin đang bĩu môi từ nãy đến giờ bật cười thành tiếng
- thôi được rồi, không trách anh nữa, mà công việc bên đấy thế nào rồi ạ? với lại...sao anh lại uống say? có chuyện gì sao ạ?
- à...công việc rất tốt, không vấn đề gì...còn anh say là vì lâu rồi chưa uống nên anh muốn thử lại chút thôi
nhanh trí nói bừa một lý do nào đó, bởi làm sao mà anh có thể nói thẳng ra rằng là do anh nhớ sung hanbin rất nhiều?
- lừa người...anh chính là đang nhớ sung hanbin
zhanghao bỗng giật bắn mình vì giọng của đứa em trai đồng hương đột nhiên phát ra từ đầu dây bên kia, lại còn trúng tim đen không thể chối cãi
- này ricky sao bạn quát to thế? mà bạn nói gì có cả tên anh hanbin vậy anh nghe không hiểu
kim gyuvin khó hiểu gãi đầu, ricky là đang nằm ngủ ngoan bên cạnh nó, nó cũng nhớ rằng mình chẳng phát ra âm thanh gì lớn đến nỗi làm ricky phải tỉnh giấc, thế mà bỗng nhiên nó lại tỉnh dậy từ khi nào quát một câu tiếng trung rõ to mà gyuvin không kịp hiểu
- bạn không cần phải hiểu, mau đưa điện thoại cho tao
chưa kịp định hình mọi thứ, chiếc điện thoại yêu quý của kim gyuvin đã bị shen ricky giật phăng đi rồi nhanh chóng ra khỏi phòng
- này...anh đang nói chuyện với hao hyung mà..
- tao mượn tí...và đừng đi theo tao
ricky trước khi đóng cửa phòng lại còn nhìn gyuvin với ánh mắt cùng giọng gằn đe doạ làm gyuvin có chút rùng mình chỉ biết nghe theo.
- quanrui, không có việc gì thì anh cúp....
- anh giữ yên đấy cho em!!
- ...
- em đã nói thế nào hả anh? anh thật sự vẫn còn thương nhớ cái tên đó? giờ lại còn vì anh ta mà hủy hoại bản thân mình? có đáng không anh?
- anh biết...nhưng anh không cách nào quên được em ấy, anh...anh thật sự đã rất cố gắng rồi
zhanghao ôm lấy mặt bật khóc nức nở, bởi ricky là người duy nhất hiểu được anh còn yêu sung hanbin đến nhường nào, và chính nó cũng là người chứng kiến anh đã phải đau khổ thế nào khi đắm mình vào tình yêu với sung hanbin.
- con mẹ nó, em đi tìm anh ta tính sổ
shen ricky thật sự xem zhanghao như máu mủ của mình, người anh đã giúp đỡ nó, bên cạnh, chăm sóc nó từ khi nó chỉ nói được mấy câu tiếng hàn đến hiện tại thành công rực rỡ, vậy mà lại phải dằn vặt chỉ vì một tên khốn bội bạc kia
- rui...đừng, coi như anh xin em, đừng tìm đến em ấy
- vậy thì anh muốn em phải thế nào đây? im lặng đứng một bên chứng kiến anh vì anh ta mà hủy hoại mình từng ngày, vì anh ta mà sống như mất đi nửa linh hồn, em sẽ chịu đựng được sao?
ricky cũng khóc, nó tự hỏi rằng người anh trai đáng thương này liệu ở kiếp sống trước đã gây ra thứ chuyện kinh khủng gì, để kiếp này phải chiui đựng mọi nỗi đau như vậy.
___
sau cuộc gọi với ricky, zhanghao mệt mỏi cố lê thân mình đến phòng, anh vật ngã ra giường, tay với lấy khung ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ bên cạnh mà mân mê, nhìn ngắm
đó chính là tấm ảnh hai người ôm nhau khi được công bố trong đội hình debut, tấm ảnh lúc đó đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội về việc hai thực tập sinh hôn cổ nhau ngay trong đêm chung kết thành đoàn.
zhanghao chầm chậm khép đôi mắt đã sưng to vì khóc quá nhiều, chàm chậm tua lại từng mảnh ký ức, anh nhớ về đêm chung kết ấy, nhớ về khoảnh khắc vừa trở về kí túc thu dọn hành lý, sung hanbin đã bất ngờ hôn anh, ngỏ lời muốn cùng anh bước trên con đường tình yêu màu hồng.
___
vào đêm đó, các thực tập sinh lần lượt thu dọn hành lý, camera trong từng góc phòng lần lượt tắt đi, cửa phòng tập cũng bị khoá lại từng nơi một, khắp nơi chỉ có tiếng thùng giấy sột soạt, tiếng dép lê và tiếng ly cụng rôm rả cùng nhau lần cuối cùng.
"uống vì bọn mình đã chiến đấu hết mình suốt 3 tháng vừa qua!"
hui hét lên đầu têu, keita lại tiếp lời sau đó cười toe toét, hội trẻ con chưa đủ tuổi bên này lại trông buồn cười hơn nhiều, kum junhyeon bóc miếng gà rồi nhét vào mồm gyuvin ý bảo rằng nó đừng khóc nữa, thật sự nó đã sướt mướt từ lúc phát biểu đến giờ rồi, thằng này lắm nước mắt thật đấy.
sung hanbin chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cậu muốn ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ này trước khi mọi thứ chỉ còn gói gọn trong hai từ kỉ niệm
nhưng rồi ánh mắt cậu lại không tự chủ liên tục dõi về phía zhanghao đang ngồi bên góc sofa, gò má đỏ ửng lên vì rượu, tóc hơi rối, mắt trũng sâu dưới ánh đèn vàng lờ mờ.
zhanghao liếc nhìn hanbin vài lần, rồi lại quay đi khi hanbin chạm mắt.
⸻
02:30
tờ mờ sáng tiệc đã tàn, mọi người cũng lần lượt trở về phòng mình.
tiếng đóng cửa khẽ vang lên sau lưng zhanghao, anh vốn định hỏi rằng hanbin có muốn đi ngủ chưa, nhưng lời chưa kịp phát ra, hanbin đã kéo tay anh lại, kéo anh vào nụ hôn sâu mà không hề báo trước.
môi chạm môi, gấp gáp, run rẩy.
là tất cả xúc cảm của cả hai tại thời điểm ấy, là nỗi nhớ giấu kín, và như có một thứ gì đó cháy âm ỉ trong lồng ngực, không thể kiềm chế thêm nữa.
zhanghao sững sờ, nhưng anh đã không né tránh, thậm chí còn vòng tay qua cổ sung hanbin, kéo cậu sát gần hơn.
hanbin cứ thế siết chặt lấy zhanghao, tay luồn qua tóc anh, hơi thở dồn dập như thể cậu sợ chỉ cần một cái chớp mắt liền khiến mọi thứ biến mất.
chỉ đến khi hai người gần như không còn thở nổi, cậu mới từ từ buông ra.
căn phòng im bặt, ánh đèn đầu giường rọi xuống hai khuôn mặt đỏ ửng vì rượu và cả vì tình.
zhanghao nhìn hanbin, tim đập mạnh như muốn vỡ ra, miệng khẽ run run cất lời
"hanbin..."
hanbin không tránh né, ánh mắt cậu kiên định nhìn vào người trước mặt với vẻ kiện định đến đáng sợ.
"zhanghao, em yêu anh"
"em biết nói điều này bây giờ có vẻ đường đột, nhưng... em thật sự không chịu nổi nữa, em không thể tiếp tục ché giấu thứ tình cảm này nữa, anh à"
zhanghao ngồi im như tượng tạc, anh cúi đầu, tay siết lấy vạt áo.
một lúc sau, anh cất giọng thật khẽ
"hanbin, tụi mình... đâu được phép"
hanbin bỗng khựng lại.
"em biết anh đang lo lắng về điều gì nhưng anh ơi, chỉ cần anh nói đồng ý... thì em thề, em sẽ bất chấp mọi thứ, thậm chí là chống lại cả thế giới, để có thể được yêu anh, bên cạnh anh...cho em một cơ hội để được chăm sóc anh nhé?"
zhanghao không trả lời, anh chầm chậm tiến lại gần
và lần này là anh chủ động hôn hanbin, thay cho một lời đồng ý.
zhanghao lúc này ước rằng mình có thể quay lại khoảnh khắc đó, nhìn vào mắt hanbin và nói rằng
"xin lỗi, anh không thể"
khi ấy có lẽ hanbin sẽ đau, sẽ khóc nhưng rồi sẽ dễ dàng qua mau, và rồi bản thân anh cũng sẽ không phải đau đớn đến tận giây phút này
zhanghao siết chặt điện thoại trong tay, nhìn rất lâu vào tin nhắn được anh gửi cho hanbin hơn ba tháng trước trong lúc say mèm mà vẫn chưa có hồi âm
"anh nhớ em, em ở đó sống có tốt không?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com