trốn tránh
căn bếp nhỏ lạnh lẽo hằng ngày giờ đây vang lên tiếng xoong nồi va chạm, mùi thức ăn dần lan tỏa khắp căn phòng.
gyuvin đang loay hoay rửa rau, thỉnh thoảng lại quay sang ngó xem nồi súp bên cạnh, ricky thì gọt hoa quả, ánh mắt vẫn còn lơ đễnh nhìn zhanghao đang đứng trước bếp vừa xào thịt vừa hát khe khẽ một giai điệu cũ kĩ bằng tiếng trung.
một lúc sau, khi bàn ăn đã dọn đầy đủ, gyuvin nhanh chóng gắp cho mỗi người một miếng sườn non mềm vừa miệng, ricky cảm ơn rồi lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
zhanghao ngước lên, đặt đũa xuống bàn rồi cất giọng nhẹ nhàng
– thật ra anh có chuyện muốn nói.
gyuvin và ricky gần như đồng loạt ngước lên.
– có lẽ... sau khi mấy đứa về, anh sẽ bay sang Paris một thời gian.
ricky sững người, gyuvin tròn mắt nhìn anh như thể không tin vào tai mình.
– anh nói gì cơ?
– anh muốn sang đó để học lại.
zhanghao cười nhạt, một nụ cười gượng đến mức ai nấy nhìn vào đều sẽ biết bên trong người này đã đổ nát đến mức nào.
– anh đã nộp đơn vào một trường nghệ thuật nhỏ ở đó, có chương trình phục hồi sáng tạo cho những nghệ sĩ tạm ngừng hoạt động vì vấn đề tinh thần.
– vậy còn ước mơ của anh ở đất Hàn thì sao?
gyuvin buộc miệng hỏi, giọng run lên không rõ vì tức giận hay vì không kìm được xúc động.
zhanghao chỉ khẽ nhún vai, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly nước
– ước mơ à? có lẽ giờ anh chỉ ước sao mình có thể sống mà không cảm thấy như đang chết dần chết mòn mỗi ngày thôi.
ricky lặng lẽ cụp mắt.
gyuvin muốn lên tiếng phản bác, muốn bảo rằng anh không thể bỏ lại tất cả như vậy được, nhưng những lời chưa kịp thoát ra toàn bộ đều bị ánh mắt của người lớn hơn chặn lại.
– anh xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ.
– không, anh đừng nói thế...
ricky vội nắm lấy tay anh, đôi mắt nó dần đỏ hoe, giọt lệ đang đọng bên hai mí mắt có thể sẽ rơi xuống bất kì lúc nào.
– nhưng đó là sự thật mà, chỉ tiếc rằng hanbin có thể tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục mỉm cười... còn anh thì lại không, sống trong những nơi trải đầy từng mảnh ký ức xưa...anh thấy ngột ngạt lắm, bây giờ anh chỉ cần một chân trời mới, nơi không có kỷ niệm nào vương vấn giữa cả hai.
zhanghao ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, đôi mắt hoe đỏ như sắp trào ra lần nữa, lại từ cười chính mình vì vốn đã tự lừa dối bản thân, nay còn lừa thêm cả hai đứa nhỏ.
paris vốn dĩ là nơi minh chứng tình yêu cho cả hai từ khi vừa chớm nở. hanbin từng ôm chầm zhanghao từ phía sau khi cả hai đang ngắm nhìn đường phố, nói với anh một câu rằng
"sau này, chúng ta sẽ quay lại đây, tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng, anh nhé"
giả dối, cả zhanghao và hanbin, lương duyên kiếp này vốn đã chẳng thể trọn vẹn.
đêm ấy, Bắc Kinh lại mưa.
cơn mưa mùa hè rơi bất chợt, ào ạt và xối xả như đang hối thúc điều gì.
zhanghao ngồi thẩn thờ một mình trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt khiến đường nét tiều tụy của anh càng được hiện rõ.
trong tay anh vẫn là khung ảnh cũ, lần này anh không ôm khư khư nó trong lòng nữa mà chỉ đặt yên trên đùi, ngón tay lướt qua tấm ảnh một cách nhẹ nhàng.
anh nhớ rất rõ từng đường nét trên gương mặt hanbin, từ những lần cậu nghiêng đầu cười, đến từng cái nhíu mày mỗi khi giận dỗi, hay là cách mà cậu thốt lên từng câu nói ngọt ngào mỗi lần hai người trốn khỏi lịch trình chỉ để có vài giờ bên nhau.
anh cũng nhớ lần cuối cùng cậu nhìn anh, ánh mắt cậu dù đã đẫm lệ nhưng rất dứt khoát, giống như một cái xiên bọc đường, dù ngọt ngào nhưng rất đau đớn.
và anh biết, có những đoạn tình cảm không kết thúc bằng câu chia tay, chỉ cần người kia không còn quay đầu lại.
nước mưa tạt qua mái hiên, hắt lên chân anh lạnh ngắt.
zhanghao rít điếu thuốc giữa hai ngón tay cháy dở, làn khói trắng cuộn lại trong hơi lạnh len vào từng kẽ áo, mùi thuốc hòa vào không khí ẩm ướt, hăng hắc, cay nơi đầu lưỡi nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.
sau lưng anh, cửa kính nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên nền gạch.
gyuvin lặng lẽ tiến đến, khoác lên vai anh một chiếc áo choàng.
zhanghao không quay lại, chỉ nhếch môi cười nhạt nói
– cảm ơn.
gyuvin đứng cạnh, tay đút túi quần, mắt nhìn ra khoảng không phía trước nơi mà đèn đường mờ nhạt đang bị nhấn chìm giữa màn mưa.
một lúc sau, gyuvin khẽ lên tiếng, giọng không lớn cũng không nhỏ, đủ để hai người nghe
– anh này... hút thuốc có giúp người ta vơi bớt nỗi buồn không?
zhanghao hơi khựng lại, quay sang nhìn gyuvin, bắt gặp ánh mắt nó vẫn đang hướng về màn mưa xa xăm.
thật khác xa với tính cách của đứa nhỏ này, nó đã không hỏi anh tại sao lại hút thuốc, hút thuốc từ bao giờ, cũng không can ngăn rằng việc hút thuốc sẽ rất có hại cho sức khỏe.
zhanghao cười mỉm, nhả ra một làn khói mỏng rồi cất giọng trầm khàn
– không, nó chỉ giúp người ta tạm quên rằng mình đang buồn.
gyuvin gật đầu nhẹ, như thể câu trả lời ấy vốn đã nằm trong dự đoán.
gió thổi mưa qua mái hiên, chạm vào tay áo khiến vài giọt nước lạnh bắn lên mu bàn tay gyuvin, nhưng nó không buồn rút tay lại.
zhanghao nhìn gyuvin, ánh mắt dần chuyển sang dịu dàng hơn, rồi khẽ hỏi
– chuyện em và ricky... vẫn thế à?
gyuvin khựng lại, thoáng bối rối rồi lại cười trừ
– vẫn thế là thế nào cơ?
zhanghao cười nhẹ, giọng mang theo chút trêu chọc
– là kiểu ngày ngày dính với nhau, ăn cơm cũng cùng nhau, đi quay cũng chờ, giận không chịu nói thẳng, thương cũng không chịu thừa nhận đấy.
gyuvin bật cười thành tiếng, quay sang nhìn anh
– anh nói y như đang kể chuyện em với ricky năm 2023 ấy.
zhanghao nhướng mày
– thì anh đang nói chuyện năm 2023 mà.
gyuvin mím môi, cười nhẹ nhưng ánh mắt thì thoáng chút gì đó không rõ, như một cái bóng cũ bất chợt lướt qua đáy mắt.
– em... thật ra vẫn như vậy, vẫn là em yêu bạn ấy, vẫn là bạn ấy lúc gần lúc xa, còn em thì cứ lặng lẽ theo sau.
– còn yujin?
zhanghao hỏi, giọng trầm lại, lần này là một câu hỏi thật lòng.
gyuvin nghe không hiểu liền nghiêng đầu, hơi cau mày
– yujin? sao lại nhắc đến yujin?
zhanghao nhìn nó một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như đang đọc một thứ gì đó mà gyuvin không tài nào hiểu nổi, rồi anh khẽ lắc đầu:
– không có gì, chỉ là... anh từng nghĩ, có những thứ em nên biết.
gyuvin vẫn chưa hiểu, mở miệng định hỏi lại thì zhanghao đã dụi tắt điếu thuốc, ngẩng đầu hứng lấy vài hạt mưa đang lất phất rơi xuống từ mái hiên
– nhưng có lẽ chưa phải lúc.
gyuvin bĩu môi
– anh làm em sợ đấy.
zhanghao khẽ cười, xoa đầu gyuvin
– đừng sợ, em chỉ cần nhớ, sống cho tử tế và yêu thật lòng, thì sau dù có xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ không hối hận.
gyuvin nhìn anh, trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt nó lấp lánh một sự biết ơn không thể nói thành lời.
– vâng.
rượu đã cạn từ lâu, nhưng trong lòng cả hai lại như vẫn chất đầy những tâm sự.
zhanghao tựa đầu vào thành ghế, mắt lim dim nhìn lên bầu trời đã thôi mưa nhưng vẫn phủ một mảng sương dày đặc.
ly rượu cuối cùng trong tay gyuvin chao nhẹ rồi ngã nghiêng, đổ lên mặt bàn gỗ lạnh ngắt.
cả hai chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nốc rượu.
khi ánh đèn đường đã tắt và những cơn gió rạng sáng đầu thu bắt đầu lạnh buốt, gyuvin mới loạng choạng đứng dậy.
– em vào trước...anh cũng vào đi, kẻo lạnh.
zhanghao khẽ gật đầu, âm thầm dõi theo gyuvin xiêu vẹo bước vào phòng.
gyuvin đưa tay dụi mắt rồi hít một hơi thật sâu, men rượu kéo theo cả cảm xúc nghẹn ứ trong cổ họng.
nó đẩy cửa nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh nào.
ricky đang ngủ trên chiếc nệm đặt sát tường, tư thế co người lại, đôi mày nhíu khẽ như đang nằm mơ thấy điều gì đó không hài lòng, hệt như một chú mèo trắng.
gyuvin bước lại gần, khẽ ngồi xuống mép giường, không dám thở mạnh.
trong khoảnh khắc đó, nó cứ ngồi lặng người như thế, ngắm nhìn gương mặt người mà nó thương đã bao năm.
một lúc lâu, gyuvin cúi xuống thật khẽ, thật chậm, đặt lên môi ricky một nụ hôn nhẹ đến mức thoáng chốc đã biến mất như chưa từng tồn tại.
nó khẽ rút người lại, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi.
không nức nở, không ồn ào, chỉ là từng giọt, từng giọt đang chảy xuống gò má đã đỏ bừng vì rượu rồi thấm ướt hết vạt áo sơ mi rộng nó đang mặc.
gyuvin nhìn ricky, thì thầm qua tiếng nấc nhẹ
– bạn nói đi...rốt cuộc là tao có điểm nào không tốt?
– hay là... tình cảm của bạn vẫn chưa đủ lớn để có thể chấp nhận tao?
giọng nói nhỏ như tiếng gió rít ngoài cửa sổ, đứt quãng vì men say và nỗi đau, từng câu hỏi như nhát dao nhỏ cứa vào chính lòng ngực mình, không đổ máu nhưng lại đau đến mức không thể thở nổi.
gyuvin mệt mỏi đến mức không thể ngồi thẳng nữa, nó ngả người xuống bên cạnh ricky, đầu chạm nhẹ vào bờ vai quen thuộc mà bao năm qua vẫn luôn muốn gần thêm một chút.
nó không biết mình thiếp đi từ khi nào.
ricky vẫn chưa ngủ.
từ lúc gyuvin mở cửa bước vào, từ lúc nó đặt nụ hôn lên môi, từ lúc nó khóc nghẹn và hỏi những câu đau lòng nhất, ricky đều nghe thấy.
chỉ là cậu không dám mở mắt.
không dám đối diện với sự thật rằng chính mình đã khiến gyuvin đau đớn đến thế nào.
ricky quay mặt sang, nhìn cậu nhóc đang ngủ say với đôi mắt sưng đỏ, hàng mi vẫn còn ướt và đôi môi mím chặt.
cậu nhẹ nhàng nhấc gyuvin khỏi vai mình, rồi đặt nó nằm ngay ngắn lại trên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người nó.
ricky cúi xuống, nhìn khuôn mặt đang say ngủ ấy, cắn môi thật chặt rồi khẽ nói bằng tiếng thì thầm gần như không thể nghe thấy
– tao xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com