Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sáng hôm sau, Hanbin tỉnh dậy trong căn phòng sáng bừng ánh nắng. Cảm giác ấm áp trên da khiến hắn có thể tạm quên đi những suy nghĩ đang rối bời trong đầu. Quay sang nhìn Gyuvin vẫn đang say giấc, hắn khẽ thở dài. Hắn không muốn đánh thức em, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Hanbin tiến đến bên Gyuvin, cúi xuống và hôn nhẹ lên trán em. Đây là một nụ hôn vội vàng, nhưng cũng là lời tạm biệt.

- Tôi đi nhé
Hanbin thì thầm, rồi khẽ rời đi, không muốn làm Giuyvin tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng thay đồ và rời khỏi đó, bước vào chiếc xe hơi, trực tiếp đến công ty.

Cả ngày hôm nay, công việc chiếm hết thời gian của hắn. Hắn không có thời gian để suy nghĩ về những gì đang diễn ra trong cuộc sống cá nhân. Dù vậy, khi về đến văn phòng, điện thoại của hắn lại reo lên, một cuộc gọi mà hắn không muốn nhận nhất, đến từ ba mẹ hắn.

Nội dung cuộc gọi khiến gương mặt hắn sau khi nghe xong có chút rối bời, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà gọi đến thông báo cho 'nửa kia'.

Ở đầu bên kia, Chương Hạo đang ngồi trong một căn phòng khách sạn ở Trung Quốc. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên những tấm gương trong phòng, tạo nên không khí lãng mạn đầy gợi cảm. Thẩm Tuyền Duệ nằm ngay cạnh anh, vẻ mặt mỉm cười sau những phút giây nồng nàn giữa hai người. Tuy nhiên, khi nhận được cuộc gọi từ Hanbin, Chương Hạo tạm ngừng mọi chuyện, ánh mắt khẽ liếc về phía Thẩm Tuyền Duệ, rồi đưa tay nhận cuộc gọi.

- Hanbin, có chuyện gì không?
Chương Hạo cố giữ giọng nói bình thản.

  - À, chỉ muốn báo với em một chút. Ba mẹ tôi sẽ về từ Ý trong ba ngày nữa, và họ muốn chúng ta cùng đi ăn với họ một bữa rồi lại tiếp tục bay đi. Cứ coi như là buổi gặp mặt bình thường thôi.
Giọng Hanbin nhẹ nhàng, nhưng không thiếu phần nghiêm túc.

Chương Hạo hơi ngẩn người một lúc, nhưng rồi vẫn đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh.

- Được, tôi biết rồi
Anh không thể làm gì khác ngoài chấp nhận.

Cuộc gọi gần như kết thúc, nhưng Hanbin không quên dặn dò thêm

- Và nhớ, đừng để lại dấu vết gì khả nghi.
Hắn nói rõ ràng trước khi ngắt máy.

Khi âm thanh kết thúc, Chương Hạo thở dài. Anh quay sang nhìn Thẩm Tuyền Duệ, người đang ngồi cạnh mình, vẻ mặt đầy dấu hiệu của sự ghen tuông. Thẩm Tuyền Duệ không thể che giấu sự không hài lòng khi Chương Hạo phải dành thời gian cho cuộc gọi từ Hanbin.

- Là 'chồng' anh gọi à?
Thẩm Tuyền Duệ hỏi, giọng đầy mỉa mai.

Chương Hạo nhận thấy sự ghen tuông rõ rệt trong câu nói của cậu, liền vỗ vỗ nhẹ lên vai Thẩm Tuyền Duệ, cố gắng dỗ dành.

- Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là một cuộc gọi bình thường thôi mà. Em biết mà, anh chỉ có em ở đây.
Anh mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút mơ hồ về mối quan hệ của mình với Hanbin.

Tuy nhiên, Thẩm Tuyền Duệ vẫn không hoàn toàn yên tâm. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ hoài nghi.

- Có thể tin được không vậy?
Câu hỏi không ngừng xoáy vào tâm trí Chương Hạo.

Chương Hạo không biết phải đáp lại thế nào. Mối quan hệ này giữa anh và Thẩm Tuyền Duệ vốn đã rối ren, thêm vào đó là những tình cảm với Hanbin càng làm cho mọi thứ thêm phức tạp. Anh nhẹ nhàng kéo Thẩm Tuyền Duệ lại gần, hôn lên trán cậu một cái, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng.

- Tôi chỉ có em thôi.
Anh nhấn mạnh.

Dù vậy, trong lòng Chương Hạo, cảm giác không yên vẫn không thể biến mất. Những lời của Hanbin như một lời cảnh báo, rằng anh cần phải giữ khoảng cách và không để bất kỳ dấu vết nào lộ ra. Và điều đó khiến Chương Hạo cảm thấy như mình đang đứng trên một vách đá, giữa những sự lựa chọn khó khăn.

Cái ngày bao trùm không khí ngượng ngùng và giả tạo ấy cuối cùng cũng đến, những lời răn đe của bậc phụ huynh cứ liên tục vang lên đều đặn suốt bữa ăn làm cho tâm trạng cả hai trở nê nặng nề gấp bội.

- Mẹ muốn hai con phải cẩn thận với những quyết định và việc làm của mình
mẹ hắn lên tiếng, giọng nghiêm túc.

- Chúng ta không thể để bất kỳ tin đồn nào ảnh hưởng đến danh dự và tương lai của gia đình mình cả

- Đúng vậy
ba hắn tiếp lời, ánh mắt đầy sắc bén.

- Chúng ta không muốn thấy bất kỳ chuyện rắc rối nào xảy ra nữa. Các con biết đấy, hôn nhân không phải là trò chơi, và những gì các con làm đều sẽ phải trả giá rất đắt. Chúng ta đã phải vất vả biết bao để duy trì uy tín gia đình. Lần sau nếu có ai đó lại nhắc đến những tin đồn về các con với bất kỳ người nào khác, thì đừng trách chúng ta.

Những lời đó như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí cả hai. Dù ba mẹ hắn luôn yêu thương và bảo vệ họ, nhưng trong những lúc thế này, họ không ngần ngại đưa ra những cảnh cáo nghiêm khắc. Họ muốn cả hai đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào làm ảnh hưởng đến gia đình, đến danh tiếng và cả cuộc sống hôn nhân này.

Sau khi rời khỏi nhà hàng và tiễn ba mẹ đi, Hanbin và Chương Hạo cùng nhau ra ngoài, không khí buổi tối se lạnh khiến họ hơi rùng mình. Dù đã cố gắng giữ tinh thần thoải mái sau cuộc gặp với ba mẹ Hanbin, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện hữu trong từng bước đi của Chương Hạo.

Khi bước vào xe, Chương Hạo khẽ ho, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Hanbin liếc nhìn anh, lo lắng hỏi

- Em không sao chứ? Trông em từ lúc bắt đầu đến giờ có vẻ không khỏe.

Chương Hạo cố gắng mỉm cười

- Chỉ là chút mệt mỏi do thay đổi thời tiết. Tôi không sao đâu, đừng lo.
Cả hai sau đó cũng im lặng suốt cả quãng đường còn lại về nhà.

Về đến nhà, Hanbin nhanh chóng dẫn Chương Hạo vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Khi đang lo lắng dò hỏi tình hình của Chương Hạo, điện thoại Hanbin bỗng reo lên. Là cuộc gọi từ Gyuvin. Hanbin do dự một chút trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi.

- Anh à ~ hơn tuần nay anh bận tiếp đón ba mẹ.....không đến tìm em. Em.....nhớ anh lắm.
Giọng Gyuvin say khướt vang lên bên kia đầu dây.

Hanbin nhắm mắt, cảm thấy một cơn sóng lạ lướt qua tim

- Gyuvin em say à? em...đang ở đâu?

- ở.....nhà riêng.

Sau khi xác nhận, Hanbin quay sang nhìn Chương Hạo, người đang ngồi im lặng trên sofa, đôi mắt mệt mỏi nhưng cố gắng tỏ ra tỉnh táo. Hanbin nhẹ nhàng dặn dò

- Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ pha chút trà gừng và cháo cho em.

Chương Hạo lắc đầu, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó khó nói.

- Không cần phiền anh đâu, nếu là Gyuvin gọi thì anh cứ đi, tôi có thể tự làm được

Chương Hạo vừa chồm người dậy đã bị Hanbin đè xuống trở lại, hắn nheo mày hạ giọng mà nói với anh

- Đừng cãi lời tôi, ngồi yên đó

Hanbin nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ, rồi quay lại phòng khách, đặt khay đồ ăn trước mặt Chương Hạo

- Ăn chút đi, sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn.

Chương Hạo nhìn vào mắt Hanbin, rồi nhìn sang khay đồ ăn, cuối cùng cầm muỗng lên, nhưng từng cử động đều chậm chạp, như thể không có sức lực.

Thấy Hanbin cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm, Chương Hạo bỗng ngượng ngùng đuổi khéo hắn đi

- Anh còn không mau đi đi, đừng để Gyuvin đợi

Hanbin nghe Chương Hạo nói mới gấp gáp với lấy áo khoác choàng vào người quay ra phía cửa, trước khi đi còn không quên quay lại dặn dò Chương Hạo

- Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về sớm.

Chương Hạo chỉ mỉm cười yếu ớt, về sớm hay trễ thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Khi Hanbin lái xe đến nhà Gyuvin, hắn cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Hắn không biết mình đang làm gì, nhưng lại không thể dừng lại. Đến nơi, hắn nhấn chuông cửa, lòng hồi hộp.

Cửa mở, Gyuvin đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nhọc vì rượu, thấy Hanbin đang đứng trước mặt liền nhào vào lòng hắn

- Anh đến rồi à... Em nhớ anh lắm

Hanbin bước vào, đóng cửa lại sau lưng

- Em uống nhiều quá rồi. Vào trong đi, tôi sẽ làm cho em chút trà giải rượu

Gyuvin lắc đầu

- Không cần đâu... Chỉ cần anh ở đây với em.

Hanbin nhìn Gyuvin, hắn có chút mệt mỏi mà lớn giọng

- Em có thể đừng quấy nữa được không? nửa đêm em say khướt gọi tôi đến đây là vì muốn bức chết tôi sao?

- Anh lớn tiếng với em đấy à Sung Hanbin? Ai mới là người có lỗi? Rõ ràng là suốt một tuần qua anh không hề gặp mặt cũng không thèm liên lạc với em
Gyuvin cũng không chịu thua mà phản bác

Hanbin hiện tại lại như quát thẳng vào mặt em
- Kim Gyuvin tôi không rảnh rỗi đến thế, tôi bận trăm công nghìn việc, tôi có công ty, có gia đình...

Mà Gyuvin nghe đến đây chỉ biết tự cười bản thân mình, giọng em ngày càng nhỏ đi

- Phải ha, em quên mất anh là người có gia đình rồi, đã cưới rồi...quên mất em chỉ là kẻ thứ ba, mà có khi còn không được như thế ấy chứ, anh rõ ràng là đâu có yêu em...chỉ là tìm đến em qua mối quan hệ thể xác thôi, có đúng không?

- Gyuvin em....

Gyuvin nhìn Hanbin với đôi mắt mờ mịt, đôi môi đỏ ửng vì rượu, nhưng trong ánh mắt ấy, một nỗi đau lạ lùng ẩn chứa. Em đứng yên một lúc, rồi đôi tay run rẩy ôm lấy cổ Hanbin, gương mặt gần như dán sát vào hắn.

- Em yêu anh... từ khi chúng ta còn học cấp 3....
Gyuvin thì thầm, giọng nghẹn ngào.

- Em đã luôn yêu anh, đã luôn muốn trao tất cả cho anh. Nhưng rõ ràng... người có danh phận bên cạnh anh lại là Chương Hạo. Còn em... chỉ là một người ngoài cuộc, mãi mãi đứng trong bóng tối.

Câu nói của Gyuvin như một vết thương đâm sâu vào trái tim Hanbin, khiến hắn không thể không cảm thấy khó xử.

Hanbin đứng lặng, không biết phải làm sao, không biết phải nói gì. Gyuvin đã luôn như thế, yêu hắn từ lâu, nhưng hắn lại không thể đáp trả lại tình cảm ấy theo cách em mong muốn. Và trong lúc này, khi mọi thứ bối rối như vậy, khi Gyuvin say rượu và tình cảm lấn át lý trí, mọi thứ càng trở nên mơ hồ.

- Em say quá rồi
Hanbin khẽ nói, một phần lo lắng, một phần cố gắng kiềm chế cảm xúc.

- Để tôi bế em lên phòng nghỉ ngơi nhé

Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Gyuvin đã lao đến, đôi môi mềm mại của em áp vào môi hắn, vội vã và cuồng nhiệt, như thể muốn truyền hết tất cả tình cảm không thể nói thành lời qua nụ hôn này. Hanbin giật mình, không thể kháng cự được sự mạnh mẽ trong nụ hôn ấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạ lùng và lúng túng. Cảm giác này... không giống như những gì hắn tưởng tượng.

Gyuvin không chịu buông ra, đôi tay em siết chặt lấy cổ Hanbin như thể muốn giữ lấy hắn mãi mãi. Nụ hôn giữa họ trở nên cuồng nhiệt hơn, như thể tất cả những gì Gyuvin kìm nén bấy lâu nay đều đang bùng nổ, không còn gì kiềm chế được. Em đẩy Hanbin ra sau, bước lùi vài bước, rồi không đợi hắn phản ứng, lại lao đến một lần nữa.

Hanbin cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, một phần trong hắn muốn đẩy Gyuvin ra, nhưng phần còn lại lại không thể làm điều đó. Cảm giác mơ hồ, phức tạp lấn át lý trí của hắn. Gyuvin là đang say, và hắn biết điều này, nhưng những lời Gyuvin vừa nói vẫn vang vọng trong đầu hắn.

- Em yêu anh từ lâu lắm rồi, tại sao em lại phải chờ đợi mãi như vậy, Hanbin?
Gyuvin tiếp tục, đôi mắt mơ màng, nhưng trong đó chứa đầy sự khát khao và sự đau đớn.

Hanbin cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình. Hắn muốn trấn an Gyuvin, muốn nói rằng mọi thứ không phải như em nghĩ, rằng hắn không thể làm tổn thương em, nhưng những lời nói ấy lại nghẹn lại trong cổ họng.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Hanbin nhẹ nhàng đẩy Gyuvin ra, giữ khoảng cách giữa họ.

Gyuvin chỉ nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ, như thể không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Em lảo đảo, bước tới gần Hanbin một lần nữa, nhưng lần này, Hanbin đã chặn lại.

- Em cần nghỉ ngơi, Gyuvin.
hắn nói, giọng nhẹ nhàng hơn, cố gắng không để cảm xúc của mình lấn át lý trí.

Gyuvin thở dài, một tiếng thở dài đầy thất vọng và đắng cay. Em ngước lên nhìn Hanbin, nhưng rồi không nói gì thêm. Để mặc cho Hanbin dìu mình lên phòng

Khi cửa phòng đóng lại, Hanbin đứng bên ngoài một lúc lâu, tự hỏi mình liệu những quyết định này có phải là đúng đắn. Hắn không muốn làm tổn thương Gyuvin, nhưng cũng không thể từ bỏ Chương Hạo. Và giữa hai người họ, hắn cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã ba đường, không biết phải chọn lựa thế nào.

Cuối cùng, hắn thở dài, rồi quay người, bước ra khỏi nhà, trong lòng tràn đầy những suy nghĩ và cảm giác không thể nào dễ dàng xóa bỏ.

Khi Hanbin bước vào nhà, ánh sáng mờ ảo từ đèn phòng khách chiếu ra, làm hắn chú ý đến hình ảnh Chương Hạo đang nằm ngủ trên sofa. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của Chương Hạo vang lên. Mệt mỏi sau cả một ngày dài, Hanbin không nỡ đánh thức anh, và trong lòng, một cảm giác tội lỗi dâng lên khi nhìn thấy Chương Hạo nằm đó, mệt mỏi và cô đơn.

Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng sờ lên trán Chương Hạo, cảm nhận được độ ấm từ làn da.

- Vẫn còn nóng.
Hanbin thì thầm, lo lắng không thôi. Dường như mọi cảm giác rối ren trong lòng hắn chợt lắng xuống, thay vào đó là một sự mềm yếu không thể lý giải được. Hắn không muốn để Chương Hạo nằm như vậy, thế nên nhẹ nhàng bế anh lên, cẩn thận đặt anh vào phòng. Đắp chăn cho Chương Hạo thật kỹ, hắn không thể không nhận ra sự tĩnh lặng và vẻ đẹp mơ màng của người đang say giấc.

Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng hắn, khiến đôi tay không thể kìm chế. Hắn ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Chương Hạo, ngắm nhìn vẻ đẹp thanh thoát của anh khi đang ngủ. Thực sự, Chương Hạo rất xinh đẹp. Hanbin ngập ngừng trong giây lát, rồi không thể cưỡng lại được sự thôi thúc trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

Chợt, hắn giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào người đang nằm yên trên giường. Hắn vội vã rút lui, cảm thấy chính mình vừa làm điều gì đó vượt quá giới hạn. Hắn cố gắng gạt bỏ sự bối rối trong lòng rồi nhanh chóng đứng dậy, đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Hanbin quay lại phòng của mình, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ hỗn độn không thể xua tan. Những cảm giác với Gyuvin vẫn còn hiện hữu, nhưng lại bị lấn át bởi hành động vừa rồi với Chương Hạo. Hắn trằn trọc suốt đêm, không thể nào tìm ra lời giải cho chính mình. Cái cảm giác về trách nhiệm, tình yêu, và sự lo lắng cứ quay cuồng trong tâm trí hắn.

Tuy nhiên, hắn không hề hay biết rằng, trong phòng ngủ bên kia, Chương Hạo mặc dù đang say giấc, nhưng đôi mắt anh không hề đóng chặt như tưởng tượng. Anh đã tỉnh dậy một chút, cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôn ấy. Cảm giác nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, làm trái tim anh khẽ rung lên. Anh mỉm cười, tự hỏi liệu hành động đó của Hanbin có ý nghĩa gì.

Thế nhưng vì không muốn làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn, anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ, để mọi thứ trôi qua như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com