Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sáng hôm sau, Chương Hạo tỉnh dậy sớm, chuẩn bị cho chuyến bay đến Nhật Bản. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn in đậm trên gương mặt. Khi bước xuống cầu thang, anh ngạc nhiên thấy Hanbin đang đứng trong bếp, bận rộn chuẩn bị bữa sáng, không giống như mọi ngày, hắn thường đã vội vã đến công ty từ rất sớm.

- Hôm nay không đi làm à?
Chương Hạo nhíu mày hỏi.

Hanbin lặng lẽ nhìn lên, rồi khẽ cười, đáp

- Tối qua em không khỏe, sợ em không có sức bay nên tôi nấu cho em bữa sáng. Ăn xong rồi đi.

Chương Hạo hơi bất ngờ trước sự chu đáo của Hanbin, nhưng cũng không nói gì thêm. Anh ngồi xuống bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, cảm nhận bầu không khí sáng sớm yên bình và lạ lẫm.

Cả hai ăn trong im lặng một lúc, rồi Chương Hạo, với chút can đảm, quyết định hỏi một câu khiến mình có chút lo lắng

- Tối qua... chuyện của Gyuvin là thế nào vậy?

Hanbin liếc nhìn Chương Hạo một cái, giọng đều đều, không có gì đặc biệt.

- Em ấy say nên làm loạn thôi. Không có gì đâu.

Chương Hạo chỉ gật đầu, dù trong lòng vẫn có chút băn khoăn, nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Anh biết rằng Hanbin luôn có những lý do riêng, và đôi khi, không phải mọi thứ đều có thể giải thích rõ ràng.

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, Hanbin lại đuổi Chương Hạo lên lầu để thay quần áo. Chương Hạo không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, cảm thấy hơi lạ lẫm khi thấy Hanbin chu đáo như vậy, nhưng cũng không muốn làm phiền thêm.

Sau khi Chương Hạo đã xong xuôi và chuẩn bị ra ngoài, Hanbin giúp anh chất xong đồ đạc lên xe, mở cửa cho anh. Chưa kịp dặn dò gì thêm, Hanbin bất ngờ hôn lên môi anh một cái, nhẹ nhàng và đầy bất ngờ.

Chương Hạo không kịp phản ứng, nhưng rồi hắn nhanh chóng đảo mắt về phía bên kia đường. Chương Hạo nhìn theo hướng Hanbin, nhận ra vài phóng viên đang đứng lấp ló trong góc.

Vì thế, Chương Hạo nhắm mắt, nở một nụ cười thoải mái, rồi hôn lại Hanbin một cái thật thắm thiết, không ngại ngần, coi như là một lời tạm biệt ngọt ngào. Sau đó, anh bước vào xe, vẫy tay chào Hanbin còn không quên thì thầm

- Tạm biệt, Hanbin. À, hôm nay Tuyền Duệ sẽ đến công ty anh ký hợp đồng. Đừng làm khó em ấy.

Hanbin nghe vậy chỉ nhếch mép, ánh mắt không rõ ý, nhưng rồi hắn gật đầu nhẹ, và không nói gì thêm. Chỉ một cái nhún vai, rồi quay người đi vào trong nhà.

Khi Hanbin bước vào phòng ký hợp đồng, không khí có phần căng thẳng, sự im lặng bao trùm căn phòng. Tuyền Duệ ngồi đối diện, nụ cười của cậu ta luôn đầy vẻ lôi cuốn nhưng cũng không thiếu sự thách thức.

Hanbin ngay lập tức cảm nhận được rằng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ không chỉ là những trao đổi công việc đơn thuần.

- Cậu đã đọc qua hợp đồng chưa? Có điều gì chưa hài lòng không?

Hanbin bắt đầu, giọng hắn lạnh lùng, không tỏ ra quá quan tâm đến những điều ngoài công việc.

Tuyền Duệ mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt không giấu được sự nghịch ngợm, như thể đang tận hưởng cuộc trò chuyện này.

- Anh quả đúng là một người chồng mẫu mực

cậu ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có chút mỉa mai.

- Chắc anh không muốn để Chương Hạo thất vọng, phải không?

Hanbin cảm thấy hơi căng thẳng trong lòng, nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn biết rõ rằng Tuyền Duệ đang cố tình khiêu khích mình. Cậu ta không thể chịu được sự im lặng, luôn luôn muốn đâm thọc những câu nói đầy ẩn ý.

- Vậy thì sao?
Hanbin trả lời, ánh mắt không rời khỏi giấy tờ trên bàn.

- Cậu không nghĩ tôi sẽ để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc của mình chứ? Chúng ta có thể thoả thuận mà không cần phải nói về những thứ không liên quan.

Tuyền Duệ không bỏ qua cơ hội để trêu đùa, dù biết Hanbin đang cố gắng giữ sự lạnh lùng.

- Chắc anh không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng mà tôi lại thấy thú vị

Tuyền Duệ tiếp tục, đôi môi cong lên tạo thành nụ cười nham hiểm.

- Anh biết đấy, Chương Hạo luôn nói anh là người rất kiên định và đáng tin cậy, thậm chí còn nói tốt về anh rất nhiều, làm tôi có hơi ghen tị đấy.

Ánh mắt Hanbin lúc này lóe lên sự cảnh giác. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh.

- Thật tiếc
Hanbin đáp lại, giọng nói không đổi.

- Chắc cậu cũng biết, đôi khi có những thứ không cần phải giải thích. Chúng ta chỉ cần làm việc ngay bây giờ.

Tuyền Duệ cười khẩy, thậm chí không giấu nổi vẻ thỏa mãn. Cậu ta đặt bút xuống, đứng dậy với dáng vẻ khá thản nhiên.

- Chắc anh không muốn tiếp tục trò chuyện về Chương Hạo nữa, đúng không? Nhưng dù sao, tôi cũng nghĩ mình sẽ không thể tránh khỏi việc gặp lại anh nhiều hơn trong tương lai.
Tuyền Duệ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thách thức.

Hanbin chỉ nhún vai, không quá quan tâm đến lời nói của Tuyền Duệ. Hắn cũng biết rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không thể đơn giản như một hợp đồng mẫu ảnh, nhưng cho dù thế nào, công việc vẫn phải được ưu tiên. Hắn ký vào hợp đồng mà không để những lời khiêu khích của Tuyền Duệ làm phân tâm.

- Vậy thì, chúng ta đã xong việc
Hanbin nói, giữ vẻ nghiêm túc và lạnh lùng.

- Hợp tác vui vẻ.

Tuyền Duệ không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng Hanbin biết rằng cuộc trò chuyện này chỉ mới là bắt đầu. Những mối quan hệ phức tạp giữa họ không phải là điều dễ dàng để giải quyết, và Chương Hạo vẫn là cái tên mà cả hai không thể tránh khỏi khi đối diện.

Tối hôm đó, sau một ngày dài và căng thẳng, Hanbin quyết định đến một quán bar quen thuộc để tìm chút yên bình. Hắn mệt mỏi, và lần này quyết tâm vào phòng VIP để tránh mặt Kim Gyuvin. Cảm giác say dần chiếm lấy cơ thể hắn, những suy nghĩ rối ren đều mờ dần trong tâm trí.

Đến khi đã say mèm, điện thoại của hắn reo lên , Hanbin loạng choạng ra một góc khuất của quán bar, lặng lẽ ngồi xuống.

- Alo Chương Hạo...có việc gì à?

- Hanbin, tôi....xin lỗi anh vì những lời nói của Tuyền Duệ lúc chiều này, bản tính em ấy vốn đã như vậy, em ấy hoàn toàn không có ý gì xấu đâu, sau này tôi sẽ răn đe em ấy cẩn thận

- Ha...gọi đến tôi giờ này...là để giải vây cho tình nhân

- Hanbin, tôi xin lỗi

- Được rồi, tôi cũng không phải con người nhỏ nhen

- Tôi biết ngay mà, Sung thiếu quả thật rộng lượng... cơ mà anh say rồi sao, giọng nghe cứ lè nhà lè nhè? Thế thì đừng có mà tự lái xe về, nguy hiểm lắm có biết chưa?

Giọng nói của Chương Hạo truyền đến, mang theo chút mắng yêu quen thuộc.

Hanbin cười khẽ, trêu chọc

- Tôi biết rồi, thưa vợ.

Chương Hạo vì bất ngờ nên đỏ mặt, giọng nó cũng trở nên lắp bắp.

- Cái đồ điên nhà anh, tôi cúp máy đây, nhớ lời tôi đó

Hanbin mỉm cười sau khi tắt máy người nọ, thế nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi ánh mắt hắn chạm phải một cảnh tượng khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.

Kim Gyuvin ở góc khuất đối diện là đang bị một gã đàn ông đè vào tường, hôn cổ say đắm. Mặt em còn có vẻ vô cùng hưởng thụ.

Hanbin tiến lại gần, và khi nhận ra gã đàn ông đó, trái tim hắn như ngừng đập.

Đó là Park Gunwook – hậu bối ở trường cấp ba của hắn, người từng thầm thích Gyuvin suốt những năm tháng học trò. Mọi cảm xúc trong Hanbin bùng lên như một ngọn lửa.

Hanbin không thể chịu đựng thêm nữa, cơn tức giận dâng lên như một ngọn sóng vỡ toang. Hắn bước nhanh về phía góc khuất nơi Park Gunwook và Kim Gyuvin đang đứng, một tay nắm chặt lấy áo của Gunwook, lôi hắn ra khỏi người Gyuvin, và quay lại nhìn em với ánh mắt đầy giận dữ.

- Gyuvin!
Hanbin gằn giọng, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.

- Em đang làm trò quái quỷ con mẹ gì vậy hả?

Kim Gyuvin đứng đó, quần áo sộc xệch, tóc rối bù, môi có vệt máu còn cổ đầy ắp dấu hôn đỏ hồng. Em nhìn Hanbin, vẻ mặt không chút lo lắng hay sợ hãi. Thậm chí còn nở một nụ cười khẩy, ánh mắt lấp lánh như thể đang tận hưởng từng giây phút này.

- Đó là chuyện riêng của em. Anh không cần phải quản đâu.
Gyuvin nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy thách thức.

Câu trả lời này khiến Hanbin càng thêm giận dữ. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, nhưng lại không thể nín được. Cơn giận như một ngọn lửa cháy bùng, hắn quát lên

- Không cần phải quản đâu cơ à? Kim Gyuvin, nhắc cho em nhớ em chính là tình nhân của Sung Hanbin này
Hanbin hét, tiếng vang dội cả dãy hành lang

Ngay khi hắn nói câu đó, Park Gunwook không ngần ngại ngắt lời. Gã liền bước tới, chặn miệng Hanbin lại bằng một câu lạnh lùng và đầy thách thức.

- Tình nhân chứ không phải vợ chồng
Gunwook nói, giọng đầy khinh miệt.

- Anh lấy quyền gì để cấm cản em ấy? Em ấy không phải của riêng anh.

Câu nói của Gunwook như một cú tát mạnh vào mặt Hanbin. Sự thật cay đắng mà hắn không muốn chấp nhận lại trào dâng trong lòng, nhưng lúc này, sự tức giận của hắn đã hoàn toàn không thể kiểm soát được. Hắn nhìn vào mắt Gunwook, ánh mắt sắc lạnh, như thể sẵn sàng đập tan tất cả.

- Im miệng!
Hanbin gầm lên.

- Nhóc không có quyền lên tiếng ở đây.

Gyuvin đứng đó, nhìn Hanbin với ánh mắt thách thức, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ cười nhếch mép, như thể mọi chuyện đều là một trò chơi mà em đang thích thú tham gia.

Hanbin nhìn em, lòng hắn như có nghìn tia lửa bắn ra, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể quay người bước đi, để lại sau lưng những suy nghĩ vặn vẹo, những cảm xúc không thể thổ lộ.

- Đừng làm tôi thất vọng nữa, Gyuvin

hắn lẩm bẩm, nhưng đủ để chính bản thân hắn nghe thấy, rồi bỏ lại phòng bar, để lại Park Gunwook và Kim Gyuvin đang đứng đó trong một không gian đầy căng thẳng.

Ngay khi Hanbin quay lưng bỏ đi, Kim Gyuvin bỗng nhiên khụy xuống, đôi mắt em ngấn lệ. Cả người em run rẩy, nhưng không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng. Gyuvin oà lên khóc, những giọt nước mắt trào ra như những cơn mưa bão đổ ập xuống. Lý trí em dường như tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn đè nặng lên trái tim.

Gunwook, đứng bên cạnh, không thể làm ngơ trước cảnh tượng này. Gã bước nhanh đến bên Gyuvin, đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết đoán, nhẹ nhàng ôm lấy em, vòng tay ấm áp bao trùm lên cơ thể em. Những giọt nước mắt của Gyuvin làm lòng gã quặn thắt. Từ lâu rồi, gã đã muốn bảo vệ em, nhưng em dường như luôn từ chối

Lúc nãy cũng vậy, khi gã đang mất kiểm soát ghì em vào tường, ban đầu người bên dưới vũng vẫy không ngưng, thế nhưng đến khi Gyuvin nhìn được Sung Hanbin đang hiện diện đằng kia, em liền buông tay để mặc gã làm loạn

Park Gunwook biết, em chỉ sử dụng gã như một phép thử đối với người mà em yêu.

Nhưng nếu là vì em, gã nguyện chấp nhận tất cả.

- Đừng khóc, Gyuvinie
Gunwook thì thầm, giọng gã trầm ấm nhưng đầy đau đớn.

- Đừng khóc vì những người không đáng.

Gunwook vỗ nhẹ lên lưng em, cảm giác sự đau khổ mà Gyuvin đang trải qua khiến gã cảm thấy như chính bản thân mình cũng đang đau đớn. Em đã chịu đựng quá nhiều, đã yêu một người không yêu em.

Gyuvin ngước lên nhìn Gunwook, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt vẫn còn in rõ sự tổn thương. em nghẹn ngào nói trong làn nước mắt

- Anh không hiểu đâu, Gunwook. Tình yêu của tôi... chẳng bao giờ được đáp lại.

Gunwook lắc đầu, tay vẫn giữ Gyuvin chặt hơn, không muốn để em lún sâu vào cảm giác cô đơn và tuyệt vọng.

- Em có quyền sống cho chính mình, không phải lúc nào cũng phải sống vì người khác
Gunwook nói, giọng gã đầy kiên định.

- Chúng ta không thể bắt ai đó yêu mình theo cách mình muốn. Nhưng ít nhất, chúng ta có quyền được tôn trọng và yêu bản thân mình trước. Đừng để bản thân bị tổn thương vì những thứ không xứng đáng, Gyuvin.

Gyuvin im lặng trong vài giây, em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Gunwook. Lòng em như có một tia sáng le lói, dù nó rất yếu ớt, nhưng cũng đủ để khiến em cảm thấy được an ủi phần nào.

- Chỉ là...tôi không biết phải làm gì nữa.

Gunwook nhẹ nhàng vỗ về vai em, cố gắng mỉm cười dù trong lòng cũng đang rất nặng nề.

Gyuvin nhìn Gunwook, đôi mắt giờ đã bình tĩnh hơn một chút. Em cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm và tình cảm của Gunwook, một người mà em chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng giờ đây lại là người duy nhất khiến em cảm thấy ít nhất có thể dựa vào.

Cả hai đứng đó một lúc lâu, không nói gì thêm, chỉ có không gian im lặng giữa họ. Nhưng trong khoảnh khắc này, Gyuvin cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com