04
ngay khi gyuvin và gunwook đứng lặng người đầy căng thẳng ở đó, một cảm giác bất lực dần dần lan tỏa trong lồng ngực.
kim gyuvin ở hiện tại dù là không dễ dàng gì quên được những tổn thương đã cắm rễ sâu trong lòng, giờ phút này lại vô tình cảm nhận được chút sự quan tâm và bảo vệ từ người đàn ông đối diện - một điều mà đã từ rất lâu rồi em chưa bao giờ dám nghĩ rằng bản thân sẽ có thể nhận được từ một ai đó.
gunwook nhìn sâu vào mắt gyuvin, đôi mắt gã cũng tràn ngập sự dịu dàng, gã chính là muốn bảo vệ em.
- anh đưa em về nhà nhé?
gã nhẹ nhàng đề nghị, giọng nói trầm ấm như một lời trấn an những đợt sóng đang cuộn trào trong lòng em.
gyuvin không đáp mà nhìn vào mắt một lúc lâu gunwook rồi khẽ gật đầu, cảm giác mệt mỏi hiện tại như đang muốn nuốt chửng lấy em, cả phần thể xác lẫn phần tâm hồn vốn đã mục nát.
trong khi đó, hanbin đã rời khỏi quán bar từ khi nào, thế nhưng nỗi tức giận vẫn đeo bám không chịu rời khỏi hắn.
mọi chuyện xảy ra như một cơn bão đột ngột ập đến, khiến hắn không thể nào bình tĩnh mà đối mặt.
hanbin đã tự hỏi, liệu hắn có thể tiếp tục chấp nhận mối quan hệ mập mờ này hay là sẽ phải làm rõ mọi thứ?
lúc này hắn bỗng nhớ lại cuộc gọi với chương hạo khi nãy, anh dặn dò hắn với giọng nói như mật ngọt ấy, sung hanbin thừa nhận rằng, hắn thật sự đã có chút rung động với đối phương.
tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp đến vậy? cảm giác như đang có một mối mâu thuẫn nội tâm mà hắn không tài nào giải quyết nổi.
khi về đến nhà, hanbin trở về phòng rồi nhìn vào chính mình trong gương, đôi mắt hắn phản chiếu lại như một dấu chấm hỏi lớn, tự hỏi liệu bản thân có đang thật sự sống đúng với những gì mình đã mong cầu hay không?
gyuvin và gunwook cũng đã rời quán bar, không khí giữa họ lúc này dần trở nên dễ chịu hơn một chút.
khi gunwook dừng xe trước nhà gyuvin, gã quay sang nhìn gyuvin một lần nữa.
- bất kể là em cần gì, anh vẫn luôn ở đây.
gã nói, giọng đầy chân thành.
gyuvin mỉm cười thật xinh, gật đầu nhẹ.
- cảm ơn anh, gunwook.
gunwook ngồi ở ghế lái không rời mắt khỏi bóng lưng người kia dù đã khuất xa còn gyuvin bước vào nhà với hàng mi vẫn còn đẫm lệ.
về phía hanbin, đêm đó hắn không thể ngủ, tâm trí hắn luôn quay cuồng với những suy nghĩ về gyuvin lẫn về chương hạo.
hanbin cứ lăn qua lăn lại trên giường, ánh sáng mờ ảo của đêm khuya xuyên qua rèm cửa, cơn say ban nãy đã dần biến mất thay vào đó là một nỗi trống rỗng không thể lý giải.
hắn với tay lấy điện thoại và không một chút do dự nhấn nút gọi cho ai đó.
chuông diện thoại đổ vài lần rồi đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc hơn bao giờ hết.
- alo?
giọng của hanbin lúc này hơi khàn, không còn sự lạnh lùng thường thấy. hắn lè nhè và ấp úng như thể đang đấu tranh với chính nội tâm của mình.
- hạo... tôi xin lỗi.
chương hạo bên kia ngớ người ra một lúc, rồi cũng lập tức hỏi rõ nguyên do.
- không phải tôi nói say thì về nhà nghỉ ngơi cho tốt hả? sao lại gọi tôi giờ này?
hanbin im lặng một lúc, nhưng rồi giọng hắn lại vang lên có phần yếu ớt hơn
- tôi...chỉ là nhớ em thôi.
chương hạo nghe xong còn tưởng mình đang mơ, anh dụi dụi hai mắt rồi khóe miệng có chút nhếch lên.
anh biết rõ rằng hanbin không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, thế nên khi nghe đối phương nói ra điều đó khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy thú vị.
- hả? anh nhớ tôi à?
chương hạo bắt đầu mỉm cười tươi hơn, giọng nói lại pha chút mắng yêu.
- anh đã say đến mức nào rồi vậy đồ ngốc? đầu óc cũng loạn cả lên rồi đi?
hanbin khẽ thở dài khi nghe được sự trêu chọc trong giọng nói của chương hạo, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại. trong lòng hắn lúc này chính là đang chất chứa quá nhiều cảm xúc chưa thể giải tỏa.
- tôi biết...nhưng...tôi không chịu nổi nữa. tôi thật sự nhớ em, nhớ cách em luôn nhẹ nhàng với tôi...nhớ lúc em ở bên cạnh tôi...nhớ đến phát điên!
chương hạo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi bật cười lớn. sung hanbin quả thật đã say đến mức không thể kiểm soát nổi lời nói của mình nữa rồi.
- cái đồ say rượu, còn nói linh tinh nữa.
- này, đừng có nói mấy cái câu vớ vẩn đó nữa. anh say quá rồi, sao không nghỉ ngơi đi? đừng có gọi cho tôi nữa, sáng mai tôi còn có buổi chụp ảnh, anh còn phải đến công ty đấy.
hanbin lúc này mới yên tâm mà nở nụ cười khẽ, nhưng giọng hắn vẫn lạc đi một chút, cảm giác say xỉn dường như làm hắn biến thành tâm hồn của một đứa trẻ mẫu giáo dễ bị tổn thương.
- hạo...đừng giận tôi, tôi chỉ...không biết làm sao... tôi nhớ em quá...
chương hạo chính thức thở dài, quả thật anh cảm thấy có một chút mềm lòng trước những lời thổ lộ bất ngờ này. anh vốn là không thể giận cái con người bên kia đầu dây nổi.
- anh có biết là anh đang nói gì không hả? giờ thì đừng nói mấy câu đó nữa, sáng mai tỉnh dậy rồi sẽ nhận ra mình điên cỡ nào.
chương hạo mắng yêu, nhưng giọng điệu vẫn tràn ngập sự quan tâm.
- ngủ đi, tôi không muốn nghe mấy lời lẽ ngớ ngẩn này nữa đâu.
hanbin nhắm mắt, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cảm nhận sự ấm áp trong giọng nói của chương hạo, hắn xem nó như thể một liều thuốc an ủi duy nhất lúc này.
- hôm nay tôi chỉ muốn...biết rằng em không giận tôi, tôi không biết phải nói thế nào, nhưng tôi thực sự nhớ em, hạo à...thật sự đó.
chương hạo lại không nhịn được mà cười một lần nữa, lần này là một nụ cười ấm áp, không còn sự trêu chọc như ban nãy..
- được rồi, được rồi. tôi không giận anh. nhưng anh say quá rồi, phải đi ngủ ngay thôi, sáng mai chúng ta nói chuyện sau nhé?
hanbin nghe vậy trái tim nhẹ nhõm hơn một chút, như thể một gánh nặng nào đó vừa được hắn trút bỏ.
- cảm ơn...tôi sẽ nghe lời "vợ".
- đúng vậy, hanbine ngoan mau ngủ thôi, đừng làm phiền tôi nữa nhé tên sâu rượu chết tiệt kia~
chương hạo nói xong rồi tự ngượng ngùng cúp máy.
hanbin bên này cũng mỉm cười thành tiếng, hắn nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau, hanbin tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc vẫn mơ hồ và hơi nặng nề. cảm giác say còn sót lại đè nặng khiến hắn phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại sự tỉnh táo.
khi hắn còn chưa hoàn toàn nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, chiếc điện thoại trên bàn chợt reo lên làm hắn có chút giật mình.
là chương hạo.
hắn ngập ngừng một chút trước khi quyết định nhấc máy. khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của chương hạo ở đầu dây bên kia - anh dường như không để cho hanbin kịp lên tiếng.
- alo, anh đã tỉnh chưa đấy? có mệt mỏi lắm không?
hanbin nheo mắt, cảm giác như mình đang sống trong một cơn ác mộng, nhưng giọng nói của chương hạo lại khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
- à... tôi ổn, nhưng sao em lại gọi tôi vào sáng sớm thế này?
chương hạo không vội đáp mà chỉ cười khẽ, anh biết rõ thế nào tên này cũng ngủ dậy sau một đêm là chẳng còn nhớ gì.
chương hạo đáp bằng giọng điềm tĩnh như thường lệ.
- tôi đã đặt canh và trà giải rượu cho anh rồi. chút nữa anh chỉ cần xuống lấy, ăn vào sẽ thấy đỡ hơn nhiều.
hanbin lúc này còn đang mơ hồ, bối rối không hiểu vì sao chương hạo lại đột ngột quan tâm đến mình như vậy.
hắn còn chưa kịp thắc mắc thì chương hạo lại tiếp tục
- còn về chuyện tối qua, anh đã nói gì có còn nhớ không đấy?
hanbin ngượng ngùng, bắt đầu cảm thấy xấu hổ. cảm giác đầu óc rối bời sau cơn say làm hắn muốn lẩn tránh ngay lập tức, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài.
- tôi...thật sự xin lỗi. tôi say quá, hóa rồ rồi nếu có lỡ ăn nói linh tinh mong em bỏ qua.
nghe vậy chương hạo bật cười một tràng to.
- anh đúng là ngốc hết chỗ nói. nhưng thôi, đừng bận tâm quá, cứ dùng đồ tôi đặt chắc chắn anh sẽ thấy khá hơn đấy.
hanbin vò đầu bứt tóc, tự trách mình vì không biết mình đã nói những lời nói nhảm nhí gì tối qua.
- cảm ơn...
- chăm sóc bản thân đi, hanbin. còn nữa, đừng có mà say xỉn rồi gọi 'tỏ tình' tôi nữa nhé.
khi cuộc gọi kết thúc, hanbin chỉ biết nhìn điện thoại vừa ngượng ngùng vừa ngạc nhiên.
hắn ngạc nhiên là vì không hiểu sao chương hạo lại bất chợt chu đáo như vậy, nhưng trong lòng hắn có một cảm giác ấm áp lạ thường.
hắn tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. khi nhìn thấy đĩa canh và trà giải rượu đã được đặt sẵn ở cửa, hanbin mỉm cười ngồi xuống bàn ăn vẫn không quên chụp một bức ảnh lại và gửi cho chương hạo kèm theo dòng tin nhắn
'tôi sẽ ăn thật ngon. cảm ơn vợ.'
tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức có tin nhắn trả lời của chương hạo xuất hiện
'đừng có mà gọi tôi là vợ! tôi mà nghe thấy thêm lần nào nữa là tôi sẽ block anh đấy!'
hanbin đọc tin nhắn rồi không nhịn được cười. dù biết mình lại bị mắng nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn hẳn.
cảm giác nhẹ nhõm mà hanbin có được sau cuộc gọi sáng hôm đó kéo dài suốt cả ngày. mặc dù đầu óc hắn vẫn hơi mơ màng vì cơn say, nhưng sự quan tâm của chương hạo lại khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
và điều đó khiến hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa mình và chương hạo.
chương hạo sau cuộc gọi sáng hôm đó cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. anh không thể hiểu được chính mình vì sao lại bỗng dưng quan tâm đến hanbin như vậy?
tuy nhiên, sự quan tâm này không phải là điều gì đó quá xa lạ. anh vốn đã từng có những cảm giác tương tự với hanbin từ trước đây nhưng lại không muốn thừa nhận.
có lẽ cái cách mà hanbin bộc lộ cảm xúc trong cơn say tối qua đã khiến anh nhận ra rằng mình cũng đang bắt đầu có một sự kết nối đặc biệt nào đó với người đàn ông này.
đêm lại đến và hanbin vẫn không thể ngủ yên. hiện tại, hắn là không thể quên được cuộc đối thoại đêm hôm ấy với gyuvin.
lại một lần nữa, hắn với tay lấy điện thoại, nhưng lần này không phải là chương hạo. mắt hắn nhìn vào tên gyuvin trên màn hình, lưỡng lự một lúc rồi lại dập máy.
một cảm giác khó chịu ùa về như thể hắn đang đứng giữa hai ngã rẽ mà không biết phải đi hướng nào cho đúng.
liệu hắn đã làm đúng hay chưa?
liệu có điều gì mà hắn đã bỏ lỡ?
những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, không cho hắn được yên ổn.
vào những ngày này hanbin luôn cố gắng làm việc để phân tán sự chú ý khỏi những suy nghĩ rối ren, nhưng dù có làm gì, hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lạc lõng và bối rối.
tối đó hắn đã nhập rất nhiều lần vào hộp thoại tin nhắn với gyuvin rồi cuối cùng cũng quyết định gửi đi một tin nhắn.
"hôm nay em thế nào rồi?"
phải mất một lúc sau gyuvin mới đáp lại.
"em ổn, cảm ơn anh."
trong những lúc này, chương hạo cũng không thể rời khỏi tâm trí hắn, hắn luôn cảm thấy sự hiện diện của người nọ như một điểm tựa vững vàng, giúp hắn vững bước qua những chặng đường khó khăn.
hắn không thể phủ nhận rằng, dù có nhiều điều phức tạp trong lòng nhưng sự quan tâm của chương hạo đã khiến hắn cảm thấy như mình không còn đơn độc trong thế giới này nữa.
nhưng, liệu sự kết nối này có phải là tình yêu hay chỉ là một sự dựa dẫm vô thức?
mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, hắn là vẫn cần thêm thời gian để tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com