06
Tuyền Duệ nằm đó, trên chiếc giường lạnh lẽo, cơ thể mệt mỏi rã rời sau những giây phút tàn bạo mà Kim Jiwoong đã bắt cậu phải trải qua. Cậu không còn cảm giác gì ngoài sự đau đớn, từng cơn tê liệt dọc cơ thể khiến đầu óc mơ hồ. Cậu không còn biết mình đang ở đâu, không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Mọi thứ chỉ còn là một chuỗi những cơn đau đớn không ngừng nghỉ, như thể không bao giờ có điểm dừng.
Kim Jiwoong, gã đàn ông đầy quyền lực với vẻ ngoài không một chút cảm xúc, ngồi bên cạnh, thở hổn hển, không thèm để ý đến tình trạng của cậu. Gã nhìn Tuyền Duệ với ánh mắt lạnh lùng, nhưng có chút khinh miệt.
- Cậu cứ thế mà im lặng đi, nhưng tôi biết cậu nghe rõ tôi nói
gã bắt đầu, giọng gằn gằn nhưng đầy uy lực, khiến Tuyền Duệ không thể không chú ý.
- Cậu nghĩ cậu có thể quay lại với Chương Hạo sao? Cậu nghĩ cậu sẽ có một tương lai tươi sáng với anh ta à? Nếu muốn sống trong bóng tối, mãi mãi là kẻ thứ ba thì cứ việc đi. Nhưng nếu cậu muốn có danh vọng, cậu muốn được yêu thích và ngưỡng mộ, thì chỉ có thể đi con đường của tôi thôi. Tôi có thể giúp cậu có tất cả những gì cậu ao ước, nhưng cậu phải lựa chọn, Tuyền Duệ.
Tuyền Duệ quay mặt vào trong, mắt nhắm nghiền lại để ngăn nước mắt. Những lời Kim Jiwoong nói như lưỡi dao cứa vào tim cậu. Cậu biết, không ai có thể phủ nhận rằng những gì cậu có bây giờ đều là nhờ vào Kim Jiwoong. Những hợp đồng quảng cáo lớn, những cơ hội được chào đón trong làng giải trí, tất cả đều đến với cậu nhờ gã. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải quên đi những kỷ niệm với Chương Hạo, những khoảnh khắc mà cậu từng cảm thấy thật sự hạnh phúc, cảm thấy mình được yêu thương thật lòng.
Tuyền Duệ mơ hồ nói, giọng cậu khản đặc, như thể không còn sức để phản kháng.
- Tôi không biết mình muốn gì nữa.
Kim Jiwoong không cho cậu có cơ hội suy nghĩ thêm. Gã kéo cậu về phía mình, không đợi cậu phản kháng, giọng nói gấp gáp và tức giận.
- Nếu cứ tiếp tục lưỡng lự, e rằng danh vọng kia mà cậu đã gầy dựng sẽ sụp dổ sớm mà thôi
Với một cái nhếch mép đầy thách thức, Kim Jiwoong tiếp tục hành hạ cậu, không cho Tuyền Duệ một giây phút yên tĩnh. Tuyền Duệ chỉ có thể nằm im, không thể kháng cự. Mọi động tác của gã khiến cậu đau đớn đến mức tưởng như không còn cảm giác gì nữa. Mỗi cú đẩy, mỗi sự thúc ép của Kim Jiwoong như một nhát dao cứa sâu vào tâm hồn cậu. Tuyền Duệ cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, giống như một con rối, bị giật dây mà không thể làm gì.
Giữa những đợt sóng cảm xúc hỗn loạn, cậu nhớ đến Chương Hạo. Cảm giác ấy, cái cảm giác khi cậu nhìn vào mắt Chương Hạo và thấy được sự quan tâm chân thành, sự dịu dàng không lời, giờ đây chỉ còn là ký ức.
Tuyền Duệ tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi bước vào thế giới đầy rẫy sự giả dối và toan tính này. Nếu cậu quay lại với Chương Hạo, liệu mọi thứ sẽ khác đi không? Liệu cậu có thể thật sự tìm lại được hạnh phúc trong vòng tay của anh ấy?
Cậu muốn phản kháng, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Kim Jiwoong, nhưng cơ thể cậu không còn đủ sức. Gã đàn ông này đã quá mạnh mẽ, quá chiếm hữu, không để cho cậu một cơ hội để thoát khỏi.
Kim Jiwoong lại tiếp tục thô bạo, kéo cậu vào một trận làm tình khác, lần này tàn nhẫn hơn, kéo dài hơn. Gã không để cho cậu có thời gian thở. Mỗi động tác của gã đều như một cơn bão tàn phá cơ thể cậu, khiến Tuyền Duệ không thể phân biệt được đâu là đau đớn thể xác, đâu là nỗi đau trong tâm hồn.
Khi cuối cùng Kim Jiwoong cũng dừng lại, gã chỉ thở phì phò, hài lòng với sự khuất phục của Tuyền Duệ. Tuyền Duệ nằm đó, mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, không thể suy nghĩ. Cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ, mà không biết liệu sẽ còn phải sống trong đó bao lâu nữa.
Kim Jiwoong ngồi xuống giường, vung tay ném một chiếc khăn qua người cậu.
- Cậu không còn lựa chọn nào khác, Tuyền Duệ. Cậu có thể yêu Chương Hạo, nhưng anh ta sẽ chẳng mang lại cho cậu thứ gì ngoài sự trống rỗng. Nếu đi theo tôi, cậu sẽ có tất cả. Một cái tên sáng chói, sự nghiệp vững chắc, và quan trọng nhất, sự kiểm soát.
Những lời của Kim Jiwoong như một lời nguyền. Tuyền Duệ không thể dứt ra được. Cậu chỉ biết im lặng, đầu óc quay cuồng, không thể tập trung vào điều gì khác ngoài những lời nói ngọt ngào nhưng đầy ám ảnh của gã.
- Cậu có thể yêu Chương Hạo, nhưng không bao giờ cậu có thể có được danh vọng của mình nếu không đi theo tôi. Đừng để mình trở thành người bị bỏ lại phía sau, đừng để mọi thứ trôi qua mà không nắm bắt lấy cơ hội.
Những lời của Kim Jiwoong như dao cứa vào lòng Tuyền Duệ. Cậu không thể không nghĩ đến những điều này, nhưng trái tim cậu vẫn không thể rũ bỏ những tình cảm dành cho Chương Hạo. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục như thế này nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Kim Jiwoong, cậu biết mình không có quyền chọn lựa. Cậu đã lún sâu vào cái vũng bùn này, không thể tự thoát ra.
Và thế là, Tuyền Duệ nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, trái tim vỡ vụn, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.
Ngày hôm sau, lịch trình làm việc dày đặc của Tuyền Duệ cuối cùng cũng kết thúc. Cậu bước ra từ khu vực quay phim, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên cơ thể.
Tuyền Duệ lặng lẽ đi ra khỏi tòa nhà, cố gắng tránh xa mọi sự chú ý. Lúc này, cậu chỉ muốn một mình, trong một không gian tĩnh lặng để có thể thư giãn. Cậu tìm đến một góc khuất bên ngoài tòa nhà, nơi ít người qua lại, và rít một hơi thuốc, để xua tan bớt những căng thẳng, những mệt mỏi từ suốt cả ngày dài.
Khói thuốc trong không khí khiến cậu tạm quên đi những cơn đau nhói trong lòng. Tuyền Duệ ngã người vào bức tường, nhắm mắt lại, để cảm nhận sự bình yên của không gian xung quanh. Nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải một bóng người.
Cậu giật mình, nhanh chóng nhận ra đó là Kim Gyuvin, đứng ngay gần cậu, cách không xa. Kim Gyuvin đang đi cùng một người đàn ông khác, người này cao to, vạm vỡ và có vẻ rất mạnh mẽ. Tuyền Duệ chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một sự đe dọa mơ hồ từ người đàn ông đó.
Cậu không biết mình đã bị phát hiện từ khi nào, nhưng cậu không thèm tránh né. Tuyền Duệ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Kim Gyuvin, người đang dừng lại và có chút bất ngờ khi thấy cậu.
Kim Gyuvin có vẻ muốn nói gì đó, muốn lên tiếng chào, nhưng khi cậu vừa hé miệng, câu nói từ người đàn ông bên cạnh bỗng dưng khiến Kim Gyuvin phải im lặng, vẻ mặt hơi sững sờ.
Tuyền Duệ không thể nhịn được sự khiêu khích đang dâng lên trong lòng. Cậu bước về phía họ một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kim Gyuvin, và giọng cậu lạnh tanh, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim đối phương.
- Kim Gyuvin, cậu là cũng bị Sung Hanbin bỏ rơi rồi đi, giống như cách mà Chương Hạo bỏ rơi tôi vậy. Bây giờ thì lại vội vàng tìm người mới, phải không?
Tuyền Duệ nói, đôi môi mỉm cười nhếch lên, đầy khiêu khích. Những từ ngữ sắc bén ấy như vết cắt vào lòng Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin giật mình, ánh mắt lóe lên sự đau đớn khó che giấu. Cả người em như sững lại, trái tim đột nhiên thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cảm giác tổn thương vọt lên trong lòng, nhưng Kim Gyuvin không thể phản kháng. Em cảm thấy như mình vừa bị phơi bày những nỗi đau sâu kín, những tổn thương mà lâu nay luôn cố gắng che giấu.
Park Gunwook, người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Kim Gyuvin, ngay lập tức nhận thấy sự dao động trong em. Gã bước tới, tay vươn ra đỡ lấy Kim Gyuvin, như một sự bảo vệ im lặng.
Gunwook quay lại nhìn Tuyền Duệ với ánh mắt đầy cảnh cáo, đôi môi mím chặt lại. Gã không nói gì, nhưng cách gã nhìn cậu đủ để hiểu rằng nếu Tuyền Duệ tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ không còn đơn giản.
- Này cậu, đừng nói nữa
Gunwook lên tiếng, giọng trầm, không chút cảm xúc.
- Chúng ta đi thôi, Gyuvinie.
Kim Gyuvin không đáp lại, chỉ cúi đầu xuống, toàn thân như sụp đổ, những lời của Tuyền Duệ đâm thẳng vào trái tim, khiến em cảm thấy một sự trống rỗng vô cùng lớn. Cảm giác đau đớn như thắt chặt trong lòng, khiến em không thể đứng vững. Em cảm thấy mình vừa bị đẩy vào một góc tối không lối thoát.
Tuyền Duệ vẫn đứng đó, nhìn theo hai người họ cho đến khi họ khuất hẳn trong bóng tối. Cậu không hề cảm thấy một chút ăn năn nào. Những lời mình đã nói, mặc dù sắc bén và đầy khiêu khích, nhưng cậu biết rằng mình không thể kìm nén được cơn giận dữ đó. Cảm giác hả hê đến một cách khó chịu, nhưng cũng không thể dứt ra được.
Khi bóng dáng của Kim Gyuvin và Park Gunwook dần mất hút, Tuyền Duệ lại rít một hơi thuốc nữa, cảm giác thuốc đốt cháy trong cổ họng như làm dịu đi phần nào những cơn đau trong lòng. Cậu không biết mình đang tìm kiếm gì nữa, nhưng có một điều cậu chắc chắn – cuộc sống này không có ai thật sự quan tâm đến cậu, ngoài chính bản thân mình. Cậu đã đi quá xa, lún quá sâu trong một vũng bùn mà không thể tự thoát ra.
Tuyền Duệ đứng đó một lát, đôi mắt mơ màng nhìn vào không gian tĩnh lặng, mặc cho những đợt gió thổi qua lạnh lẽo. Cậu biết rằng cuộc đời mình vẫn tiếp tục, nhưng cậu không thể nào thoát ra khỏi những vòng xoáy đầy đớn đau này.
Khi Kim Gyuvin bước vào phòng khách sạn, cảm giác căng thẳng vẫn chưa rời khỏi. Tuy nhiên, sự hỗn loạn trong tâm trí em bắt đầu lắng xuống khi Park Gunwook dìu cậu vào trong, giúp em ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.
Đúng lúc ấy, Kim Jiwoong bước vào với dáng vẻ không mấy vội vã, nhưng ánh mắt sắc bén của gã lại làm không gian trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Kim Gyuvin và Gunwook cùng lúc quay lại, đôi mắt họ vô tình chạm phải ánh mắt của Kim Jiwoong.
Kim Jiwoong nở một nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười ấy vừa nửa thật vừa nửa giả, mang theo sự tự tin của một kẻ chiếm ưu thế. Gã bước đến gần, không nhanh không chậm, như thể đang diễu hành trong sự kiểm soát tuyệt đối của mình.
Gã ta nhìn Kim Gyuvin với vẻ mặt trầm lặng, rồi mới lên tiếng
- Ồ, em trai yêu quý Kim Gyuvin, thật trùng hợp lại gặp nhau tại đây.
Kim Gyuvin không thể không nhếch mép, đáp lại một cách lạnh nhạt nhưng không thiếu phần châm biếm
- Cũng chỉ là cùng cha khác mẹ, anh có cần phải khách sáo như vậy không, anh hai?
Kim Gyuvin không những đáp trả một cách nhẹ nhàng mà còn mang đậm sự khinh miệt. Từ trước đến nay, em luôn đối phó với Kim Jiwoong bằng sự lạnh lùng và thách thức, chẳng cần thiết phải tỏ ra tôn trọng hay ngoan ngoãn.
Kim Jiwoong, tuy đã rõ mọi chuyện, nhưng vẫn khẽ nhếch mép, cất giọng đầy ẩn ý
- Sao hôm nay em trau lại ở đây mà không phải ở cùng Sung Hanbin? Hay là... có bạn giường mới?
Câu hỏi đầy tính chất dò xét của gã làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nhưng Kim Gyuvin chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt, không hề nao núng
- Chuyện riêng của tôi, không cần anh phải quan tâm đến....vậy còn anh, sao lại ở đây?
Câu hỏi ấy của Kim Gyuvin không khỏi làm Kim Jiwoong hơi sững lại, tuy nhiên, gã vẫn tiếp tục giữ vững vẻ điềm tĩnh của mình.
Bỗng Jiwoong nhìn thấy một bóng người từ ngoài cửa bất ngờ lấp ló- là Tuyền Duệ. Cậu ta đứng đó với ánh mắt hoảng loạn và đầy căng thẳng.
- À, anh đến cùng với tình nhân bé bỏng của mình
Kim Jiwoong không giấu diếm nói.
Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin hai mắt hoảng hốt nhìn nhau. Cả hai dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Tuyền Duệ chỉ biết im lặng, mắt cậu không dám nhìn Kim Gyuvin, trái tim cậu như một đống hỗn loạn giữa những ngã rẽ không lối thoát. Cậu đã nghe thấy tất cả những gì Kim Jiwoong và Kim Gyuvin nói, và giờ đây, không biết phải đối mặt với ai, không biết phải nói gì để phá vỡ sự im lặng căng thẳng này.
Cảm giác như thế giới đã sụp đổ, và dù cậu không muốn đối diện với sự thật, nhưng ánh mắt của Kim Gyuvin lúc này khiến Tuyền Duệ cảm thấy mình như một kẻ bại trận. Cả hai đều không thể nói nên lời, sự im lặng kéo dài như một vết thương trong tâm hồn cậu.
Kim Jiwoong nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của cả hai người, và gã bật cười một cách đầy thách thức. Mặc dù gã không nói gì thêm, nhưng cử chỉ và thái độ của gã rõ ràng cho thấy rằng đây là một trò chơi quyền lực mà gã đang dẫn dắt. Kim Jiwoong biết rằng, dù Tuyền Duệ có thể có chút phản kháng, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của gã, cũng như không thể dứt bỏ mối quan hệ không lành mạnh này.
sủi típ đây, khi nào allchap trên 50view thì tui comeback nhó 🥰📩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com