07
Căn phòng chìm trong im lặng đến mức ngột ngạt. Không ai lên tiếng, không ai nhúc nhích, như thể chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ làm vỡ tung mảnh kính mong manh đang bao trùm bầu không khí.
Tuyền Duệ vẫn đứng đó, hai tay siết chặt bên sườn, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu muốn rời khỏi, muốn quay đầu chạy đi thật xa, nhưng chân cậu lại như bị đóng đinh xuống sàn.
Từ ánh mắt của Kim Gyuvin, cậu thấy sự thất vọng... và có lẽ, một chút thương hại. Điều đó khiến tim cậu nhói lên. Cậu đã từng muốn người kia phải đau như mình, nhưng giờ đây, khi thực sự chạm vào cảm xúc ấy, nó lại trở nên quá nặng nề để chịu đựng.
Park Gunwook là người phá vỡ bầu không khí đầu tiên. Gã bước tới, chắn giữa Kim Gyuvin và Kim Jiwoong, giọng nói vẫn thấp và điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao sắc
– Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây thôi
Gã không đợi phản ứng từ ai, đưa tay kéo Kim Gyuvin đứng dậy. Nhưng Gyuvin không đi ngay. Em quay sang nhìn Tuyền Duệ, đôi mắt lặng lẽ, chứa đựng quá nhiều thứ không thể gọi thành tên.
– Cậu đã quyết định chọn con đường này à?
Giọng Gyuvin rất khẽ, nhưng lại như âm vang trong tâm trí Tuyền Duệ.
Nói rồi, em quay đi, không hề ngoái đầu lại. Tuyền Duệ cảm giác như một phần gì đó trong mình vừa đổ sụp. Cậu muốn gọi tên Gyuvin, muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
Còn lại trong căn phòng chỉ có Tuyền Duệ và Kim Jiwoong. Gã đàn ông quyền lực kia đang đứng gần cửa sổ, ánh sáng hắt vào làm nổi bật những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt gã.
– Em yếu đuối thật đấy.
Jiwoong thở dài, giọng châm chọc.
– Đến cả việc dứt khoát với người cũ cũng không làm được. Em muốn tất cả, nhưng không muốn trả giá. Thế giới không vận hành theo kiểu đó, Tuyền Duệ.
Tuyền Duệ siết chặt tay, quay lại đối diện với gã.
– Anh đã có được tôi. Anh còn muốn gì nữa?
Kim Jiwoong bật cười, nhưng không phải là tiếng cười vui vẻ.
– Tôi không chỉ muốn có được em. Tôi muốn em phải cần tôi. Phải lệ thuộc, không thể sống thiếu tôi. Giống như cách em từng cần Chương Hạo
Ánh mắt Tuyền Duệ tối sầm. Cậu bước đến gần, rất gần, rồi thấp giọng
– Anh nghĩ mình là thượng đế sao, Kim Jiwoong? Anh nghĩ anh điều khiển được mọi người, mọi thứ? Một ngày nào đó, tất cả những gì anh đang có sẽ quay lưng lại với anh. Và tôi sẽ là người đầu tiên rời đi.
Lần đầu tiên, Kim Jiwoong thoáng sững lại. Nhưng chỉ trong tích tắc, gã lại bật cười, vươn tay vuốt nhẹ cằm Tuyền Duệ
– Em nên học cách đừng dọa người khác khi mình không có gì trong tay cả. Đe dọa mà không có sức mạnh, chỉ là một lời thì thầm gió thổi sẽ bay đi thôi.
Tuyền Duệ gạt tay gã ra. Đôi mắt cậu không còn là ánh nhìn mơ hồ, yếu đuối của hôm qua. Có thứ gì đó đang trỗi dậy trong người
Đêm đó, cậu không về khách sạn.
Cậu bắt taxi, không cần biết sẽ đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi cái bóng u tối đang bủa vây. Cuối cùng, như một bản năng, cậu dừng trước cửa một căn hộ quen thuộc nơi cậu và Chương Hạo từng sống mỗi khi cả hai có lịch trình đến Nhật Bản, nhưng nó đã bị trả lại cho chủ vào hơn một tuần trước mà cậu không hề hay biết hay nghe Chương Hạo đề cập đến
Cho đến khi cậu bấm chuông.
Cánh cửa mở - là một người phụ nữ lớn tuổi, ánh mắt nghi ngờ.
– Cháu tìm ai?
– Cháu...đây là nhà cháu đã thuê....
Tuyền Duệ lắp bắp.
Người phụ nữ thoáng thở dài
– À, là bạn của Chương Hạo sao? Cậu ấy đã trả nhà lại cho tôi từ tuần trước rồi, cháu không biết sao?
Tuyền Duệ đứng sững. Gió đêm lạnh buốt luồn qua áo, nhưng cậu không cảm nhận được gì. Chương Hạo...vậy mà thật sự muốn chấm dứt.
- Vậy ạ...có lẽ anh ấy chưa kịp nói với cháu, cảm ơn cô ạ.
Cậu quay đi, bước từng bước như người mất phương hướng, lòng rỗng tuếch.
Trong một thành phố rộng lớn, dường như không còn nơi nào là của cậu nữa.
Ở một nơi khác, trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng, Kim Gyuvin ngồi dựa vào Gunwook. Em không nói gì, nhưng một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Gunwook chỉ siết chặt tay, như muốn truyền vào em một chút ấm áp cuối cùng còn sót lại giữa thế giới đầy những dối trá.
Gyuvin để mặc giọt nước mắt lăn dài trên má mà không lau đi. Cảm xúc cứ trào ra, không báo trước, không thể kiểm soát. Em từng nghĩ mình đã sẵn sàng, đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ. Nhưng khi mọi cánh cửa khép lại, những người từng tin tưởng quay lưng, và cả người từng yêu thương cũng không thể giữ lấy, thì trái tim vẫn chẳng thể nào thôi run rẩy.
Gunwook không nói gì. Gã hiểu, có những nỗi đau không cần lời an ủi, mà chỉ cần một sự hiện diện đủ vững chãi để người kia biết rằng mình chưa hoàn toàn đơn độc.
Ánh đèn từ đường phố Tokyo rọi mờ qua khung cửa sổ kính, loang loáng trên gương mặt hai người. Gunwook chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc Gyuvin, giọng trầm khẽ vang
– Nếu em muốn rời khỏi nơi này, anh có thể thu xếp.
Gyuvin khẽ lắc đầu.
– Em không biết mình nên đi đâu nữa... Có cố gắng chạy trốn đi đâu, thì nỗi đau vẫn mãi râm rỉ còn đó
Một khoảng lặng trôi qua.
– Nhưng em cũng không thể quay lại được nữa, phải không?
Gunwook ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nói
– Có những cánh cửa, một khi đã đóng, không phải vì không thể mở lại... mà là khi mở ra, sẽ không còn ai đứng phía bên kia chờ nữa.
Gyuvin khẽ gật đầu. Em nhắm mắt, tựa sâu hơn vào vai Gunwook. Gió đêm lùa vào khe cửa, lạnh nhưng không còn buốt nữa. Có lẽ, vì ít nhất vẫn còn một người ngồi bên cạnh.
Sáng hôm sau, Tuyền Duệ về lại khách sạn khi trời còn nhá nhem. Gương mặt cậu trắng bệch, bơ phờ, quầng mắt thâm sâu vì không ngủ. Cậu không vào phòng mà ngồi ở sảnh, ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng không trước mặt.
Cậu từng nghĩ mình là người điều khiển được cảm xúc, từng tin rằng có thể đóng vai kẻ không quan tâm, nhưng sự thật là cậu đã lạc lối.
Tiếng điện thoại rung lên phá tan dòng suy nghĩ. Là một tin nhắn từ số quen thuộc
"Gặp anh ở quán cà phê cũ, 10 giờ."
Chương Hạo.
Cậu nhìn đồng hồ. 9:27.
Quán cà phê nằm trong một con ngõ nhỏ, tĩnh lặng đến lạ. Tuyền Duệ bước vào, mắt đảo qua một vòng. Và rồi, cậu thấy anh.
Chương Hạo ngồi nơi góc quán quen thuộc, nơi mà cả hai từng ngồi hàng giờ chỉ để đọc sách hoặc ngắm mưa rơi. Ánh mắt anh vẫn bình thản như xưa, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Tuyền Duệ, một tia xao động thoáng hiện.
Tuyền Duệ ngồi xuống, không gọi nước. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chương Hạo lên tiếng trước.
– Anh xin lỗi vì không nói trước chuyện trả nhà. Anh chỉ nghĩ... không nên níu kéo nữa.
Tuyền Duệ nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên sau tất cả, cậu chọn cách lẩn tránh
– Anh đến Nhật Bản khi nào vậy?
Một khoảng lặng dài.
Chương Hạo cũng nhận ra cậu đang lẩn tránh
– Em vẫn yêu anh, đúng không?
Câu hỏi như nhát dao chậm rãi lướt qua vết thương chưa kịp lành. Tuyền Duệ mím môi.
– Em không biết. Có lẽ là... có. Nhưng yêu không đủ. Chúng ta đã quá trễ rồi.
Chương Hạo gật đầu, chậm rãi. Anh đưa tay ra, như muốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy trước mặt mình, nhưng rồi lại rút về.
– Nếu có một kiếp sau, anh mong mình gặp em sớm hơn. Khi mà cả hai đều chưa có sẹo.
Tuyền Duệ bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Cậu biết, từ khoảnh khắc đó trở đi, Chương Hạo không còn là "người cũ" nữa.
Mà là "người từng có thể là cả tương lai".
Buổi chiều, Tokyo lặng lẽ dưới một lớp sương mỏng. Tuyền Duệ rời khỏi quán cà phê, đầu óc trống rỗng nhưng trái tim lại nặng như đá. Cậu không còn nước mắt để khóc, cũng chẳng còn lời nào để nói. Mọi thứ như vừa kết thúc, nhưng đồng thời, cũng vừa bắt đầu.
Không phải bắt đầu một mối quan hệ.
Mà là bắt đầu thoát ra.
Tòa nhà nơi Kim Jiwoong đang lưu trú là một khách sạn cao cấp, với tầng trên cùng dành riêng cho những người có quyền lực – và bí mật. Phòng của gã kín như bưng, rèm luôn kéo, ánh sáng trong phòng chỉ đủ để soi rõ những gương mặt đang ngồi quanh bàn họp.
Ba người đàn ông trong bộ vest tối màu đang chờ hắn lên tiếng. Một trong số họ mở lời
– Tin tức rò rỉ từ nội bộ. Các cổ phần bên Hàn bắt đầu biến động. Có người đang âm thầm thu mua lại toàn bộ hợp đồng quảng cáo của anh
Jiwoong im lặng. Gã rút điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi dài. Ánh lửa soi rõ nụ cười nửa miệng.
– Kẻ nào cũng muốn chơi trò lật đổ vị trí ảnh đế này. Nhưng lại không biết rằng, để leo được đến đây, tôi đã giẫm qua bao nhiêu thây người.
Một người khác nhìn gã, ánh mắt không còn là sự kính nể tuyệt đối như trước.
– Đôi khi, quá khứ đen tối không thể mãi được chôn vùi
Kim Jiwoong cười khẩy. Nhưng trong lòng, một tia bất an mơ hồ bắt đầu lớn dần.
Tối hôm đó, Tuyền Duệ trở về phòng mình trong khách sạn. Một bức thư tay được để ngay ngắn trước cửa. Không có tên, không có phong bì, chỉ là một tờ giấy gấp làm đôi.
"Muốn lật đổ một kẻ đứng trên tất cả? Phải bắt đầu từ chính những gì gã tin là bất khả xâm phạm."
Gặp tôi – 2h sáng, sân thượng khách sạn cũ ở Shibuya.
Ký tên: người từng là cái bóng trong đế chế của gã.
Tuyền Duệ siết chặt tờ giấy. Cậu không biết mình đang dấn thân vào điều gì. Nhưng lần đầu tiên sau bao tháng ngày bị điều khiển, bị dồn ép đến nghẹt thở... cậu cảm thấy mình được lựa chọn.
2h sáng – Sân thượng khách sạn cũ ở Shibuya
Gió thổi hun hút. Tuyền Duệ khoác áo khoác đen, đứng im lặng giữa làn khói mỏng của thành phố đang ngủ.
Một người bước ra từ bóng tối.
– Cậu vẫn giống y như năm đó. Chỉ khác là ánh mắt đã biết căm hận.
Tuyền Duệ nheo mắt. Người đàn ông đứng trước cậu dáng người cao lớn, tóc bạc lốm đốm, và một vết sẹo kéo dài trên cổ tay trái. Cậu nhớ ra – người này từng là quản lý thân cận của Kim Jiwoong, biến mất không dấu vết sau một "tai nạn" cách đây ba năm.
– Tôi từng trung thành với hắn đến mức suýt mất mạng. Nhưng rồi tôi hiểu với Jiwoong, không ai là không thể thay thế. Cậu cũng sớm sẽ nhận ra điều đó, nếu còn ở lại thêm chút nữa.
– Tôi biết
Tuyền Duệ khẽ đáp.
- Và tôi không định làm con rối thêm nữa.
Người đàn ông gật đầu, lấy ra một chiếc USB.
– Trong này là toàn bộ dữ liệu, các giao dịch ngầm, và cả những đoạn ghi âm những lần hối lộ để đoạt được hợp đồng khi Kim Jiwoong còn chưa được nhiều người biết đến. Cậu muốn lật đổ hắn? E là cần thêm đồng minh. Và cậu cũng cần phải biết, một khi đã bắt đầu, sẽ không còn đường lui.
Tuyền Duệ nhận lấy, đôi tay run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà là vì cậu đã quá quen với cảm giác bất lực. Lần này, cậu muốn là người kết thúc.
Ngày hôm sau, Tuyền Duệ thức dậy muộn.
Cậu không nhớ đã ngủ bao lâu, nhưng khi ánh sáng yếu ớt từ màn cửa sổ hắt vào, Tuyền Duệ cảm thấy như mình vừa thức dậy từ một cơn ác mộng dài. Trái tim cậu vẫn nặng trĩu, nhưng không phải vì nỗi đau mất Chương Hạo, mà vì thứ cậu mới phát hiện ra tối qua.
Chiếc USB mà lão Minseok đưa cho cậu chứa đựng rất nhiều thứ.
Cậu chưa từng nghi ngờ về mối quan hệ giữa Jiwoong và Gyuvin cho đến khi biết được hai người là anh em cùng cha khác mẹ, và điều đó cũng sẽ chẳng có gì to tát nếu Tuyền Duệ không nghe được đoạn ghi âm kia.
Trong đó, Jiwoong nhắc về Gyuvin như một phần trong kế hoạch của gã, không phải là người thân, mà là một con cờ trong tay gã, một phần trong mạng lưới đen tối của hắn.
Tại nơi khác, sau khi có một đêm mặn nồng bên Hanbin, Chương Hạo lặng lẽ rời khỏi căn phòng từ sớm trong khi Hanbin vẫn còn say giấc.
Khi Hanbin tỉnh dậy, ánh sáng ngoài trời đã bắt đầu dịu xuống, ánh nắng chiều chiếu vào phòng, phản chiếu lên chiếc giường trống vắng. Hắn ngồi dậy, dụi mắt, cảm giác đau đầu từ đêm qua vẫn còn vương lại. Quay qua nhìn bên cạnh, chỉ thấy tấm chăn xộc xệch, không còn bóng dáng Chương Hạo.
Cảm giác bồn chồn bắt đầu dâng lên trong lòng Hanbin. Cầm điện thoại lên, hắn nhanh chóng gọi cho Chương Hạo, nhưng mãi không thấy anh bắt máy. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhấn gọi lại.
Một lúc sau, cuối cùng Chương Hạo cũng nghe máy, giọng anh có vẻ khàn khàn, lạ lẫm và không được tỉnh táo.
– Hạo?
Hanbin khẽ gọi, giọng hơi lo lắng.
– Em đang ở đâu?
Chương Hạo ngừng một chút, rồi lên tiếng, giọng anh nghe như có chút say, có chút mệt mỏi.
– Tôi... xin lỗi, không báo trước với anh, tôi có lịch trình đột xuất ở Nhật Bản.
Chương Hạo trả lời, giọng nói mang một nỗi buồn vô hình.
Hanbin nghe thấy giọng Chương Hạo lạ lẫm, không giấu được sự lo lắng trong đó, hắn cố gắng kiềm chế cơn lo âu, hỏi lại
– Hạo, em đang say à? Giọng em... có vẻ không ổn lắm.
Chương Hạo im lặng một chút, rồi nghẹn ngào đáp lại
– Tôi vừa... vừa chấm dứt với Thẩm Tuyền Duệ. Cả hai từ giờ đường ai nấy đi rồi, Hanbin à...
giọng anh run lên, một chút nức nở rõ rệt.
- Tôi không biết mình có đang làm đúng không nữa...
Hanbin nghe thấy những lời này, cảm giác như tim mình thắt lại. Hắn hiểu Chương Hạo đã trải qua quá nhiều đêm dài và những đau khổ không ai nhìn thấy, nhưng lời nói nghẹn ngào của anh lúc này lại khiến trái tim hắn nhói đau. Hắn hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh, không để những cảm xúc lấn át mình.
– Hạo
Hanbin nhẹ nhàng cất tiếng, giọng hắn trầm và an ủi.
– Em không phải lo lắng quá đâu. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi luôn ở đây nếu em cần. Tôi sẽ không để em một mình.
Chương Hạo nghe những lời này, một chút an ủi như vơi bớt đi phần nào gánh nặng trong lòng anh. Anh ngồi yên lặng, chỉ có tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ miệng.
– Cảm ơn anh, Hanbin...
Chương Hạo nói, giọng anh trở nên yếu ớt, như thể đang tựa vào một bờ vai tưởng tượng.
– Tôi... cảm thấy trống rỗng lắm, không biết rằng phải làm gì tiếp theo
– Đừng nghĩ vậy, Hạo à
Hanbin kiên định nói tiếp, giọng hắn như lôi kéo Chương Hạo ra khỏi những suy nghĩ đen tối.
- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em không cô đơn, còn có tôi mà. Đừng bao giờ quên điều đó.
Cả hai im lặng một lúc lâu, như để cho những lời nói an ủi ấy thấm dần vào lòng.
– Tôi sẽ đợi em trở về.
Hanbin lại nói, nhẹ nhàng và chắc chắn.
– Cho dù em có ở đâu, làm gì, đừng quên rằng tôi luôn ở đây, Hạo.
Chương Hạo hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu dù biết Hanbin không thể thấy.
– Cảm ơn anh.
như cũ chap trên 50view em sẽ lên tiếp nhé, iu cả nhà 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com