Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

... 𝐦𝐢𝐥𝐤?








bình vừa tắm xong, bước ra ngoài thấy sơn đang ngồi ôm điện thoại trên giường mình. em nhắn tin với ai đó, có vẻ khá lo lắng, hồi hộp, mặt căng thẳng lắm ấy. bị sếp mắng hay gì mà trông như kiểm tra điểm thấp rồi sợ bố mẹ mắng thế kia?

"sơn, mang quần áo không? vô tắm đi, anh lấy quần áo cho." bình đi ra vỗ vai em, thế nào mà em lại giật bắn mình suýt rơi điện thoại. "... gì đấy? em nói xấu tui cho ai hả? hả??"

"không, anh- anh làm em giật mình thôi!" sơn xua tay lắc đầu vội vàng, sau đó lại xìu xuống. "anh... nhà anh có urgo không? băng cá nhân í."

"có, để làm gì? em bị thương ở đâu à?" bình vừa hỏi, vừa cúi xuống ngó em. "trông... nguyên vẹn mà? ủa?"

"không, cho em xin mấy cái, nhà em hết rồi, mà... lười mua mới..."

"gì má, cán bộ mà cũng lười vậy luôn hả?"

"em không phải cán bộ mà!"

giỡn giỡn một lúc, cuối cùng sơn cũng xin được vài chiếc băng cá nhân. tranh thủ lúc bình không để ý, em cầm hai cái vào nhà tắm, nhưng lại không biết cất mấy cái còn lại đi. bình quay đi quay lại, không thấy em đâu, mà thấy mấy miếng băng cá nhân đưa cho em thế nào lại mất toi hai cái rồi?

"ủa, lấy cho nó 5-6 cái gì đó mà ta... còn mỗi 3 thế này?" bình dọn mấy miếng băng cá nhân đó vào một góc bàn cho sơn, nơi có điện thoại em đang sạc pin, màn hình thông báo hiện lên từ mấy cái app linh tinh lặt vặt. "bộ bị thương ở đâu thiệt hả... sao cứ giấu vậy trời?"

brr brr!

điện thoại em rung lên, màn hình hiện lên tin nhắn từ group chat tên hẻmóa, vô tình khiến bình chú ý, đánh mắt sang.


[ tê zăng siêu cấp đẹp trai: sao rồi cu? nay có bị khó chịu không? có biết thay băng gạc không đó? ]
[ cha già đi melody cực mượt: giờ này chắc cu út mới đi tập tduc về chứ gì, làm gì nó cầm máy mà hỏi ]
[ tê zăng siêu cấp đẹp trai: =))) chả ai rảnh canh giờ đâu í ]
[ tê zăng siêu cấp đẹp trai: nhưng mà thằng này dán ngu vcl, đó giờ toàn nhờ 2 con vợ công với bách dán còn gì ]
[ tê zăng siêu cấp đẹp trai: bth giờ này nó đi tắm đko? làm sao nó tự dán đc ]
[ bách bot: rời xa vòng tay anh em hẻm là bão tố 😼 ]
[ công top: thôi thì nó kể anh bình rồi thì nhờ anh bình đê ]
[ công top: nhể? ]
[ công top: nay nó đi tập cho team nó mà ]
[ cha già đi melody cực mượt: chắc thế ]
[ cha già đi melody cực mượt: m nhắn đi ]


nhờ bình làm cái gì cơ? dán cái gì vậy?

"thằng nhóc này bị gì mà phải thay băng cá nhân... mà còn nhờ người khác nữa? ủa?" bình không muốn đọc trộm tin nhắn của sơn, nhưng cuộc trò chuyện lại nhắc đến bình kìa? "dán cái gì mà không tự dán được ta?..."

vậy thì đúng là em cầm hai chiếc urgo đem vào nhà tắm tự xử rồi.

ngay lúc đó, thành công nhắn cho bình một tin nhắn, "anh ơi, giúp em dán mấy miếng băng bông y tế cho sơn nha, đừng để nó dùng urgo, dán không chắc đâu".

bình rất muốn hỏi là dán gì thế, nhưng nếu vậy thì chẳng phải là sẽ lộ ra là bình chưa biết chuyện gì xảy ra với em sao? như vậy thì công càng không nói. nên là, ừ, bình cũng rep, cũng đồng ý đại đại đi, lát nữa ra hỏi sơn sau vậy... đằng nào nó cũng hứa sẽ kể anh rồi mà.

"sơn ơi, em có tin nhắn nè." bình đứng ở cửa phòng tắm gọi với vào. anh không nghe tiếng nước chảy, chỉ nghe tiếng sột soạt như tiếng lấy giấy vệ sinh, nhưng không có tiếng xả bồn cầu. từng này tuổi chẳng lẽ lại chơi mấy trò kiểu lấy giấy vệ sinh dấp nước rồi ném lên trần nhà? nhảm nhí. "quần áo với khăn tắm anh để ngoài này nha, cần anh giúp gì không?"

"v-vâng... anh cứ để đó cho em."

giọng sơn nghe vẫn bình thường, ý là tông giọng, chứ nghe hơi run. nói thật, em cứ úp úp mở mở, chẳng thà bình chủ động đùng đùng hỏi chuyện em đi thì có khi là nhanh hơn đấy chứ? nãy giờ 10 phút chắc em cũng tắm xong rồi, đâu có nghe tiếng xả vòi hoa sen nữa đâu, chẳng biết là đang làm cái gì trong đó nữa.

lỡ mà bị gì thì bình biết nói với các anh làm sao? nhận trách nhiệm trông chừng em út mà không biết em út có mệnh hệ gì, ai lại thế bao giờ...

"này, anh vào nhé?"

"h-hả?!"

không để sơn trả lời, bình đã cầm sẵn chìa khóa cửa phòng tắm, mở khóa cành cạch. cửa mở ra, hơi nước xông lên, ập vào người anh, ừ nhưng mà cũng không nóng, không bị dày, mắt vẫn nhìn rõ.

sơn đang đứng trước bồn rửa mặt, mái tóc ướt sũng như mèo ướt mưa, thân dưới quấn đại cái khăn tắm, bên trên thì đang...

"... mùi gì vậy?" bình khịt mũi, ngó quanh, sau đó đôi mắt lại nhìn về phía em. "em..."

sơn nuốt nước bọt "ực" một tiếng, mím môi không dám nói gì. hai cánh tay em khoanh lại, hơi xoay lưng về phía anh, rõ ràng là giấu cái gì đó. trên thành bồn rửa mặt có vỏ băng cá nhân anh vừa đưa em, một chiếc đã bóc nhưng có vẻ dán không được, bị vò nhăn nhúm lại một cục, một chiếc còn lại thì mới xé bọc, trông có vẻ hơi ướt. ướt vậy thì không dán chắc được đâu.

... sự im lặng càng làm anh mất kiên nhẫn hơn. nhưng mà, mùi sữa thoang thoảng ở đâu trong đây, anh phải biết cơ. anh làm gì có cái gì có mùi sữa trong nhà bao giờ?

"... mùi gì như mùi sữa vậy?"

"... c-của em..."

bình nghe câu trả lời với cái giọng lí nhí của em mà ngớ cả người. "cái gì của em?"

"... mùi... sữa, của em..."

đến nước này rồi thì nhục nhã cái nỗi gì nữa? lê hồng sơn xin phất cờ trắng chào thua.

bình nhíu mày, nhìn em từ trên xuống dưới. nghe có vẻ không dễ tin lắm đâu... đàn ông con trai mấy ai lại có sữa? kiểu, ừ thì anh cũng đã từng đọc báo trên mạng, cũng có trường hợp đó, nhưng rất hiếm. chẳng lẽ bình lại "may mắn" đến mức gặp được một người đặc biệt như vậy hàng thật giá thật dễ vậy sao? bình suy nghĩ một vài giây, sau đó bước lại gần em hơn, đặt tay lên vai xoay người em về đối mặt với mình.

quả nhiên, có một chút dịch trắng rỉ ra từ đầu ngực sơn.

"em... thật sao?" bình hết nhìn hai bầu ngực căng với vài vết đỏ xung quanh như bị ai xoa nắn của em, lại nhìn lên em, người khuôn mặt đã đỏ bừng lên đến mang tai. "thật sự á hả?"

"... vâng..."

sơn ngại không biết chui mặt đi đâu, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn mặt anh... 

chắc anh thấy em kinh tởm lắm phải không? chắc là vậy rồi... làm gì có ai lại thích một kẻ bất thường bao giờ?

bàn tay em bấu chặt vào bắp tay, rõ ràng em đang sợ. phòng tắm vẫn còn ấm, nhưng không hiểu sao, sơn thấy lạnh, lạnh run cả người... ừ thì, em sợ, em sợ anh sẽ chán ghét em, sẽ ghê tởm em, sẽ tránh xa em. đàn ông con trai mà lại có sữa, lại còn rất nhiều, em đã lau mãi mà chưa thấy hết, sắp bất lực phát khóc cả ra rồi...

tại sao chuyện này lại xảy ra với em? không thể hiểu nổi.

bàn tay bình vẫn đặt trên vai em, không nhúc nhích, vẫn chưa thấy anh đẩy em ra. định đứng thế này đến bao giờ đây? sơn sẽ chết vì nhục nhã mất.

em sợ, đấy là chuyện của em. còn bình, anh lại có nhiều ý nghĩ khác...

"... em đã thử bao giờ chưa?"

"... hả?"

lần này người đơ là sơn. em ngẩng mặt lên, ngơ ngác, không hiểu anh muốn hỏi thử là thử cái gì. bình vẫn dán mắt lên cái vị trí đặc biệt ấy của em, bước chân nhích lên, dồn em lùi về phía sau, vừa bước vừa hỏi. "vị của sữa. của em ấy. thử chưa?"

"gì vậy... em chưa, nhưng... nhưng mà để làm gì?" sơn bị dồn lùi về phía bồn rửa mặt, tim em đập loạn lên mỗi khi gương mặt anh tiến đến gần hơn, thậm chí là sắp hôn lên cổ em rồi. "kh-khoan đã, anh định làm gì thế?"

"cho anh thử nha?"



















"ngồi thế á...? kì lắm anh ơi, thôi đừng..."

"nhanh?"

chưa bao giờ em thấy anh có vẻ hấp tấp như thế. bình ngồi ở mép giường, vỗ tay lên đùi, gọi em lại gần anh và ngồi lên đó. sơn chưa mặc quần áo, vẫn chỉ đang độc một cái khăn tắm che thân, xin đổi tư thế mà anh lắc đầu không cho, em thì lại không dám cãi. tờ giấy ăn trên tay em đã ướt đẫm, nhưng sữa vẫn chưa hết, còn căng tức hết cả ngực khiến em khó chịu vô cùng.

"nhanh nào, sữa sắp chảy ra nữa rồi kìa... em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng đó đâu mà, đúng không?"

"..."

thôi, dù gì thì anh cũng đã ngỏ lời giúp đỡ mà không đánh giá em, thì sơn cũng nên nghe lời anh một chút...

"để em... tự lấy, được không?" em e dè ngồi trên đùi người lớn hơn, mặt đối mặt, hai chân dạng sang hai bên vì anh không ngồi khép chân. em ngại ngùng ngỏ lời, đầu óc rối loạn như tơ vò, không biết phải nói gì nghĩ gì làm gì nữa. "... h- hay anh định làm như nào... ah-"

bình không để em nói dứt câu, đôi môi mỏng của anh đã chạm đến đầu ngực đang rỉ sữa của đối phương ngay trước mắt.

để em ngồi như thế này quả đúng là ý kiến hay, rất vừa tầm, không vướng víu.

"ư... anh ơi, đừng... hức..." sơn vội bám vào vai anh đẩy anh ra, nhưng lại bị anh vòng một tay qua eo ôm siết lấy, giữ chặt, không thể thoát ra được.

đầu lưỡi anh mềm mại và ẩm ướt, lướt qua, mân mê, gảy nhẹ hạt đậu nhỏ đang rỉ ra thứ chất lỏng thơm hương sữa. em không biết nữa, cảm giác như bị kích thích, không rõ là khó chịu hay sung sướng, nhưng nó khiến em không thể ngồi yên nổi. lưỡi anh làm loạn nơi nhạy cảm của em, khiến em ngứa ngáy đến ưỡn người lên, không thể nhịn được mà phát ra những tiếng kêu ngọt ngào nơi cổ họng.

rồi đột nhiên, bình mút mạnh, đưa tay còn lại dùng chút lực nắn bóp bầu ngực em. sơn kêu lên một tiếng vì bị đau, cùng lúc dòng sữa ấm nơi đầu ti đang bị bao bọc bởi chiếc lưỡi ấm nóng phụt chảy ra, rót vào khoang miệng thèm khát của bình một hương vị nhàn nhạt nhưng cũng thơm ngọt nhẹ nhàng.

"ah... đ-đau em..." sơn rên khẽ, bàn tay tóm lấy tóc anh sau gáy, dùng lực vừa phải để kéo đầu anh khỏi người. bình luyến tiếc rời môi khỏi ngực em với một ít sữa còn vương nơi khóe miệng, khiến em nhìn mà ngại đỏ hết cả mặt.

bình thấy là bản thân anh gần như không thể tập trung tầm nhìn vào nơi nào khác ngoài bộ ngực căng tròn và có phần nảy nở hơn so với những người đàn ông khác của em.

anh để ý lâu rồi, cặp loa này nhìn nịnh mắt chết đi, bình thường đã căng giờ còn sưng lên vì bị anh xoa nắn đến đỏ cả mảng da mềm mịn, vẫn còn chút sữa lẫn với nước bọt đọng lại trên da thịt em. không chỉ có ngực, mà cả cơ thể em ngon đét. làn da không trắng được như bình, nhưng vẫn sáng mịn ra phết. cơ bắp săn chắc, lưng thẳng, eo thon, mông mềm, cặp đùi ôm đầm tay...

... đúng là quyến rũ chết đi được.

"ư- ức!" sơn lại rên lên khi môi anh chạm tới bên ngực khi nãy chưa bị "bú sữa", chưa kịp phản kháng thì lại bị khống chế hành động khi bên ngực còn lại bị một bàn tay anh ôm lấy, bóp mạnh.

ngô nguyên bình chắc là điên mẹ rồi.

tiếng mút mát chùn chụt vang lên trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo kêu của sơn, trời buổi tối thời tiết mát lạnh nhưng nhiệt độ trong phòng cứ nóng dần lên và không có dấu hiệu hạ nhiệt. bên ngực bị anh nắn bóp, một dòng sữa chảy qua khẽ ngón tay anh, chảy xuống bắp tay, rơi lên chiếc khăn tắm nghị lực đang cố gắng nằm lại trên đôi chân em, kẻ đang bị cơn kích thích hành hạ đến run lẩy bẩy không thể kiềm chế.

"aa... đau em, đau em... hưmm..." em bất lực đẩy vai anh ra dù biết là không thể, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

bình kệ, không quan tâm. sữa ngon, phải húp.

... nhưng mà, đau quá, bình làm em đau ứa cả nước mắt. sơn không đẩy anh ra được, bị anh làm cho đau đến nhăn nhó đỏ hết mặt mày, hai bàn tay bấu chặt vai anh đến đỏ cả làn da anh sau lớp áo phông. "ngô nguyên bình, anh bỏ em ra... đ-đau quá, em đau..."

"... đang ngon mò..." bình bị em bấu vai, cũng đau, phải buông. anh bĩu môi nhìn em, đôi mắt long lanh ánh nước tỏ vẻ vô tội còn lưỡi thì liếm vệt sữa đọng lại trên bắp tay, khiến em không khỏi nhíu mày đầy xấu hổ. "nếm thử không?"

bàn tay đặt trước ngực em của bình, ngón cái quẹt qua một bên đầu ngực đang rỉ sữa, di chuyển lên trên và đưa vào miệng em. ngón tay nghịch ngợm ấn lên lưỡi nhỏ, xoay vòng tròn, đưa sang một bên ấn hàm răng em xuống, ép em mở to miệng. sơn nhanh lắm, bám được cánh tay với ý đồ xấu của anh rồi, nhưng giữ được cánh tay chứ có giữ được bàn tay đâu? bình cũng chỉ cần một ngón tay quậy trong khoang miệng em là đã khiến em phân tâm không phản kháng được rồi. nước bọt chảy xuống cằm, chảy xuống bàn tay anh, và anh dùng lưỡi liếm một đường tới điểm kết thúc là đôi môi ẩm ướt của người nhỏ hơn, đè ra mà hôn ngấu nghiến.

"hngg... a..." sơn bị cưỡng hôn mà không thể vùng ra, gần như bị khóa chặt trong vòng tay anh - một tay anh giữ chặt eo, một tay anh giữ sau gáy, ấn đầu em về trước. nụ hôn trượt từ môi xuống cổ, cảm giác nhột nhạt khiến em rùng mình nổi cả da gà, nhưng không có nghĩa là em ghét cảm giác kích thích đó... nói đúng hơn, em thấy lạ lắm. nó vừa khó chịu, vừa sung sướng một cách kì lạ. em chưa thử cảm giác này bao giờ, chưa bao giờ...

"này, của em dựng rồi."

"ư- đừng chạm vào em!"

bình đưa tay chạm nhẹ lên vật nhỏ đang ngóc đầu lên dưới lớp khăn tắm mỏng, khiến em giật nảy người. em  vội hất tay anh ra, đột nhiên lại bị bình tóm lấy hai cổ tay quàng qua cổ anh. chiếc khăn tắm bị anh giật phăng đi, nằm cô đơn lẻ loi trên sàn nhà lạnh lẽo. bình ngả lưng xuống giường, lật người lại, đè em nằm bên dưới, bàn tay hư hỏng nào đó lại di chuyển từ ngực xuống bụng, xuống đùi em rồi rất tự nhiên nâng một chân em lên.

"a-anh định làm gì?!" sơn hoảng hết cả hồn, muốn giãy ra nhưng lại bị ánh mắt anh liếc cho sợ. "anh bình...?"

"suỵt." bình ra hiệu im lặng, với tay lấy lọ dầu em bé trên đầu giường, thứ mà anh vẫn thường dùng để mát xa và dưỡng ẩm da mỗi khi thời tiết hanh khô. "để anh giải quyết cho cả anh và em nha?"

"giải quyết cái gì cơ... a-ah!"

cảm giác mát lạnh và hơi nhơn nhớt tiếp xúc với vùng da nhạy cảm, sơn bị giật mình, vội nắm chặt lấy ga giường, cố giải tỏa tâm trí để nhìn nhận lại tình huống hiện tại. hình như em biết anh định làm gì em rồi...

"kh-khoan đã, anh ơi!!..." sơn lắc đầu nguầy nguậy, vội khép chân lại. bình vẫn tiếp tục bóp thêm chút dầu em bé lên lòng bàn tay, mắt ngẩng lên nhìn em, vẻ mặt lạnh lùng không vừa ý đầy lạ lẫm đó khiến em hơi rụt cổ.

em chỉ muốn nói là em chưa sẵn sàng... làm chuyện đó..., chứ thực ra em đâu có ngại làm với anh? không, ý em không phải thế, nghe biến thái quá, nhưng... ý- ý là...

... ừ, ý là em thích anh ta và không ngại làm chuyện ấy với anh ta nhưng không phải là lúc này.

"chậc." bình chẹp miệng, chồm người lên rồi cúi xuống, kéo em vào một nụ hôn, nhỏ giọng thì thầm bên tai em. "nói ít thôi... anh hứa không làm em đau mà, nha?"

"nh... nhưng anh chỉ bảo giúp em... sữa... chứ..." sơn bị hơi nóng phả vào tai, buồn đến rùng cả mình, vô thức rúc mặt vào hõm cổ anh.

"à, giúp thì cũng xong rùi, trả công anh nhé?"

vãi cả trả công?

"đây nè, có thấy giọt sữa nào nữa không?" bình vân vê nơi hạt đậu nhỏ sưng tấy, vừa xoay tròn ngón tay quanh đó vừa quan sát biểu cảm xấu hổ cực độ của em mà cười khẽ. "... nếu em nói cho anh biết sớm hơn thì chắc cũng không đến mức này..." nói rồi, anh ấn nhẹ lên ngực em, khiến em nhăn mặt vì đau. "nhỉ, sơn nhỉ? vừa là sự giúp đỡ của anh, mà chắc cũng là hình phạt luôn ha?"

"... anh... đồ tâm cơ. tệ bạc." sơn rên rỉ rít lên qua kẽ răng, đôi môi mấp máy trách cứ kẻ lớn hơn đang lộng hành trên cơ thể mình. "anh tệ với em lắm."

"đâu có đâuuu." bình bĩu môi nũng nịu, hôn lên cổ em, trong lòng rộn rạo vui sướng vì trên da thịt em là hương sữa tắm quen thuộc của mình. anh hoàn toàn có thể vui đến mức đè em ra ngấu nghiến làn da mềm mại ấy ngay lúc này, không cần biết em có cho phép anh hay không. "anh thương em mò~"

sơn bất lực.

bình áp mặt lên ngực em, nghe rõ tiếng trái tim nhỏ bé nào đó đang đập loạn lên vì mình. vậy là anh với em giống nhau rồi, có vẻ mình chung nhịp đập trái tim nè.

"vậy-"

"anh làm gì làm đi."

... hả?

bình tưởng mình nghe nhầm, nhỏm đầu dậy ngay. anh tròn mắt nhìn em như nhìn sinh vật lạ, ban đầu đang mừng húm, sau lại thấy là hơi xìu xuống, nhíu mày. "... em... giận anh hả?"

"gì cơ?" sơn đang để tay lên che mắt, nghe anh hỏi câu kì quá phải bỏ ra nhìn. ơ hay cái người này, mới vừa nãy còn hùng hổ đè người ta ra làm chuyện xấu, giờ lại mếu máo cái gì với em đấy? "... khóc à? em có làm gì đâu?"

"nghe giọng em sợ quá à..." bình làm bộ nhõng nhẽo, nằm xuống đòi em ôm. sơn thì dễ lừa mà, tin anh lắm, cũng vòng tay qua an ủi bảo em không có ý gì cả đâu, không có ý ghét anh hay giận anh.

và phải nói là em sơn yêu dấu rất ngây thơ, không hề để ý rằng anh chỉ đang ôm em bằng một tay.

cái tay còn lại...

"... em không giận anh mà... ư... a-ah!?"

sơn đột nhiên giật nảy người, mở to mắt, cảm nhận được có dị vật nào đó vừa được đưa vào bên trong lỗ nhị của mình. ngô nguyên bình anh không báo trước mà tự ý nhét hai ngón tay vào bên trong em, cơn đau nhói lên khiến em không kìm được mà rên lớn. ngón tay anh nghịch ngợm ấn nhẹ, khẽ xoay một chút, đưa ra đút vào từ từ, cẩn thận thăm dò vách thịt chật chội, mềm mại và ẩm ướt. anh cố tình di chuyển ngón tay sâu hết cỡ vào trong em, vô tình chạm tới một nơi hơi gồ lên, anh vừa nhấn nhẹ một cái đã khiến em ưỡn hông lên, nhăn mặt chun cả mũi.

nhanh vậy mà đã tìm thấy rồi sao?

vậy thì phải trêu đùa em nhỏ xíu thôi nhỉ?

"a... ah..." sơn thở dốc, cảm giác trướng trướng ở lỗ nhỏ khiến em không khỏi khó chịu, nhất là khi đầu ngón tay anh cứ thỉnh thoảng lướt qua nơi (có lẽ là) sâu nhất bên trong, gãi nhẹ một chút khiến hông, đùi em run lên rồi lại cố tình di chuyển nông, không chạm tới nữa. mỗi khi tay anh chạm vào điểm gồ lên ấy, em lại thấy bụng dưới hơi bị ép lại, sơn ca nhỏ lại từ từ dựng lên.

sướng... đây là cảm giác sướng khi làm bằng cửa sau sao? em mới chỉ nghe chứ chưa từng được thử. thì ra cảm giác đó là như vậy...

nhưng mà, cứ nửa nửa thế này, khó chịu chết mất. cái tên lưu manh đội lốt bé ngoan này!

"aaa sao sơn đạp anh?!" bình thấy chân em đạp vào lưng mình, vừa mắc cười vừa bực mình, mắng yêu. "anh có làm gì đâu..."

"lại bảo... không làm gì?" em cắn răng chịu đựng cơn kích thích nửa vời quý hóa mà anh dành cho mình, khó chịu đến nổi cả gân trán, giống như chỉ cần bình trả treo em thêm một câu thôi là em sẽ phát cáu, nổi điên lên, sẽ cáu nhặng cáu gắt lên với anh vậy. "... anh làm ơn nghiêm túc giúp em cái?!"

"em muốn nghiêm túc chứ gì? được."

"vâng, nhưng mà- ah- ư hức!..."

ôi cái đồ đáng ghét này...!

một đợt kích thích mới, dữ dội hơn, truyền thẳng lên óc. hai ngón tay giờ tăng thêm một, em có thể cảm nhận được vách thịt như đang bị kéo dãn ra, những ngón tay thon và dài chen chúc ra vào, liên tục ấn vào điểm nhạy cảm khiến em giật mình run lên từng cơn. tay đặt bên trong em, bình tăng tốc độ ra vào; tay đặt bên ngoài, anh xoa đầu em, luồn tay qua mái tóc vẫn còn hơi ẩm không rõ vì mồ hôi hay vì gội đầu tóc chưa khô. bàn tay ấy chuyển dần xuống xoa bên má mềm, sau đó lại vô duyên vô cớ thò vào miệng xinh đang hé mở để hớp lấy chút không khí của em, kéo chiếc lưỡi nhỏ ra để nghịch.

nhìn bộ dạng khổ sở nhưng lại con mẹ nó quyến rũ vãi cả butterfly của lê hồng sơn bây giờ, chim thằng nào không cương thằng đó liệt mẹ dương vật đi cho rồi.

"nói anh nghe, thích không?" bình nhoẻn miệng cười, nụ cười khóe miệng nhọn hoắt, vừa đẹp vừa đểu. sơn nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm nước mắt sinh lý; bàn tay em run run nắm lấy cổ tay anh, không dám nắm chặt vì anh đang nắm kèo trên, sợ anh bị đau, anh giận, anh sẽ tùy ý làm gì em cũng được. có thể em sẽ bị phạt chết mất.

nhưng mà, thích thật...

và như chỉ chờ cái gật đầu của em, bình ngay lập tức tăng tốc độ và lực nhấn của bàn tay hư hỏng nằm bên trong, ngón tay cong lên gãi nhẹ vách thịt mềm, âm thanh lép nhép vang lên lớn hơn khiến sơn mất tập trung. âm thanh đáng xấu hổ đó giống như một con beat được cook bởi producer mới chớm vào nghề vương bình, và tiếng rên của em như giọng hát du dương tựa người cá. một bản nhạc hay đấy chứ, có tính replay, bình thích nó, và bình cũng yêu nó vãi l...

"ah- a- hức... ư..."

"đúng rồi, rên lớn lên, nói rằng anh làm rất giỏi đi." anh vừa cười vừa nói, giọng điệu châm chọc pha chút quyến rũ. ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt đỏ như say men của em nhỏ, thầm cảm thán trong lòng, rằng em đẹp quá; đôi mắt rưng rưng, gò má ửng hồng, giọt mồ hôi lăn xuống từ hai bên thái dương, khổ sở níu kéo chút hơi thở vì sự tấn công dồn dập của anh. "khen anh đi, gọi tên anh đi..."

"anh... bình..." sơn cố gắng đẩy ngón tay anh trong miệng ra, nhưng chỉ khiến em trông như đang liếm mút lấy ngón tay anh, nước bọt không thể nuốt xuống mà tràn ra khỏi khóe miệng. khó chịu quá, không, phải nói là, không chịu được... em không chịu được... "em... anh... dừng, dừng lại... a-ah..."

"muốn ra à?" bình rời tay khỏi đôi môi nhỏ, đưa lên miệng mình lè lưỡi liếm những ngón tay còn ướt nước đến hơi nhăn cả da. "không được, gượm đã nào~"

có lẽ em đã quen với ba ngón tay nọ khuấy động dồn dập trong lỗ nhỏ, nên khi chúng buông tha cho em, em lại thấy hụt hẫng, trống trải quá... sơn khó khăn ổn định nhịp thở, cố gắng tự trấn an bản thân cho tim đập nhẹ nhàng hơn, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, đến khi dần tỉnh lại rồi thì bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

có cái gì vừa chạm vào cửa sau của em, nó... nó...

"t-to thế?!" sơn nói nhỏ, rất nhỏ, như rít qua kẽ răng. em không đủ can đảm nhìn xuống, nhưng cảm nhận đầu khấc chạm vào miệng nhỏ, chưa gì đã thấy khó sống. ba ngón tay, chắc chẳng to bằng cái này đâu...

sợ quá, nhưng mà, chắc không có trường hợp thanh niên nào chết vì bị trai đụ bằng cửa sau đâu nhỉ?

"... sơn ơi anh yêu em quá à~" đột nhiên, anh lớn cúi xuống, ôm chầm lấy em. "yêu vãi, muốn ôm em."

???

"gì vậy trời...?" sơn bị đánh lạc hướng mấy lần trước đó, dần trở nên cảnh giác hơn. em hơi nghiêng đầu sang một bên, né những lọn tóc đen đang chọc vào cổ mình, cảm nhận được hơi ấm hai cơ thể áp sát vào nhau, nghe được cả nhịp tim anh đập như trống bên tai, cảm nhận được vòng tay anh ôm siết lấy eo mình.

khiếp, em không nghĩ anh lại thèm hơi em đến thế đâu.

"... em còn tưởng anh thích người khác đấy." sơn buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, khiến anh ngẩng lên, nhìn em với đôi mắt tỏ vẻ đương nhiên rồi.

đúng. nó giống như một lời xác nhận, đương nhiên là anh có thích người khác.

điều này làm em cảm thấy không vui. nói đúng hơn, nó nhộn nhạo khó chịu trong người. cảm giác như bị lừa, bị phản bội ấy.

"ừ, có, ai anh cũng thích mò." bình cười toe, xác nhận luôn, khỏi cần em đoán già đoán non. "nhưng thích đó là anh em, đồng nghiệp, bạn bè. riêng em, anh yêu em."

"yêu? yêu kiểu anh em, đồng nghiệp, bạn bè?"

"hửmmm?"

anh nheo mắt nhìn thẳng vào ánh mắt ngờ vực của em, hoàn toàn không hề có chút nao núng nào. à, hình như anh lỡ nói làm em hiểu lầm cái gì chăng? sao mèo lại xù lông rồi...

"thôi được, vậy để anh nói cho em biết." bình lại cười, nụ cười này có chút nguy hiểm...? "em có bao giờ thấy..." vừa nói, anh vừa nắm lấy hai cổ chân em đặt lên vai anh, giữ chắc, sau đó mò xuống hông, kéo em sát về phía mình. "anh em..."

"ưm... hức-"

"đồng nghiệp..."

"a-ah..."

"... với bạn bè nào, mà lại làm thế này với nhau không?"

"ứm!!..."

mỗi cụm danh từ được anh nhắc đến, là một phần chiều dài dương vật của anh ta được đẩy vào bên trong. đến câu cuối, bình đẩy mạnh, một cú lút cán đâm hết toàn bộ của mình vào khiến em giật nảy người, lưng cong lên, ngón tay cấu chặt ga giường. chết tiệt, em không nghĩ cái đó của anh sẽ đâm vào sâu như vậy...

"ha, làm sao mà thấy?" bình ngửa cổ lên thầm cảm thán trong lòng, bật cười thành tiếng. "anh yêu em, sơn à... yêu em, muốn làm tình với em, như thế này này..."

"ha- ức..." em bị từng cú nhấp hông của anh làm cho khó thở, cảm giác bị lấp đầy đến chật chội, bụng dưới trướng đau, em không chịu nổi. "đ-đau em... đau..."

"yên tâm, thả lỏng ra, rồi sẽ hết mà." hai chân em trượt xuống cánh tay bình, anh thả một chân em xuống, tay bên đó vươn ra ôm lấy em, hơi nâng người em lên. anh cúi xuống, cánh môi khẽ lướt qua vành tai đỏ bừng của em nhỏ, cắn nhẹ, làm em kêu lên một tiếng. "rên lớn lên, anh muốn nghe giọng em. hay lắm."

sơn cảm thấy lạ lắm. tốc độ nhấp hông của anh không nhanh, nhưng đủ khiến em chìm trong cơn đê mê khoái lạc đến mù mờ đầu óc. anh gục mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi thơm từ da thịt em hòa lẫn với hương sữa tắm yêu thích của mình, không quên để lại những dấu hôn đỏ chót từng nơi đôi môi anh lướt qua. "sơn, ôm anh đi."

sơn nghe lời, vòng tay qua cổ anh, ôm lấy. cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em cùng cái nóng ẩm bao bọc lấy vật bên dưới thân, bình sướng run cả người. con hàng cứng ngắc liên tục ra vào nơi hậu huyệt ướt đẫm dịch nhờn, dần dần tăng nhịp độ.

"a-anh... ức... ah..." em hơi giật người, eo hơi ưỡn lên, vòng tay ôm cổ anh siết lại. "hức... thích quá... a..."

"thích hả? thích thiệt hong?..." bình phì cười, lè lưỡi liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của người dưới thân, cảm nhận được cả cơn rùng mình của em mỗi khi lưỡi anh di chuyển từ vùng da này tới vùng da khác. "vậy, để anh cho bé sướng hơn nữa nhé?"

"kh-không, không- hức... a-hah... ưm..."

tay bình mò ra sau gáy em, bàn tay to lớn đỡ lấy sau đầu em, đẩy em vào một nụ hôn sâu. môi lưỡi giao nhau triền miên, âm thanh mút mát từ môi kèm thêm tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng lép nhép nơi hậu huyệt bị hành hạ đến sưng đỏ, giọng rên ngọt như mật rót vào tai của bé em, hòa thành một bản nhạc hay đến mức gạt phăng đi chút nhẹ nhàng và dịu dàng còn lại trong anh. dục vọng che mờ đôi mắt, trong đầu ngô nguyên bình, giờ anh chỉ mong nghe được những âm thanh phát ra từ cái cổ họng nhỏ xinh này, chỉ muốn nhìn gương mặt bị anh đụ cho sung sướng đến phát khóc này, chỉ muốn chơi em đến khi cái lỗ nhỏ này không khép vào được nữa...

em phải là của anh. lê hồng sơn, phải là của ngô nguyên bình.

"a-anh... hngg..." sơn kêu lên từng tiếng đứt quãng, hơi thở dồn dập vì tốc độ ra vào của anh cứ dần tăng lên không cho em ngơi nghỉ. "a... ah... em... ư... m-muốn..."

"muốn... gì cơ?"

"hức... em ra... e- ưm, em... anh ơi..."

sơn cào móng tay lên lưng anh, cào và kéo, kéo muốn rách áo. bình không quan tâm, chỉ tập trung thỏa mãn em và bản thân anh, từng đợt đưa đẩy hông đều thúc sâu dương vật vào trong em, cứ nhắm điểm nhạy cảm mà đè nghiến khiến sơn kêu la không tự chủ được. bụng dưới em hóp lại, nhóc con dựng đứng, vách thịt ẩm ướt co bóp kịch liệt, với tốc độ và cường độ này thì có lẽ em sắp không nhịn được nữa rồi...

chợt, trong cái mùi mồ hôi lẫn với mùi vị của tình ái, bình ngửi thấy hương thơm ngòn ngọt nào đó thoang thoảng...

"a, sữa."

mái đầu đen nọ di chuyển xuống dưới, dừng lại trước ngực em, và đôi môi mềm lại bao lấy đầu ti nhỏ, liếm lấy một chút sữa lại vừa vô duyên vô cớ trào ra. sơn giật mình, cắn chặt môi đến bật máu, cơn kích thích cả trên lẫn dưới là quá nhiều, chúng khiến em sướng đến run lên. cơ đùi khẽ co giật một chút, để rồi không nhịn được nữa, một dòng dịch ấm nóng màu trắng đục phụt ra, dính nhớp lên cả bụng em và anh. một ít còn bắn cả lên cổ anh, vì anh còn đang úp mặt lên ngực em mải mê thưởng thức mùi vị của thứ chất lỏng vị thơm ngọt nhè nhẹ từ hai hạt đậu nhỏ. mĩ vị nhân gian đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi mà, đâu xa đâu.

"sướng không? ra nhiều như vậy, chắc cũng chưa tự thỏa mãn bản thân bao giờ ha?" bình lấy tay quẹt lấy một ít tinh dịch của cậu em xinh đẹp dưới thân dính trên người mình, đưa lên lưỡi liếm. thấy em thở quá thở bên tai, rủ lòng thương tạm dừng chuyển động phần thân dưới. tay anh xoa eo em, nhẹ nhàng nắn bóp mát xa, nụ hôn rải khắp người em trải từ cổ, vai, ngực, xuống bụng và cả thịt đùi trong. "yêu em lắm~"

còn phần sơn, em mệt lả người, sức để quang hợp còn không có mà đòi sức trả lời, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. chỉ cần anh đừng tiếp tục làm cái máy dập nữa, em kiệt sức rồi, em sẽ chết mất, thực sự sẽ chết mất...
















mà... em tưởng là dừng được rồi hả? gì chứ, anh vẫn chưa xong đâu.

"hức- chậm... chậm... ah, ch-cho em nghỉ... đi... ư..." sơn không chịu được nữa, bật khóc nức nở xin tha. "không... được nữa... x-xin anh... hức..."

"ngoan, một chút nữa thôi, anh sắp tới rồi..."

tên khốn ngô nguyên bình, bảo là đưa em đi tắm lại, rốt cuộc lại đè em ra làm hiệp nữa. lê hồng sơn đáng thương bị đè vào góc phòng, quay lưng với anh, chống tay lên bức tường đá lạnh, eo nhỏ bị anh nắm lấy, mông bị tiếp xúc da thịt đến đỏ ửng hết hai má mông mềm, núng na núng nính nhìn mà bình chỉ muốn mồm mình dài ra một chút để cắn một miếng. thực sự, chân em đứng không vững nữa, không có anh giữ lại là em chắc cũng nằm ườn ra như cá chết rồi.

"hng... ư..." bình nắm lấy cần cổ em từ phía sau, đẩy đầu em ngửa ra dựa lên vai mình. tiếng rên rỉ nức nở của em như mật rót vào tai, khiến bình chìm trong cơn điên tình, không tìm lối nào thoát ra được. "anh... ơi..."

"gọi tên anh đi, sơn." anh gằn giọng, tông giọng trầm mà em chưa bao giờ được nghe, vô tình em lại thấy nó như một chất xúc tác kích thích cả tâm trí lẫn cơ thể. bàn tay anh mon men từ đầu ngực rỉ sữa, vuốt dọc xuống bụng em, ấn lên phần da nhấp nhô bóng dáng vật dưới thân mình đang đâm rút hành hạ em, làm em rên lớn một tiếng, hoảng hốt bám lấy tay anh. "xem này, của anh, tới tận đây... sướng không? có thấy thích không, em bé?"

"ưgh... đừng nhấn, xin anh... đừng..." em lắc đầu kịch liệt, nước mắt không tự chủ lăn xuống hai bên gò má. "chết mất... em chết mất..."

"nói gì zạ, sao chết được? mà, có chết cũng phải chết vì bị anh đụ cho sướng, có biết chưa?..."

"a... ah... hức-"

bình nắm chặt eo em, đâm thật mạnh phát cuối, rót vào trong thứ tinh hoa như nghĩ rằng em có thể mang thai con anh ta sau này. cùng lúc, em cũng không thể kiểm soát được bản thân nữa, dòng tinh dịch nóng hổi bắn lên bức tường đá lạnh, cảm nhận được thứ chất lỏng đặc quánh của anh nhộn nhạo trong bụng khiến cơ thể em run lẩy bẩy.

bình thả tay ra, sơn không đứng được nữa, khuỵu gối ngã gục xuống sàn. em dựa đầu vào tường, nhịp tim đập hỗn loạn, hơi thở hổn hển, mái tóc dính bết trên trán, che đi đôi mắt mơ màng mờ đục đi vì dục vọng của em.

ào...

vòi sen trên đầu đột nhiên được mở, nước xả lên người lạnh toát khiến em giật mình co người lại. nước lạnh xả ào ào dội lên cơ thể em, dội đi dòng sữa trắng mờ mờ còn vương trên cơ bụng không rõ múi; nước xả dần đọng thành vũng nước xung quanh, chảy đi, cuốn theo cả thứ dịch trắng chảy ra từ lỗ nhỏ đỏ hỏn đáng thương đang mấp máy. cứ từng chút từng chút chúng rời khỏi cơ thể em, lại như một chút sức lực cũng theo đó mà chạy mất. kiệt sức, thật sự kiệt sức rồi, em thật sự mệt không thể mở mắt được nữa...

"a, nước còn lạnh, anh xin lỗi."

bình quỳ gối chắn dòng nước cho em, mái tóc dính nước chảy từng giọt trên ngọn tóc, chiếc áo thấm nước bắt đầu ướt dần từ sau lưng trở ra phía trước. vòng tay anh ôm lấy sơn, khẽ xoa tấm lưng trần của em như lời xin lỗi và trấn an. em thì mệt rã cả ra rồi, cũng cố dùng chút sức cuối cùng với tay ôm lấy anh. em nhỏ gục mặt lên vai anh lớn, như níu lại ít tình người cỏn con tồn đọng trong cái con người này, lời nói lí nhí nghe có phần nũng nịu như muốn trách móc anh mà lại thôi. "... em... mệt quá..."

"để anh tắm lại cho em." bình thì thầm nhẹ lên tai em nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ em, liếm nhẹ. "nhưng mà... sơn ơi, anh lại... ấy rồi..."

"lại gì?... a- không, đ-đừng mà..."

sơn nhận ra điều bất thường, hoảng loạn vội vàng đẩy anh ra, lắc đầu không ngừng.

không, không được đâu, em không chịu được nữa đâu, làm ơn, đừng dựng đứng lên như thế nữa, xìu xuống đi, làm ơn, em xin anh, em xin anh...!

dòng nước từ vòi sen chảy xuống bao trùm lấy hai người dần ấm lên.

không mà, đừng mà, dập nó đi, làm nó bình thường trở lại đi, đừng dựng lên nữa, tha cho em, tha cho em, làm ơn...

vòng tay bình vẫn giữ lấy cơ thể em. người nhỏ hơn không thể đẩy người lớn hơn ra, và cái sát khí tỏa ra từ anh khiến em rợn hết cả người. lưng em trượt dần từ trên tường xuống sàn, ngô nguyên bình một tay ôm tấm thân nhỏ của em, một tay trượt xuống hông em nâng lên một chút; và khi vòng tay ấy siết lấy em chặt hơn và bản thân em cảm nhận cái sự lấp đầy từ từ của thứ khủng khiếp ấy, cái sự trướng căng đè nén nơi bụng dưới... sơn cũng biết rằng những lời cầu xin ở trên không còn tác dụng gì nữa rồi.

"đừng khóc... nốt lần này hoi mò, anh hứa."

"anh... chết tiệt..."

ngô nguyên bình, anh ta đúng là tên khốn lưu manh đáng ghét!!











_

dài nnay nhà mình có thấy ổn kh ạ... 

maybe là tối nay t sẽ kh xem đc tập 11 nên t sẽ dùng cnay để đánh lạc hướng chính mình 🥹🥀 không muốn xem spoil (mặc dù đọc spoil gần hết r ツ)💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com